Armageddon
Sydney chìm trong một sự im lặng đáng sợ, tựa như mặt biển trước khi cơn cuồng phong ập đến. Đối với Felix, thời gian không còn trôi theo nhịp đồng hồ, mà nó nhỏ giọt như máu từ một vết thương chưa kịp khép miệng. Cậu đứng giữa phòng thay đồ của dinh thự Obsidian, nhìn bộ giáp đua The Obsidian Valkyrie được treo trang trọng trên giá. Nó không giống một trang phục vinh quang, nó giống như một lớp da thú mà cậu buộc phải khoác lên để ngụy trang một linh hồn ẩn mình đã vụn vỡ.
Vết thương tâm lý mà Christopher để lại không chỉ nằm ở những lằn roi trên da thịt, mà nó đã hóa thành một loại độc dược ngấm sâu vào hệ thần kinh. Felix bị stress nặng đến mức mỗi khi không gian rơi vào tĩnh lặng, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân nện đều đặn của gã trên sàn gỗ, nghe thấy giọng nói trầm đục của gã thì thầm về sự ban ơn và xiềng xích.
Đôi bàn tay vốn dĩ có thể điều khiển con quái vật V12 với độ chính xác đến từng milimet, giờ đây lại run rẩy không kiểm soát. Khi cậu cầm lấy ly nước, tiếng thủy tinh va vào răng phát ra âm thanh lanh lảnh, tố cáo một tâm trí đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Phản ánh lên cái sự rệu rã của giác quan.
Khắp các trang tin quốc tế, giải đua Sovereign Overdrive đang được đẩy lên làn sóng cao trào hơn bao giờ hết. Những tay đua lừng danh từ Đức, Nhật, Ý đã bắt đầu đổ bộ xuống đường đua ven biển Victoria. Không khí sặc mùi súng và sự thù địch. Nhưng bên trong lồng kính Obsidian, Felix chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến cùng cực.
Bộ não vận hành hết công suất để ghi nhớ lại khúc cua The Twelve Apostles, nhưng như một thước phim cũ kĩ bị khuất lấp bởi gương mặt ngông cuồng của gã đối thủ họ Hwang trong phòng tập sáng hôm ấy như vô tình đào xới lên một nỗi nhục nhã trần trụi.
Christopher bước vào phòng, ngay tắp lự chiếm trọn dưỡng khí của Felix. Gã không nói về giải đua, gã chỉ tiến lại gần, bàn tay gân guốc nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ cao của cậu, nơi chiếc áo cổ cao đang cố gắng thực hiện sứ mệnh che giấu cuối cùng.
"Ngày mai, cả thế giới sẽ nhìn thấy em rực rỡ nhất, Felix,"_Christopher thì thầm bên tai cậu, hơi thở gã lạnh như nhà băng Oymyakon vùng Sibera.
"Nhưng hãy nhớ, đừng để bất kỳ ai chạm vào nó, dù là bằng ánh mắt."
Felix đứng bất động, trái tim cậu đập dữ dội như một con chim bị nhốt trong lồng ngực hẹp. Cậu cảm thấy mình như một ngọn đèn dầu sắp cạn, đang cố cháy lên lần cuối cùng trước khi bị bóng tối của Christopher nuốt chửng hoàn toàn.
Bên ngoài, mặt trời bắt đầu lặn xuống vịnh Sydney, nhuộm đỏ cả thành phố bằng một màu cháy cam go. Đêm của Felix không kết thúc tại dinh thự. Christopher trong cơn thịnh nộ âm ỉ đã đem cậu lên xe, lao thẳng đến The Steel Ribs, một nhà máy đóng tàu bỏ hoang nằm biệt lập tại vịnh Botany, nơi những khung xương khổng lồ của những con tàu dang dở vươn lên giữa trời đêm như những bộ hài cốt của một nền văn minh đã mất.
Từ dinh thự Obsidian đến bến cảng Port Botany là một dải lụa đen dài dằng dặc, uốn lượn qua trái tim của Sydney đang chìm vào bóng tối. Chiếc Arch Method 143 một tuyệt tác giới hạn chỉ có 23 chiếc trên toàn thế giới, thứ trang sức cơ bắp mà dù có tiền tỷ trong tay, người ta vẫn phải chờ đợi một đặc quyền từ những giới tài phiệt mới có thể chạm tới, lướt đi êm ru nhưng đối với Felix, mỗi một km trôi qua đều như một nhát dao khứa vào kí ức.
Chiếc xe là một khối kiến trúc bằng sợi carbon và nhôm nguyên khối, với động cơ V-Twin khổng lồ lộ thiên như một trái tim thép đang đập nhịp nhàng giữa đêm đen, nó lăn bánh rời khỏi vùng Vaucluse xa hoa, lướt qua The Gap, nơi vách đá dựng đứng đối diện với biển khơi hung dữ. Dưới ánh trăng tàn, mặt biển trông như một tấm gương trời vỡ, phản chiếu sự lạnh căm của những linh hồn đã từng gieo mình xuống đó. Felix nhìn ra, thấy những ngọn đèn đường dọc Old South Head Road vụt qua như những tia chớp nhạt nhoà, không thể soi sáng được góc tối trong lòng cậu.
Khi chiếc xe tiến dần về phía Nam, cảnh vật bắt đầu thay áo chuyển mình. Những ngôi nhà vườn thơ mộng nhường chỗ cho các khu công nghiệp xám xịt của Mascot. Những ống khói cao vút và các bồn chứa dầu hiện ra đồ xộ đang canh giữ giấc ngủ của thành phố. Không khí bao trùm mùi muối mặn và dầu mỡ, báo hiệu họ đang tiến dần vào địa phận của Port Botany, nơi những chiếc cần cẩu bốc xếp container vươn cao.
Khoảnh khắc Felix tựa cằm vào bờ vai rộng của Christopher và vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của gã, một luồng điện xẹt qua cột sống cậu. Sự tiếp xúc này từng là thiên đường, nhưng giờ đây lại đày đoạ cậu như trái cấm nơi vườn địa đàng. Khi chiếc Arch Method 143 lao vút đi qua cầu Captain Cook, xé toạc màn sương muối đang bao phủ vịnh Botany, Felix nhắm nghiền mắt lại.
Cậu nhớ về lần đầu tiên ngồi sau lưng gã ở St. Kilda. Ngày đó, Christopher đã nắm chặt tay cậu, đặt nó vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm. Gã đã từng trân quý cậu. Lúc ấy, tấm lưng của Christopher là cả một tường thành kiên cố. Một loại tín ngưỡng mà cậu đã nguyện cầu mỗi ngày như thể cái tên Christopher ấy hoà vào bản kinh thánh trên đầu môi. Felix thầm gọi tên gã trong đầu, một cái tên giờ đây đã trở thành tủi buồn cố hương.
Cậu nhớ về thời điểm Christopher từng trân quý cậu hơn chính mạng sống mình, khi mỗi cái chạm đều nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một cánh hoa sứ. Nhưng hừng đông ấy đã lặng bóng từ lâu. Kẻ đang lái chiếc xe bạc tỷ này chỉ là một bóng ma của quá khứ, một bạo quân đã dùng chính tình yêu để xây nên một sự cầm tù gắt gao.
Cậu thấy mình như một người lữ hành xa xứ, dù vẫn đứng trên mảnh đất này nhưng lại không tìm thấy một con đường để đặt chân. Felix muốn rời đi, muốn thoát khỏi gông xiềng này, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn còn chút níu kéo điên rồ dành cho người đàn ông ấy.
Lớp áo da lạnh lẽo của gã cọ xát vào má cậu, nhắc nhở Felix rằng người đàn ông này có thể ban cho cậu kiêu hãnh như một vị thần, nhưng cũng chính gã là kẻ đã bẻ gãy đôi cánh của cậu bằng những trận đòn roi trong đêm tối.
Khi chiếc xe nghiêng người qua những khúc cua gắt hướng về phía cảng, Felix siết chặt tay hơn. Không phải vì yêu, mà vì bản năng sinh tồn. Cậu thấy mình giống như một hình nhân mỏng manh trên một cỗ máy hủy diệt, không có quyền lựa chọn hướng đi, chỉ có thể phó mặc mạng sống cho kẻ đang cầm lái.
Christopher tăng ga đột ngột trên đoạn đường vắng dẫn vào The Steel Ribs. Chiếc xe chồm lên như một con mãnh thú, và trong một khoảnh khắc, Felix thấy mình như bị tách rời khỏi thực tại. Christopher tìm thấy sự phấn khích khi thấy Felix run rẩy vì sợ hãi. Gã muốn cậu phải phụ thuộc vào gã, ngay cả trong từng hơi thở và từng nhịp ga.
"Ôm chặt lấy tôi Felix, đừng sợ, tôi sẽ không để em bị tổn hại"
Chris đã từng nói thế khi chiếc xe lao vút đi, gió biển Melbourne thổi tung mái tóc của cả hai, Felix đã cười, một nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng có. Ánh đèn từ các cột điện dọc cảng Botany vụt qua mặt Felix áp mặt sâu hơn vào lưng gã, cố tìm lại chút hơi ấm của người đàn ông từng yêu mình hơn mạng sống, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự rung động lạnh lùng của khối động cơ 2400cc bên dưới.
Chiếc xe dừng lại giữa những bộ khung tàu rỉ sét. Christopher tắt máy, không gian lập tức rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Gã vẫn ngồi yên trên xe, để Felix vẫn còn dựa vào lưng mình. Nơi đây không có ánh đèn neon rực rỡ của phố thị, chỉ có ánh trăng xanh xao hắt lên những mảng rỉ sét và tiếng xích sắt va vào nhau lạch cạch mỗi khi gió biển tràn về.
Christopher dẫn Felix lên một sàn thao tác treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống cái hố đen ngòm của ụ tàu khô.
"Em có biết tại sao những con tàu này không bao giờ được hạ thủy không?"_ Christopher cất giọng, âm thanh vang vọng vào những vách thép lạnh lẽo.
Gã không đợi câu trả lời, bàn tay gán chặt vào gáy Felix, ép cậu nhìn xuống vực thẳm phía dưới. Ở đó, trong bóng tối lờ mờ. Dưới ánh trăng bạc nhược của bến cảng, Felix phải chứng kiến những cánh tay sai của gia tộc Bang như cánh quạ giữa đêm, đang thực thi thứ công lý tàn độc lên một kẻ lỡ bước, nơi những sinh mạng tội nghiệp bị nghiền nát dưới gót giày quyền lực như những cánh hoa rụng rơi giữa đầm lầy tăm tối. Tiếng gào thét bị bóp nghẹt bởi tiếng sóng biển và tiếng máy móc rền rĩ.
"Vì chúng tưởng rằng mình đủ lớn mạnh để tự tách khỏi bệ đỡ,"
Christopher thì thầm, giọng gã dịu dàng đến đáng sợ:
"Kẻ nào muốn bay cao mà không có sự cho phép, kết cục đều nằm lại dưới đáy vịnh này. Ngày mai, trên cung đường Great Ocean Road, tôi đã trang bị những thứ tốt nhất cho em"
Mỗi lời gã thốt ra là một đòn roi đánh vào tâm lý vốn đã kiên cố nay lại sụp đổ của Felix. Cậu đứng đó, giữa những khối thép vĩ đại, cảm thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa như một hạt cát bị nghiền nát. Cơn stress và những ám ảnh tâm lý khiến Felix thấy miệng mình đắng chát. Trong bóng tối của đêm Sydney, cậu chợt nhận ra mình đang sống trong một hư vô dài bất tận. Đến tận cùng, khi phải tự mình thức giấc, cậu phát hiện ra những tổn thương mà Christopher gây ra đã bực vỡ thành máu huyết từ bao giờ.
Đêm ấy, Port Botany không ngủ. Dưới chân những khung thép khổng lồ của The Steel Ribs, bóng tối không còn là một khoảng không đơn thuần, mà nó hóa thành một thực thể sống, nuốt chửng lấy chút hơi tàn của hừng đông cũ. Tầm mắt Felix mông lung, nhìn về phía Vịnh Botany xa xăm. Nước biển đen kịt như mực, vỗ về vào chân cầu cảng những âm thanh rì rầm. Tại nơi này, niềm tin của Felix giống như một con tàu đắm, dù rạng rỡ đến mấy cũng phải nằm lại dưới đáy đại dương.
📍
4:45AM
Bình minh tại The Great Ocean Road không bắt đầu bằng những tia nắng dịu, mà bằng một sự thức tỉnh tàn khốc của động cơ và adrenaline. Một cung đường giả lập dài hơn 200km dọc theo con đường ven biển của bang Victoria. Cung đường bị phong toả hoàn toàn để trở thành một đấu trường sinh tử. Giữa làn sương đọng trên kẽ lá đầu ngày vùng eo biển Bass, vực thẳm Thái Bình Dương với những khúc cua được mệnh danh là The Twelve Apostles hiện ra những cột đá như mười hai vị tông đồ đang dò xét, sừng sững giữa những đợt sóng bạc đầu gào thét.
Melbourne mang một vẻ đẹp tận thế, bầu trời như rải lụa tím xen lẫn áng mây đỏ rực, mùi xăng máy bay, mùi cao su cháy khét và sự nôn nóng của hàng vạn trái tim đang khao khát được chứng kiến sự diệt vong trong vinh quang. Xung quanh vạch xuất phát tại Apollo Bay là một sự hỗn loạn được dàn dựng công phu. Hàng trăm ống kính truyền hình trực tiếp quốc tế chĩa vào, ánh đèn flash loé lên liên tục như những trận mưa sao băng nhân tạo.
Tiếng trực thăng gầm rú trên đỉnh đầu hoà cùng tiếng gầm gừ từ những cỗ máy V12 tạo nên bản giao hưởng nghịch nhĩ, những bộ suit đua bằng da bóng loáng, những lá cờ rực rỡ từ khắp các Châu lục tung bay trong gió lốc tráng lệ nhưng nghẹt thở. Trên đường đua dài vạn trùng cách trở, 20 tay đua lẫy lừng nhất thế giới đã sẵn sàng, những kẻ đã nén chặt tim mình dưới mảnh đất quê hương để tìm sự bất tử trên mặt nhựa nóng. Họ đến từ những đỉnh cao khác nhau, nhưng tại đây, họ chỉ là những linh hồn mông lung vô định đang chờ đợi tín hiệu của số phận.
Khu vực Mixed Zone trở thành một đấu trường ngôn từ đầy kịch tính. Các phóng viên quốc tế vây kín, micro chìa ra như những họng súng hướng về phía hay tay đua độc lập đang làm khuynh đảo toàn cầu, logo các hãng truyền thông chen chúc sát nhau cố giành lấy từng câu trả lời, từng biểu cảm, từng khoảnh khắc sơ hở.
Các tay đua đứng thành từng cụm nhỏ, hiện ra như những quân cờ trên một bàn cờ thế kỷ. Có kẻ cười xã giao, nụ cười rỗng tuếch treo trên môi đúng chuẩn trước ống kính, có kẻ giữ vẻ mặt lạnh băng như tạc từ đá của vách đá The Twelve Apostles. Mỗi ánh mắt đều căng như dây đàn, chứa đựng một sự rúng động ngầm bên dưới lớp vỏ bọc bình thản.
Phía sau lưng họ, tiếng động cơ thử máy vang lên từng đợt, trầm và sâu, như nhịp tim khổng lồ của một con quái vật cơ khí đang đói khát. Rồi, một làn sóng xôn xao đột ngột đánh dạt đám đông sang hai bên.
"The Eclipse đến rồi!"
Hyunjin xuất hiện, một bóng hình cao gầy khoác lên mình bộ suit đua thiết kế riêng từ sự hợp tác độc quyền giữa nhà mốt Pháp Balmain và Alpinestars, nơi những đường chỉ bạc chạy dọc theo sống tay và lườn nách.
Hắn tháo găng tay chậm rãi, từng động tác đều toát lên vẻ ngạo nghễ của một kẻ vốn dĩ xem thế gian này chỉ là phông nền cho vinh quang của chính mình.
Ngay sau đó, Felix bước vào vùng sáng.
Bộ giáp đua The Obsidian Valkyrie của cậu tối màu hơn, gần như nuốt trọn mọi tia sáng xung quanh, biến cậu thành một hố đen huyền bí giữa trường đua rực rỡ, hệ thống khoá zip bằng thép mạ chrome lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Mái tóc hồng kim dưới ánh đèn flash ánh lên sắc lạnh của kim cương. Cậu không cười, vai thẳng, ánh nhìn mông lung xa xăm như thể mọi tạp âm ngoài kia chỉ là tiếng gió thổi qua.
"Hyunjin! Tối nay anh có tự tin giữ vị trí đầu bảng không?"
Hyunjin khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi:
"Tôi không đua để giữ vị trí. Tôi đua để phá vỡ mọi giới hạn của sự tồn tại."
Micro lập tức xoay sang Felix, kẻ mang đôi mắt chứa cả một nghĩa địa lục bảo.
"Felix, anh nghĩ sao khi phải đối đầu với tay racer bậc nhất Gangnam một lần nữa? Có áp lực không?"
Felix chậm rãi quay mặt sang. Ánh mắt hai người chạm nhau ngay giữa biển người ồn ào. Chỉ một giây, nhưng đủ để không khí bực vỡ thành một cơn giông bão tâm lý.
"Áp lực?"
Felix lặp lại, giọng trầm và đều như tiếng chuông nguyện hồn.
"Nếu tôi sợ, tôi đã không đứng ở đây để chờ đợi sự diệt vong này."
Hyunjin bật cười khẽ, một âm thanh sắc lẹm xé tan sự căng thẳng.
"Người ta gọi hai người là The Eclipse. Hai người nghĩ sao?"
Hyunjin bước nửa bước về phía trước, ánh đèn flash hắt lên gương mặt sắc nét như một tác phẩm điêu khắc:
"Nhật thực chỉ xảy ra khi hai thứ đủ gần để che khuất nhau, để một kẻ phải chìm vào bóng tối của người kia."
Tiếng ồn ào bùng lên, nhưng giữa hàng trăm ống kính, họ chỉ nhìn nhau không phải đồng đội, chẳng hẳn kẻ thù, mà là hai thiên thể đang lao về phía quỹ đạo của nhau, biết rõ va chạm là định mệnh không thể tránh khỏi. Phía xa, tiếng còi hiệu triệu tập vang lên, khô khốc và tàn nhẫn. Giờ đua cam go đã điểm.
📍
5:10 AM.
Trường đua Apollo Bay lúc này không còn là một dải nhựa vô tri, nó đã biến thành một tế đàn khổng lồ nơi nghi lễ của tốc độ và cái chết chuẩn bị bắt đầu. Sương mù từ eo biển Bass cuộn trào, bao phủ lên những cỗ máy đang gầm gừ chờ đợi, biến chúng thành những con quái thú tiền sử đang nhe nanh múa vuốt dưới ánh đèn cao áp trắng gắt.
Tiếng loa phóng thanh bỗng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng nghẹt thở. Giọng của bình luận viên quốc tế Julian "The Oracle" Sterling - huyền thoại bình luận viên của làng đua xe mạo hiểm thế giới, trầm hùng và mang âm hưởng của một kẻ truyền tin từ đỉnh Olympus bắt đầu vang dội khắp các khán đài, ông nhìn vào màn hình radar:
"Hỡi những tín đồ của tốc độ, chào mừng các bạn đến với Amargeddon của mặt đất! Hãy nhìn xem, những vị thần đang bước vào đấu trường của chính mình! Đó không phải là những chiếc siêu xe, đó là những cỗ quan tài bằng sợi carbon đang chờ được đóng đinh bởi adrenaline"
Lần lượt những con chiến mã bốn chân gầm vang, từ tốn tiến vào vị trí xuất phát trong sự hò reo cuồng nhiệt như muốn làm nổ tung bầu trời Melbourne.
"Đại diện cho kỷ luật thép và sự chính xác đến từng milimet của người Đức, kẻ thách thức mọi định luật vật lý!!"
Tay đua đầu tiên tiến vào, Maximilian Wolf người ẵm giải The Engineering - Kỷ lục gia Nürburgring vào năm 2019 cùng chiếc BMW M4 Adler là một tuyên ngôn về kỹ thuật thượng tầng, phủ một lớp sơn xanh đen Frozen Deep Grey, dưới nắp capo là khối động cơ S58 Twin-Turbo Inline-Six sản sinh hơn 1000 mã lực.
"Đứng vị trí số 2 đang tiến vào, ngọn đuốc đỏ thành Maranello, kẻ mang trái tim được đúc từ nham thạch của núi lửa Etna!"
Ngay sau đó là sắc đỏ rực cháy của chiếc Ferrari F80 sử dụng hybrid kết hợp với động cơ V6 tăng áp kép 120 độ mạnh 888 mã lực gầm lên như một con mã sư bị giam cầm. Enzo Jr bước vào với vẻ lịch lãm chết người của kẻ 3 lần vô địch Monza GP.
"Nữ sai nha của màn đêm Tokyo, kẻ điều khiển những cơn lốc xoáy bằng đầu ngón tay"
Chiếc Nissan GT-R Nismo R35 với lớp vỏ chuyển màu theo góc nhìn, rực rỡ như ánh đèn Shinjuku với động cơ V6 3.8L tăng áp kép, nổi tiếng với khả năng vận hành nhanh nhạy, hệ dẫn động AWD và khả năng đua drag 402m. Sana Minatozaki từng lập vòng đua vĩ đại nhất tại Le Mans.
"Và đây...hiện tượng nghẹt thở nhất của thế kỷ: The Eclipse! Hai thực thể vượt ra ngoài mọi quy luật FIA! Nhìn xem Hwang Hyunjin, niềm kiêu hãnh ngông cuồng của Đại Hàn dân Quốc. Quý vị còn nhớ đường đua Nürburgring năm ngoái không? Gã đàn ông đã xé toạc địa ngục xanh với kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 5 phút 19 giây 6, biến mọi siêu xe khác trở thành món đồ chơi lỗi thời. Vị đương kim vô địch giải trẻ.
Và bên cạnh hắn...Felix Lee, đứa con cưng của xứ sở chuột túi, đại diện cho dòng máu Úc - Hàn đầy kiêu hãnh. Một thiên tài mang linh hồn của pha lê nhưng lại điều khiển sức mạnh của một cơn bão cấp 15! Nhà vô địch thống trị MotoGP với 6 chiến thắng liên tiếp từ 2020 đến 2024. Tối nay, trên cung đường Great Ocean Road này, một trong hai sẽ phải che khuất kẻ còn lại mãi mãi!"
Siêu xe đua Bugatti Bolide của Hyunjin trang bị động cơ W16 8.0L sản sinh công suất ấn tượng 1.824 - 1.850 mã lực, tối ưu cho đường đua track only, song với đó Felix bước vào buồng lái của một huyền thoại đương đại, chiếc Koenigsegg Jesko Absolut được tuỳ chỉnh riêng với lớp vỏ Exposed Carbon đan xem với các tinh thể kim cương đen lấp lánh như một sắc diện u tối. Khối động cơ V8 5.0L Twin Turbo chạy bằng nhiên liệu E85, như một viên đạn bạc đến từ tương lai. Đây là cỗ máy sinh ra để chinh phục hư vô.
Hyunjin tựa lưng vào chiếc Bugatti, trong đáy mắt như hình thành một ngọn lửa nhìn về phía Felix. Cậu đứng lặng lẽ bên chiếc Koenigsegg, bàn tay đeo găng khẽ lướt trên nắp capo.
Trong giây phút ấy, cả trường đua Apollo Bay như bị nhấn chìm vào một hiện tượng Nhật thực nhân tạo tựa một lực hút vạn vật. Trước khi đèn chuyển màu, Hyunjin xuất hiện như một bạo chúa từ những thước phim Noir bất ngờ rời vị trí, hắn bước ngang qua vạch kẻ, đế giày cao su F1 grip của đôi Alpinestars Supermono chạm mặt nhựa phát ra âm thanh khô khốc bước về phía chiếc Jesko Absolut, nơi Felix đã an vị trong khoang xe. Tiếng gầm gừ của những cỗ máy hàng nghìn mã lực và tiếng gào thét của vạn người.
Hyunjin dừng trước mui xe, đôi bàn tay rắn rỏi bọc gọn trong găng tay Balmain chạm lên lớp kim loại lạnh như thể đang vuốt ve một sinh vật sống. Qua lớp kính chắn gió, ánh mắt cậu và hắn gặp nhau. Felix không hạ kính, chỉ nhìn chính diện, đôi mắt màu trà ám ảnh như đáy vực Mariana từng chút một nhấm nháp lấy bóng hình người đàn ông cao lớn trước mặt. Hắn khom lưng, đủ để Felix nghe rõ qua khe cửa khẽ mở.
"Đừng tự huỷ ở đoạn vách đá, con dốc ở Cape Otway hôm nay trơn hơn bình thường"
"Anh đang lo cho đối thủ của mình đấy à?"
"Tôi sẽ không chiến thắng một linh hồn đã chết, làm hết sức mình đi Felix"
Một nhịp lặng im, gió từ nơi Nam Đại Dương cuộn qua những vách đá dựng đứng của Split Point Lighthouse, lùa theo dọc cung đường uốn cong của The Great Ocean Road rồi quất mạnh vào khu xuất phát. Felix cuối cùng hạ kính xuống một khoảng nhỏ.
"Hay là anh đang run sợ tôi bỏ anh lại quá xa?"
Hyunjin không rời tay khỏi mui xe ngay, ngón tay hắn khẽ siết như thể cảm nhận được nhịp rung từng hồi của động cơ đang oằn mình bên dưới.
"Tôi sợ cậu không ý thức được bản thân đang lao vào điều gì"
Felix nghiêng đầu, ánh nắng phản chiếu trong mắt cậu thành hai đốm sáng tinh thể như mảnh tàu vũ trụ bay qua bầu trời.
"Tôi luôn tự chủ mình phải làm gì"
"Không"_Hyunjin cúi sát hơn một chút, giọng hạ xuống chỉ còn là hơi thở: "Cậu luôn chạy như thể chẳng còn gì để mất"
Gió từ Nam Đại Dương vẫn thổi, mang theo vị mặn khé nơi đầu lưỡi và cảm giác lạnh buốt len qua từng thớ da. Nhưng Felix không còn nghe rõ âm thanh của biển nữa. Trong khoảnh khắc Hyunjin đặt tay lên mui xe, thế giới như bị bóp nghẹt vào một điểm.
Lớp kính chắn gió ngăn cách họ, mỏng và trong suốt, nhưng lại giống như một ranh giới mong manh giữa hai quỹ đạo đang tiến sát đến va chạm. Felix nhìn thấy ánh mắt ấy, không phải ánh nhìn ngạo mạn của một kẻ thách thức mọi định luật, cũng không phải của một đối thủ đang khao khát chiến thắng.
Felix luôn biết, đó là ánh nhìn của người không chấp nhận để cậu biến mất.
Trái tim Felix khẽ chệch một nhịp, rất khẽ, như một sai số nhỏ trong phép tính hoàn hảo của tốc độ. Cậu ghét cảm giác ấy. Ghét việc giữa tiếng động cơ gầm rú và ánh đèn rực cháy, vẫn có một điều gì đó có thể xuyên thủng lớp giáp lạnh lẽo mà cậu dày công dựng lên.
Mount Panorama từng dạy cậu rằng mỗi khúc cua đều là một lựa chọn. The Great Ocean Road thì khác, nơi này không cho lựa chọn, chỉ có vực sâu song hành cùng mặt biển đen thẳm. Một bên là đá dựng đứng, một bên là khoảng không vô định.
Felix đã quen với việc sống giữa hai bờ vực như thế.
Cậu lái xe như thể đang thương lượng với định mệnh. Mỗi lần nhấn ga là một lần thử xem liệu mình còn bao nhiêu thứ để mất. Và lâu dần, cậu tin rằng câu trả lời là không còn gì cả.
Thế nhưng ánh mắt kia lại gieo vào suy nghĩ cậu một nghi vấn nguy hiểm.
Felix cay đắng sự dao động.
Cậu ghét việc mình bắt đầu nhận ra rằng tự do không chỉ nằm ở bàn đạp ga. Rằng có thể tồn tại một thứ còn đáng sợ hơn vực sâu, đó là để ai đó nhìn thấy mình, thật sự nhìn thấy, và lột trần như phán xét của Paris, để rồi cái ánh mắt ấy tựa như táo vàng của thần Eris bắt đầu châm ngòi cho chiến tranh thành Troy đang giằng xé trong tâm trí cậu.
Đèn tín hiệu phía trước chuyển màu. Ánh sáng xanh phản chiếu trong đồng tử cậu như một lời triệu gọi. Felix hít sâu, để hơi muối biển tràn vào phổi, để cơn lạnh kéo mọi cảm xúc trở lại vị trí nguyên thủy. Lý trí khép lại như cánh cửa thép.
Nếu phải lao xuống vực, cậu sẽ tự tay ôm lấy thời khắc ấy.
Nhưng trong một tích tắc ngắn ngủi trước khi động cơ gầm lên, Felix hiểu rõ một điều, điều khiến cậu bất an không phải là cái chết.
Mà là khả năng chính mình bắt đầu khát khao sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co