3.
☆ᯓᡣ𐭩☆
Hyunjin ngồi yên tại chỗ, mắt anh vẫn nhìn về phía cánh cửa kính nơi Felix vừa rời đi
Chiếc chuông gió ngoài cửa cũng đã ngừng ngân từ lúc nào
Người thì cũng đi rồi
Chỉ còn lại một khoảng trống nho nhỏ trên chiếc ghế đối diện. Anh cúi xuống nhìn cốc americano đã nguội lạnh và nhìn mặt bàn vẫn còn vương một chút hơi ấm từ tách trà hoa cúc
Rồi bật cười một mình, tiếng cười rất nhỏ, anh tự thấy bản thân mình hôm nay ngốc quá
"Đúng là...sao lại quên mất rồi..."
Anh lẩm bẩm, đưa tay xoa nhẹ trán
Suốt hơn một năm qua, anh từng nghĩ đến vô số lần mình sẽ bắt chuyện với người ở căn hộ đối diện
Có thể là một buổi sáng tình cờ gặp nhau ở hành lang
Có thể là lúc cả hai cùng xuống lấy thư
Có thể là gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi gần căn hộ cả hai
Hoặc cũng có thể là một ngày nào đó anh đủ can đảm để gọi em từ ban công, vẫy tay chào em thay vì chỉ nhìn em qua ban công
Cuối cùng, cuộc gặp gỡ đầu tiên lại diễn ra ở một quán cà phê mà cả hai đều thích, nhưng chưa từng gặp nhau cho tới sáng hôm nay
Suốt hơn một năm, anh chưa từng cơ hội để bắt chuyện. Vậy mà đến khi thật sự có cơ hội, anh lại quên mất điều một quan trọng rồi để em đi mất
Số điện thoại. Hoặc ít nhất là mạng xã hội của em, anh cũng tò mò về cuộc sống cá nhân của em ngoài việc viết suốt ngày lắm
Hyunjin tựa lưng vào ghế
Đành thôi vậy
Ngày mai vẫn còn cơ hội
Không thì ngày mốt
Và những ngày khác nữa
Không sao hết
Dù sao họ cũng sống đối diện nhau. Chỉ cần mở rèm cửa ra là thấy
Nghĩ vậy, anh lại thấy nhẹ lòng.
Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc, cất cuốn sổ vẽ vào túi rồi đứng dậy. Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt lại vô thức rơi xuống chiếc bàn trước mặt
Một cánh hoa cúc khô nhỏ mà nãy anh thấy em dùng để kẹp trong cuốn sổ em viết. Có lẽ lúc Felix đặt cuốn sổ xuống, nó đã rơi ra
Hyunjin đưa tay nhặt lấy
Cánh hoa trắng nhỏ và mỏng đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng
Anh nhìn nó vài giây
Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, anh đặt nó vào giữa trang giấy trong cuốn sổ vẽ của mình
Trước khi về, anh còn quay lại quầy pha chế nói gì đó với nhân viên rồi mới thật sự bước ra khỏi quán
Tiếng chuông gió lại khẽ ngân lên khi anh đẩy cửa ra
☆
Tối đó, khi vừa viết xong được chương mới, Felix đóng laptop và nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ
Em nhìn màn hình.
XXX : chào em
Chỉ có hai chữ. Em nhìn một lúc.Rồi nhắn lại
F : ai vậy ạ?
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh
H : anh Hyunjin họa sĩ đối diện nè, mới đó mà em quên rồi sao?
Felix bật cười khẽ
Hóa ra là anh
Em vô thức cười và nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi mới trả lời
F : à, chào anh Hyunjin nhé
F : mà sao anh có được số em hay vậy?
Vài phút sau, tin nhắn lại đến
H : anh đoán ㅋㅋㅋ thấy hay không?
F : xạo
H : anh là họa sĩ mà, mắt anh tốt lắm
F : liên quan gì tới việc đoán ạ?
H : ủa không!! Ý anh là trực giác anh tốt lắm, nên anh giỏi đoán
Felix nhìn tin nhắn Hyunjin gửi mà bất giác cười, hồi sáng nói chuyện anh đâu có babo như này đâu nhỉ?
Một lúc sau, anh nhắn thêm khi thấy em jhoong trả lời gì nữa
H : ừ, được rồi anh xạo đó!! Được chưa?
H : anh xin số em từ quán, tại nghĩ em hay ghé nên chắc có đăng kí thành viên
H : anh xin mãi người ta mới cho đấy, họ bảo không cho số người đẹp lung tung được
F : anh là đang thả thính em đó hả?
H : anh không có, anh nói thiệt mà
F : ㅋㅋㅋ xém chút nữa thì em tin anh đoán được số em thật
H : anh mà đoán được chắc anh làm nhà tiên tri chứ không có lamd hoạ sĩ đâu
Lát sau, em đang dọn bàn làm việc để chuẩn bị đi ngủ, thì tin nhắn từ anh lại tới
H : sáng hôm nay em có viết được gì không?
Felix ngẩn ra. Em kéo một bên rèm cửa để nhìn về phía ban công đối diện
Ánh đèn phòng Hyunjin vẫn còn đang sáng
F : có một chút. Còn anh thì sao?
H : anh cũng vẽ được một chút.
Hyunjin nhắn thêm sau vài giây
H : mà cứ cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó
F: thiếu gì?
Lần này anh không trả lời ngay
Một phút
Hai phút
Rồi ba phút
Tầm năm phút sau anh mới trả lời
H : thiếu người đẹp
F : thiếu người đẹp á? ai vậy?
H : thiếu em đó, hình như em bước ra từ trong tranh nên giờ anh cứ cảm thấy thiếu thiếu
F : anh lại đang thả thính em àㅋㅋㅋ
H : hừm, không biết nữa
F : thích em rồi sao?
H : chắc thế
Em khẽ cười, hai tai em chợt đỏ ửng vì tin nhắn của anh, không biết nói giỡn hay thật mà anh làm em mắc cỡ quá, thiệt tình..
Thích thật à? Hay giỡn vậy?
Felix nhìn dòng chữ ấy thêm một lúc lâu. Em chẳng biết nên trả lời thế nào
Một câu đùa?
Hay một câu trêu lại?
Ừ, em cũng thích anh ?
Hay chỉ đơn giản là giả vờ không để ý?
Ngón tay em dừng trên bàn phím khá lâu, cứ gõ được vài chữ rồi lại xóa đi. Cuối cùng, Felix chỉ gửi một câu chẳng liên quan gì đến câu nói vừa rồi của anh
F : ngủ đi, anh họa sĩ ạ
Bên kia im lặng vài giây
Rồi điện thoại em rung lên
H : em cũng ngủ ngon, mơ đẹp nhé, em nhà văn xinh đẹp ạ
Felix nhìn tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên. Thật là..
Em đặt điện thoại xuống bàn, nhưng chỉ được vài giây lại cầm lên
Không có tin nhắn mới
Felix nhìn màn hình trống một lúc rồi bật cười khẽ
Mình đang chờ gì nữa nhỉ?
Em lắc đầu, tự thấy mình chẳng hiểu nổi bản thân
Mới hôm qua thôi, hai người vẫn còn là hai người xa lạ chỉ biết nhìn nhau qua ban công
Đến sáng nay, họ đã ngồi nói chuyện suốt cả buổi sáng
Đến tối, thì họ đã có số điện thoại của nhau
Và bây giờ lại đang nhắn tin chúc nhau ngủ ngon như thể đã quen biết từ lâu
Felix đứng dậy khỏi bàn làm việc, tắt đèn phòng rồi bước đến bên cửa sổ. Em lạikéo rèm sang một bên
Ban công đối diện vẫn sáng đèn. Rèm cửa vẫn chưa đóng lại
Hyunjin đang đứng bên trong phòng, hình như vừa thu dọn xong giá vẽ. Anh cúi xuống xếp lại vài tuýp màu, mái tóc hơi rũ xuống trước trán
Như cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên kia, anh bất chợt ngẩng lên
Mắt hai người lại chạm nhau
Hyunjin khựng lại
Rồi anh giơ tay lên, vẫy nhẹ chào
Felix cũng đưa tay lên đáp lại
Hai người chỉ cách nhau một khoảng trời đêm và ánh đèn vàng hắt ra từ hai căn phòng
Họ đứng đó, nhìn nhau một lát sau, Hyunjin đưa tay làm cử chỉ đi ngủ
Ý bảo
Trễ rồi, ngủ đi
Felix cười, em gật đầu. Rồi kéo rèm lại. Nhưng trước khi rời khỏi cửa sổ, em vẫn đứng đó thêm vài giây trước khi anh kéo rèm cửa lại
Bên ngoài, thành phố đã yên ắng hơn ban ngày rất nhiều.Những ánh đèn trên đường kéo thành từng vệt dài dưới lớp kính. Gió đêm lay nhẹ rèm cửa, mang theo chút không khí mát lạnh len vào căn phòng.
Trong lòng em có một cảm giác rất lạ. Không quá rõ ràng để biết đó là gì nhưng cũng không mà nhạt để không để ý tới
Chắc là một chút vui vẻ. Một chút mong chờ
Và một chút gì đó khiến cho buổi sáng ngày mai bỗng trở nên đáng để thức dậy hơn
Ở phía bên kia, ánh đèn phòng anh cuối cùng cũng tắt
Em nhìn khoảng tối ấy một lúc. Rồi em quay vào phòng, để lại sau lưng ô cửa sổ vẫn còn vương ánh trăng
Ngủ ngon nhé, anh họa sĩ
Và cũng từ đêm hôm đó, hai người bắt đầu có thêm một thói quen rất nhỏ. Trước khi đi ngủ, luôn nhìn sang ban công đối diện một lần và nhắn tin chúc ngủ ngon cho người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co