Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

50

erionley

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà rọi qua khe rèm cửa khép hờ, chiếu lên tấm thảm nhung dày trong căn phòng tĩnh mịch.

Lý Long Phúc khẽ lay động hàng mi, chầm chậm mở đôi mắt còn nặng trĩu.

Vừa mới lấy lại được chút ý thức mông lung, một cơn đau nhức dữ dội lập tức truyền đến từ khắp các khớp xương. Cả người cậu mềm nhũn, rã rời đến mức ngay cả việc nhấc một ngón tay lên cũng trở thành một thử thách quá sức. Toàn bộ cơ thể như vừa bị nghiền nát rồi ráp lại sau chuỗi ngày cuồng loạn không hồi kết.

Thế nhưng, Long Phúc nhanh chóng nhận ra cảm giác nhớp nháp, bết dính của mồ hôi và chất dịch sau kỳ phát tình đã hoàn toàn biến mất. Cả người cậu nhẹ nhõm, sạch sẽ và thơm tho mùi sữa tắm dịu nhẹ, trên người đã được mặc ngay ngắn một bộ đồ ngủ mềm mại, rộng rãi.

Sau gáy lúc này đang âm ỉ truyền đến từng đợt rát buốt, nhưng bao phủ lấy nó là một cảm giác ấm áp, an toàn tuyệt đối. Mùi hương gỗ tuyết tùng nồng đậm đã hoàn toàn hòa quyện vào từng mạch máu của cậu, khắc sâu một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở, một làn hơi nước ấm áp mang theo hương tuyết tùng nhàn nhạt tràn ra ngoài.

Hoàng Huyễn Thần bước ra với chiếc quần dài thoải mái, thân trên để trần lộ những vệt móng tay cào đỏ rực còn in hằn trên bờ vai và tấm lưng rộng lớn. Trên tay hắn đang cầm một chiếc khăn bông mềm.

Vừa ngẩng đầu lên thấy Long Phúc đã mở mắt nhìn mình, đôi đồng tử đen sâu thẳm của Huyễn Thần lập tức ánh lên vẻ vui mừng xen lẫn xót xa tột cùng.

Hắn vội vã sải bước lại gần mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn đưa bàn tay to lớn, ấm áp lên vuốt nhẹ những lọn tóc mai còn hơi ẩm trước trán cậu, giọng nói trầm khàn đong đầy sự cưng chiều:

"Em tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu lắm không?"

Long Phúc nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một dòng cảm xúc nghẹn ngào. Cậu mấp máy bờ môi khô khốc, giọng nói yếu ớt, khản đặc đến mức chính bản thân cậu cũng phải giật mình:

"Em... em mệt lắm... không nhấc nổi tay chân..."

"Anh biết, là do cơ thể em chưa kịp thích ứng."

Huyễn Thần cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, rồi bàn tay hắn chầm chậm trượt xuống phía sau gáy, ngón tay nhẹ nhàng miết quanh vết cắn đánh dấu sâu hoắm:

"Sau gáy... còn đau nhiều không?"

Long Phúc khẽ rụt cổ lại một chút vì xúc giác nhạy cảm sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, nhỏ giọng đáp:

"Còn... còn rát lắm ạ."

Hắn xót xa nhìn vết cắn đã kết vảy đỏ thẫm, khóe môi khẽ cong lên một đường cong bất đắc dĩ nhưng ngập tràn yêu thương. Hắn ghé sát tai cậu, hạ thấp giọng hỏi một câu đầy ẩn ý:

"Vậy còn... chỗ đó thì sao? Bên dưới còn đau nhiều không?"

Toàn bộ gương mặt thanh tú của Long Phúc trong tích tắc đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng. Cơn ngượng ngùng ập đến dữ dội khiến cậu vội vàng kéo chăn trùm kín nửa mặt, hai mắt mở to trừng nhìn hắn:

"Anh... anh hỏi cái gì kỳ cục vậy hả?!"

Huyễn Thần bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung rinh trong lồng ngực:

"Anh hỏi thật lòng mà. Mấy ngày qua anh bị kỳ phát tình chi phối, làm liên tục không biết điểm dừng, lại còn thắt nút bên trong em nhiều lần... Lúc nãy bế em đi tắm rửa, anh thấy chỗ đó của em sưng đỏ hết cả lên rồi."

"Đừng... đừng nói nữa mà!"

Long Phúc xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu cắn chặt môi dưới, lí nhí qua lớp chăn:

"Vẫn... vẫn còn rát và đau lắm..."

"Ngoan, lát nữa anh bôi thuốc mỡ cho em, vài hôm là khỏi hẳn thôi."

Hắn nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống, sau đó cẩn thận luồn một cánh tay vững chãi xuống sau lưng cậu, nhẹ nhàng đỡ cả thân thể mềm nhũn của Long Phúc tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hắn cầm ly nước ấm lên, kề sát vào môi cậu:

"Uống chút nước ấm cho đỡ khô cổ họng."

Long Phúc ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, từng ngụm từng ngụm uống cạn ly nước. Nước ấm chảy xuống cổ họng giúp cậu lấy lại được chút sinh khí.

Sau khi đặt chiếc ly rỗng sang một bên, Huyễn Thần không hề buông cậu ra. Hắn vòng hai cánh tay to lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hít sâu một hơi để lồng ngực tràn ngập mùi hương hoa nguyệt quế thanh khiết.

Không gian trong phòng rơi vào một khoảng lặng êm đềm, không còn sự ngột ngạt hay gượng gạo của những tháng ngày sống riêng, chỉ còn lại sự gắn kết hòa hợp đến từng nhịp thở của hai linh hồn định mệnh.

Rất lâu sau, Huyễn Thần mới chầm chậm siết nhẹ vòng tay, cất giọng trầm ấm, trần trụi bộc bạch toàn bộ tâm can mà suốt ba năm qua hắn hèn nhát chôn chặt:

"Long Phúc này..."

"Dạ?"

Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn sườn mặt góc cạnh của hắn.

"Anh nợ em một lời xin lỗi, và nợ em một lời giải thích hoàn chỉnh nhất."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người bạn đời, từng chữ thốt ra đều vô cùng chậm rãi và kiên định:

"Suốt gần ba năm qua, anh là một kẻ vô cùng tồi tệ. Anh luôn tự cho mình là đúng, luôn dùng cái vỏ bọc lạnh lùng và quy tắc hợp đồng để trốn tránh cảm xúc thật của chính mình."

Long Phúc nằm im trong lồng ngực hắn, chăm chú lắng nghe.

"Ngày đầu tiên ký vào bản hợp đồng hôn nhân đó, anh đã tự dặn lòng rằng bản thân không được phép có bất kỳ sự gắn kết tình cảm nào. Anh biết tuyến thể của em có vấn đề, anh biết em là một Omega lặn luôn mang trong mình nỗi tự ti sâu sắc... Cho nên anh ngu ngốc nghĩ rằng, nếu anh không chạm vào em, không đòi hỏi tin tức tố từ em, giữ khoảng cách đúng với em... thì em sẽ không cảm thấy bản thân bị ép buộc hay bị một Alpha thương hại."

Khóe mắt Long Phúc bỗng chốc cay xè, một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống gò má.

Hắn vươn tay dịu dàng gạt đi giọt nước mắt ấy, nghẹn ngào nói tiếp:

"Nhưng anh đã hoàn toàn sai lầm. Sự kiềm chế ngu xuẩn ấy của anh lại vô tình biến thành một lưỡi dao cứa nát trái tim em, khiến em nghĩ rằng anh ghét bỏ và không cần đến sự tồn tại của em trong căn nhà đó."

"Huyễn Thần..."

"Bốn tháng em dọn đồ rời khỏi biệt thự... đó là khoảng thời gian tăm tối và kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh."

Giọng Huyễn Thần run rẩy, vòng tay hắn càng ôm chặt cậu hơn như sợ rằng buông lỏng một giây thôi là cậu sẽ tan biến mất:

"Mỗi đêm trở về căn nhà vắng tanh, nhìn chiếc giường trống trải không có em, anh mới nhận ra bản thân mình đã yêu em đến mức phát điên rồi. Anh ghen tị với Mặc Dương, anh sợ hãi cái ngày bản hợp đồng kia hết hạn... Anh sợ em sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh."

Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của Long Phúc lên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đong đầy sự chân thành và tình yêu thương vô bờ bến:

"Anh không cưới em vì sự ép buộc của gia tộc, không cưới em vì thương hại, và càng không phải vì sự tương thích của pheromone. Anh cưới em... chỉ đơn giản vì người đó là Lý Long Phúc."

Từng câu chữ ấm áp như một dòng suối mật ngọt tưới mát tâm hồn khô cằn suốt bao năm qua của Long Phúc. Mọi uất ức, mọi nỗi đau và những hoài nghi dằn vặt bấy lâu nay bỗng chốc tan biến thành tro bụi.

Long Phúc bật khóc nức nở, vươn hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai người đàn ông mà mình đã trao trọn cả thanh xuân để chờ đợi:

"Đồ ngốc... Sao đến tận bây giờ anh mới chịu nói ra hết những lời này chứ..."

Huyễn Thần khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mi cậu, rồi chầm chậm phủ môi mình lên đôi môi mềm mại đang run rẩy, trao cho cậu một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào và trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co