1.
☆ᯓᡣ𐭩☆
Có một người sống đối diện ban công của căn hộ tôi ở tầng năm đã khiến tôi để ý vì góc nghiêng với chiếc mũi cao - tôi nghĩ anh ấy là một họa sĩ và tôi biết điều đó từ những buổi sáng sớm khi ánh nắng chạm vào gương mặt điển trai của anh.
Hình như anh chuyển đến ở căn hộ đối diện cùng lúc hoặc sớm tôi. Bởi khi tôi vừa chuyển, đã thấy anh rồi.
Tôi không biết tên anh, cũng chưa từng thử bắt chuyện với anh, dù tôi đã để ý thấy anh từ hơn một năm nay và hai đứa cũng có nhiều lần chạm mắt nhau, chỉ biết rằng mỗi lần tôi nhìn sang, anh đều đang vẽ gì đó trên chiếc canvas. Đôi khi là tách cà phê anh đang uống, là bầu trời, có hôm lại là chậu hoa cúc bên hiên, và hôm qua tôi nghĩ là anh đang vẽ một bức chân dung của ai đó nhưng tôi không nhìn thấy rõ, thấy có vẻ người trong bức tranh đang ngồi đọc sách hay viết gì đó.
Anh ấy luôn mặc áo thun rộng dính đầy màu vẽ và quần vải mềm, tóc được buộc gọn ra sau, mỗi sáng, anh ngồi bên giá vẽ hàng giờ đồng hồ như một thói quen không thể dứt, như thể anh chẳng thể sống nổi nếu thiếu không đụng vào cọ để vẽ. Tôi không thấy rõ gương mặt anh, chỉ thấy góc nghiêng của mặt, nhưng tôi cá chắc rằng anh rất đẹp trai. Lúc nào tôi cũng chỉ thấy anh chăm chú, dán mắt vào bức tranh còn đang dở dang, đôi bàn tay anh lúc thì dính màu đỏ, lúc thì vàng, đôi khi lại xanh dương và luôn nhấc cốc cà phê lên uống đúng một ngụm mỗi mười phút.
Đôi lúc tôi tò mò, anh đang vẽ gì nhỉ?
Tôi là một nhà văn. Chẳng thuộc loại nổi tiếng, nhưng cũng không hẳn là không ai biết đến, sách lúc bán được lúc không, không giàu có hay khá giả gì nhưng vừa đủ sống. Tôi có nhiều bạn bè bởi tôi luôn giữ liên lạc với các bạn học cũ, nhưng chỉ có số ít người tôi thật sự tin tưởng. Và hầu như những nhân vật trong từng trang sách của tôi mới là người bầu bạn với tôi mỗi ngày.
Tôi không phải là một cú đêm, nên tôi thường dậy rất sớm vào buổi sáng chỉ để viết tiếp trang sách mình đang dở.
Tôi rất thích ánh nắng của mặt trời, không biết vì sao, có lẽ vì nó khiến tôi cảm thấy ấm áp và đầy năng lượng, rèm cửa phòng tôi lúc nào cũng mở trừ khi đêm về - và sáng nào mở cửa, tôi cũng bắt gặp anh họa sĩ đối diện đang dọn đồ đạc ra ngoài ban công ngồi.
Và cũng không biết vì sao, mỗi khi thấy anh vẽ là tôi lại cảm thấy yên tâm.
Cứ thế, mỗi ngày trôi qua chậm rãi như một trang sách đang dần được hoàn thiện.
Không cao trào, cũng không kịch tính.
Chỉ có tách trà hoa cúc, vài dòng chữ vụn, và hình ảnh chàng họa sĩ bên kia - bình yên như nắng sớm.
Sáng nay, tôi dậy trễ hơn mọi hôm, chắc có vẻ là do tối qua tôi thức trễ hơn bình thường để viết nốt bản thảo cho sách mới. Tôi pha một ly trà hoa cúc như mọi khi và mở cửa ban công đón ánh nắng vàng ấm áp - và hôm nay tôi chẳng bắt gặp hình ảnh chàng họa sĩ thường ngày chăm chú hoàn thiện bức tranh của mình như mọi ngày.
Lạ nhỉ?
Chẳng hiểu sao..
Tôi lại cảm thấy hơi hụt hẫng
Thành phố vào buổi sáng hôm nay rất dịu. Tiếng xe dưới đường nhỏ dần lại như vọng từ nơi xa, những cửa tiệm cà phê đã bắt đầu mở cửa, những cửa hàng ven đường vừa mới kéo tấm rèm lên đã đón ánh nắng đầu tiên trườn qua từng bậc thềm, len lỏi vào những khe cửa sổ mờ hơi sương.
Hôm nay, nắng đặc biệt vàng ươm, rót đầy lên những ô cửa sổ.
Nhưng không biết vì lí do gì, tôi lại không muốn ở trong phòng viết sách. Tôi quyết định ghé quán cà phê yêu thích gần căn hộ.
Thay đổi nhịp sống hằng ngày một chút cũng tốt - và còn mang theo một chút mong chờ nho nhỏ là có thể bắt gặp anh đang ngồi vẽ trong quán.
Lúc tôi đến, quán khá đông khách, hầu hết bàn đều đã kín chỗ.
Làm gì mà mọi người đi cà phê vào sáng sớm như này nhiều thế nhỉ?
Và trong lúc đang lay hoay tìm chỗ ngồi, tôi bắt gặp anh, anh ngồi tại một góc trong quán - lặng lẽ, âm thầm, tránh né mọi sự chú ý từ mọi người như thể anh đang trong thế giới của riêng mình, tách americano còn nóng đặt kế bên tay trái, cây bút chì trên tay phải họa lên trang giấy trắng.
Anh ngước lên khi cảm thấy có ánh nhìn về phía mình. Và chúng tôi chạm mắt nhau lần nữa
♡
Có một người sống đối diện ban công của căn hộ tôi ở tầng năm đã khiến tôi chú ý bởi mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời - tôi nghĩ em ấy là một họa sĩ và tôi biết điều đó từ một buổi sáng sớm hiếm hoi khi ánh nắng chạm vào gương mặt thanh tú của em.
Này có tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?
Không biết em ở căn hộ từ lúc nào, nhưng khi tôi chuyển đến thì đã thấy em.
Tôi chưa từng nói chuyện với em, nên không biết tên em là gì, dù tôi đã để ý em cũng hơn một năm nay kể từ khi chuyển tới và cũng vài lần chạm mắt nhau.
Tôi chẳng bao giờ thấy rõ gương mặt em - nhưng tôi cá chắc rằng, em là một người rất xinh đẹp, bởi ánh nắng lúc nào cũng chiếu vào phòng em làm cho mái tóc và gương mặt em càng thêm yêu kiều, như thể ánh nắng ấy ưu ái em và muốn làm rõ những đường nét thanh tú trên gương mặt em. Mỗi sáng, em ngồi trên chiếc bàn làm việc gần cửa sổ, ngồi hàng giờ liền chỉ để hoàn thiện câu chuyện mình đang viết như một thói quen chẳng thể bỏ, như thể em không thể nào bước qua một ngày mới mà không viết một con chữ nào lên trang sổ của mình.
Nhiều lúc tôi tò mò, không biết em đang viết gì nhỉ?
Tôi là một họa sĩ tự do, đơn tranh khách đặt chẳng có bao nhiêu, chỉ đủ sống. Tôi không nổi tiếng, không giàu có, chỉ đơn giản là một họa sĩ với đam mê nghệ thuật. Tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có một vài người bạn mà tôi thật sự tin tưởng để ở gần, nhưng có lẽ những sắc màu trong tranh mới là thứ bầu bạn với tôi mỗi ngày.
Tôi không hay vẽ từ lúc sáng sớm, tôi là một cú đêm, thường làm việc vào ban đêm và ngủ vào buổi sáng, nếu dậy sớm mà thiếu đi tách cà phê là cả ngày hôm đó tôi không thể tỉnh táo nỗi.
Nhưng từ một hôm khi dậy sớm, bắt gặp em - với gương mặt tựa như ánh ban mai, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh khi nắng chiếu vào, những vì sao được vẽ trên gò má em một cách tỉ mỉ - anh đã thay đổi nhịp sống của mình chỉ để mỗi sáng được nhìn thấy em qua ban công đối diện. Hình như em là một nhà văn - bởi lúc nào tôi cũng bắt gặp hình ảnh em ngồi trên bàn cùng với cây bút mực, cặm cụi viết từng con chữ trên trang giấy hoặc đôi lúc, tôi lại thấy em viết trên laptop.
Chẳng hiểu vì sao, mỗi sáng, cứ nhìn thấy em là tôi cảm thấy yên tâm
Cứ thế, ngày trôi qua chậm rãi như nét bút chì họa trên trang giấy.
Không vội vã, không cầu kì.
Chỉ có tách cà phê buổi sáng, cùng chậu hoa cúc, vài nét vẽ nguệch ngoạc và hình ảnh em - một nhà văn đang cặm cụi viết từ con chữ lên trang sácn còn dang dở.
Sáng nay, tôi đặc biệt dậy sớm, chẳng vì lí do gì, chắc do hôm qua tôi ngủ sớm hơn bình thường chăng? Tôi kéo rèm cửa để nhìn ra phía đối diện, trong lòng tôi thầm mong chờ nhìn thấy em đã ngồi sẵn bên bàn làm việc như mọi hôm, nhưng chẳng thấy gì cả - hôm nay em dậy trễ à? Hay ngủ quên nhỉ? Rèm cửa sổ phòng em không mở ra như mọi ngày.
Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, được hôm dậy sớm mà chẳng thấy em đâu.
Thành phố vào sáng sớm không đông đúc, không ồn ào. Tiếng xe trên đường vẫn còn thưa thớt. Có những căn hộ còn chưa mở rèm cửa để đón ánh nắng ban mai đang còn chưa sáng hẳn.
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa kính.
Thế mà, hôm nay tôi lại chẳng có hứng vẽ chút nào cả, nên tôi đã ghé một quán cà phê yêu thích - tôi thường ra đó lúc không có ý tưởng để vẽ hoặc chán khi cứ suốt ngày ở trong phòng vẽ - và hôm nay tôi mang theo một hi vọng nhỏ nhoi là có thể gặp được em ở đấy.
Tôi đến nơi lúc quán chỉ có một vài người khách. Tôi ngồi tại một góc trong quán vì tôi tránh sự chú ý của những người khác.
Ngồi được một lúc thì quán bắt đầu đông khách hơn, ồn ào, nhộn nhịp hơn lúc tôi đến.
Sao còn sớm mọi người đến quán đông thế?
Và sáng hôm đó, tôi đã thực sự gặp em.
Em bước vào quán làm chiếc chuông gió treo ngay cửa kêu lên. Tôi ngước lên nhìn - và thấy em cũng đang nhìn tôi - bất chợt, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Một người có vóc dáng mảnh mai với gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc được buộc gọn phía sau - tôi chắc chắn đó là em. Nắng vàng lại ưu ái em như mọi hôm, rơi đúng ngay mái tóc em, dường như ánh sáng đẹp nhất của nắng được giữ lấy để dành cho một mình em, làm em trông như một đóa hoa hướng dương rực rỡ, và tôi để ý thấy những đốm tàn nhàng trải trên gương mặt em thêm phần lấp lánh khi nắng chiếu vào - nhìn như những vì sao ấy nhỉ?
Hai người trùng hợp gặp nhau tại quán cà phê này là định mệnh chăng? Ông trời đã sắp đặt sẵn để hai người có cơ hội làm quen đối phương chăng? Hay chỉ là một sự tình cờ?
Hyunjin thường không phải người hay chủ động bắt chuyện đâu nhưng mà thật sự là anh chẳng muốn mất đi cơ hội để làm quen em chút nào.
Bây giờ chỉ có bàn anh là còn chỗ trống, còn lại hầu như bàn nào cũng hết chỗ. Anh phân vân đang không biết có nên rủ em lại ngồi cùng không, dù gì hai người cũng chưa nói chuyện bao giờ, đây là một cơ hội tốt.
Nhỉ?
Mà lỡ em từ chối thì sao ta? Vậy thì ngượng lắm
Nào Hwang Hyunjin cố lên, rủ người ta ngồi chung với mình thôi chứ có làm gì xấu đâu mà ngại? Không thử sao biết người ta có đồng ý hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co