54
Ánh nắng sớm dịu dàng rọi qua khe rèm cửa, phủ một dải sáng ấm áp lên góc giường.
Long Phúc khẽ cựa mình. Cảm giác đầu tiên khi cậu tỉnh giấc không còn là sự trống trải lạnh lẽo của bốn tháng sống riêng, cũng không phải sự ngột ngạt của khoảng cách ngày trước.
Bao bọc lấy cậu lúc này là một vòng tay rắn rỏi, ấm áp, cùng mùi hương tuyết tùng quen thuộc thoang thoảng quẩn quanh cánh mũi.
Cậu chớp mắt, ngước nhìn lên.
Huyễn Thần vẫn còn đang say ngủ. Khi trút bỏ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị nơi thương trường, gương mặt hắn lúc này dịu lại, từng đường nét góc cạnh bỗng chốc trở nên nhu hòa đến lạ. Hắn ôm cậu rất chặt, một tay vòng qua eo kéo cậu sát vào ngực mình, như thể sợ chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi là người trong lòng sẽ biến mất.
Long Phúc nhìn hắn thật lâu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào. Cậu vươn ngón tay mảnh khảnh, khẽ chạm nhẹ vào hàng mi dài rậm của hắn.
Chỉ vừa chạm nhẹ, bàn tay to lớn của Huyễn Thần đã nhanh như cắt vươn lên, bắt trọn lấy những ngón tay nghịch ngợm của cậu.
Hắn chưa mở mắt, khóe môi đã khẽ nhếch lên thành một đường cong lười biếng, giọng nói trầm khàn đặc trưng sau khi thức dậy phả nhẹ bên tai cậu:
"Mới sáng sớm đã lén ngắm anh rồi à?"
Mặt Long Phúc lập tức nóng ran. Cậu định rút tay về nhưng bị hắn siết nhẹ giữ lại.
"Ai lén ngắm anh chứ? Em thấy mi mắt anh dính bụi nên định gạt ra thôi."
Cậu lí nhí biện minh.
Lúc này Huyễn Thần mới chầm chậm mở mắt ra. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia cười cưng chiều, hắn không vạch trần lời nói dối vụng về ấy, chỉ nghiêng đầu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên chóp mũi cậu:
"Chào buổi sáng, Long Phúc."
"Chào... chào buổi sáng."
Long Phúc ngượng ngùng nép mặt vào ngực hắn để che đi hai gò má đang ửng hồng. Hành động làm nũng tự nhiên ấy khiến trái tim Huyễn Thần như tan chảy. Hắn siết chặt vòng tay, vùi cằm vào mái tóc mềm mại của cậu, hít sâu một hơi để lồng ngực tràn ngập mùi hương hoa nguyệt quế thanh mát.
"Hôm nay em muốn ăn gì cho bữa sáng?"
"Hôm nay để em nấu đi. Dù sao hôm qua anh cũng nấu bữa tối rồi."
Long Phúc ngẩng đầu lên đề nghị.
Huyễn Thần nhướng mày nhìn cậu:
"Em có chắc là dậy nổi không đấy? Tối qua ai vừa kêu mỏi lưng đòi anh xoa bóp mãi mới chịu ngủ?"
"Hoàng Huyễn Thần!"
Long Phúc xấu hổ đập nhẹ vào ngực hắn một cái.
"Anh có để em nấu không thì bảo?"
Hắn bật cười trầm thấp, tiếng cười rung rinh nơi lồng ngực:
"Được rồi, nghe em hết. Để anh phụ em một tay."
Gian bếp của căn biệt thự sáng nay ngập tràn ánh nắng và tiếng cười nói rộn rã.
Long Phúc mặc một chiếc áo len mỏng rộng thùng thình, đeo tạp dề đứng bên bếp canh chừng nồi súp hải sản. Huyễn Thần đứng ngay bên cạnh, xắn tay áo cẩn thận cắt bánh mì sandwich và nướng trên chảo nóng.
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đứng trong một gian bếp nhỏ, cùng chuẩn bị một bữa sáng giản dị mà không hề có sự gượng gạo hay khách sáo.
"Anh nếm thử nước súp xem đã vừa miệng chưa?"
Long Phúc múc một thìa nhỏ, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên trước miệng hắn.
Huyễn Thần cúi đầu nếm thử, gật đầu khen ngợi:
"Rất ngon, vừa miệng lắm."
"Thật không đấy? Hay là anh lại nịnh em?"
Cậu nghiêng đầu cười toe toét.
"Anh chưa bao giờ nói dối em chuyện gì."
Hắn thản nhiên đáp, rồi bất ngờ vòng tay qua eo cậu, kéo Long Phúc sát lại gần mình, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi còn vương chút nước súp của cậu:
"Ngon thật mà. Nhưng vị trên môi em còn ngọt hơn."
"Này... anh đừng có giả vờ nữa nhé!"
Long Phúc đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ vai hắn ra nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui khôn xiết.
"Mau dọn đĩa ra bàn ăn đi, súp chín rồi."
Bàn ăn được dọn ra ban công ngập tràn hoa lá.
Long Phúc ngồi nhâm nhi từng thìa súp ấm nóng, nhìn sang người đàn ông đối diện đang tỉ mỉ gọt từng miếng táo mọng nước bỏ vào đĩa cho mình.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại những tháng ngày xa cách, nhớ lại những lần hai người chạm mặt ở các buổi tiệc xa hoa nhưng chỉ có thể gật đầu chào nhau như hai kẻ xa lạ. Nhìn lại hiện tại bình yên này, cậu mới thấm thía rằng hạnh phúc đôi khi chẳng cần những gì quá lớn lao, chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy vẫn thấy người mình yêu ở ngay bên cạnh.
"Nhìn anh mãi thế? Không ăn nhanh súp nguội mất đấy."
Huyễn Thần ngẩng lên, thấy cậu chống cằm nhìn mình liền dịu dàng nhắc nhở.
Long Phúc mỉm cười rạng rỡ, vươn tay gắp một miếng táo hắn vừa gọt đưa lên miệng:
"Em thấy... như thế này thật tốt."
"Như thế nào cơ?"
"Như bây giờ."
Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt long lanh đầy vẻ chân thành:
"Có thể cùng anh ăn sáng, cùng anh nói chuyện, không cần phải giấu giếm hay đoán mò xem đối phương đang nghĩ gì nữa."
Huyễn Thần khựng lại một nhịp, rồi vươn bàn tay to lớn qua mặt bàn, nắm chặt lấy những ngón tay mềm mại của cậu, khẽ siết nhẹ:
"Sau này, mỗi ngày của chúng ta đều sẽ như thế này. Anh hứa đấy."
Long Phúc gật đầu thật mạnh, nụ cười trên môi tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mai ban sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co