Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

48

erionley

Âm thanh ồn ào, náo nhiệt của tiếng ly rượu chạm nhau cùng tiếng đàn vĩ cầm vang vọng khắp đại sảnh tiệc.

Lý Long Phúc sau khi quay mặt tránh né ánh nhìn của Hoàng Huyễn Thần liền cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá đè nặng. Cậu khẽ nói với mẹ vài câu rồi viện cớ đi vệ sinh để tìm một góc vắng lặng phía sau vườn hoa kính của khách sạn hòng lấy lại bình tĩnh.

Tần Mặc Dương vừa bị một vài đối tác của Tần thị giữ lại trao đổi tài liệu, nên lúc này chỉ có một mình Long Phúc đứng tựa lưng vào lan can ngoài hành lang thông gió.

"Lý thiếu gia, đứng một mình ở đây không thấy lạnh sao?"

Một giọng nữ ngọt ngào, trong trẻo nhưng mang theo hàn ý sắc lạnh bất ngờ vang lên từ phía sau.

Long Phúc quay đầu lại. Trần Nhã An trong chiếc đầm dạ hội kiêu sa đang thong thả bước tới, trên tay cầm hai ly cocktail màu hổ phách lấp lánh.

"Cô Trần."

Long Phúc khẽ gật đầu, giữ khoảng cách lịch sự.

Nhã An mỉm cười tao nhã, đưa một ly cocktail về phía cậu:

"Dù sao hôm nay cũng là tiệc chào mừng tôi về nước, lại nghe danh thiếu phu nhân Hoàng gia đã lâu mà chưa có dịp chính thức chúc mừng. Cậu không ngại uống cùng tôi một ly chứ?"

"Cảm ơn cô, nhưng tửu lượng của tôi không tốt lắm."

"Chỉ là chút rượu trái cây nồng độ nhẹ thôi mà."

Nhã An khẽ nhướng mày, giọng điệu mang theo sự khích tướng khéo léo:

"Chẳng lẽ Lý thiếu gia lại sợ tôi bỏ thứ gì vào rượu sao? Hay là cậu vẫn còn để bụng chuyện tôi và Huyễn Thần nói chuyện lúc nãy?"

Bị nói trúng tâm tư, Long Phúc khẽ mím môi. Không muốn tỏ ra hèn nhát hay nhỏ mọn trước mặt người phụ nữ này, cậu chầm chậm đưa tay nhận lấy chiếc ly:

"Cô Trần nói đùa rồi."

Cậu đưa ly lên môi, nhấp một ngụm vừa phải rồi đặt ly lên chiếc bàn tròn cạnh đó:

"Tôi đã uống rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép vào trong trước."

Nhã An đứng nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi chầm chậm biến thành một đường cong độc địa và sắc lạnh.

Chưa đi được bao xa dọc theo dãy hành lang vắng dẫn ra bãi đỗ xe phía sau, bước chân Long Phúc bỗng chốc loạng choạng.

Một luồng nhiệt nóng rực bất thình lình từ bụng dưới bùng lên, lan nhanh như thiêu đốt khắp toàn bộ mạch máu trong cơ thể. Cậu thở dốc, hai tay vội vã vịn chặt vào bức tường đá hoa cương lạnh ngắt để giữ thăng bằng.

Đầu óc Long Phúc bắt đầu quay cuồng, từng đợt choáng váng ập đến dữ dội. Tay chân cậu mềm nhũn, bủn rủn không còn chút sức lực nào, cả người trượt dần xuống sàn gạch.

Ngay tại vị trí sau gáy, nơi vốn đã bắt đầu thức tỉnh, lúc này đang nóng bừng lên như lửa đốt. Một lượng lớn tin tức tố hoa nguyệt quế ngọt lịm, nồng nàn và mất kiểm soát bắt đầu phát tán điên cuồng ra không khí.

Thuốc kích dục... Trong ly rượu ban nãy có thuốc!

Long Phúc cắn chặt môi đến bật máu để cố níu giữ chút ý thức tỉnh táo cuối cùng. Cậu hoảng loạn run rẩy mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo để cầu cứu.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân nặng nề vang lên dồn dập.

Ba gã đàn ông to lớn với mùi pheromone Alpha nồng nặc, tạp nham sải bước tiến lại gần. Ánh mắt chúng nhìn cậu tràn ngập sự thèm thuồng và tà dâm bẩn thỉu.

"Chà, mùi vị Omega này ngọt ngào thật đấy."

"Đại tiểu thư dặn rồi, đưa nó ra chiếc xe ngoài ngõ tối phía sau. Chụp vài tấm ảnh hay ho rồi muốn làm gì thì làm."

Một tên vươn bàn tay thô bạo định túm lấy cổ tay Long Phúc lôi đi.

"Buông... buông tôi ra..."

Long Phúc khó nhọc cất tiếng, cả người run rẩy tuyệt vọng khi không thể kháng cự nổi sức mạnh của ba gã Alpha đang bị kích thích bởi pheromone.

Phía xa nơi khúc quanh hành lang, Trần Nhã An đứng khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy cảnh tượng người bạn đời danh chính ngôn thuận của Hoàng Huyễn Thần sắp sửa bị chà đạp dưới đáy bùn nhơ.

Rầm!

Một tiếng động kinh hoàng bất ngờ xé toạc không gian tĩnh mịch.

Một chiếc bình hoa gốm lớn từ trên kệ hành lang bay thẳng vào đầu gã Alpha đang nắm tay Long Phúc, vỡ toang thành trăm mảnh. Gã kia hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào ra đất.

"Lũ súc sinh chúng mày dám đụng vào cậu ấy?!"

Tần Mặc Dương xuất hiện như một cơn lốc. Gương mặt thanh tú thường ngày lúc này ngập tràn sát khí cuồng bạo. Anh không một chút do dự, lao thẳng vào đấm móc cực mạnh vào quai hàm gã thứ hai, sau đó xoay người tung một cú đá hiểm hóc đạp văng gã còn lại vào tường.

Mặc Dương phát điên, một mình lao vào đánh nhau dữ dội với ba gã Alpha cao lớn. Cú đấm, cú đá vang lên liên hồi giữa hành lang. Dù khóe môi bị rách và vai áo bị xé toạc sau trận ẩu đả kịch liệt, nhưng với sự liều mạng của một kẻ muốn bảo vệ người mình yêu, Mặc Dương đã thành công đánh gục cả ba tên côn đồ nằm la liệt rên rỉ trên sàn.

Nhìn thấy kế hoạch hoàn toàn đổ bể và sự xuất hiện bất ngờ của Mặc Dương, sắc mặt Trần Nhã An biến đổi kinh hoàng. Cô ta nghiến răng tức tối, vội vã quay gót chạy trốn vào bóng tối trước khi bị phát hiện.

"Long Phúc! Long Phúc, cậu có sao không?!"

Mặc Dương vội vàng quỳ sụp xuống bên cạnh, đưa tay đỡ lấy thân thể đang run rẩy kịch liệt của Long Phúc.

"Nóng... Nóng quá... Mặc Dương ơi... giúp tôi với..."

Long Phúc gần như đã mất đi hoàn toàn ý thức tỉnh táo. Cậu vô thức bám chặt lấy vạt áo Mặc Dương, hơi thở hổn hển phả ra từng đợt nóng rực.

Và khủng khiếp hơn cả, làn hương hoa nguyệt quế từ sau gáy cậu lúc này đã hoàn toàn bùng nổ đến mức cực hạn, ngọt ngào, quyến rũ, đậm đặc và mê hoặc đến nghẹt thở, không ngừng quấn chặt lấy các giác quan của Mặc Dương.

Đồng tử Mặc Dương co rút dữ dội. Là một Alpha bình thường, đứng trước một Omega đang phát tình và phát tán pheromone nồng độ cao như thế này, bản năng sinh học của anh ngay lập tức bị kích hoạt, gào thét đòi hỏi sự chiếm đoạt.

Mặc Dương cắn chặt môi dưới đến mức rỉ máu tanh nồng để dùng cơn đau thể xác áp chế lại cơn dục vọng đang bùng lên trong đầu óc. Anh cởi phăng chiếc áo khoác vest của mình trùm kín lấy người Long Phúc để ngăn bớt mùi hương phát tán, sau đó nhanh chóng bế thốc cậu lên, vội vã đưa cậu ra khỏi cửa sau khách sạn, đưa thẳng vào một khách sạn cao cấp nằm biệt lập cách đó hai con phố.

Cạch.

Cánh cửa phòng VIP khép lại.

Mặc Dương cẩn thận đặt Long Phúc nằm xuống chiếc giường lớn êm ái.

Long Phúc nằm quằn quại trên tấm ga trải giường trắng muốt, hai tay bấu chặt lấy ngực áo, gương mặt đỏ ửng như ráng chiều, mồ hôi ướt đẫm từng lọn tóc mai. Cậu liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng vì cơn sốt dục vọng đang thiêu đốt từng tế bào:

"Khó chịu quá... Hức... Nóng quá..."

Mặc Dương đứng chôn chân bên mép giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú, mềm yếu của người nằm trước mắt.

Anh yêu Long Phúc. Anh đã yêu thầm và chờ đợi con người này suốt bao nhiêu năm thanh xuân.

Và ngay vào khoảnh khắc này, người mà anh khao khát nhất đang nằm trước mặt anh, hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự, sẵn sàng đón nhận bất kỳ sự an ủi nào từ một Alpha. Chỉ cần anh bước tới, chỉ cần anh cúi xuống đánh dấu lên tuyến thể kia... thì Lý Long Phúc sẽ vĩnh viễn thuộc về anh, bản hợp đồng hôn nhân với Hoàng gia sẽ ngay lập tức tan thành mây khói.

Cơ hội hoàn hảo ngàn năm có một.

Bàn tay Mặc Dương run rẩy vươn ra giữa không trung, từng tấc da thịt đều đang gào thét vì bản năng của một Alpha.

Thế nhưng...

Nhìn vào những giọt nước mắt đau đớn đang lăn dài trên gò má Long Phúc, bàn tay Mặc Dương bỗng khựng lại.

Không. Tuyệt đối không thể làm như vậy!

Nếu anh chiếm đoạt cậu vào lúc này, anh chẳng khác nào lũ cặn bã ngoài kia. Thứ tình cảm mà anh dành cho Long Phúc là sự trân trọng và bảo bọc thuần khiết nhất, anh không thể nhân lúc cậu gặp nguy khốn mà chà đạp lên lòng tự trọng của người mình yêu.

"Khốn kiếp!"

Mặc Dương nghiến răng gầm lên một tiếng đầy đau đớn và bất lực. Anh dứt khoát xoay phắt người lại, dùng toàn bộ lý trí còn sót lại lao thẳng ra ngoài hành lang, đóng sầm cánh cửa lại để nhốt trọn mùi hương mê hoặc vào bên trong.

Dựa lưng vào cánh cửa gỗ dày, Mặc Dương run rẩy rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi thẳng cho một dãy số mà anh ghét nhất trên đời.

Đầu dây bên kia chỉ vừa đổ chuông một nhịp đã bắt máy, giọng điệu sắc lạnh:

"Tần Mặc Dương? Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

Mặc Dương thở dốc, gằn từng chữ qua kẽ răng:

"Hoàng Huyễn Thần, nghe cho rõ đây! Long Phúc bị Trần Nhã An hạ thuốc ở bữa tiệc, hiện tại đang ở phòng 802 khách sạn Grand Park!"

Mặc Dương siết chặt điện thoại, cay đắng hét lên:

"Nếu anh thật lòng yêu cậu ấy và còn coi mình là một thằng đàn ông... thì cút ngay đến đây mà cứu lấy bạn đời của anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co