Truyen3h.Co

|| Hyunlix || No Brake

Celestial Collision

Lugreen179

Âm thanh trầm hùng của sóng vỗ vào vách đá hoà cùng tiếng trực thăng Eurocopter AS350 Écureuil Airbus H125 lượn vòng trên bầu trời xám thẫm của The Great Ocean Road. Bầu trời phía Đông đã bắt đầu rạn ra những vệt sáng xanh nhạt và hổ phách. Sương biển từ Nam Đại Dương bò lên dọc những vách đá dựng đứng gần Cape Otway.

Ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt nhựa đường còn đọng sương, phản chiếu lấp lánh như một dải thuỷ tinh đen kéo dài đến tận chân trời. Đám đông chen kín hết điểm quan sát trên triền đá. Máy quay, flycam và màn hình phát sóng trực tiếp phủ kín khu vực xuất phát. Không khí căng đặc, phập phồng như trước một cơn bão. Giọng nói của Julian Sterling vang lên qua hệ thống loa, trầm ấm, điềm tĩnh và sắc bén như một nhát cắt vào bầu không khí căng chặt.

"Ladies and gentlemen...good morning from the legendary Great Ocean Road"

Âm thanh ấy lan dọc theo bờ biển, hoà vào tiếng gió và sóng khiến đám đông lập tức bùng lên.

"Today, at exactly 5:30 in the morning, under the first light of the Australian horizon...we begin the race that separates the brave from the legendary"

Một khoảng dừng ngắn vừa đủ để đám đông nín thở.

"Welcome to.. The Sovereign Overdrive: Global Apex"

Tiếng reo hò dâng lên như thuỷ triều. Camera lia qua hàng siêu xe. Thân xe carbon đen, bạc và đỏ phản chiếu ánh bình minh, từng đường cong khí động học sắc bén như được gọt giũa từ kim loại sống. Julian cất giọng lần nữa, lần này cao hơn, mang theo sự phấn khích có kiểm soát của một người đã chứng kiến vô số những huyền thoại ra đời.

"Trải dài theo những khúc cua hiểm trở của đường Đại Dương, cung đường này không hề khoan nhượng, một bên là vực sâu vô tận của Nam Đại Dương, bên kia là những vách đá được thời gian bào mòn"

Ông khẽ cười, âm thanh vang nhẹ qua micro:

"No second chances. No room for hesitation"

Ông chậm rãi hơn: "This...is where speed becomes destiny"

Trong pit plane, động cơ bắt đầu gầm lên. Âm thanh kim loại rúng động, sâu và dày, tựa như một dàn nhạc giao hưởng của máy móc đang thức tỉnh. Hơi xăng và cao su nóng trộn lẫn trong không khí lạnh buổi sớm, tạo thành một mùi hương nồng nàn của tốc độ, biến mỗi chiếc thành một mũi lao kim loại chờ được phóng ra. Julian Sterling hạ giọng:

"Drivers..start your engines"

Những vòng tua máy tăng vọt lên như  bầy thú săn được thả khỏi lồng. Rồi Julian cất câu cuối cùng, giọng ông như một bản tuyên ngôn:

"Let the road decide your fate"

Khi đèn xanh vừa bùng nổ, trường đua Apollo Bay không còn là mặt đất, nó hoá thành một đại lộ của những chiến mã đang khiêu vũ. Tiếng gầm thét từ 3200 mã lực của Bugatti và Koenigsegg tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh đến mức rung chuyển cả vách đá dọc theo The Great Ocean Road, lốp xe cắn xuống lớp nhựa còn đọng sương sớm, để lại sau lưng những làn khói trắng xoá tựa như dải tinh vân vừa mới hình thành.

Đoàn xe lao qua đoạn thẳng mở đầu hướng về Torquay, ánh bình minh 5:30AM vừa kịp nhuộm chân trời thành màu hổ phách lẫn lam thẫm. Biển Nam Đại Dương trải dài bên phải, mênh mông và u tối như một vực thẳm thần thoại, từng đợt sóng bạch đầu vỗ vào chân đá, bọt trắng sủi tăm lên như lời tiên tri dữ dội.

Maximilian Wolf bứt lên đầu bằng quỹ đạo chuẩn xác, chiếc BMW rít qua khúc cong đầu tiên như lưỡi dao rạch thẳng vào không khí. Enzo Jr. bám sát phía sau, sắc đỏ Ferrari chớp loé như một tàn tinh sa rơi khỏi quỹ đạo Maranello.

Nhưng tất cả chỉ là phông nền. Ở trong trung tâm cơn bão tốc độ ấy là Felix và Hyunjin.

Chiếc Bugatti Bolide của Hyunjin gầm rú như một con thú thời tiền sử vừa được giải phóng, những đường cắt xẻ khí động học trên thân xe rít lên trong gió, tạo ra thứ âm thanh sắc lẹm như thanh gươm Damocles tuốt khỏi vỏ. Tay gạt lẫy số nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Công suất khổng lồ đẩy thân xe vọt đi với gia tốc phi lý, ép không khí sang hai bên thành những luồng xoáy vô hình. Hắn vào cua tại Anglesea với độ chính xác đến mức tưởng chừng mặt đường tự mở lốp dưới bánh xe. Với hắn, đây chính là một cuộc viễn chinh vào hư vô.

Ngay sát đuôi xe Hyunjin, Felix đang điều khiển chiếc Koenigsegg Jesko Absolut lao đến như một mũi tên bạc bắn ra từ tương lai. Thân xe Exposed Carbon hấp thụ ánh sáng buổi sớm, đen thẫm và lạnh như mảnh thiên thạch vừa xuyên qua tầng khí quyển. Dưới áp lực G-force khủng khiếp, bộ giáp đua The Obsidian Valkyrie ghì chặt lấy lồng ngực cậu, nhưng Felix không hề nao núng. Cậu tắt hoàn toàn hệ thống kiểm soát lực kéo, để mặc cho 1600 mã lực rồng lộn dưới chân ga.

Họ áp sát nhau ở đoạn khúc cua Loch and Gorge, nơi mặt đường nhựa chỉ cách vực thẳm đại dương đúng một dải phân cách mong manh, Felix thực hiện một cú Scandinavia Flick điên rồ ở vận tốc 420km/h. Chiếc Jesko văng đuôi, áp sát vào lườn xe Bugatti của Hyunjin, hai lớp vỏ carbon chỉ cách nhau đúng một nanomet, tạo ra những tia lửa điện xanh loét do ma sát không khí.

Qua lớp kính tráng gương, Hyunjin liếc sang. Hắn thấy một Felix hoàn toàn khác, không còn là một linh hồn sứ đang nứt vỡ mông lung, mà là một linh hồn sa ngã đang rực cháy khát vọng hủy diệt để được tự do. Julian Sterling trên đài bình luận gào lên, giọng ông khản đặc vì phấn khích:

"Nhìn xem! Họ đang thực hiện một nghi lễ tự sát tập thể! Solar Flare đang dùng chính mạng sống của mình để thách thức sự thống trị Lunar Shadow, đây không còn là đua xe, đây là một trận Armageddon của ý chí"

Tại đoạn thẳng hướng về vách đá The Twelve Apostles, Felix quyết định thực hiện cú Slingshot, đưa vòng tua máy lên mực kịch trần. Chiếc Koenigsegg thét lên một tiếng chói tai, lao vút lên như một mũi tên ánh sáng xé toạc bóng tối của Nhật thực. Hyunjin không hề nhượng bộ, hắn đánh lái chặn đầu, tạo ra một màn rượt đuổi nghẹt thở mà ở đó, mỗi cú chạm nhẹ cũng đủ để biến cả hai thành những mảnh vụn carbon dưới đáy biển Tasman. Giữa cơn stress nặng và nhịp tim đập loạn xạ, Felix bất ngờ mỉm cười, một nụ cười thanh khiết nhưng chứa đựng đầy sự giải thoát, cậu cảm thấy mình thực sự đang sống, ngay cả khi cái chết đang rình rập ở khúc cua phía trước.

Ở khúc cua chữ S gần Apollo Bay, đoàn xe phía trước bắt đầu phân tầng. Sana Minatozaki lướt qua làn trong với kỹ thuật AWD hoàn hảo, chiếc GT-R như một ảo ảnh đổi màu dưới ánh mặt trời đang lên. Enzo Jr. liều lĩnh phanh muộn, bánh sau quẫy mạnh, suýt chạm lan can thép. Hyunjin tận dụng khoảnh khắc hỗn loạn đó. Hắn đánh lái sớm hơn nửa nhịp, cắt vào khe hở hẹp như khe nứt giữa hai phiến đá cổ đại. Bugatti gầm lên, động cơ W16 đẩy lực xoắn khủng khiếp xuống mặt đường, bắn xe vọt lên vị trí dẫn đầu.

Ở đoạn thẳng dài hướng về Cape Otway, nơi rừng cây bạch đàn rậm rạp đổ bóng loang lổ lên mặt nhựa, Felix hạ thấp thân xe, tối ưu từng nhịp chuyển số. Jesko như biến mất trong một nhịp chớp mắt rồi xuất hiện sát bên Hyunjin, song song, ngang hàng, như hai thiên thể đồng quỹ đạo chuẩn bị va chạm.

Không còn là cuộc rượt đuổi.

Đó là nhật thực.

Ánh bình minh phía sau họ kéo dài bóng hai chiếc xe thành hai dải tối nhập vào nhau, che khuất mọi thứ phía trước. Không gian như bị nén lại giữa hai khối năng lượng đối nghịch một bên là sức mạnh thuần bạo của Bugatti, một bên là sự tối giản tuyệt đối của Koenigsegg. Họ lao qua Gibson Steps, nơi vách đá vàng sẫm dựng đứng như tường thành của các Titan. Biển gào thét phía dưới, bọt sóng tung lên cao như những cánh tay trắng muốn kéo họ xuống.

Hyunjin giữ làn ngoài, mạo hiểm hơn, gần mép vực hơn. Gió biển quật mạnh vào thân xe hắn, làm Bugatti hơi chao nhẹ. Felix nhận ra. Chỉ một tích tắc.

Cậu ép ga sâu hơn, động cơ V8 Twin Turbo gầm vang như tiếng sấm bị dồn nén trong lòng núi. Jesko trườn lên nửa thân xe, rồi một thân xe. Hai cỗ máy gần như chạm gương, kim loại phản chiếu lẫn nhau thành những tia sáng chói lòa.

Không còn tiếng khán giả.
Không còn bình luận.
Chỉ còn nhịp tim và tốc độ.

Ở đoạn cua cuối trước khi băng qua vùng đá vôi gần The Twelve Apostles, Hyunjin bất ngờ phanh cực muộn một quyết định gần như điên rồ. Bugatti trượt ngang, đuôi xe vẽ lên mặt đường một vòng cung hoàn mỹ như quỹ đạo sao chổi.

Felix không né.

Cậu ôm sát vào trong, khoảng trống hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một thân xe lọt qua. Jesko lách qua khe hở ấy như mũi giáo của Athena xuyên qua lớp giáp khổng lồ. Hai chiếc xe thoát cua cùng lúc.

Song hành cùng nhau.

Mặt trời hoàn toàn ló rạng, ánh sáng đổ xuống đại dương thành một dải vàng rực, phản chiếu lên kính chắn gió họ thành hai vầng hào quang đối nghịch.

The Sovereign Overdrive không còn là cuộc đua. Nó là sự va chạm của hai định mệnh.

Và trên cung đường ven biển nước Úc, nơi gió mang theo vị mặn và mùi bạch đàn, hai cái tên Hyunjin và Felix đang đốt cháy mọi giới hạn như thể nếu một người chậm lại dù chỉ một nhịp, cả vũ trụ này cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Ở đoạn cong nghiêng gần The Twelve Apostles, khi mặt trời vừa kịp trượt hẳn khỏi đường chân trời, chiếc Bugatti của Hyunjin bỗng rung lên một nhịp bất thường rất khẽ, nhưng đủ để phá vỡ sự hoàn mỹ của quỹ đạo. Đuôi xe lệch khỏi trục cân bằng, như thể có một bàn tay vô hình vừa chạm vào hệ thần kinh kim loại của nó. Âm thanh động cơ không còn thuần nhất. Một nhịp hụt hơi, một dao động lạ len vào dải tần vốn mượt mà như bản giao hưởng W16.

Một vệt khói mỏng thoát ra từ hốc gió phía sau, trắng nhạt và ngắn ngủi, nhưng đối với người đủ nhạy bén, đó là tín hiệu của thảm họa đang hình thành. Bugatti chao nghiêng. Bánh sau quẫy mạnh, lốp xe rít lên tiếng kim loại ghê rợn khi lực kéo bị xé khỏi mặt đường. Mép vực chỉ cách vài thước, đại dương phía dưới sôi sục như một cái miệng khổng lồ chờ nuốt chửng.

"Khoan đã! Có điều gì đó không ổn từ chiếc Bugatti số 23"_Âm thanh dội qua hệ thống loa, lan dọc khắp bờ biển.

"Đó không phải là một pha xử lý quá tay, đây là dấu hiệu của mất ổn định kỹ thuật! Nếu không kiểm soát lại quỹ đạo ngay lập tức, cậu ấy sẽ trượt thẳng ra ngoài mép cua"

"Con mẹ nó..bị chơi rồi"_Hyunjin lẩm bẩm trong cuống họng.

Felix nhìn thấy tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian không trôi nữa nó vỡ vụn thành những mảnh rời rạc lơ lửng giữa không trung.

Cậu không chỉ thấy sự cố. Cậu thấy sự sắp đặt.

Một linh cảm lạnh buốt trườn dọc sống lưng, siết chặt lấy tim như dây thép gai. Bàn tay cậu siết vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch.
Rồi theo một phản xạ gần như vô thức, ánh mắt Felix hướng lên khán đài trung tâm.

Ở vị trí Race Director của ban tổ chức, bọc kính cường lực tối tân, bao quanh bởi hàng trăm màn hình kỹ thuật số truyền về hình ảnh 8K từ máy bay không người lái, nơi ánh sáng chưa kịp chạm tới, có một người đàn ông ngồi tĩnh lặng như pho tượng qua hệ thống radar vệ tinh.

Bang Christopher.

Gã không xuất hiện trên bất kỳ danh sách nào. Không được giới thiệu. Không được máy quay ưu ái. Một bóng hình ẩn danh giữa những bộ vest và bảng điều khiển điện tử và màn hình nhiệt. Nhưng Felix đã nhận ra ngay lập tức.

Gã mặc bộ suit đen tuyền, cắt may hoàn hảo, cổ áo sơ mi trắng khép kín đến tận cúc trên cùng. Tóc chải ngược gọn gàng, lộ vầng trán rộng và đường xương hàm sắc lạnh. Ánh mắt tối như mực tàu, sâu và bất động thứ ánh nhìn của kẻ không tham dự cuộc chơi, mà sở hữu nó. Môi gã cong lên.

Không phải nụ cười vui sướng.
Không phải sự phấn khích.

Mà là một đường cong mảnh, tinh vi và thâm hiểm như thể mọi sai số vừa xảy ra dưới kia đã được tính toán từ trước trong một bản thiết kế vô hình. Felix hiểu. Không phải tai nạn. Là cảnh cáo. Hoặc tệ hơn là phép thử.

Lồng ngực cậu co thắt. Hơi thở mắc kẹt giữa cổ họng như một mảnh kính vỡ. Bao nhiêu ký ức tưởng đã chôn vùi bỗng trỗi dậy, những căn phòng kín bưng, những lời thì thầm thao túng, những lần bị dồn đến ranh giới của chính mình.

Gã chưa từng rời mắt khỏi cậu.

Và giờ đây, gã ở đây ở trung tâm của cuộc đua, ở đỉnh cao quyền lực, ở nơi có thể chạm vào mọi đường dây kỹ thuật chỉ bằng một cái gật đầu.

Mọi kế hoạch.
Mọi kịch bản.
Mọi khả năng sống sót.

Có lẽ đã được định sẵn.

Bugatti lại chao mạnh. Khoảng cách giữa Hyunjin và mép vực thu hẹp đến mức tàn nhẫn. Nỗi sợ hãi không đến dưới dạng hoảng loạn nó đến như một cơn đông cứng. Felix cảm nhận rõ từng nhịp đập lệch, từng tế bào run rẩy vì nhận thức rằng nếu Hyunjin rơi xuống, đó sẽ không chỉ là một tai nạn trên đường đua.

"Hyunjin đang mất dần kiểm soát ở phía sau! Nếu không có lực đỡ khí động học kịp thời, chiếc xe sẽ bị hút thẳng về phía ngoài cung cua! Đây là khoảng khắc sinh tử!"

Đó sẽ là chiến thắng của Bang Christopher. Và cậu sẽ trở lại làm quân cờ. Một quyết định hình thành trong tích tắc.

Felix đạp ga sâu hết mức Jesko Absolut rít lên, tăng áp gầm vang như cơn sấm bị ép chặt trong lồng thép. Cậu đánh lái chéo góc, lao thẳng vào vùng không khí hỗn loạn phía sau Bugatti, nơi luồng gió xoáy đang làm chiếc xe kia mất ổn định.

Đó là nước cờ điên rồ.

Nếu sai lệch dù chỉ nửa nhịp, hai thân xe sẽ va vào nhau và cùng lao xuống đại dương. Nhưng Felix hiểu khí động học như hiểu chính nhịp thở của mình. Cậu ép Jesko vào sát sườn trái Bugatti, dùng thân xe mình phá vỡ dòng xoáy khí đang đè nặng lên Hyunjin. Hai cỗ máy gần như chạm gương, kim loại rung lên bần bật, khoảng cách mong manh đến mức chỉ một cái chớp mắt cũng đủ gây thảm họa.

Gió đổi hướng. Lực ép giảm.

Bugatti dần lấy lại cân bằng, bánh sau bám đường trở lại, quỹ đạo được chỉnh thẳng trong gang tấc. Trong khi đó, Jesko bị đẩy lệch ra ngoài mép cua, thân xe trượt dài một khoảng nguy hiểm trước khi Felix kéo mạnh vô-lăng, lốp xe cắn xuống mặt đường với tiếng rít sắc lạnh. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây.

Trên khán đài Zenith điểm cao nhất của vòm quan sát, nơi mọi âm thanh của động cơ chỉ còn là tiếng rền rĩ xa xăm của lũ kiến cỏ, nụ cười của Bang Christopher bỗng khựng lại một nhịp hẫng rất nhỏ, mỏng manh như vết nứt trên mặt pha lê cao cấp, gần như vô thưởng vô phạt trước mắt người thường.

Nhưng với Felix đó là một cơn địa chấn ngầm. Cậu không ngước lên tầng trong không trung ấy nữa. Giờ đây tiêu cự của cậu chỉ còn lại dải nhựa nóng hun hút và cái đuôi xe rực lửa của Hyunjin. Tuy vậy, trong từng thớ thịt dưới lớp giáp đua, Felix cảm nhận được cái nhìn của gã đang găm chặt vào gáy mình.

Một cái nhìn quyền năng của kẻ chăn dắt đang chứng kiến con cừu non đẹp nhất của mình vừa mọc ra nanh vuốt.

Kể từ giây phút này, Event Horizon không còn là một cuộc thư hùng của những mã lực thuần tuý. Nó đã biến dạng thành một ván cờ The Grandmaster's Gambit thiên thu, nơi mỗi cú đánh lái là một tuyên ngôn, mỗi lần dồn số là một hành động phản nghịch.

Felix biết, cậu vừa tự tay cắt đứt những sợi dây tơ máu vô hình mà Christopher đã tỉ mỉ bện chặt quanh linh hồn cậu suốt bao năm qua. Cậu không còn đua để giành lấy chiếc cúp mạ vàng vô tri, cậu đua để tống tiễn cái bóng ma trong tâm trí của chính mình.

"Quý vị có đang nhìn thấy không? Chiếc Jesko của Felix Lee vừa thực hiện một cú bứt phá đầy..phạm thượng! Cậu ấy đang lao vào những điểm mù của Hyunjin như một kẻ khát máu, cậu ấy vừa cứu đối thủ của mình bằng chính thân xe"

The Great Ocean Road vẫn trải dài trước mặt họ như một lưỡi kiếm cong Khopesh khổng lồ đặc trưng của pharaoh. Ánh bình minh hiện giờ đã hoàn toàn thức giấc, nhuộm mặt biển thành một dải vàng rực óng. Động cơ tiếp tục gầm rú, kim đồng hồ tốc độ run lên ở ngưỡng phi lý, và đoàn tay đua xé gió lao về phía cuối gần Split Point Lighthouse.

Hyunjin giữ vững tay lái.

Sau cú chao nghiêng sinh tử, Bugatti không còn gầm lên hoang dại nó trầm xuống, sắc bén và tập trung như một mãnh thú vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Từng pha vào cua của hắn trở nên tiết chế đến mức gần như siêu thực, không dư thừa một độ nghiêng, không lãng phí một tích tắc.

Felix bám sát phía sau.

Jesko lướt trên mặt nhựa như một bóng ma bằng carbon, tiếng turbo rít lên từng hồi ngắn và dồn dập. Khoảng cách giữa họ khi co lại, khi giãn ra, như hai nhịp tim đang cố tìm lại cùng một tiết tấu. Ở đoạn thẳng cuối cùng mở ra trước mắt nơi đường chân trời chạm vào biển họ song song trong một tích tắc.

Và rồi điều đó xảy ra.

Hyunjin nghiêng đầu rất khẽ.

Qua lớp kính phản quang, giữa tốc độ hơn ba trăm cây số một giờ, ánh mắt hắn tìm đến Felix.

Không phải để thách thức.
Không phải để khiêu khích.

Một cái liếc mắt ngắn ngủi, chỉ vừa đủ để một phân tử oxy kịp vỡ tan, nhưng lại chứa đựng trọn vẹn một đại dư chấn vừa càn quét qua linh hồn sự tồn sinh, sự thừa nhận, và một thứ mật mã tâm linh còn thâm sâu hơn cả lòng kiêu hãnh của một bậc đế vương.

Felix cảm nhận lồng ngực mình siết lại, một cơn co thắt của sự giải thoát.
Trong nhãn quang rực cháy của Hyunjin lúc ấy, hoàn toàn vắng bóng những lời trách móc vì pha can thiệp cuồng loạn. Không có chút tự ái tầm thường của một kẻ vừa được trục vớt từ cửa tử. Chỉ còn lại một thứ hào quang trầm mặc và kiên định như thể trong khoảnh khắc cận tử, Hyunjin đã đọc thấu hết thảy những vết nứt trong tim Felix, hiểu rõ ai đã vừa dùng mạng sống để kéo hắn khỏi vực thẳm, và vì điều gì.

Khoảnh khắc ấy mỏng manh đến độ tưởng chừng chỉ là một ảo giác được dệt nên từ hơi xăng và adrenaline. Hyunjin nhấn ga. Chiếc Bugatti Bolide gầm lên một tiếng rít mang âm hưởng của định mệnh, lần này không còn một tia dao động. Lực mô-men xoắn khổng lồ giải phóng một năng lượng nguyên tử, đẩy khối carbon vọt đi, khí động học ép chặt thân xe xuống mặt lộ như một bàn tay của thần linh.

Hắn cắt vào làn trong của khúc cong cuối cùng bằng một quỹ đạo tuyệt luân, nơi mép lốp chỉ cách ranh giới sinh tử vài milimet. Felix chậm hơn nửa nhịp. Chỉ là nửa nhịp của một hơi thở nhưng trong vũ trụ của những vị thần tốc độ, nửa nhịp ấy chính là một vĩnh hằng cách biệt.

Bugatti Bolide phóng qua vạch đích, xé toạc bầu không khí đặc quánh. Cờ hiệu tung bay, những cánh chim trắng của sự chiến thắng rợp trời. Tiếng reo hò bùng nổ từ những khán đài Zenith, vang dội dọc vách đá The Twelve Apostles như một trận địa chấn làm rung chuyển cả đại dương Tasman. Ánh dương hừng đông phản chiếu lên lớp vỏ Bugatti, biến Hyunjin thành một quầng sáng độc tôn, một vị thần vừa bước ra từ Nhật thực, rực rỡ và bất khả xâm phạm.

Chiếc Jesko của Felix về ngay sau đó, tiếng động cơ hạ dần thành những nhịp thở đứt quãng, nặng nề và đầy kiêu bạc.

Felix nhìn theo bóng lưng vĩ đại của chiếc Bugatti, tuyệt nhiên không một chút đắng cay hay tị hiềm. Trong lồng ngực cậu, chỉ còn lại một thứ dư âm lặng lẽ đang lan tỏa thanh thản và sâu thẳm như làn thủy triều đang rút đi sau một cơn bão đại dương.

Hyunjin đã thắng, một chiến thắng lộng lẫy được gột rửa bằng máu và sự cứu rỗi.

Giọng của Julian Sterling bùng nổ qua hệ thống loa phóng thanh, thanh âm ấy rắn rỏi, mang theo độ rung chấn của một kẻ vừa chứng kiến thần tích. Tiếng ông vang dội, đóng đinh vào không trung một sự thật vừa được thiết lập:

"Và kẻ đầu tiên chạm tay vào vinh quang tại The Sovereign Overdrive — Global Apex năm nay... không ai khác, chính là quái kiệt số 23 Hwang Hyunjin!"

Tiếng reo hò bùng nổ tựa một đợt sóng thần vỡ vụn trên vách đá. Pháo sáng phụt lên cuồng bạo từ hai phía vạch đích, khói màu cuộn xoáy trong nắng sớm, nhuộm không gian thành những dải hổ phách và bạc ròng lộng lẫy. Những lá cờ hiệu phần phật tung bay trong gió biển, trong khi màn hình LED khổng lồ lặp lại thước phim về chiếc Bugatti Bolide lao qua vạch trắng bằng một quỹ đạo thần thánh, chính xác đến từng milimet.

Julian hạ tông giọng, sự trang trọng len lỏi vào từng từ ngữ:
"Quý vị hãy nhìn xem... Đây là một tay lái không chỉ sở hữu tốc độ của ánh sáng, mà còn mang ý chí kiên định đến mức tàn nhẫn. Và hôm nay, lịch sử đã sang trang: Lần đầu tiên, chuỗi vinh quang bất bại của huyền thoại 6 lần vô địch Grand Prix — Felix Lee đã bị phá vỡ bởi racer nổi loạn này!"

Hyunjin bước xuống từ buồng lái. Bộ giáp đua Balmain x Alpinestars của hắn vẫn còn vương mùi cao su cháy và nồng độ muối mặn từ đại dương. Mồ hôi đọng nơi thái dương, ánh mắt hắn vẫn còn vương lại chút tàn dư của trạng thái zone tập trung cực hạn, lạnh lùng và sắc sảo.

Khi chiếc cúp bằng hợp kim titan danh giá được trao vào tay, ánh sáng bình minh phản chiếu lên bề mặt kim loại ấy thành những vệt sắc lẹm, trông chẳng khác nào một lưỡi gươm vừa được trui rèn qua lửa đỏ. Máy ảnh chớp liên hồi như những cơn bão điện từ. Pháo giấy bay lên, lấp lánh tựa một cơn mưa sao băng rớt xuống trần gian.

Nhưng giữa vòng vây của sự sùng bái, Hyunjin không nhìn vào đám đông đang phát cuồng. Ánh mắt hắn đang thực hiện một cuộc kiếm tìm định mệnh. Và hắn dừng lại nơi Felix.
Felix đứng đó, cách hắn chỉ vài mét.

Chiếc Koenigsegg Jesko Absolut vẫn còn âm ấm, lớp vỏ carbon trần như đang thở dưới nắng sớm Melbourne. Bộ đồ đua bó sát lấy cơ thể thanh mảnh, tôn lên vẻ đẹp u uất nhưng kiêu bạc của cậu. Gió từ đại dương thổi tung mái tóc hồng gold, ánh sáng phủ lên gương mặt sắc nét một tầng dịu dàng hiếm hoi. Không còn lớp nhãn quang phòng vệ, không còn bức tường băng mỏng manh luôn ngăn cách họ suốt những năm tháng đối đầu đầy thương tổn.

Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng sâu thẳm tựa như khoảnh khắc trước khi tạo vật Chaos ra đời.

Trong mắt Hyunjin, một tầng cảm xúc phức tạp cuộn xoáy một sự bàng hoàng âm ỉ vì vừa thoát khỏi cửa tử, một sự thức tỉnh muộn màng khi nhận ra người đã vừa đem linh hồn mình ra đánh cược để cứu hắn. Chiến thắng này, giờ đây trong tâm trí Hyunjin, đã không còn là một con số khô khan trên bảng xếp hạng.

Nó đã bị nhuốm màu bởi sự nợ nần và một thứ ưu tư không thể đặt tên.
Felix nhìn thẳng vào hắn. Rồi, đôi môi cậu khẽ lay động.

Cậu mỉm cười.

Đó không phải là nụ cười khiêu khích của một đối thủ, cũng không phải sự thách thức lãnh đạm thường lệ. Đó là một đường cong mỏng manh, mềm mại và chân thành đến mức chính Felix cũng cảm thấy bỡ ngỡ với chính mình. Nụ cười ấy không ồn ào, nhưng lại chói lọi hơn cả vạn vệt pháo hoa vừa vụt tắt. Nó là sự giải thoát, là lời thừa nhận lặng lẽ cho tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua trong bóng tối của những đường đua tử thần.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa vinh quang và kim loại lạnh lẽo, giữa biển trời nước Úc rực rỡ buổi hừng đông, hai người họ đứng ở hai tọa độ khác nhau một kẻ ngự trị trên đỉnh cao nhất, một kẻ đứng dưới mặt đường nhưng khoảng cách tâm hồn giữa họ chưa bao giờ xóa nhòa đến thế.

Bảng xếp hạng đã ghi tên người chiến thắng. Nhưng điều thực sự vỡ tan và tái sinh trong buổi sáng hôm ấy, lại là thứ sợi dây liên kết vô hình vừa được thắt chặt lại giữa hai thiên hà cô độc.

📍

Trường đua dần chìm vào một khoảng lặng hậu tận thế sau cơn cuồng nộ của vinh quang. Tiếng gầm thét của đám đông tan loãng vào hư không, nhường chỗ cho những âm thanh khô khốc của kim loại va chạm khi xe được kéo về garage, tiếng nước xối xả gột rửa lớp nhựa đường cháy khét bám trên mặt lộ.

Các tay Racer lầm lũi trở về khu vực kỹ thuật phía sau khán đài, một dãy The Paddock mang vẻ lạnh lẽo của một bệnh viện dã chiến dưới ánh đèn huỳnh quang trắng gắt. Hơi nước bốc lên mờ mịt, mang theo mùi hóa chất tẩy rửa trộn lẫn với vị mặn chát của muối biển và adrenaline còn sót lại trên da thịt.

Hyunjin đẩy cửa bước vào, tâm trí vẫn còn lơ lửng trong dư chấn của chiến thắng, để rồi nhận ra mình vừa xâm nhập nhầm vào một cõi riêng biệt. Cánh cửa thép khép lại bằng một tiếng vang khô khốc. Trước mắt hắn không phải gian phòng Unit, mà là một thực tại trần trụi dưới vòi sen.
Felix Lee.

Làn nước xối xả dọc theo bờ vai trần mảnh khảnh, ánh đèn trắng lạnh chiếu rọi lên làn da trắng ngần, khiến từng thớ cơ và những vết bầm tụ máu hiện lên rõ rệt như những vệt mực loang lổ trên trang giấy trắng. Felix khựng lại, đôi mắt mở rộng, một sự hốt hoảng bản năng của một sinh vật bị tước đi lớp vỏ bọc cuối cùng.

"Chết tiệt, ra ngoài ngay!"_Vành tai cậu đã đỏ lên phản chủ vì xấu hổ từ bao giờ.

Hyunjin chớp mắt, nhìn quanh như thể thật sự đang cố biện bạch: "À..tôi tưởng đây là Unit của người về nhất, cùng là trai thẳng với nhau cậu phát điên gì vậy chứ?"

Felix trợn mắt: "Vậy thì anh càng nên cút đi. Ở đây chỉ dành cho người về nhì có nhân phẩm"

Một tiếng nước mạnh hơn rơi xuống sàn. Hyunjin bật cười khẽ, giọng cậu gắt gỏng mắng một tiếng, khàn đặc vì hơi nước và sự thảng thốt. Felix vơ lấy chiếc khăn, vội vã quay lưng lại. Nhưng chính hành động che giấu ấy lại vô tình phơi bày tất cả những gì đau đớn nhất.

Hyunjin đứng sững như bị đóng đinh tại chỗ.

Hắn đứng hình không phải vì vẻ đẹp mong manh của một cơ thể ướt nước, mà vì những vết tích tàn bạo đang hằn lên đó. Dưới ánh đèn không chút bao dung, cơ thể Felix không còn là hình tượng sao chổi ngạo nghễ lộng lẫy được truyền thông tôn thờ. Trên tấm lưng gầy gộc ấy là một hệ thống sẹo dài ngắn chằng chịt, giao thoa như những vết nứt của một khối pha lê bị đập vỡ nhiều lần.

Có những vết sẹo đã bạc màu, cũ kỹ như nỗi đau từ thuở thiếu thời, lại có những đường lằn đỏ hực, sưng tấy như vừa mới được khắc lên từ đêm qua. Những vết bầm tím tái chạy dọc mạn sườn, những vết rách mảnh nơi bả vai, trông chẳng giống tai nạn đua xe, chúng giống kết quả của những đòn roi, của sự ngược đãi tàn độc hơn là va chạm trên mặt nhựa đường.

Hyunjin chưa từng thấy. Và có lẽ, thế giới này chưa từng được phép thấy.
Felix đứng đó, bờ vai run rẩy dưới làn nước bất tận. Cậu luôn xuất hiện trước công chúng như một lưỡi dao sắc lạnh, kiêu bạc và bất khả xâm phạm. Nhưng ở đây, giữa hơi nước trắng xóa và nền gạch ẩm ướt, cậu chỉ là một linh hồn mang đầy thương tích, vụn vỡ và cô độc đến cùng cực.
Lồng ngực Hyunjin thắt lại, một cơn rúng động âm ỉ bắt đầu lan tỏa, đau đớn hơn cả áp lực G-force ở vận tốc 500km/h.

Hắn từng ngây thơ nghĩ rằng những vết chai sần trên tay lái hay những lần lật xe kinh hoàng là cái giá duy nhất cho tốc độ. Nhưng cơ thể trước mắt hắn đang kể một chương truyện khác chương truyện về những cuộc chiến thầm lặng không được phát sóng, về những cú va đập tâm linh tàn khốc nằm ngoài mọi bản đồ đường đua.

Felix vẫn siết chặt mép khăn đến trắng bệch, sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Hyunjin nhận ra, với một sự bàng hoàng tột độ: thứ khiến Felix lao đi như một tia chớp trên đường đua không phải là tham vọng hay vinh quang.

Đó là sự trốn chạy.

Cậu đang dùng tốc độ để đào thoát khỏi điều gì đó đã bám rễ sâu vào từng thớ thịt, Hyunjin không nói lời nào. Hắn không thể.

Hắn lặng lẽ xoay người, mở cửa bước ra ngoài. Tiếng "cạch" của cánh cửa thép vang lên như một dấu chấm hết cho khoảnh khắc xâm lăng bí mật ấy, trả lại không gian cho tiếng nước chảy đều đặn, vô cảm. Nhưng hình ảnh bóng lưng ướt đẫm với những vết sẹo câm lặng ấy đã găm thẳng vào tâm trí Hyunjin, sâu sắc và ám ảnh hơn bất kỳ khúc cua tử thần nào trên đại lộ Great Ocean Road.

🏁

Đêm buông xuống bờ biển Victoria như một tấm nhung gấm sẫm màu trải dài đến tận đường chân trời, nặng nề và huyền bí như một chương Sử bị lãng quên của Đế Chế La Mã. Sau một ngày bị xé toạc bởi gươm đao của động cơ và ánh mặt trời gắt gỏng, Melbourne chìm vào ánh sáng nhân tạo vô hồn. Những bảng hiệu neon, những dải đèn led chạy dọc bến cảng Docklands phát lại khoảnh khắc chiếc Bugatti của Hyunjin lao qua vạch đích, một cảnh tượng được tua chậm như thể người ta đang chiêm bái một vị thần Heimdall vừa bước ra từ Thần Thoại Bắc Âu, kẻ đã cầm tù thời gian trong tay.

Gương mặt Hyunjin xuất hiện khắp nơi, lạnh và sắc nét như được tạc từ đá cẩm thạch. Tên hắn sáng rực trên nền trời điện tử, một vương triều mới vừa được thiết lập trên những làn khói lốp xe cuộn lên tựa vầng hào quang của các bậc thánh tử đạo.

Hyunjin bước vào The Acheron, con đường dẫn lối những linh hồn về thế giới bên kia, nơi mọi tội lỗi và vinh quang đều bị tước bỏ trước khi bước vào cõi vĩnh hằng, đây là lần thứ 4 trong tháng, một quán bar bí mật nằm lơ lửng giữa tầng mây cao nhất của toà tháp chọc trời nhìn thẳng ra dòng sông Yarra, được thiết kế như một lời tri ân dành cho sự suy đồi hoa lệ của những kỷ nguyên đã mất.

The Acheron luôn đặc quánh mùi của gỗ đàn hương, da thuộc cao cấp và vị đắng của khói xì gà. Những bản Melodic Dubstep pha trộn với Cinematic EDM, bùng nổ của các lớp Synth Bass dày đặc và có độ rung vibrato mạnh, uốn lượn quanh những cột đá obsidian một cảm giác siêu thực. Trái tim của The Acheron là quầy bar dài 20m được tạc từ một khối đá cẩm thạch nguyên khối. Phía sau quầy bar là một hệ thống giá treo bằng đồng thau cũ kỹ, trưng bày những chai rượu lâu đời như những báu vật trong ngôi đền cổ, ánh đèn xanh tím quét lên những bộ suit đắt tiền.

Từ vị trí của Hyunjin, hắn có thể nhìn thấy dòng sông Yarra uốn lượn bên dưới như một con hắc long, và vòng quay quan sát Melbourne Star rực rỡ từ xa trông giống như Wheel of Fortune đang chậm rãi xoay vần.

Negroni

Sự kết hợp giữa Gin khô, Campari và Vermouth đỏ hổ phách sẫm như màu máu của một buổi hoàng hôn vừa bị hành hình. Vị đắng sắc lẻm chạm vào đầu lưỡi như một lời cảnh cáo, trước khi nhường chỗ cho dư vị thảo mộc ấm nồng. Hắn nhấp một ngụm, để chất cồn trôi xuống như một đường lửa mảnh, thiêu đốt những hoài nghi vẫn đang kết tủa trong lòng. Hắn không cảm nhận được vị ngọt trong vinh quang, chỉ có một khoảng trống mênh mông như vực thẳm Tartarus.

Tay shaker bằng bạc trong tay kẻ được mệnh danh là kẻ giữ đền chuyển động như một thứ vũ khí được mài giũa tinh xảo. Bàn tay anh ta điêu luyện gạt nhẹ chiếc bình thuỷ tinh đang ủ khói cho ly Smoked Old Fashioned.

"Kỷ lục gia của chúng ta trông có vẻ không được hân hoan cho lắm nhỉ?"

Giọng Han Jisung trầm thấp, pha chút cợt nhả nhưng đầy sự thấu hiểu, anh đẩy ly Smoked Old Fashioned về phía Hyunjin, đôi mắt nheo lại dưới ánh đèn xanh tím của The Acheron.

"Vừa chiến thắng trên Sovereign Overdrive, lẽ ra cậu phải đang ở giữa đám vũ nữ và champagne chứ không phải ngồi đây nhấm nháp vị đắng của dòng sông Acheron này cùng tôi"

Trong nền nhạc Melodic Dubsteps đầy ám ảnh, chiếc gile bằng lụa đen thêu hoạ tiết chìm của nhà mốt Alexander McQueen trông anh ta lôi cuốn đến quái kiệt. Mái tóc tím như Whiskey Royal Salute 21 được vuốt ngược ra sau, để lại vài lọn rủ trước trán đầy tự do. Đôi bàn tay với những chiếc nhẫn chrome nạm đá quý mỗi khi anh ta biểu diễn kỹ thuật Flair Bartending. Vẻ tung hoành của một Intelligence Broker lừng lẫy trong giới tài chính ngầm.

Hyunjin không đáp với vẻ lười nhác, Whiskey được hun khói dưới mái vòm thuỷ tinh như một nghi lễ tế thần. Khi nắp được nhấc lên, mùi gỗ cháy và caramel lan toả. Hắn xoay nhẹ ly pha lê, nhìn viên đá trong suốt phản chiếu ánh đèn bar thành những vụn vỡ lung linh. Trong hắn, cuốn phim về Event Horizon không ngừng tua lại, bánh xe trượt, mép vực tử thần và chiếc Jesko của Felix Lee áp sát, một hành động phản bội mọi bản năng sinh tồn.

Felix Lee.

Cái tên ấy giờ đây không đẫm mùi vị kình địch mà tựa như dấu thánh Stigmata, một vết cắt không thề chữa lành. Hyunjin dành chiến thắng, truyền thông tung hô hắn là "The Apex King" nhưng trước bóng lưng chằng chịt vết sẹo của Felix giữa làn hơi nước lạnh, chiếc cúp bỗng trở nên nặng nề và lố bịch.

Midnight Tide - ly thứ ba.

Màu tím của lavender và việt quất hoà quyện như mặt biển ban đêm đầy nộ khí. Thanh mát dịu dàng như một lời tự tình, rồi bất ngờ chuyển sang chua sắc và kết thúc bằng hậu vị đắng chát của sự thật. Hyunjin nhận ra, đó chính là trạng thái của hắn lúc này, dịu dàng khi ánh mắt họ giao thua trên đoạn đường thẳng cuối cùng, chua xót khi nghĩ về vết thương câm lặng kia, và đắng cay khi nghĩ về tấn bi kịch mang tên Felix Lee.

Như mọi lần, để lại tiền và rời khỏi The Acheron, hắn bước xuống hầm xe. Thành phố đã lên đèn hoàn toàn, vòng quay khổng lồ bên bờ sông phát sáng như một Astro-clock đang đếm ngược thời gian của một kỷ nguyên cũ.

"HWANG HYUNJIN - THE APEX KING"

Dòng chữ chạy ngang qua, động cơ gầm lên một tiếng xé lòng. Hắn phóng mình qua đại lộ Flinders, dọc bờ sông Yarra về hướng St Kilda, nơi biển đêm đen đặc như mực tàu của các học sĩ thời trung cổ. Tốc độ tăng dần, nhưng những suy nghĩ trong đầu hắn lúc này còn vượt xa hơn mọi vận tốc âm thanh.

Hắn đạp ga mạnh hơn, chiếc xe lao qua cầu Bolte như một mũi tên kim loại xé toạc màn đêm. Thành phố phía sau lùi lại thành một dải ánh sáng nhòe nhoẹt, hư ảo như một giấc mơ tan vỡ. Trên những màn hình khổng lồ ngoài quảng trường Federation, hình ảnh hắn vẫn lặp lại, một biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Đêm nước Úc mở rộng trước mặt, sâu thẳm và vô định.

🏁

Đêm Australia dưới gầm trời Sydney mở ra trước mắt Hyunjin như một bản đồ Phục Hưng được thêu dệt bằng sợi quang và bóng tối. Hắn cưỡi trên con quái vật Ducati Panigale V4 SP2 chiến lợi phẩm mà hắn đã tước đoạt từ tay Felix tại Mount Panorama , một lưỡi dao cơ khí màu đen nhám, tối giản và tàn bạo.

Chiếc motor lao đi trong đêm như một mũi tên tẩm độc xé toạc màn sương mặn của đại dương. Hyunjin không ngồi trong khoang lái bọc thép, hắn phơi mình ra giữa gió, để áp lực không khí nghiến vào bộ giáp da Balmain, cảm nhận từng rung chấn của mặt lộ truyền thẳng vào xương tủy.

Chiếc Ducati lao đi, tiếng động cơ Desmosedici Stradale V4 xé toạc màn sương mặn mòi của đại dương, lướt qua những đại lộ thênh thang nơi ánh đèn đô thị soi rọi xuống kính chắn gió thành những dải thiên thạch nhân tạo, kéo dài đến tận cùng của thị giác. Hyunjin phớt lờ quảng trường Federation phía sau lưng nơi hình ảnh hắn đang ngự trị trên màn hình khổng lồ, tay nâng cao chiếc cúp vinh quang dưới cơn mưa pháo hoa rực rỡ tựa một vầng Nhật thực bằng lửa.

Kẻ đang nắm giữ quyền năng của 1600 mã lực lúc này không nhìn vào sự sùng bái ấy. Hắn chỉ lái, để mặc cho con đường nuốt chửng mọi ý niệm về thời gian. Động cơ gầm gừ những nốt trầm đục, âm u như nhịp tim của một con quái vật kim loại bị cầm tù trong lồng ngực cơ khí. Thành phố lùi lại, tan rã vào hư không, nhường chỗ cho những đoạn cao tốc thưa thớt bóng người, nơi gió đêm rít lên bên tai như tiếng thì thầm của một linh hồn du thủ du thực.

Khi chân trời phía Đông bắt đầu phủ một lớp voan mỏng màu chì, Hyunjin đã tiến vào vùng ngoại ô thượng lưu nơi những dinh thự sầm uất ẩn mình sau hàng bách diệp và những cánh cổng sắt mang vẻ lạnh lùng của quyền lực. Nơi dinh thự The Obsidian đứng sừng sững như một lưỡi dao hắc thạch cắm sâu vào lòng đất, Hyunjin khẽ hạ ga. Tiếng pô xe gầm gừ những nốt trầm đục, âm u như nhịp tim của một con thú săn mồi đang rình rập trong bóng tối.

Dinh thự ấy đứng sừng sững, một khối kiến trúc hắc thạch kiêu ngạo và cô độc giữa màn đêm, các ô cửa kính cao vút phản chiếu bầu trời sao như những tấm gương Tử thần lạnh lẽo. Nó sắc cạnh, tối giản nhưng ẩn chứa nguy hiểm như một lưỡi dao Obsidian khổng lồ cắm sâu vào lòng đất, phân chia ranh giới giữa sự xa hoa và bóng tối.

Hyunjin khẽ nới lỏng chân ga. Một thứ linh cảm mơ hồ, thứ trực giác nhạy bén của một Pilot thường xuất hiện trước khi lao vào một hố đen tử thần, bất chợt bóp nghẹt tâm trí hắn.

Và rồi

Từ đỉnh cao nhất của khối kiến trúc hắc ám ấy. Một bóng đen rơi xuống.
Hành động ấy không phải là sự rơi tự do thông thường. Nó là một cú lao mình xé toạc không gian, một thiên thạch bị trục xuất khỏi quỹ đạo thiên đường, điên cuồng và tuyệt vọng.
Khoảnh khắc đó kéo dài ra như một sự vĩnh hằng méo mó. Hyunjin chỉ kịp thu vào nhãn mác một vệt chuyển động tàn khốc xé nát màn đêm.

ẦM.

Cú va chạm bùng nổ như một sự phẫn nộ của vật lý. Hyunjin bị hất tung khỏi yên xe, cơ thể hắn trở thành một vật tế thần cho tốc độ, lăn dài trên mặt đường nhựa lạnh lẽo cùng con quái vật Ducati đang gầm rít trong cơn hấp hối. Chiếc motor nặng hàng trăm ký trượt đi, cày nát mặt lộ thành những dải tia lửa xanh loét tựa như một con rồng thiếc đang hấp hối.

Thế giới quanh hắn vỡ vụn thành những mảnh gương lấp loáng, ánh đèn đường nhòe nhẹt rồi xoay vần thành những vòng xoáy hư vô.

"Fuck.."_Hyunjin rủa một tiếng.

Nhưng khi ý thức vừa kịp hồi sinh giữa cơn đau rát cháy thịt, hắn nhận ra trên lồng ngực mình không phải là cái lạnh căm của kim loại. Một khối lượng mềm mại, mang theo hơi ấm tàn dư và mùi hương của sự tuyệt vọng, đang đè nặng lên hơi thở hắn.

Hyunjin nghiến răng gượng dậy giữa đống tro tàn của thị giác. Ánh đèn đường vàng vọt, bệnh hoạn phủ xuống, để lộ một dải lụa hồng đào đang rối tung những sợi tóc quen thuộc đến ám ảnh hương linh lan trắng, lóe lên trong đêm tối như những sợi tơ của thiên mệnh vừa bị kéo đứt.

Trái tim hắn khựng lại, một nhịp đập chết chóc.

Felix Lee.

Cậu nằm đó, ngay trên lồng ngực hắn, hơi thở mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt giữa cơn bão. Felix không rơi, cậu vừa bị trục xuất khỏi tầng mây cao nhất của dinh thự hắc thạch. Cơ thể cậu run lên bần bật, từng thớ thịt co quắp sau cú va chạm với thực tại nghiệt ngã từ độ cao không tưởng.

Bộ đồ lụa trắng rách nát ở bả vai, để lộ làn da trắng nhợt giờ đây bị vấy bẩn bởi những vệt máu thẫm, trông Felix lúc này chẳng khác nào một vị thần Icarus vừa cháy sạm đôi cánh, rơi rụng khỏi thiên đường để đâm sầm vào vũng bùn trần gian.

Gió đêm rít qua đại lộ vắng lặng như tiếng cười nhạo của tử thần. Chiếc Ducati nằm nghiêng bên lề đường, bánh sau vẫn còn quay tít trong không trung, phát ra những tiếng cạch cạch vô hồn tựa như chiếc đồng hồ cát của định mệnh đã chạy đến những hạt cuối cùng.

Giữa lòng đường nhựa lạnh lẽo, một kẻ vừa bò ra từ hố đen của vinh quang, một kẻ vừa rơi xuống từ đỉnh cao của sự đày đọa. Hyunjin siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Felix, cảm nhận được hơi thở yếu ớt đang lồng lộn cầu cứu dưới lớp máu thịt tanh hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co