2.
☆ᯓᡣ𐭩☆
Ngón tay Hyunjin vô thức gõ nhịp lên thành cốc americano đã nguội đi quá nửa. Anh chưa từng nghĩ việc mở lời với một người xa lạ lại khó đến vậy.
Lỡ em muốn ngồi một mình thì sao?
Lỡ em từ chối?
Lỡ sau hôm nay em sẽ thấy ngượng và không còn nhìn sang phía ban công đối diện nữa?
Cả trăm chữ lỡ chạy trong đầu anh
Bao nhiêu lần đứng trước khách hàng, bao nhiêu lần trình bày ý tưởng cho những bức tranh, anh đều bình tĩnh. Thế mà chỉ một câu "Em có muốn ngồi đây không?" lại khiến trái tim anh đánh trống liên hồi.
Ở phía cửa, Felix vẫn đang đưa mắt nhìn quanh quán để tìm chỗ trống.
Em ôm trước ngực chiếc laptop màu bạc cùng cuốn sổ bìa vải đã sờn góc. Một chiếc túi canvas đeo hờ trên vai, bên trong lộ ra vài cây bút mực đủ màu và một quyển sách đang đọc dở được đánh dấu bằng nhành hoa cúc đã ép khô
Ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn phía trước quán, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai mảnh của em
Hyunjin chưa từng tin vào việc ánh sáng có thể ưu ái bất kì người nào, chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp
Cho đến khi gặp Felix.
Ánh nắng dường như luôn tìm làm em nổi bật hơn tất cả mọi người.
Nó phủ lên mái tóc bạch kim trông mềm như tơ, làm từng sợi tóc phản chiếu thứ ánh sáng nhạt. Những đốm tàn nhang nhỏ trên gò má vốn đã xinh đẹp lại càng nổi bật hơn, giống như có ai đó lỡ tay rắc vài hạt bụi sao lên gương mặt em.
Hyunjin nhìn đến thất thần, quên cả việc chớp mắt
...
Thôi nào.
Nếu anh còn ngồi ngây ra thêm vài giây nữa, chắc em sẽ tìm được chỗ khác ngồi mất.
Là sẽ vụt mất cơ hội làm quen
Anh hít vào một hơi thật sâu, để lấy lại bình tĩnh
"Xin lỗi." Anh nói rồi giơ tay lên đủ để em nhìn về phía mình
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng máy pha cà phê và tiếng người trò chuyện
Felix quay đầu.
Và đó cũng là lần đầu tiên, hai người thật sự nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của nhau.
Không còn là bóng người mờ mờ qua ô cửa kính.
Không còn là một góc nghiêng bị nắng che khuất.
Mọi đường nét trên gương mặt đối phương đều rõ ràng và đẹp đến mức khiến cả hai cùng khựng lại.
Hyunjin đẹp hơn Felix từng nghĩ.
Anh đẹp tựa những bức tranh anh vẽ, dù em chưa từng thấy
Nhưng lại mang vẻ dịu êm như một buổi chiều cuối thu
Giống mùi của màu vẽ
Giống ly cà phê còn nóng và tỏa ra hương thơm
Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt phượng với nốt ruồi lệ ở dưới mắt, mái tóc đen thường được buộc thấp phía sau. Trên cổ tay anh vẫn còn dính vài vệt màu xanh dương nhạt chưa kịp rửa sạch, đầu ngón tay dính chút màu vàng đã khô.
Hyunjin gần như quên mất mình định nói gì khi nhìn Felix
Em đẹp tựa ánh nắng ấm mùa hạ
Nhưng lại mang vẻ dịu dàng như một buổi sáng đầu thu.
Giống mùi sách mới
Giống tách trà hoa cúc còn nóng và nghi ngút khói
Cả hai nhìn nhau và im lặng mất vài giây
Hyunjin tự thấy mình thật ngốc
"À..."
Anh cười gượng.
"Nếu em thấy... không phiền"
Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện.
"Bàn này vẫn còn chỗ"
Em chớp mắt.
Lời mời bất ngờ đến mức em phải mất vài giây để tiếp thu những gì anh vừa nói thì mới hiểu.
"...Được chứ?"
Giọng em rất nhẹ.
Mang theo chút dè dặt. Em tiến lại chỗ anh
"Em ngồi được thật à?"
Hyunjin gật đầu ngay
"Đương nhiên."
"Quán hôm nay đông quá, tìm chỗ cũng khó nữa"
Felix khẽ cười.
"Vậy thì... cảm ơn anh."
Em kéo ghế đối diện và ngồi xuống.
Tiếng chân ghế ma sát nhẹ trên nền gạch.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là chiếc bàn gỗ nhỏ đặt một bình hoa cúc trắng ở giữa.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Không hề khó chịu.
Chỉ là
Có chút ngượng ngùng
Hyunjin chưa bao giờ nghĩ người mình nhìn trộm suốt hơn một năm nay sẽ ngồi đối diện mình vào một buổi sáng ngẫu nhiên
Và Felix cũng thế
Em đặt laptop và cuốn sổ xuống bàn.
Đầu ngón tay em vuốt nhẹ mép ly trà nhân viên vừa mang ra.
Felix là người mở lời trước.
"Hình như là chúng ta từng gặp nhau nhỉ?"
Hyunjin bật cười.
"Mỗi sáng"
Làm Felix cũng cười theo.
"Đúng thật."
"Ngoài ban công."
"Ừ"
Anh chống cằm nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên
"Cuối cùng cũng biết em có nhìn anh."
Em hơi ngẩn ra.
Rồi anh nói tiếp
"Anh cứ nghĩ em chỉ chăm chăm viết."
"Tại lần nào nhìn sang em cũng đang cúi đầu."
"Thật ra, em có nhìn."
"Chỉ là không để anh phát hiện thôi"
Tiếng chuông gió ngoài cửa khe khẽ ngân lên mỗi khi có khách mới bước vào.
Hương cà phê rang hòa quyện cùng với mùi bánh bơ mới nướng lan khắp căn phòng.
Một khoảng lặng dễ chịu xuất hiện giữa hai người
Không ai thấy cần mình phải lấp đầy khoảng lặng ấy
Hyunjin đưa mắt nhìn cuốn sổ đặt cạnh tay Felix.
Bìa sổ đã sờn cũ. Bìa sổ màu kem đã hơi cũ, mép giấy cong lên ở vài góc. Có những tờ giấy nhớ đủ màu được dán dọc theo cạnh sổ. Bên cạnh là cây bút máy. Nắp bút được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Hyunjin nhìn nó một lúc.
Anh chợt nhận ra mình đã từng nhìn thấy cuốn sổ này.
Không chỉ một lần.
Có những buổi sáng anh đứng bên giá vẽ, ngẩng đầu lên khỏi canvas và bắt gặp Felix đang cúi người bên bàn làm việc. Chính cuốn sổ ấy thường nằm cạnh khuỷu tay em. Có hôm em viết rất nhanh, đến mức mái tóc bạch kim rũ xuống trước mặt mà chẳng buồn vén lên. Có hôm em lại chỉ ngồi yên, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ hàng chục phút.
Anh từng tò mò về những gì em viết trong sổ, vẫn tò mò
Nhưng bây giờ anh còn tò mò liệu những dòng chữ em viết có giống cách em nói chuyện hay không
Có dịu dàng như nụ cười ấy?
Hoặc chậm rãi như những buổi sáng em ngồi bên cửa sổ?
Hay hoàn toàn khác?
Rồi anh ngước lên nhìn em, thấy em cũng đang nhìn lại mình, anh hỏi
"Em là nhà văn à?"
Felix hơi bất ngờ, dù hiểu chỉ cần để ý chút là có thể biết rằng mình là nhà văn. Nhưng em không nghĩ anh sẽ để ý đến vậy.
"Sao anh biết?"
Hyunjin cười, khóe mắt anh khẽ cong lên, làm cho gương mặt anh thêm phần dịu dàng
"Anh đoán thôi"
"Anh thấy mỗi sáng em đều viết, lúc nào cũng cặm cụi viết"
"Lúc thì viết vào sổ. Lúc thì trên laptop."
"Nên đoán vậy."
Felix cũng cười
"Thế thì anh đoán đúng rồi."
"Em viết tiểu thuyết"
Em ngừng lại rồi nói tiếp
"Còn anh là họa sĩ."
"Em cũng đoán"
"Lần nào em nhìn sang cũng thấy anh cầm cọ cùng khay màu vẽ"
Hyunjin nghiêng đầu
"Anh cứ tưởng em không để ý."
Felix nhấp một ngụm trà.
"Để ý chứ."
"Anh còn có thói quen.."
Em ngập ngừng
"Cứ khoảng mười phút lại uống một ngụm cà phê."
Lần này tới lượt Hyunjin bất ngờ
"Sao em biết?"
"Em để ý thôi"
"Còn em?"
Hyunjin hỏi.
"Em có biết mình cũng có một thói quen không?"
"Em không"
"Mỗi khi bí ý tưởng để viết. Em sẽ chống cằm nhìn ra bầu trời, khoảng ba phút"
"Rồi mới cúi xuống viết tiếp"
Felix sững người. Hóa ra, không chỉ mình em quan sát anh mà suốt hơn một năm qua. Anh cũng lặng lẽ dõi theo em bằng một cách dịu dàng như thế
Felix cúi đầu cười.
"Tụi mình có vẻ đều là những người thích quan sát"
Đều thích quan sát đối phương
Hyunjin khẽ gật.
"Có lẽ vậy"
Anh nhìn em thêm một lúc.
Rồi giới thiệu
"Anh là Hyunjin. Hwang Hyunjin, một họa sĩ như em đoán"
Felix ngước lên.
Đôi mắt em cong thành hình trăng non.
"Em là Felix. Lee Felix, một nhà văn đúng như anh đoán"
"Rất vui được gặp anh."
Hyunjin chìa tay ra
"Cũng rất vui được gặp em. Sau một thời gian nhìn"
Felix nhìn bàn tay ấy vài giây rồi cũng đưa tay mình đặt vào.
Đầu ngón tay họ chạm nhau.
Ấm hơn cả tách cà phê.
Chỉ là một cái bắt tay rất bình thường.
Nhưng cả hai đều không biết rằng, từ giây phút ấy trở đi, những buổi sáng của họ sẽ không còn chỉ có nắng, cà phê, trà hoa cúc và ô cửa sổ đối diện.
Mà sẽ dần có thêm một người. Bước vào cuộc sống của họ
Một người khiến việc thức dậy vào mỗi sớm mai trở thành điều đáng mong chờ nhất.
Sau cái bắt tay ngắn ngủi ấy, cả hai đều rụt tay về gần như cùng một lúc.
Felix khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy ly trà hoa cúc còn bốc khói. Hyunjin thì cầm cốc americano lên, nhưng vừa đưa đến môi đã nhận ra nó nguội từ lúc nào không hay.
Không ai nói gì. Không biết nên nói gì
Ấy vậy mà sự im lặng lần này lại chẳng còn gượng gạo.
Giống như hai người đã quen với việc ngồi cạnh nhau trong im lặng từ rất lâu rồi.
Tiếng máy pha cà phê phía quầy vẫn tiếp tục vang lên.
Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng chậm rãi lan khắp quán. Qua khung cửa kính lớn, ánh nắng buổi sáng phủ lên mặt đường thành từng vệt vàng óng, những chiếc lá trên hàng cây trước quán khẽ rung theo cơn gió đầu ngày.
Felix đưa mắt nhìn khung cảnh ấy dù em đã đến quán này rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay, cảm giác lại khác so với bình thường.
"Quán này đẹp nhỉ?"
Hyunjin gật đầu.
"Anh thích đến đây mỗi khi bí ý tưởng"
"Em cũng vậy"
Felix cười.
"Lần nào bí văn quá em cũng đến đây ngồi.
"Thật à?"
"Vậy mà mình chưa bao giờ gặp nhau chưa tới hôm nay"
Ngoài cửa kính, thành phố đã bắt đầu thức hẳn. Những chiếc xe chạy qua con đường trước quán nhiều hơn lúc nãy. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng chuông xe đạp, tiếng người gọi nhau từ một cửa hàng bánh mì ở góc phố. Một vài cửa tiệm lần lượt kéo cửa cuốn lên, để ánh nắng tràn vào những khoảng không còn tối bên trong.
Thế nhưng ở góc nhỏ này, mọi thứ vẫn chậm rãi, yên bình đến lạ
Ánh sáng từ khung cửa lớn nghiêng xuống bàn, chia mặt gỗ thành hai nửa sáng tối. Một nửa rơi trên cuốn sổ của Felix, nửa còn lại rơi trên cuốn sổ vẽ của Hyunjin.
Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Cả hai ngồi làm việc của mình, dù vẫn lén nhìn về phía người đối diện
Trong quán cà phê, dưới ánh sáng nhẹ hắt xuống từ những chiếc đèn treo. Felix trông khác hẳn dáng vẻ mà anh vẫn thường nhìn qua ban công đối diện, em vẫn xinh đẹp như vậy
Nhưng em trông mềm mại hơn, dịu dàng hơn
Pha chút lười biếng của người vừa thức dậy nhưng lại không muốn dậy, như một chú mèo cam lười biếng
Có chút bình yên của một người luôn sống với những cuốn sách và con chữ
Felix không nhận ra.
Hyunjin lại bắt đầu quan sát mình, giống hệt hơn một năm qua anh đã và đang làm
Còn Hyunjin thì chẳng biết.
Felix cũng đang lặng lẽ nhìn anh
Dưới thứ ánh sáng màu vàng nhạt dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo. Hyunjin trông khác hẳn dáng vẻ mà em vẫn thường nhìn thấy qua ô cửa ban công đối diện, anh vẫn đẹp như thế
Nhưng anh trông trầm hơn, lặng hơn
Mang chút lãng tử của người họa sĩ tự do
Có chút trầm mặc mà dịu dàng của một người luôn sống với những tranh giấy vẽ và sắc màu trong tranh
Những chi tiết dù nhỏ bé ấy. Nhỏ đến mức chẳng ai để ý
Nhưng hai người lại vô thức cất chúng vào một góc rất đẹp trong lòng mình
Hyunjin đặt cây bút chì đang vẽ dở bức tranh trong sổ xuống, anh không nói gì.
Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn người trước mặt như thể so sánh hình ảnh em mà mình đã quen nhìn qua ban công suốt hơn một năm qua với người đang ngồi ngay trước mắt.
Gần hơn, rõ ràng hơn, và đẹp hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng
Felix đang cúi đầu nhìn xuống tách trà. Một tay em vẫn đặt quanh thành cốc, tay còn lại hờ hững cầm bút, đặt cạnh cuốn sổ đang viết dở những con chữ. Hình như, em đang tập trung suy nghĩ
Hyunjin nhận ra, anh chưa từng nhìn thấy rõ đôi mắt của em.
Bây giờ thì thấy rồi.
Đôi mắt ấy sáng hơn anh nghĩk rực rỡ và lấp lánh
Giống ánh sáng rất dịu, tựa mặt hồ phản chiếu bầu trời vào một buổi sáng.
Khi em cúi xuống, hàng mi dài phủ bóng lên gò má. Khi em ngẩng lên, ánh mắt lại vô thức bắt lấy ánh sáng ngoài cửa kính, khiến amh có cảm giác mình đang nhìn thấy điều gì gì đó vốn chỉ nên xuất hiện trong tranh hay trong những câu truyện thần tiên, cổ tích
Anh bỗng thấy hơi buồn cười.
Một họa sĩ như anh lại chẳng thể tìm được màu nào đủ đúng để có thể diễn tả người trước mặt, nếu anh muốn vẽ em
Có lẽ nếu vẽ em, anh sẽ phải dùng rất nhiều màu trắng. Nhưng rồi anh lại nghĩ
Trắng sẽ không đủ
Phải pha thêm màu vàng của nắng
Một chút xanh nhạt của bầu trời vào buổi sáng
Và có lẽ là màu hồng nhạt nơi gò má em
Hyunjin khẽ cụp mắt xuống, tự cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Một họa sĩ như anh sao có thể vẽ được vẻ đẹp của em chứ?
Cứ thế, anh tiếp tục nhìn em mà không để ý thấy em đã ngước mặt lên nhìn mình
Felix bất chợt lên tiếng khiến Hyunjin vội tránh ánh mắt sang chỗ khác
"Anh.."
Em hơi nghiêng đầu, như thể em vừa nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình, một lúc lâu
"Anh đang nhìn gì vậy?"
Hyunjin khựng lại.
"...Không có gì."
Felix nheo nheo mắt, rõ ràng không tin
"Thật không?"
"Ừ. Thật mà"
Anh cười, nhưng ánh mắt đã lảng sang chỗ khác
Em cũng không truy hỏi nữa. Em chỉ khẽ cong môi, cúi xuống mở cuốn sổ trước mặt.
Trang giấy trắng hiện ra giữa những dòng chữ viết dở. Có vài câu bị gạch ngang, vài từ được khoanh tròn bằng mực xanh, bên cạnh còn có những dòng ghi chú nhỏ đến mức Hyunjin không thể đọc được từ vị trí của mình.
Anh nhìn những trang giấy ấy một lúc. Như suy nghĩ điều gì, rồi nói
"Anh chưa từng đọc cuốn sách nào em viết hết" Anh luôn tò mò về những gì em viết từ lúc nhìn em qua ban công
"Vậy sao? Biết đâu anh từng đọc rồi."
"Hửm?"
"Em dùng bút danh"
"À...Thế thì anh chịu"
"Mà không định nói cho anh biết à?"
Felix lắc đầu
"Chưa"
"Tại sao?"
"Em muốn nếu một ngày nào đó anh vô tình đọc sách của em, thì hãy thích nó trước"
"Đừng thích cuốn sách ấy chỉ vì biết người viết là em"
Hyunjin nhìn Felix
Khá lâu
Rồi bất giác mỉm cười.
"Được. Anh sẽ đọc vài cuốn sách, nếu thích..."
"Thì anh mới hỏi em có phải tác giả không"
Felix cũng cười theo
"Vậy tranh của anh thì sao? Có cho em coi không?"
"Khi nào em vô tình thấy một bức tranh mà em thích, hãy hỏi anh có phải tác giả không rồi anh cho em xem"
"Đừng chỉ thích bức tranh ấy vì biết người vẽ là anh"
Em bật cười, tiếng em cười trong veo, tươi rói như ánh ban mai
"Anh bắt chước em đấy à?"
Anh nhún vai, làm ra vẻ ngây thơ
"Anh không"
"Nhưng mà hứa nhé? Thích tranh nào là phải hỏi có phải anh là tác giả không đấy"
"Ừ, em hứa. Anh cũng hứa đi"
"Anh hứa"
Hơn một năm qua, họ vẫn luôn nghĩ những buổi sáng của mình đẹp vì có nắng. Nhưng hôm nay họ mới nhận ra rằng có lẽ không phải vì nắng.
Mà bởi vì ở phía bên kia ban công, luôn có một người khiến họ mong chờ để được nhìn thấy mỗi ngày
Và ngày mai
Họ sẽ lại được nhìn thấy nhau, có thể lại nhìn qua ban công, nhưng cũng có thể ở quán cà phê này - nơi họ lần đầu tiên nói chuyện với đối phương, hoặc có thể ở một nơi khác. Chỉ cần nhìn thấy nhau là được.
Một người lưu giữ thế giới bằng màu sắc qua những nét vẽ
Một người lưu giữ thế giới bằng con chữ trên những trang giấy
Buổi sáng hôm ấy trôi qua nhanh hơn cả hai người tưởng. Đến lúc Felix nhìn ra ngoài cửa kính, nắng đã lên cao hơn, không còn dịu như lúc em vừa bước vào quán nữa. Những vệt sáng trên nền gỗ cũng dần dịch chuyển, chậm rãi rời khỏi góc bàn của hai người.
Felix khép laptop lại, cẩn thận cất cuốn sổ vào túi
"Thôi. Em về trước nhé"
Hyunjin ngẩng lên, gật đầu
"Ừ. Chào em"
Anh nhìn em đứng dậy, chỉnh lại quai túi trên vai rồi gật đầu chào anh một cái rất nhẹ
"Chào anh. Mai gặp"
Chỉ hai chữ đơn giản
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến khóe môi anh cong lên.
"Mai gặp" Anh đáp lại
Felix bước ra khỏi quán. Chiếc chuông gió trên cửa lại khẽ ngân lên một tiếng trong trẻo như lúc em bước vào quán.
Hyunjin vẫn ngồi yên ở đó thêm vài phút, ánh mắt vô thức dõi theo bóng em qua lớp kính cho đến khi mái tóc bạch kim hoàn toàn khuất sau góc phố
Anh cúi xuống cốc americano đã nguội lạnh từ lâu. Rồi cười một mình.
....
Ấy, hình như..anh quên hỏi số em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co