Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

51

erionley

Long Phúc khóc rất lâu. Không phải kiểu nức nở gào thét, mà chỉ là những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt từng giọt thấm đẫm vai người đối diện.

Huyễn Thần không hề thúc giục hay ngắt lời. Hắn chỉ ngồi đó thật yên, để cậu tựa trọn vào lồng ngực mình, tay khẽ vuốt nhẹ lưng cậu theo từng nhịp thở ngắt quãng.

Một lúc rất lâu sau, khi những giọt lệ dần cạn, Long Phúc mới ngước đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng hỏi:

"Anh nói thật sao?"

"Thật."

"Không phải vì chuyện phát sinh tối hôm đó mà nói ra để an ủi em chứ?"

"Tuyệt đối không."

Huyễn Thần trả lời dứt khoát không một giây do dự. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu:

"Anh đã muốn nói những lời này từ rất lâu trước đây rồi."

"Vậy tại sao suốt thời gian... anh cứ luôn im lặng?"

"Vì anh sợ."

"Anh là Hoàng Huyễn Thần mà cũng biết sợ sao?"

"Có chứ."

Hắn khẽ cười nhạt, nụ cười tự giễu pha lẫn xót xa.

"Anh sợ em không hề yêu anh. Anh từng nghĩ nếu em không có tình cảm với anh, ít nhất chúng ta vẫn có thể bình yên sống hết thời hạn ba năm của bản hợp đồng. Nhưng càng cố giữ khoảng cách, anh càng nhận ra mình không thể kiểm soát nổi trái tim mình."

Hắn dừng lại một nhịp, siết nhẹ bờ vai gầy guộc:

"Anh nhớ em. Bốn tháng qua, mỗi ngày anh đều nghĩ liệu em có ăn uống đầy đủ không, có ngủ ngon giấc không, có còn thức khuya đọc sách như trước, và... có ai chăm sóc cho em thật tốt hay không."

"Em vẫn ổn mà."

"Anh biết em ổn."

"Nhưng anh thì hoàn toàn không ổn chút nào. Bốn tháng sống riêng, anh mới hiểu một điều. Nhà chưa bao giờ là căn biệt thự xa hoa kia. Nhà là nơi có em."

Long Phúc cắn chặt môi dưới, lồng ngực run lên từng hồi:

"Anh nói những lời này... làm em không biết phải trả lời thế nào."

"Không cần trả lời anh ngay đâu."

Huyễn Thần nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh đã để em phải mòn mỏi chờ. Bây giờ, đến lượt anh kiên nhẫn chờ em."

Căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng êm đềm.

Một lúc sau, Long Phúc ngước nhìn hắn, buông một câu hỏi mà bấy lâu nay cả hai đều cố tình lảng tránh:

"Nếu như... thời hạn hợp đồng thực sự kết thúc thì sao?"

Huyễn Thần hơi khựng lại. Đó vốn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng hắn, nhưng lần này hắn không còn trốn chạy nữa:

"Anh sẽ không dùng bản hợp đồng đó để giữ em lại."

"Vậy anh dùng cái gì?"

"Không dùng bất cứ điều khoản ràng buộc nào cả."

"Nếu em muốn đi, anh sẽ tôn trọng để em rời đi. Nhưng trước khi em đưa ra quyết định cuối cùng... anh muốn xin một cơ hội để yêu em một cách đàng hoàng. Không vì lợi ích của hai gia đình, mà chỉ đơn thuần là giữa Huyễn Thần và Long Phúc."

Khóe mắt Long Phúc lại ầng ậng nước:

"Anh có biết em đã chờ đợi câu nói này bao lâu rồi không?"

"Anh biết..."

"Không, anh không biết đâu."

Long Phúc lắc đầu, nước mắt lại trào ra.

"Em từng nghĩ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ để mắt tới một người như em. Em từng nghĩ nếu hợp đồng kết thúc, người cảm thấy nhẹ nhõm và muốn rời đi nhất sẽ là anh. Cho nên lúc chuyển đồ về nhà mẹ, em đã tự ép bản thân phải quên anh đi..."

Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc:

"Anh xin lỗi."

"Anh đừng nói xin lỗi nữa."

"Anh nhất định sẽ sửa sai."

"Anh nói được thì phải làm được đấy."

"Ừ, anh hứa."

"Đừng bắt em phải chờ thêm lần nào nữa."

Huyễn Thần bật cười, đáy mắt tràn ngập vẻ cưng chiều:

"Không đâu. Anh sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi thêm một lần nào nữa."

Long Phúc chăm chú nhìn hắn vài giây, rồi khóe môi dần cong lên một nụ cười rạng rỡ sau bao ngày u tối:

"Vậy thì... em cho anh một cơ hội."

Huyễn Thần sững người, đôi mắt sáng rực:

"Thật sao?"

"Nhưng chỉ một cơ hội duy nhất thôi đấy."

"Anh nhất định sẽ giữ thật chặt."

"Không được giữ chặt quá."

Long Phúc phì cười.

"Em không phải đồ vật đâu."

"Ừ."

Hắn ghé sát trán mình vào trán cậu, thì thầm:

"Em là người anh yêu."

Gương mặt Long Phúc trong tích tắc đỏ bừng, vội vã quay mặt sang hướng khác:

"Anh... anh đừng có nói mấy câu sến súa đó nữa."

"Tại sao lại không được nói?"

"Ngượng lắm."

"Vậy sau này mỗi ngày anh nói nhỏ vào tai em một lần nhé."

"Hoàng Huyễn Thần!"

Tiếng cười khúc khích vang lên giòn giã trong căn phòng ngập nắng. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài dằng dặc của sự xa cách và nghi kỵ, giữa họ không còn lớp băng giá ngăn trở, không còn rào cản của một bản hợp đồng vô hồn. Chỉ còn lại hai con người cuối cùng cũng dám mở lòng, đối diện trọn vẹn với tình cảm sâu kín nhất của chính mình.

Ngoài khung cửa kính, bầu trời đã sáng bừng trong nắng mai.

Ting.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn bất ngờ rung lên.

Huyễn Thần liếc mắt nhìn màn hình. Dòng tin nhắn từ vthư ký hiện lên rõ mồn một:

Hoàng tổng, phía Trần gia vừa gọi điện khẩn cấp. Họ yêu cầu một cuộc gặp trực tiếp với ngài ngay trong sáng mai.

Nụ cười ấm áp nơi khóe môi Huyễn Thần lập tức tắt ngấm. Hắn khẽ nheo mắt, nét mặt góc cạnh nhanh chóng phủ lên một tầng sương giá sắc lẹm.

Long Phúc nhận thấy sự khác thường, khẽ hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra ở công ty sao anh?"

Hắn chầm chậm tắt màn hình điện thoại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng quen thuộc:

"Không có gì quan trọng đâu."

Thế nhưng sâu trong đáy mắt hắn, một tia sát khí lạnh buốt đã âm thầm dâng lên. Hắn hiểu rất rõ chuyện của Trần Nhã An tối hôm đó vẫn chưa thể kết thúc êm đềm như vậy. Và lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương đến Lý Long Phúc thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co