53
Sau khi toàn bộ sự việc ở tiệc được làm sáng tỏ trước mặt hai bên gia đình, Hoàng Huyễn Thần không hề nóng vội đưa Lý Long Phúc rời đi ngay.
Hắn kiên nhẫn ngồi lại phòng khách Lý gia suốt gần một tiếng đồng hồ, giải trình rành mạch từng chi tiết xảy ra đêm đó.
Cha mẹ Long Phúc sau khi nghe toàn bộ chân tướng thì chìm vào một khoảng lặng rất dài. Bầu không khí trong phòng khách tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít qua rèm cửa.
Mẹ cậu thở dài một tiếng, ánh mắt đượm vẻ xót xa nhìn sang đứa con trai nhỏ:
"Long Phúc, con thật lòng muốn quay về biệt thự cùng Huyễn Thần sao?"
Long Phúc khẽ ngẩn người, vô thức quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn bên cạnh mình.
Huyễn Thần không hề cất lời tranh giành hay nói đỡ thay cậu. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh kiên nhẫn chờ đợi quyết định từ chính trái tim cậu.
Long Phúc khẽ mím môi, chầm chậm gật đầu:
"Dạ, con muốn về nhà."
Mẹ cậu nhìn con trai hồi lâu, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp, cuối cùng cũng chịu buông một tiếng thở phào:
"Nếu con đã quyết định như vậy thì thu dọn đồ đạc rồi về đi."
Bà quay sang nhìn thẳng vào người thừa kế Hoàng gia, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc của bậc làm cha làm mẹ:
"Nhưng Huyễn Thần à, con hãy nhớ cho kỹ. Đừng bao giờ nghĩ rằng Long Phúc đồng ý quay về là mọi chuyện trong quá khứ có thể tự động biến mất như chưa từng xảy ra."
"Con hiểu thưa mẹ."
"Thằng bé vì con, vì cuộc hôn nhân này mà đã phải chịu đựng quá nhiều ấm ức rồi."
Huyễn Thần cúi đầu, ánh mắt kiên định không chút dao động:
"Con xin hứa với cha mẹ, kể từ nay về sau, con tuyệt đối sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa."
Long Phúc ngồi bên cạnh lắng nghe từng lời cam đoan chắc nịch ấy, không nói thêm lời nào, nhưng nơi khóe môi đã bất giác cong lên một nụ cười ấm áp.
Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chầm chậm rẽ qua cổng lớn, dừng bánh trước sân căn biệt thự khi trời đã nhá nhem tối.
Long Phúc đưa mắt nhìn qua khung cửa kính.
Vẫn là hàng cây ngân hạnh xanh mướt rợp bóng bên lối đi. Vẫn là bậc thềm quen thuộc. Vẫn là căn nhà mà cậu từng gắn bó suốt gần ba năm ròng rã.
Thế nhưng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực cậu lúc này lại hoàn toàn khác biệt: Không còn sự dè dặt, không còn mặc cảm của một kẻ ở nhờ trên danh nghĩa hợp đồng, mà là cảm giác thân thuộc của một người thực sự được trở về "nhà".
Tách.
Huyễn Thần tháo dây an toàn, quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng:
"Chúng ta vào nhà thôi."
"Dạ."
Hai người cùng nhau bước qua ngưỡng cửa lớn.
Không gian bên trong biệt thự vẫn ngăn nắp, tinh tươm như mọi ngày. Không có những bó hoa hồng phô trương, không có nến thơm hay bất kỳ sự bày vẽ cầu kỳ nào. Đó chỉ là một buổi tối đón nhau trở về vô cùng bình thường.
Và chính sự giản dị, tự nhiên ấy lại khiến lòng Long Phúc cảm thấy nhẹ nhõm và an yên hơn bất cứ thứ gì.
Cậu đặt chiếc túi xách nhỏ lên ghế sofa, vươn vai một cái rồi quay sang hắn:
"Huyễn Thần, em thấy đói bụng rồi."
Hắn cởi áo khoác ngoài vắt lên giá treo, nghe vậy liền mỉm cười quay lại:
"Em muốn ăn món gì?"
"Món gì cũng được hết ạ."
"Câu 'gì cũng được' này là câu khó chiều nhất trên đời đấy."
"Vậy anh tự quyết định đi."
Long Phúc bĩu môi.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi đưa ra gợi ý:
"Ăn lẩu nhé?"
"Được đấy, em duyệt!"
"Nhưng với một điều kiện. Em không được phép bỏ ớt hay ăn cay quá mức đâu đấy."
Long Phúc lập tức nhíu mày phản bác:
"Em ăn cay tốt lắm mà, anh đừng có coi thường em chứ."
"Không được."
Hắn lắc đầu dứt khoát.
"Có lần em đi ăn với bạn, em còn ăn cay giỏi hơn cả anh cơ mà."
"Nhưng kết quả là đêm hôm đó em bị đau dạ dày đến mức phải uống thuốc."
"..."
Long Phúc bỗng chốc nghẹn lời, hai má hơi ửng đỏ:
"Chuyện nhỏ xíu từ bao giờ rồi mà anh vẫn còn nhớ kỹ thế à?"
Hắn bật cười trầm thấp, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều:
"Tất cả những chuyện liên quan đến em, anh chưa từng quên lấy một việc."
Long Phúc nhìn người đàn ông trước mặt vài giây, rồi cũng không kìm được bật cười theo:
"Anh đúng là đồ phiền phức thật đấy."
"Ừ, anh phiền phức."
Hắn vừa xắn tay áo sơ mi bước vào bếp vừa nhàn nhạt buông một câu:
"Nhưng cuối cùng em vẫn gật đầu đồng ý lấy anh làm chồng đấy thôi."
Long Phúc đứng phía sau lập tức đỏ bừng cả mặt, xấu hổ hét lên:
"Hoàng Huyễn Thần!"
"Anh nói có chỗ nào sai sự thật sao?"
"Anh im miệng lại ngay cho em!"
Tiếng cười trầm ấm, sảng khoái của Huyễn Thần vang vọng khắp gian bếp ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và tự nhiên đến lạ kỳ.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Long Phúc vừa nhúng rau vừa ríu rít kể lại vài mẩu chuyện vụn vặt dạo gần đây ở Lý gia. Huyễn Thần kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa vài câu.
Đến lúc Long Phúc vô tình gắp phải một miếng nấm hương mà cậu vốn cực kỳ ghét, Huyễn Thần đã rất tự nhiên đưa bát của mình sang đổi lại cho cậu.
Long Phúc ngẩn ngơ nhìn miếng nấm trong bát hắn:
"Anh có thích ăn nấm đâu mà đổi?"
"Anh không thích, nhưng em lại càng ghét nó hơn."
Hắn gắp miếng nấm bỏ vào miệng nhai một cách thản nhiên:
"Cho nên để anh ăn giúp em."
Long Phúc chống cằm, bật cười khúc khích:
"Huyễn Thần dạo này thay đổi nhiều đến mức em suýt không nhận ra đấy."
Hắn ngước mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên:
"Em cũng thay đổi rất nhiều mà."
"Em thay đổi chỗ nào cơ?"
"Trước đây mỗi khi có điều gì không thích hay muốn làm gì, em chưa từng một lần chịu mở miệng nói thật với anh."
"Còn bây giờ, em đã bắt đầu biết chia sẻ và đòi hỏi những điều mình muốn rồi."
Long Phúc thoáng im lặng một nhịp, rồi khẽ cong môi cười rạng rỡ:
"Như vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?"
"Ừ, rất tốt."
Tối hôm đó, cả hai lại cùng nhau lặp lại những thói quen sinh hoạt bình dị của một cặp vợ chồng.
Long Phúc ngồi co chân trên ghế sofa lớn chăm chú theo dõi một bộ phim tình cảm. Huyễn Thần ngồi ngay bên cạnh, mở chiếc laptop để kiểm tra nốt các văn kiện tồn đọng trong ngày.
Người xem phim được chừng nửa tập thì hai mắt bắt đầu díu lại vì buồn ngủ. Người làm việc thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang người bên cạnh với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Cho đến khi đầu Long Phúc khẽ gục xuống vì thiếp đi, Huyễn Thần mới nhẹ nhàng gập màn hình máy tính lại.
Hắn nghiêng người, lấy chiếc chăn mỏng đắp cẩn thận lên người cậu. Động tác khẽ khàng của hắn vô tình làm Long Phúc mơ màng tỉnh giấc.
"Ưm... anh làm gì thế?"
Cậu cất giọng ngái ngủ.
"Anh đắp chăn cho em thôi, ngủ trên sofa dễ bị cảm lạnh lắm."
"Em không thấy lạnh..."
"Ừ, anh biết rồi."
"Vậy anh cứ để yên chăn như thế đi nhé."
"Được rồi, nghe lời em."
Long Phúc lại chầm chậm khép mắt lại. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cậu khẽ dịch người sang bên cạnh một chút, rồi tự nhiên nghiêng đầu tựa hẳn lên bờ vai vững chãi của Huyễn Thần.
Cả người Huyễn Thần trong tích tắc khẽ cứng đờ vì bất ngờ:
"Long Phúc?"
"Dạ?"
Cậu khẽ đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Em đang tựa đầu vào vai anh đấy?"
"Em biết mà."
"Em không cảm thấy gượng gạo hay khó chịu sao?"
"Dạ không, vai anh tựa vào êm lắm."
Huyễn Thần nhìn lọn tóc mềm mại đang cọ nhẹ vào hõm cổ mình, đáy mắt bỗng chốc đong đầy sự xúc động khôn nguôi. Hắn dứt khoát đặt chiếc laptop sang chiếc bàn đối diện, không buồn xử lý thêm bất kỳ trang tài liệu nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi yên để cậu có một điểm tựa bình yên nhất trong giấc ngủ.
Đến gần nửa đêm, Long Phúc mới lơ mơ mở mắt thức dậy.
"Chúng ta... vào phòng ngủ thôi anh."
Cậu dụi mắt.
"Ừ, vào phòng ngủ thôi."
Hai người cùng nhau đứng dậy, chầm chậm bước lên cầu thang.
Trước khi Huyễn Thần vươn tay tắt ngọn đèn ngủ đầu giường, Long Phúc đang nằm trong chăn bỗng khẽ nghiêng đầu nhìn hắn:
"Huyễn Thần này."
"Ừ? Anh nghe đây."
Hắn quay sang nhìn cậu trong ánh sáng mờ ảo.
"Anh... có từng cảm thấy hối hận vì chuyện gì không?"
"Hối hận chuyện gì?"
"Hối hận... vì đã lỡ yêu một người như em chẳng hạn."
Huyễn Thần nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của người bạn đời, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định vô cùng:
"Không bao giờ."
"Thật lòng sao?"
"Ừ, là thật lòng."
Hắn ghé sát lại gần, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán thanh tú của cậu:
"Điều duy nhất khiến anh hối hận... chính là việc anh đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng, để em phải chịu nhiều tổn thương đến vậy."
Long Phúc mỉm cười, cảm giác ngọt ngào và an tâm lan tỏa khắp tâm can:
"Nói được câu đó là được rồi."
Cậu kéo chăn lên đắp kín cằm:
"Ngủ thôi anh, mai còn phải đi làm nữa."
"Ừ, chúc em ngủ ngon."
Tách.
Ánh đèn ngủ vụt tắt, căn phòng ngủ rộng lớn chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Huyễn Thần vòng một cánh tay vững chãi ôm trọn lấy eo Long Phúc, kéo cậu nép sát vào lồng ngực ấm áp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co