Truyen3h.Co

|| Hyunlix || No Brake

Clair De Lune

Lugreen179

Cơn mưa rào rạng đông đã gột rửa hoàn toàn lớp sương mù u uất của Venice, nhường chỗ cho một buổi chiều Địa Trung Hải rực rỡ đến choáng ngợp. Chiếc du thuyền taxi bằng gỗ mahogany bóng loáng lướt êm ru trên mặt nước vịnh Venice. Từ trên boong thuyền, những danh lam thắng cảnh mang tính biểu tượng của Venice cứ thế lần lượt lùi lại phía sau như một thước phim.

Buổi chiều hôm ấy, Venice không chỉ rực rỡ mà hiện lên như một bức tranh sơn dầu dát vàng của thế kỷ trước. Cơn mưa rào rạng đông gột rửa vạn vật, để lại một bầu trời trong vắt như pha lê, chuyển dần từ sắc xanh vương giả sang màu hồng cam của hoàng hôn bờ vịnh. Họ lướt qua cây cầu Rialto bằng đá cẩm thạch kiêu hãnh bắc ngang dòng kênh, nơi những cửa hàng trang sức cổ kính bắt đầu lên đèn. Phía xa là quảng trường San Marco với ngọn tháp chuông Campanile cao vút, cùng mặt tiền tráng lệ của Dinh Tổng trấn Doge's Palace — biểu tượng quyền lực một thời của Cộng hòa Venice. Ngay ngã ba chiến lược nơi Kênh Lớn đổ ra biển lớn, vòm mái khổng lồ của Vương cung thánh đường Santa Maria della Salute sừng sững hiện ra dưới ánh chiều tà, đối diện trực tiếp với điểm đến của họ.

Và ngay tại vị trí đắc địa nhất, kiêu ngạo chiếm trọn một góc bờ vịnh nhìn thẳng ra đảo Giudecca, chính là Palazzo Irell.

Palazzo Irell không đơn thuần là một tòa nhà, nó là một pháo đài nghệ thuật có quy mô khổng lồ được xây dựng liên tục qua ba thế kỷ. Mặt tiền của cung điện trải dài gần một trăm mét dọc theo mép nước, được tạc hoàn toàn từ đá cẩm thạch trắng Istria, loại đá đắt đỏ có khả năng chống chọi với sự ăn mòn của muối biển và chuyển sang màu hồng ngọc khi hoàng hôn buông xuống.

Tòa cung điện sở hữu ba tầng lầu lớn theo lối kiến trúc Gothic Venice đặc trưng, với hàng trăm ô cửa sổ vòm nhọn hoắt dập dềnh bóng nước. Phía trước thềm đá của cung điện là một bến đỗ du thuyền tư nhân có quy mô cực đại, nơi hàng chục cọc gỗ cắm sâu dưới nước được sơn hai màu đỏ - vàng màu gia huy của dòng dõi Grimaldi. Hôm nay, bến đỗ này chật kín những chiếc du thuyền hạng sang và Gondola nhung đen của giới siêu giàu, được hộ tống bởi lực lượng cảnh sát tuần tra đường thủy của Ý.

Bước qua cánh cổng vòm bằng đồng đúc nguyên khối cao bằng ba người gộp lại, quy mô bên trong sảnh chính khiến bất kỳ ai cũng phải thấy mình trở nên nhỏ bé. Sảnh chính rộng hàng ngàn mét vuông với phần trần nhà cao vút tương đương một tòa nhà bốn tầng. Không gian thênh thang đến mức tiếng bước chân của hàng trăm quý tộc và tiếng vĩ cầm dường như bị nuốt chửng bởi sự vĩ đại của vòm trần.

Toàn bộ sảnh được đỡ bằng hai hàng cột đá marble Carrara nguyên khối dập nổi hoa văn lá acanthus tinh xảo. Sàn nhà là sự kết hợp kỳ công của kỹ thuật lát đá Terrazzo Alla Veneziana cổ xưa, ghép từ hàng triệu mảnh thạch anh và cẩm thạch đa sắc, được đánh bóng đến mức phản chiếu trọn vẹn ánh sáng từ trên cao xuống như một mặt hồ gương.

Trên trần nhà là đại tuyệt tác bích họa gồm nhiều tấm ghép lại của bậc thầy Tintoretto, miêu tả cảnh các vị thần Olympus ban phước cho dòng máu hoàng gia. Thắp sáng cho bức bích họa khổng lồ đó là hệ thống 72 chiếc đèn chùm pha lê Murano độc bản. Mỗi chiếc đèn cao hơn hai mét, được thổi thủ công từ thủy tinh chứa bụi vàng, rủ xuống như những thác ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra luồng hào quang vương giả, thắp sáng đến tận những góc tối nhất của tòa cung điện.

Ban nhạc giao hưởng hoàng gia gồm hơn năm mươi nhạc công đang chơi bản Trio No. 2 in E-flat major của Schubert, tiếng đàn cello trầm ấm vút lên, đan xen với tiếng lách cách của những ly pha lê chứa rượu Champagne Dom Pérignon cổ điển.

Hàng trăm vị khách mời — từ các công tước, bá tước mang tước hiệu hoàng gia chính thống cho đến các tài phiệt kinh tế quyền lực nhất châu Âu — di chuyển chậm rãi tạo thành những làn sóng lụa là và kim cương lấp lánh. Mùi nước hoa xa xỉ từ các nhà mốt Haute Couture lâu đời quyện vào hương gỗ sồi cổ thụ của nội thất cung điện, tạo nên một bầu không khí sặc sỡ, choáng ngợp và đầy áp lực của tầng lớp thống trị.

Giữa một không gian có quy mô đè bẹp lý trí như thế, hai chiếc thiệp mời bằng da thuộc dập nổi gia huy mạ vàng cùng cặp ghim cài áo bằng đá Sapphire xanh thẳm biểu tượng của khách quý thuộc gia tộc Irell, đã được gửi đến tay họ từ sớm. Tấm vé thông hành tối cao này giúp họ hiên ngang bước qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt của mật vụ Ý mà không vấp phải một cái nhìn nghi kỵ nào.

Hyunjin trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ một gã racer ngông cuồng, Hyunjin hôm nay đẹp trong bộ suit ba mảnh được cắt may thủ công từ nhà mốt Brioni danh tiếng của Ý. Chất vải len pha lụa màu đen tuyền bắt sáng một cách thượng lưu, ôm sát lấy bờ vai thênh thang và chiều cao ấn tượng của hắn. Chiếc sơ mi lụa Charmeuse bên trong buông lơi hai cúc đầu, để lộ chiếc cổ cao ngạo và chiếc ghim cài Sapphire xanh thẳm của nhà Irell ngự trị trên ve áo. Mái tóc của hắn được vuốt gọn ra sau theo phong cách slick-back, vài lọn tóc lơ thơ rủ xuống vầng trán rộng, làm nổi bật đôi mắt một mí sắc lẹm và chiếc mũi cao như tạc.

Felix đứng bên cạnh hắn, lại như một làn gió mang hơi thở đương đại, vừa lộng lẫy vừa thuần khiết. Felix diện một bộ trang phục Haute Couture màu trắng ngà độc bản đến từ nhà mốt Alexander McQueen.

Chiếc áo khoác dáng dài được may bằng chất liệu lụa gấm dệt chìm hoa văn hoàng gia Baroque, với phần cổ cấu trúc cao tôn lên chiếc cổ thanh tú và bờ vai mảnh dẻ. Từng chiếc cúc áo đều được chế tác riêng từ vỏ ngọc trai Địa Trung Hải, bắt sáng lấp lánh theo mỗi nhịp bước đi.

Làn da xốp mềm với những đốm tàn nhang đặc trưng, kết hợp cùng sắc trắng tinh khôi của bộ trang phục, khiến Felix trông không khác gì một vị hoàng tử trẻ tuổi bước ra từ những bức bích họa cổ điển.

Dưới ánh đèn chùm pha lê, mái tóc màu hồng đào của Felix được sấy phồng nhẹ, mềm mại như một vầng hào quang bao bọc lấy gương mặt thanh tú. Những đốm tàn nhang lấp lánh trên sống mũi cao được ánh sáng tôn lên, trông hệt như những vụn kim cương vụn.

"Như thế này liệu có ổn không?"_Felix thì thầm.

"Tin tôi không?"_Hyunjin nhướng mày hỏi cung.

"Đến nước này rồi, tôi quay về có được không"

"Vậy thì là tin nhé"_Dứt lời Hyunjin nắm lấy bàn tay Felix chỉ nhỏ bằng một nửa bàn tay của mình, quang minh chính đại mà kéo đi, trên môi nở nụ cười đắc thắng.

"Này..đồ điên!"_Felix hoàn toàn phản ứng không kịp.

Hyunjin khéo léo dẫn Felix lùi về phía một góc ban công khuất sau những hàng cột đá marble Carrara vĩ đại. Tại đây, gia tộc Irell đã chu đáo sắp đặt một khu vực tiệc rượu nhỏ dành riêng cho các khách VIP trước giờ đại lễ chính thức bắt đầu.

Trên chiếc bàn dài phủ khăn lụa trắng là những khay hàu Belon rải trên đá lạnh cùng những chai Champagne Krug Clos d'Ambonnay — dòng rượu sủi tăm đắt đỏ với mức giá hàng ngàn đô-la cho mỗi niên hiệu. Phục vụ bàn trong trang phục tuxedo găng tay trắng cung kính rót rượu vào ly pha lê của hai người rồi tế nhị lui ra xa, nhường lại khoảng không gian riêng tư hiếm hoi.

Felix đón lấy ly rượu từ tay Hyunjin, nhưng đôi mắt cậu không giấu nổi sự bất an. Sắc trắng tinh khôi của bộ trang phục Alexander McQueen dường như càng làm nổi bật vẻ căng thẳng đang nhen nhóm trên gương mặt vị hoàng tử nhỏ. Cậu hờ hững lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt lơ đãng quét qua tầng tầng lớp lớp quý tộc đang dập dìu phía dưới sảnh chính.

Và rồi, đồng tử Felix đột ngột co thắt lại. Ly pha lê trên tay cậu khẽ run lên, khiến những bọt tăm Champagne suýt chút nữa tràn ra ngoài.

Cách họ hai dãy cột trụ, nấp sau bóng tối của một bức bích họa cổ, là một gã đàn ông cao lớn với vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương. Gã mặc một bộ suit đen cắt may vừa vặn nhưng không thể giấu nổi bờ vai thô dày và tư thế đứng sừng sững như một ngọn núi đá dáng đứng đặc trưng của một kẻ quanh năm ôm súng.

Seo Lewis.

Felix làm sao có thể quên được gương mặt đó. Gã là một cựu lính bắn tỉa tinh nhuệ chính tay người cha tàn bạo của Christopher đã nhặt gã về, biến gã thành con chó săn trung thành và đáng sợ nhất của đế chế tội phạm bờ Tây.
Sự xuất hiện của Lewis ở đây chỉ ý nghĩa duy nhất, Christopher đã đánh hơi được đến Venice. Gã không tự tay xuất hiện để tránh kích động gia tộc Irell, nhưng gã đã thả con chó săn nguy hiểm nhất của mình vào nơi này.

Nhận ra bờ vai Felix bỗng chốc cứng đờ, Hyunjin lập tức đánh mắt theo hướng nhìn của cậu. Bản năng và dòng máu liều lĩnh giúp hắn đọc vị tình hình trong nửa giây. Không một chút chần chừ, Hyunjin đặt xoảng ly rượu xuống bàn. Hắn tiến một bước dài, dùng bờ vai rộng lớn của mình hoàn toàn che chắn cho Felix khỏi tầm mắt của Lewis.

"Đi thôi."

Hắn thì thầm, chất giọng trầm khàn bỗng chốc đanh lại đầy nguy hiểm. Bàn tay to lớn, thô ráp của Hyunjin siết chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của Felix, dứt khoát kéo cậu đi ngược hướng với gã.

Hắn dẫn cậu rẽ vào một hành lang nhỏ dành cho gia nhân, đẩy vội một cánh cửa gỗ sồi chạm khắc cổ kính rồi kéo cả hai vào trong. Đó là một phòng chứa lễ phục nhỏ, tối tăm và biệt lập, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn Venice lọt qua ô cửa thông gió trên cao.

Cạch.

Tiếng khóa cửa thanh mảnh vang lên trong không gian chật hẹp, ngay lập tức nhấn chìm hai người vào một bầu không khí nghẹt thở và đầy hồi hộp.
Hyunjin đẩy Felix lùi lại, ép nhẹ tấm lưng bọc trong lớp gấm nhung trắng của cậu vào cánh cửa gỗ. Khoảng cách giữa hai cơ thể bỗng chốc thu hẹp lại bằng không. Felix có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lá Marlboro đắng ngắt từ đêm muộn hôm qua vẫn còn vương trên vạt áo suit của Hyunjin, quyện lẫn với mùi nước hoa xa xỉ và hơi thở nóng hổi, dồn dập của hắn.

"Anh... anh thấy gã rồi đúng không?"

Giọng Felix run lên trong huyết quản. Dưới bóng tối nhập nhẹm, mái tóc hồng đào của cậu hơi rối rạc, đôi mắt mở to nhìn chừng chừng vào Hyunjin.
Hyunjin không trả lời ngay. Hắn chống một tay lên cánh cửa ngay cạnh đầu Felix. Ánh mắt sắc lẹm như dao găm của hắn lúc này đầy áp chế, nhưng tận sâu trong đó là một sự dung túng và bảo hộ tuyệt đối.

Hắn lười biếng, tay kia mở chiếc khăn lụa mà hắn đã nhanh tay "tiện thể" cuộn từ bàn tiệc rượu lúc nãy. Bên trong là một chiếc bánh Macaron vị dâu rừng nhỏ nhắn, có màu hồng pastel điệu đà, được phủ một lớp bột vàng lá trông vô cùng đắt đỏ.

Hyunjin dùng những ngón tay thô ráp đầy vết chai sần kẹp lấy chiếc bánh nhỏ, dứt khoát đưa đến sát bờ môi mỏng đang khẽ mím chặt của Felix, như muốn nhét thẳng vào trong.

"Nào, há miệng ra, ngọt lắm đấy. Ăn chút đường vào cho đỡ run, cậu cứ thế này thì chúng ta làm được trò chống gì chứ?"

Felix ngẩn người ra một nhịp, đôi mắt mở to nhìn chiếc bánh sặc sỡ cách mũi mình vài milimet rồi lại nhìn sang nụ cười dung túng đầy vẻ trêu chọc của gã racer. Trong cái không gian chật hẹp, tối tăm của phòng chứa đồ, hành động đút bánh thình lình này tựa như một dải lụa mềm mại, bóp nghẹt toàn bộ sự ngột ngạt và kịch tính của ngoài kia một cách vô cùng lãng xẹt.

Cậu khẽ lườm hắn một cái sắc lẹm, thầm nghĩ tên này đúng là không biết chọn hoàn cảnh, nhưng cái bụng trống rỗng từ chiều cuối cùng cũng chiến thắng lòng tự trọng. Felix ngoan ngoãn hé mở cánh môi, cắn một miếng nhỏ từ ngón tay hắn. Vị dâu rừng chua ngọt cùng lớp kem bơ béo ngậy tan ngay đầu lưỡi.

Trong lúc Felix còn đang bận nhai nhồm nhoàm, đầu ngón tay cái của Hyunjin đã lơ đãng quẹt qua khóe môi cậu, lau đi chút vụn bánh vương lại một cách vô cùng tự nhiên.

Xúc cảm ấm nóng từ ngón tay hắn chạm vào da thịt khiến Felix giật thót, nhịp tim đập trệch đi một nhịp bạo liệt. Cậu vội vàng nuốt ực miếng bánh, trừng mắt nhìn hắn:

"Anh không có xíu dây thần kinh nghiêm túc nào hả? Người của Christopher đang ở ngoài kia kìa!"

Hyunjin nhún vai, thản nhiên đút nốt nửa chiếc bánh còn lại vào miệng mình, vừa nhai vừa lầm bầm:

"Tôi biết cậu đang lo điều gì. Nhưng Lewis xuất hiện ở đây không có nghĩa là tất cả đã kết thúc. Nếu gã thực sự muốn động thủ, gã đã không chọn một sảnh tiệc hoàng gia với hàng trăm mật vụ Ý lảng vảng ngoài kia. Lewis chỉ là con mắt của Christopher để dò xét động tĩnh thôi."

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bờ vai đang căng cứng dưới lớp áo gấm nhung trắng của Felix, ép cậu phải bình tĩnh lại để tiếp nhận:

"Cậu chỉ cần làm đúng ba việc cho tôi. Lát nữa khi cửa đại sảnh mở ra, cậu cứ việc ngẩng cao đầu đi bên cạnh tôi, ăn uống và trò chuyện như một quý tộc thực thụ. Dù là đi vệ sinh hay ra ban công hóng gió, cậu cũng phải ở trong tầm mắt của tôi. Một khi sảnh tiệc bắt đầu khiêu vũ, đám đông sẽ rất hỗn loạn. Tôi cần cậu luôn ở trong tầm với để nếu có bất kỳ biến số nào xảy ra, tôi có thể vác cậu chạy ngay lập tức. Sau khi lễ sắc phong kết thúc, I.N sẽ gặp riêng chúng ta ở phòng mật nghị phía sau hậu cung. Tôi đã sắp xếp một lối đi thông thẳng ra bến tàu tư nhân phía sau Palazzo. Chiếc du thuyền taxi tốc độ cao đã nổ máy sẵn ở đó rồi. Chỉ cần gặp xong I.N lấy thông tin, chúng ta sẽ lập tức bốc hơi khỏi Venice ngay trong đêm"

Nhìn thẳng vào sự kiên định trần trụi trong đôi mắt như có như không dụ hoặc của Hyunjin, lồng ngực Felix như có một dòng nước ấm tràn qua, cuốn trôi đi chút dư chấn hoảng loạn cuối cùng. Bản tính bướng bỉnh thường ngày của cậu hoàn toàn bị khuất phục trước sự trầm tĩnh và chiếc "bảo hiểm" quá mực vững chãi từ hắn. Felix khẽ nuốt khan, gật đầu một cái thật nhẹ, hai cánh môi vương vị dâu rừng mím lại rồi khẽ cong lên:

"Được, tôi tin anh. Nhưng nếu tí nữa có chạy thật, anh mà dám bỏ lại tôi là tôi xử anh trước đấy."

Hyunjin bật cười. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo gấm nhung trắng của Felix cho thật ngay ngắn, rồi hơi gập khuỷu tay của mình lại, tạo thành một điểm tựa vững chắc. Felix hiểu ý, cậu điều chỉnh lại nhịp thở, khôi phục lại phong thái kiêu kỳ như một vị hoàng tử Baldur bước ra từ thần thoại Bắc Âu rồi kiêu hãnh khoác tay qua khuỷu tay rắn rỏi của Hyunjin.

Cạch.

Lúc này, chỉ còn ít phút nữa là tiếng chuông đại lễ sắc phong chính thức vang lên. Không khí trong sảnh chính của Palazzo Irell đã đẩy lên tầng cao nhất của sự náo nhiệt và xa hoa. Giữa một biển người ngập trong những bộ suit đen cổ điển và đầm dạ hội nhung tối màu, sự xuất hiện của cặp đôi này lập tức thu hút hàng loạt ánh nhìn của giới quý tộc.

Một Hyunjin góc cạnh, nguy hiểm trong bộ Brioni đen tuyền sánh bước cùng một Felix thanh cao, lộng lẫy như dải ngân hà trắng muốt, sự đối lập mạnh mẽ ấy biến họ thành một thỏi nam châm hút mắt tuyệt đối.

Ngay khi họ vừa tiến gần về phía khu vực trung tâm, một gã bá tước trẻ tuổi người Ý với mái tóc chải chuốt và bộ râu quai nón tỉa tót kỹ lưỡng đã cầm ly rượu, tiến lại gần với ý đồ tiếp cận Felix. Gã nhìn Felix bằng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ lẫn thèm khát, cất giọng tán tỉnh bằng tiếng Anh đậm giọng địa phương, đôi bằng tay khảm chiếc nhẫn Buccellati tuyệt tác từ Milan sáng lấp lánh chìa ra, như muốn khẳng định thị uy của mình:

"Xin chào, Lorenzo d'Este! Tôi có vinh hạnh được biết tên của em..."

Gã đàn ông vừa tiến lại gần Felix là Bá tước Lorenzo d'Este — người thừa kế thế hệ thứ hai của một trong những gia tộc ngân hàng lâu đời và quyền lực nhất vùng Lombardy. Ở tuổi ba mươi, Lorenzo nổi tiếng trong giới thượng lưu Ý không chỉ bởi khối tài sản kếch xù, mà còn bởi bản tính săn mồi săn lùng cái đẹp. Gã chính là kẻ đứng sau tài trợ cho hàng loạt triển lãm nghệ thuật xa xỉ tại Venice, dùng danh nghĩa "người thưởng lãm" để tiếp cận những nhan sắc độc bản.

Cùng lúc đó, ở phía đối diện, một vài lão già tài phiệt thuộc giới sòng bài Trung Âu nheo mắt nhìn về phía Hyunjin. Những tiếng xì xào to nhỏ như có như không bắt đầu râm ran:

"Nhìn gã đàn ông mặc đồ đen kia kìa... Trông quen mắt quá. Chẳng phải là racer Apex King từ đại Hàn dân quốc sao?"

"Khoan đã, người thiếu niên tóc hồng mặc đồ trắng đi bên cạnh gã... chẳng lẽ là vị hôn phu tin đồn của Bang Syndicate ư? Tôi nhìn có chút quen mắt"

"Có lẽ là người giống người thôi"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh nguy hiểm. Những ánh mắt dò xét bắt đầu đổ dồn về phía hai người, mang theo sự nghi kỵ chết người.
Không để gã quý tộc Ý kịp chạm vào Felix, cũng không để những lời xì xào có cơ hội đẩy đi quá xa, Hyunjin tiến lên nửa bước, gạt phắt gã bá tước ra một khoảng cách lịch sự nhưng đầy áp chế. Hắn lười biếng lắc ly rượu pha lê, cất giọng trầm khàn, vang lên đầy ngạo nghễ để những kẻ xung quanh đều nghe thấy:

"Thật thất lễ, thưa Ngài Bá tước. Người thương của tôi vốn tính nhút nhát, lại không quen giao thiệp với người lạ. Em ấy là người thừa kế duy nhất của một gia tộc tơ lụa kín tiếng vùng Lyon, Pháp. Hôm nay em ấy đến đây hoàn toàn với tư cách là bạn đời hợp pháp của tôi dưới sự bảo trợ của Đức ngài I.N."

Lời nói dối được bịa ra một cách trơn tru, dứt khoát kết hợp với chiếc ghim cài áo Sapphire của nhà Irell lấp lánh trên ngực áo khiến những kẻ dò xét xung quanh lập tức chột dạ, vội vã thu hồi ánh nhìn nghi kỵ.

Felix lập tức bật công tắc diễn xuất phối hợp rất nhanh. Trái ngược với dự đoán về một phản ứng lúng túng, Felix khẽ nâng chiếc cằm, đón lấy ánh mắt của Lorenzo d'Este rồi nở một nụ cười vừa vặn, kiêu kỳ.

Không một chút vấp váp, cậu cất giọng bằng một tràng tiếng Pháp chuẩn chỉnh của giới thượng lưu Lyon, chất giọng trầm ấm, kéo dài đầy lười biếng nhưng mang sức nặng vô hình.

"Je suis ravie de faire votre connaissance, Monsieur le Comte. C'est un immense honneur de rencontrer à Venise un homme aussi cultivé et passionné d'art que vous. Cependant, comme mon fiancé l'a mentionné, ma santé est quelque peu fragile aujourd'hui."
(Thật hân hạnh được diện kiến ngài, thưa Bá tước. Được gặp tại Venice một người am hiểu và say mê nghệ thuật như ngài là niềm vinh hạnh lớn lao đối với tôi. Tuy nhiên, như vị hôn phu của tôi đã thưa với ngài, hôm nay sức khỏe của tôi có phần không được khả quan)

Vừa dứt lời, Felix khéo léo đưa bàn tay thon dài gập nhẹ vào khuỷu tay Hyunjin, hơi tựa nhẹ người vào vai hắn như một sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối. Phát âm tiếng Pháp mượt mà và phong thái thản nhiên của cậu như một cú chốt hạ hoàn hảo.

Ở cách đó không xa, gã lính bắn tỉa Lewis với khứu giác nhạy bén của một con sói già đã vô tình đánh hơi thấy sự xao động từ phía đám đông này. Gã xoay người, đôi mắt lạnh lùng như họng súng bắn tỉa bắt đầu quét về phía góc sảnh nơi Hyunjin và Felix đang đứng. Khoảng cách khá xa cộng với ánh đèn chùm pha lê Murano giao thoa khiến Lewis chưa thể nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ một đen một trắng kia bắt đầu khơi dậy sự nghi ngờ trong đại não gã. Gã nheo mắt, tay vô thức đưa lên bộ đàm ẩn sau vành tai, chuẩn bị tiến lại gần để xác thực.

Nhận thấy bước chân của Lewis bắt đầu dịch chuyển hướng về phía mình, đại não Hyunjin nổ ra một tín hiệu cảnh báo đỏ. Hắn biết, nếu để Lewis nhìn cận mặt Felix lúc này, toàn bộ kế hoạch thoát thân của tối nay sẽ vỡ vụn trước khi I.N kịp đăng quang.

Trong một phần tư giây ngắn ngủi, Hyunjin đưa ra một quyết định táo bạo và điên rồ nhất đêm nay.

Hắn xoay người lại, dứt khoát buông ly rượu xuống chiếc bàn gần nhất. Trước đôi mắt mở to đầy ngơ ngác của Felix, bàn tay to lớn mang theo hơi ấm bạo liệt của Hyunjin bất thần luồn vào sau gáy cậu, những ngón tay thô ráp đan chặt vào mái tóc màu hồng đào mềm mại, ép cậu phải ngửa cổ lên.

Không cho Felix một giây nào để kịp phản ứng, Hyunjin cúi đầu, dứt khoát áp môi mình xuống môi cậu.

Một màn khóa môi nồng nàn và ngọt ngào đến nghẹt thở bùng nổ ngay giữa trung tâm đại sảnh Palazzo Irell.
Felix hoàn toàn chết lặng. Đầu óc cậu như nổ tung một tiếng đoàng kinh hoàng, toàn bộ thế giới xung quanh bỗng chốc nhòe mờ. Cậu có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt từ cánh môi dày ấm nóng của Hyunjin, ngửi thấy mùi hương khói thuốc Marlboro đắng ngắt đặc trưng quyện lẫn vị ngọt ngào của chiếc bánh Macaron dâu rừng ban nãy vẫn còn vương vấn giữa hai đầu lưỡi.

Bản năng bối rối khiến Felix vô thức định lùi lại, nhưng bàn tay đang siết chặt sau gáy cậu của Hyunjin lại càng ghì mạnh hơn, như muốn khảm chặt vị vào lòng ngực Brioni đen tuyền của hắn. Tay còn lại của hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo sát hai cơ thể không còn một kẽ hở.

Vị nhạc trưởng Maestro xứ Patrae với tâm hồn lãng mạn bay bổng tưởng đâu đây là một màn cầu hôn bất ngờ của giới quý tộc. Không một giây chần chừ, ông đưa gậy chỉ huy vạch một đường sắc sảo không trung, lập tức ra hiệu cho toàn bộ ban nhạc chuyển điệu.
Bản Trio No. 2 in E-flat major của Schubert mang tiết tấu trầm hùng lúc nãy đột ngột dừng lại, thay vào đó, tiếng vĩ cầm réo rắt, ngọt ngào và dạt dào cảm xúc của bản tình ca bất hủ "Love Theme" trong bộ phim kinh điển Romeo and Juliet của Nino Rota vút lên, vang vọng khắp vòm trần của cung điện Palazzo Irell. Ánh đèn chùm pha lê Murano như cũng vì thế mà tỏa ra luồng hào quang hồng phấn đầy ám muội.

Đám đông xung quanh đồng loạt trầm trồ, vài vị phu nhân quý tộc còn xúc động vì "tình yêu đích thực" của đôi trẻ.
Trong khi bên ngoài là một khung cảnh điện ảnh lãng mạn đến mức có thể khóc thét, thì ở một diễn biến khác chính là bên trong đại não đang nổ tung của Felix.

Bị Hyunjin ghì chặt gáy, cánh môi bị gặm nhấm đến tê dại, lại còn phải nghe tiếng nhạc đám cưới tự động phát loa bên tai, Felix hoàn toàn muốn hóa điên. Cậu trợn tròn mắt nhìn hàng lông mi và chiếc nốt ruồi như huyễn hoặc đang áp sát sạt, trong đầu không ngừng gào thét và chửi thề một tràng bằng đủ thứ tiếng:

"Mẹ kiếp! Cái wtf gì thế này?! Thằng khốn Hyunjin, anh điên rồi đúng không?! Cứu mạng, ai tắt giùm cái nhạc đám cưới này đi được không?! Cả cái ban nhạc hoàng gia vô tri kia nữa, bộ hết nhạc rồi hay sao mà lựa đúng bài này vậy hả?! Tôi đến đây để chạy trốn, chứ không phải đến đây để quay phim thần tượng ba xu với gã điên này!!!"

Felix tức đến mức lồng ngực phập phồng, định bụng sẽ cắn cho gã một cái chảy máu môi để trả thù. Nhưng ngặt một nỗi, bàn tay của Hyunjin siết ở eo cậu quá chặt, mùi hương khói thuốc Marlboro đắng ngắt kết hợp với dư vị ngọt ngào của chiếc bánh Macaron ban nãy cứ thế tấn công dồn dập vào khứu giác, khiến đôi chân diện bốt Alexander McQueen trắng muốt của vị hoàng tử nhỏ thình lình phản bội chủ nhân, mềm nhũn ra và suýt chút nữa đổ ập vào lòng hắn.

Nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và kéo dài đầy khiêu khích ngay trước thanh thiên bạch nhật, trước mặt hàng trăm cặp mắt quý tộc châu Âu. Hành động khẳng định chủ quyền quá mức táo bạo và nồng cháy này ngay lập tức đánh lừa hoàn toàn thị giác của Lewis từ xa. Gã khựng bước chân lại. Trong suy nghĩ của một cựu đặc nhiệm Navy SEALs, cặp đôi đang cuồng nhiệt hôn nhau giữa sảnh tiệc hoàng gia kia chỉ có thể là một lũ quý tộc ăn chơi trác táng, yêu đương mù quáng của giới thượng lưu châu Âu, hoàn toàn không thể là mục tiêu lẩn trốn, mà gã đang ráo riết săn lùng.

Lewis tặc lưỡi một cái, quay mặt đi hướng khác, tiếp tục rảo bước về phía cổng an ninh.

Khi bóng dáng Lewis đã hoàn toàn khuất sau những hàng cột đá, Hyunjin mới từ từ rời khỏi đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ của Felix. Hắn buông lỏng vòng tay, nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt vẫn gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Hyunjin nhìn vị hoàng tử nhỏ trước mặt, người lúc này đang đứng không vững, đôi mắt màu trà ngập nước đầy sự bàng hoàng, hai má đỏ ửng lên như rặng san hô và lồng ngực phập phồng thở dốc dưới lớp áo trắng tinh khôi. Hắn khẽ quẹt ngón tay cái lên khóe môi Felix, một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt Hyunjin.

Cậu khẽ chớp đôi mắt ngập nước, nén lại sự thẹn thùng đang dâng lên tận mang tai. Felix đưa bàn tay thon dài, khéo léo vuốt lại vạt áo suit Brioni đen tuyền của Hyunjin, rồi ngước nhìn hắn bằng ánh mắt tình tứ đỉnh điểm.

Thay vì dùng tiếng Anh, Felix cất giọng bằng một tràng tiếng Pháp chuẩn chỉnh, chất giọng trầm ấm, kéo dài đầy kiêu kỳ và nũng nịu:

"Mon chéri, tu es vraiment trop impétueux devant tout le monde. Mais bon, puisque c'est toi, je te pardonne pour cette fois."
(Anh yêu, anh thật là quá nồng nhiệt trước mặt mọi người rồi đấy. Nhưng thôi, vì đó là anh, em sẽ tha thứ cho anh lần này).

Phát âm tiếng Pháp của Felix mượt mà và tự nhiên nhưng đầy sang trọng của những chiếc nôi tơ lụa lâu đời ở Pháp. Cậu vừa nói vừa dịu dàng rúc đầu vào sát lồng ngực Hyunjin, ngón tay đeo nhẫn bạc khẽ khàng mơn trớn chiếc ghim cài áo Sapphire trên ngực hắn, tạo nên một viễn cảnh "cặp đôi quý tộc đang đắm chìm trong men tình" không một chút tì vết.

Chứng kiến màn đối đáp bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn bậc nhất thế giới ấy, gã bá tước người Ý hoàn toàn bị thuyết phục. Gã ngượng ngùng ho khan một tiếng, biết điều cúi đầu chào rồi lùi sâu vào đám đông. Những kẻ thích buôn chuyện xung quanh cũng nâng ly chúc mừng, hoàn toàn tin rằng người thiếu niên tóc hồng đào kia chính là một báu vật được bảo hộ nghiêm ngặt của một gia tộc tài phiệt nước Pháp, chứ chẳng liên quan gì đến bờ Tây xa xôi.

Hyunjin đứng yên đón nhận cái ôm chủ động của Felix, bất ngờ trước sự ứng biến nhanh nhạy này của cậu. Hắn cúi xuống nhìn đỉnh đầu màu hồng đào đang rúc vào ngực mình, khóe môi khẽ cong lên. Hắn vòng tay siết chặt lấy eo cậu, cúi sát tai Felix và thì thầm bằng chất giọng trêu chọc:

"Em bé diễn giỏi lắm. Nhưng mà... cậu vừa nói gì bằng tiếng Pháp thế? Tôi nghe không hiểu một chữ nào đâu đấy."

"Anh... cái gã khốn vô sỉ này!"

Felix hạ giọng đến mức thấp nhất, rít qua kẽ răng một tràng chửi rủa đầy phẫn nộ.

Trái ngược với sự bùng nổ đầy xù lông của Felix, Hyunjin trong bộ suit Brioni đen tuyền lại chẳng hề hề hấn gì. Hyunjin đứng khoanh tay, lười biếng nhướng mày, dư vị ngọt ngào của dâu rừng vẫn còn vương trên khóe môi cong lên đầy đắc ý. Hắn không những không hối lỗi, mà còn thản nhiên tiến lên, một lần nữa thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng nắm trọn lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Felix, đan chặt năm ngón tay vào nhau.

"Tôi vừa cứu mạng cậu đấy, con người cậu tỏ ra một chút biết ơn cũng không được à?"

Hyunjin thì thầm, chất giọng trầm khàn mang theo lực lượng áp chế tuyệt đối.

Boong... Boong... Boong...

Ba tiếng chuông đồng cổ kính từ tháp chuông cung điện vang lên, trầm hùng và uy nghiêm, ngay lập tức nuốt chửng lấy lời mắng nhiếc của Felix. Toàn bộ sảnh chính Palazzo Irell trong nháy mắt rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối. Tiếng vĩ cầm lãng mạn của Nino Rota tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng kèn trumpet hoàng gia vang dội, báo hiệu thời khắc thiêng liêng nhất của đêm nay đã tới.

Cánh cửa vòm bằng vàng ròng ở trung tâm lễ đài từ từ mở ra, phơi bày một khung cảnh hoành tráng khôn cùng.
Dẫn đầu đoàn rước là những vị trưởng lão máu mặt nhất của gia tộc Irell — những con cáo già đứng đầu các nhánh quyền lực tại Nam Âu. Đi đầu là Đại công tước d'Irell vương giả, người đàn ông quyền lực ngoài lục tuần với mái tóc bạc kim phục sức trong bộ lễ phục thêu chỉ vàng ròng, theo sau là Phu nhân tiểu vương Beatrice, người đang nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả vùng bờ biển Địa Trung Hải với chuỗi vòng cổ kim cương trị giá hàng chục triệu đô-la lấp lánh trên cổ. Sự xuất hiện của họ giống như một lời khẳng định về một trật tự quyền lực không thể lay chuyển.

Và ngay giữa trung tâm của vòng vây hộ tống bởi mười hai kỵ sĩ hoàng gia mang giáp trụ sáng ngời, I.N bước ra.
Sự xuất hiện của người kế vị trẻ tuổi khiến toàn bộ vương tôn công tử và quý tộc có mặt trong đại sảnh phải đồng loạt cúi đầu hành lễ. Hôm nay, I.N như một vị thần bước ra từ những bức bích họa Phục Hưng. Cậu khoác trên mình chiếc áo choàng nhung đỏ thẫm dài quét đất, viền lông thú trắng muốt tinh khôi, trang phục độc quyền của nghi lễ đăng quang nhánh Grimaldi. Chiếc vương miện bằng vàng cổ dập nổi hoa bách hợp, cẩn kín đá Ruby đỏ tươi như máu ngự trị trên mái tóc caramel của cậu, tỏa ra thứ ánh sáng vương giả đến chói mắt.

Gương mặt của I.N sắc sảo hệt như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Đôi mắt phượng hẹp dài của cậu không mang theo một chút độ ấm, nhìn xuống vương quốc ngầm đang quỳ rạp dưới chân mình bằng sự ngạo nghễ của một vị vua trẻ tuổi.

Giữa tầng tầng lớp lớp quý tộc, những cái cúi đầu cung kính và ánh sáng lộng lẫy từ 72 chiếc đèn chùm pha lê Murano, Hyunjin vẫn nắm chặt lấy bàn tay Felix. Dưới vòm trần cao vút thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến và ánh đèn chùm Murano, I.N chậm rãi tiến về phía ngai vàng bằng gỗ sồi cổ thụ bọc nhung đỏ. Từng nhịp bước chân của người kế vị trẻ tuổi trầm ổn, kéo lê dải áo choàng dài quét đất nghe sột soạt trên nền đá marble, tạo nên một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt bầu không khí.

Đại công tước d'Irell uy nghiêm bước lên lễ đài, trên tay ông là một chiếc gối nhung mang thanh gậy quyền trượng gắn viên kim cương đen quý hiếm của dòng tộc. Trưởng lão tối cao của giáo hội Venice — một vị hồng y giáo chủ trong sắc áo đỏ hồng y quyền quý tiến ra từ phía sau bàn thờ Chúa, tay cầm theo bình dầu thánh bằng bạc cổ.
Nghi lễ bắt đầu bằng tiếng hát hợp xướng Latin thánh thót của dàn đồng ca rền vang khắp các gian phòng. I.N quỳ một gối xuống bục đá cẩm thạch trước ngai vàng. Vị hồng y nhúng những ngón tay vào dầu thánh, khẽ vẽ một hình thập tự giá lên trán cậu, đọc vang những lời chúc phúc cổ xưa bằng thứ tiếng Ý sang trọng của tầng lớp giáo hội.

I.N đặt bàn tay thon dài nhưng cứng cỏi của mình lên cuốn kinh thánh bọc da dê có từ thế kỷ XV. Giọng nói của cậu cất lên không quá lớn nhưng vang vọng, sắc sảo và mang theo âm điệu tiếng Ý chuẩn hoàng gia vùng Firenze:

"Trong danh nghĩa của dòng máu Grimaldi và vinh quang của tiền nhân, tôi — I.N d'Irell — xin thề trước Chúa và trước sự chứng kiến của toàn thể dòng tộc. Tôi nguyện dùng sinh mạng này để bảo vệ huyết mạch và biên cương ngầm của Nam Âu. Không một kẻ phản bội nào được dung thứ, không một thế lực nào có thể lung lay trật tự này. Máu sẽ trả bằng máu, và ngai vàng này sẽ luôn được gột rửa bằng sự trung thành tuyệt đối. Sanguis et Honor."

Hai cận vệ hoàng gia trong trang phục giáp trụ chỉnh tề cung kính bước lên, khiêng theo một chiếc bệ đá cẩm thạch nhỏ dập nổi hoa văn lá acanthus mạ vàng. Trên bệ đá là một chiếc hộp bằng gỗ tuyết tùng cổ, khảm xà cừ tinh xảo. Đại công tước d'Irell tiến lên, dùng một chiếc chìa khóa vàng ròng đeo ở ngực để mở hộp, cẩn trọng nâng chiếc vương miện Ruby lên bằng cả hai tay bọc trong găng lụa trắng.

I.N lúc này khẽ cúi đầu, một gối quỳ vững chãi trên tấm đệm nhung đỏ trước ngai vàng. Khung cảnh lúc này mang một sự áp chế tâm lý đến nghẹt thở:

Trước khi vương miện chạm vào tóc I.N, Đại công tước d'Irell nâng thanh gươm nghi lễ của gia tộc, khẽ chạm lưỡi kiếm lạnh ngắt vào hai bên vai của cậu, một hành động tượng trưng cho việc gánh vác sinh mạng của toàn bộ thuộc hạ. Tiếp đó, vị hồng y giáo chủ dùng một nhánh hương thảo nhúng vào nước thánh, vẩy nhẹ lên chiếc vương miện để gột rửa và ban phước.

Đại công tước d'Irell dõng dạc đọc lớn bản sắc lệnh bằng tiếng Latin. Khi từ cuối cùng vừa dứt, ông chậm rãi nhưng dứt khoát đặt chiếc vương miện bằng vàng cổ cẩn kín đá Ruby đỏ tươi lên đỉnh đầu I.N. Sức nặng của vàng và quyền lực khiến vương miện cố định hoàn hảo trên mái tóc của vị Thân vương trẻ tuổi.

Các vị trưởng lão máu mặt nhất, bắt đầu từ Phu nhân tiểu vương Beatrice, lần lượt tiến lên bục đá. Họ không bắt tay, mà cúi rạp người, thành kính nâng bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ấn triện mạ vàng của I.N lên để đặt một nụ hôn tôn kính. Đây là minh chứng cho việc toàn bộ các nhánh quyền lực của Nam Âu chính thức quy thuận dưới chân vị vua mới.

Hàng trăm vị quý tộc phía dưới đồng loạt quỳ một gối, nâng ly pha lê chứa Champagne lên ngang ngực và tung hô vang dội:

"Viva il Principe! Viva Irell!"
(Thân vương vạn tuế! Gia tộc Irell vạn tuế!)

Cơn mưa những cánh hoa bách hợp trắng được thả xuống từ trên vòm cao, phủ một lớp thảm hoa lộng lẫy dưới chân I.N, biến khung cảnh trở nên xa hoa và choáng ngợp đến đỉnh điểm.

Khi những tiếng tung hô cuối cùng vừa dứt, không gian trang nghiêm của lễ sắc phong lập tức tan chảy, nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt và lộng lẫy bậc nhất của đêm Venice: Dạ tiệc khiêu vũ hóa trang Masquerade Ball.

Dạ tiệc hóa trang không đơn thuần là một buổi khiêu vũ giải trí, mà là một di sản văn hóa lâu đời, bắt nguồn sâu rễ từ lễ hội Carnival of Venice vào thế kỷ XI tại Ý.

Theo các tài liệu cổ xưa, nguồn gốc của nó gắn liền với chiến thắng quân sự của Cộng hòa Venice vào năm 1162. Để ăn mừng thắng lợi, người dân đã đổ ra quảng trường San Marco nhảy múa. Theo thời gian, hoạt động này phát triển thành một lễ hội hóa trang chính thức trong thời kỳ Phục Hưng thế kỷ XV, nơi những chiếc mặt nạ tinh xảo bắt đầu xuất hiện.

Đến thế kỷ XVI - XVII, giới quý tộc Ý đã nâng tầm hoạt động này thành các buổi dạ tiệc Masquerade Ball xa hoa, biến nó thành một bộ môn nghệ thuật của sự bí ẩn, lãng mạn và quyền lực, trước khi lan rộng ra khắp các cung điện hoàng gia tại Pháp, Anh và toàn châu Âu.

Trong một đại lễ sắc phong mang tính chính trị cao như của gia tộc Irell, việc đưa vũ điệu Masquerade Ball vào chương trình không chỉ để phô diễn sự xa xỉ, mà nó phục vụ cho ba mục đích tối thượng của giới luật.

Tại Venice xưa, chiếc mặt nạ mang một quyền năng độc nhất: bảo mật danh tính tuyệt đối. Trong đại lễ, những cái bắt tay bắt buộc, những cuộc hôn nhân chính trị hay những mối thâm thù thế hệ giữa các gia tộc đều tạm thời được gác lại. Khi tất cả đều che mặt, một vị bá tước có thể khiêu vũ với kẻ thù của mình, hay một vị Thân vương như I.N có thể quan sát thuộc hạ mà không bị soi mói thần thái. Chiếc mặt nạ cho phép họ rũ bỏ lớp ngụy trang hằng ngày để khoác lên một lớp ngụy trang khác tự do hơn.

Masquerade Ball là thiên đường của các gián điệp và những giao dịch ngầm. Giữa một biển người ai cũng giống ai với những chiếc mặt nạ Bauta hay Volto, các mật vụ Ý, người của gia tộc Irell, hay thậm chí là gã lính bắn tỉa Lewis của Christopher đều bị hạn chế tầm nhìn tối đa. Nó tạo ra một cú lừa thị giác hoàn hảo.

Chỉ trong vòng vài phút, những khay lụa chứa hàng trăm chiếc mặt nạ Venice cổ điển được các gia nhân găng tay trắng mang ra.

Giới quý tộc dập dìu trong những bộ cánh Haute Couture đắt đỏ nhất. Kẻ khoác áo choàng lông vũ quyền lực, người diện đầm đuôi cá đính sa thạch lấp lánh. Trên gương mặt họ là những chiếc mặt nạ Bauta góc cạnh mạ vàng, mặt nạ Volto trắng muốt như ngọc thạch, hay mặt nạ Columbina đính đá quý che nửa mặt khơi gợi sự tò mò tột độ. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa xa hoa, vừa ma mị, nơi người ta có thể công khai liếc nhìn nhau những ánh mắt tình tứ mà không sợ bị phán xét.

Hyunjin đón lấy hai chiếc mặt nạ từ khay bạc. Hắn thản nhiên đeo lên chiếc mặt nạ Bauta bằng da thuộc màu đen tuyền góc cạnh, chỉ chừa lại bờ môi đang khẽ cong lên. Quay sang Felix, hắn dịu dàng che lên gương mặt thanh tú của vị hoàng tử nhỏ một chiếc mặt nạ nửa mặt Columbina bằng ren trắng, viền chỉ bạc và đính một viên đá Sapphire nhỏ ngay khóe mắt. Sắc trắng tinh khôi của chiếc mặt nạ Alexander McQueen kết hợp cùng mái tóc hồng đào khiến Felix trông càng bí ẩn và kiêu kỳ.

Ban nhạc giao hưởng bắt đầu chuyển điệu sang bản Waltz "Sangue Veneziano" đầy dập dìu và ma mị. Giữa sảnh đường ngập tràn những bóng đen vương giả, Hyunjin không một chút do dự, bước một bước dài đến trước mặt Felix. Hắn cúi người, một tay đặt sau lưng, tay kia chìa ra trước mặt cậu với một phong thái vừa ngạo nghễ vừa lịch lãm hệt như vị hoàng tử Lucifer bước ra từ bóng đêm.

"Tôi có vinh hạnh được nhảy với người thừa kế Lyon một điệu không?"_Hắn thì thầm qua lớp mặt nạ, chất giọng trầm khàn đầy vẻ cợt nhả.

Felix khẽ hứ một tiếng, nhưng đôi bàn tay bọc găng lụa trắng vẫn kiêu hãnh đặt vào lòng bàn tay to lớn, thô ráp của hắn.

Hyunjin kéo mạnh eo Felix, ép sát cơ thể cậu vào vòm ngực của mình. Họ hòa vào dòng người, bắt đầu những bước chân xoay tròn đầu tiên. Điệu nhảy của họ không phải là điệu Waltz cung đình chậm rãi, mà là một sự kết hợp đầy bạo liệt, ngẫu hứng và chiếm hữu. Hyunjin làm chủ hoàn toàn tiết tấu, mỗi bước tiến của hắn đầy áp chế, ép Felix phải lùi lại, rồi lại dứt khoát xoay người cậu một vòng giữa không trung, khiến tà áo gấm nhung trắng của vị hoàng tử nhỏ tung bay hệt như một đóa hoa hồng trắng nở rộ giữa đêm tối.

Felix nương theo lực cánh tay rắn rỏi của Hyunjin, đôi mắt sau lớp ren trắng nhìn chằm chằm vào đôi sắc lẹm của hắn. Dưới ánh sáng lung linh của 72 chiếc đèn chùm pha lê, thế giới xung quanh bao gồm cả gã lính bắn tỉa Lewis hay những âm mưu thanh trừng của dòng tộc hoàn toàn bị đẩy lùi ra xa. Chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập, hơi thở nóng hổi của Hyunjin phả lên trán cậu, và hương khói thuốc Marlboro đắng ngắt quyện với vị dâu rừng ngọt ngào vương vấn.

Họ xoay vần giữa sảnh tiệc hoàng gia, một đen, một trắng, như hai thái cực đối lập nhưng lại khảm chặt vào nhau một cách hoàn hảo. Đám đông quý tộc xung quanh vô thức dạt ra, với hảo vọng nhường lại khoảng sân trung tâm cho cặp đôi lộng lẫy nhất đêm vầng bạc vẹn tròn nhân gian.

Giữa giai điệu dập dìu và ma mị của bản Waltz "Sangue Veneziano", đêm Masquerade dường như vẫn không thể làm khó được sự tinh tường như chó săn của Lewis. Cách đó khoảng mười mét, gã lính bắn tỉa bất thần xoay người, đôi mắt quét thẳng về phía vạt áo gấm nhung trắng của Felix. Dù khoảng cách bị ngăn cách bởi hàng chục chiếc mặt nạ lông vũ, nhưng trực giác chết chóc của một kẻ săn mồi khiến Lewis lập tức khựng lại, gã bắt đầu lách qua đám đông để tiến về phía họ.

"Hyunjin... đằng sau anh..Le..Lewis có vẻ nhìn thấy tôi rồi"

Felix thốt lên qua kẽ răng, đồng tử co rụt lại dưới lớp mặt nạ ren trắng. Sự hoảng loạn thình lình ập đến khiến đôi chân vốn dĩ đang lướt đi mượt mà của cậu bỗng chốc đóng băng.

Bốp!

Một tiếng động trầm đục vang lên ngay dưới sàn gỗ cung điện. Do mất nhịp, chiếc bốt Alexander McQueen gót vuông bọc kim loại của Felix đã dứt gọn gàng và không một chút do dự giẫm thẳng lên mũi giày da Brioni bóng lộn của Hyunjin.

"Chậc..."

Hyunjin khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, gương mặt góc cạnh sau lớp mặt nạ da đen giật giật một cái đầy đau đớn. Hắn nghiến răng, cúi xuống thì thầm sát bên tai Felix, giọng điệu vừa bất lực vừa buồn cười:

"Bình tĩnh nào"

"Tôi... tôi không cố ý!"

Felix bối rối đến mức mặt đỏ lựng lên, suýt chút nữa thì bước loạn cào cào thêm mấy nhịp nữa.

"Nhìn tôi này, Felix. Đừng nhìn gã."

Bàn tay to lớn của Hyunjin ở eo Felix bỗng siết chặt hơn, dùng lực cánh tay rắn rỏi để nâng đỡ toàn bộ trọng tâm đang loạng choạng của cậu. Hắn lùi lại một bước dài, kéo Felix theo để né một cú giẫm thứ hai, chất giọng trầm khàn bỗng chốc trở nên vô cùng kiên định và dẫn dắt:

"Chân trái lùi, chân phải xoay. Thả lỏng cái eo của cậu ra xem nào, cứng như khúc gỗ thế này thì làm sao làm quý tộc được?"

"Anh còn đùa được hả?!"_Felix gầm gừ, nhưng bản năng phản xạ lại vô thức cuốn theo nhịp độ của hắn.

"Tôi đã nói tất cả đều là nghệ thuật mà. Một, hai, ba... xoay."_Hyunjin dứt khoát dẫn đường. Hắn dùng bờ vai thênh thang của mình khéo léo che chắn toàn bộ tầm nhìn của Lewis, đồng thời lợi dụng một cặp đôi quý tộc mập mạp đang diện bộ đầm xòe lộng lẫy bên cạnh để làm bia đỡ đạn thị giác.

Hắn đẩy Felix xoay một vòng hoàn hảo dưới ánh đèn chùm. Tà áo trắng của Felix tung bay, cắt đứt hoàn toàn tia nhìn dò xét cuối cùng của gã lính bắn tỉa. Mỗi lần Lewis lách qua một nhóm người, bóng dáng của hai kẻ kia lại hiện ra rồi biến mất sau một chiếc mặt nạ lông chim hay một vạt áo choàng lông thú. Sự chuyển động của dòng người như một thước phim quay chậm, kéo dài sự căng thẳng đến tột cùng.

"Cúi đầu xuống"_Hyunjin thì thầm, kéo Felix xoay một vòng hoàn hảo dưới một tán cây cọ cảnh lớn bọc bằng chậu bạc cổ.

Tà áo trắng của Felix tung bay, vẽ một đường vòng cung tuyệt mỹ không trung rồi ngay lập tức chìm vào bóng tối của hàng cột đá Carrara. Sự kết hợp giữa phong thái dẫn dắt đầy ngạo nghễ và sự uyển chuyển buộc phải có đã tạo nên một màn trình diễn xuất thần. Họ như hai vệt màu đen trắng hòa tan vào huyền ảo của cung điện, biến gã cựu đặc nhiệm Navy SEALs tinh nhuệ thành một kẻ mù lòa giữa một biển sương mù.

Khi khúc nhạc Waltz dứt hẳn, Lewis đứng sững lại giữa sảnh tiệc. Xung quanh gã chỉ còn là những tiếng cười khúc khích giấu sau mặt nạ mạ vàng và tiếng chạm ly pha lê lách cách. Hai bóng hình ban nãy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới thượng lưu này, tựa như một ảo ảnh chưa từng tồn tại dưới những ánh đèn chùm Murano lung linh.

🏁

Ánh đèn rực rỡ của sảnh tiệc bỗng chốc lùi lại phía sau khi Felix rẽ vào hành lang đá cẩm thạch dẫn đến khu vực phòng nghỉ hoàng gia. Sự ngột ngạt của ma trận Masquerade, dư vị nồng nàn từ nụ hôn chớp nhoáng và cả điệu Waltz bão táp ban nãy khiến lồng ngực cậu thắt lại. Cậu cần vài phút một mình để hít thở, để gột rửa lớp ngụy trang đang dần siết nghẹt lấy lý trí.

Nghĩ rằng Hyunjin còn mải bận tâm tiếp chuyện Lady Roseanne Park—thiên kim đại tiểu thư vương giả của đế chế tài phiệt gốc Á, người nắm giữ đặc quyền thao túng toàn bộ hệ thống cảng biển và các siêu du thuyền xa hoa bậc nhất Monaco cùng dải Côte d'Azur lộng lẫy. Xưa nay, đối với một kẻ mang dòng máu đa nghi tột độ và sự ngạo nghễ ăn sâu vào xương tủy như Hyunjin, Roseanne chính là bóng hồng duy nhất có thể khiến hắn tự nguyện rũ bỏ mọi lớp gai nhọn phòng bị, dành trọn vẹn sự kính trọng để gọi một tiếng "chị".

Lợi dụng lúc ấy, Felix lặng lẽ xoay người, dứt khoát rời đi mà không để lại bất kỳ mật hiệu nào. Cậu tìm kiếm một khoảng lặng hiếm hoi bên trong không gian thênh thang của khu đại sảnh hoàng gia xa xỉ bọc đá thạch anh trắng muốt. Tựa đôi bàn tay thon dài lên bệ đá lạnh ngắt, khẽ ngắm nhìn bóng hình mình phản chiếu qua tấm gương lớn viền vàng cổ chạm trổ tinh xảo. Sau lớp mặt nạ ren trắng ma mị, đôi mắt màu trà chất chứa những suy tư dồn nén. Tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng quyện cùng làn hơi lạnh buốt phả ra từ họng gió trên vòm trần cao vút, dần dần xoa dịu đi lồng ngực đang phập phồng căng thẳng.

Giữa sảnh tiệc, Hyunjin vừa quay đi lấy hai ly rượu mới, khi ngoảnh lại thì vị trí cạnh bức tượng thần Apollo đã trống trơn. Không còn vạt áo gấm nhung trắng.

Trong một phần tư giây, đồng tử của hắn co rụt lại. Đại não hắn lập tức nhảy số đến những kịch bản tồi tệ nhất. Sự điềm tĩnh, ngạo nghễ thường ngày của bay biến sạch sành sanh. Thay vào đó là một sự cuồng loạn sặc mùi nguy hiểm.
Hyunjin dứt khoát ném phăng ly rượu pha lê xuống một chiếc khay bạc gần đó, tạo nên một tiếng động chói tai. Hắn bắt đầu sải những bước chân dài, dồn dập lao vào giữa đám đông quý tộc đang dập dìu khiêu vũ.

Lúc này, Hyunjin không còn mưu cầu sự thanh lịch hay nhường nhịn. Hắn lao đi như một con thú hoang bị cướp mất con mồi.

Bộp!

Bờ vai của Hyunjin va mạnh vào ngực một vị bá tước vùng Lombardy khiến lão già loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào vào tháp rượu Champagne cao ngất.

"Này! Tên kia! Đi đứng kiểu gì thế hả?!"

Tiếng la ló gắt gỏng vang lên phía sau, nhưng Hyunjin chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Hắn tiếp tục lách qua một nhóm phu nhân. Tà áo suit đen của hắn quệt mạnh vào những tùng váy phồng bằng satin, làm xê dịch cả những chiếc mặt nạ lông vũ của họ. Có gã công tử trẻ tuổi nóng mặt định tiến lên chặn đường Hyunjin để đòi lại công đạo cho bạn gái, nhưng ngay khi vừa chạm phải ánh mắt một sắc lẹm, đỏ ngầu sặc mùi sát khí của gã racer qua khe mặt nạ Bauta, gã công tử kia liền chột dạ, vô thức lùi lại một bước, nhường đường.

Hyunjin quét mắt khắp sảnh chính, rồi như một bản năng, hắn nhận ra lối hành lang dẫn về phía khu phòng nghỉ. Hắn đẩy mạnh cánh cửa gỗ sồi, xông thẳng vào khu vực hành lang vắng người, bước chân nện xuống nền đá vang lên những tiếng cộp, cộp đầy giận dữ.

Không gian bên trong khu vệ sinh hoàng gia rộng lớn đến mức khiến người ta có cảm giác đang lạc bước vào một mê cung bằng đá và ánh sáng. Những ngọn đèn tường bọc pha lê hổ phách hắt xuống thứ quầng sáng nhàn nhạt, phủ lên các bức tường thạch anh trắng một vẻ đẹp lạnh lẽo và xa cách. Mỗi bước chân của Hyunjin đều vang vọng trong khoảng không sâu hun hút, dội qua những mái vòm cao vút rồi tan đi như tiếng vọng từ một thế giới khác.
Nơi này tách biệt hoàn toàn khỏi sự huyên náo ngoài kia. Không còn tiếng nhạc. Không còn tiếng cười. Chỉ còn lại một cảm giác bất an vô hình đang từng chút, từng chút siết chặt lấy lồng ngực hắn.

Hyunjin gần như lao đi trong dãy hành lang dài bất tận. Rồi đột ngột khựng lại.
Dưới nền đá cẩm thạch lạnh buốt, một vật nhỏ bé đang nằm cô độc giữa khoảng sáng vàng nhạt. Một chiếc khuy măng-sét bằng bạc. Trên bề mặt được chạm nổi hình hoa bách hợp tinh xảo. Hyunjin nhận ra nó ngay lập tức. Đó là chiếc khuy từng cài trên cổ tay áo Alexander McQueen của Felix. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mọi tế bào trong cơ thể đồng loạt phát ra tín hiệu báo động. Một bản năng nguyên thủy, dữ dội hơn mọi lý trí, điên cuồng gào thét trong đầu hắn rằng đã có chuyện xảy ra.

Rất tệ.

Cực kỳ tệ.

Không kịp suy nghĩ thêm, Hyunjin siết chặt chiếc khuy bạc trong lòng bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch rồi lao vụt về phía cuối hành lang. Bằng toàn bộ sức lực. Bằng toàn bộ nỗi sợ hãi. Bằng toàn bộ sự hoảng loạn mà hắn không hề muốn thừa nhận.

RẦM!

Cánh cửa gỗ nặng nề bật tung khỏi tay nắm. Và thế giới của Hyunjin vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc ấy. Felix đang nằm trên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Gương mặt vốn trắng trẻo nay gần như không còn một giọt máu. Mái tóc hồng đào mềm mại tán loạn trên nền sàn sáng màu, tựa những cánh hoa anh đào bị giẫm nát sau một cơn bão.

Ngay bên cạnh cậu, một gã đàn ông mặc đồng phục bồi bàn xộc xệch đang chật vật chống người đứng dậy. Dường như hắn vừa bị Felix hất văng sau một cuộc vật lộn quyết liệt. Thế nhưng thứ khiến máu trong người Hyunjin đông đặc lại không phải gã đàn ông đó. Mà là vật đang nằm trong tay hắn.

Một ống xi lanh y tế. Mũi kim dài, sắc lạnh. Bên trong chứa thứ chất lỏng màu lam lân tinh kỳ dị. Và lượng dung dịch ấy đã vơi đi gần một nửa. Gã bồi bàn ôm ngực, đôi mắt đỏ ngầu vì tham vọng và điên loạn. Hắn gào lên, giọng nói méo mó như tiếng thú dữ:

"Chết đi... Chỉ cần tiêm hết thứ này vào người mày...tao sẽ có vị trí ở bờ Tây... Tao sẽ có tất cả... Tất cả! Đám tài phiệt đó và lũ tay đua đi làm trò tiêu khiển cho người khác như chúng mày lấy tư cách gì để coi thường tao?!"

Nhưng Hyunjin không còn nghe thấy gì nữa. Âm thanh. Ánh sáng. Không khí. Tất cả như bị kéo tuột khỏi thế giới.
Thứ duy nhất còn tồn tại trong tầm mắt hắn là mũi kim lạnh lẽo kia. Cùng thân thể mong manh đang nằm bất động dưới sàn. Một tiếng nổ khô khốc vang lên đâu đó trong đại não. Rồi những ký ức xa lạ bỗng xé toạc màn đêm trong tâm trí hắn.

Rồi giữa màn sương ký ức hỗn loạn ấy, hắn nhìn thấy cậu. Thiếu niên tóc vàng.
Cậu nằm bất động giữa nền sàn lạnh ngắt, giống như một thiên thần bị đánh gãy đôi cánh rồi ném xuống nhân gian.
Máu loang rộng dưới thân thể gầy gò, nhuộm đỏ cả khoảng không xung quanh. Những sợi xích sắt nặng nề quấn quanh cổ tay, mắt cá chân và vòng qua vòng eo mảnh khảnh, kéo lê trên nền đất tạo thành những âm thanh lạnh lẽo đến rợn người. Mỗi cử động yếu ớt của cậu đều khiến đống xiềng xích va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng khô khốc như khúc nhạc tiễn đưa của số phận.

Trên làn da trắng đến mức gần như trong suốt là vô số dấu vết chồng chéo lên nhau. Những vết bầm tím. Những vết thương đã cũ. Những vết thương còn mới. Những dấu hôn đỏ sẫm méo mó như lời tuyên bố bệnh hoạn. Tất cả đan xen thành một bức tranh thê thảm khôn cùng. Thiếu niên ấy thoi thóp hít thở. Mỗi nhịp hô hấp đều yếu ớt như ngọn nến sắp tàn trước gió. Đôi môi tái nhợt khẽ hé mở, dường như muốn gọi tên ai đó. Muốn cầu cứu ai đó. Muốn được cứu. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng tan biến trong khoảng không lạnh lẽo. Đôi mắt xanh nhạt vốn phải rực rỡ như bầu trời mùa hạ giờ đây phủ kín bởi sự tuyệt vọng.

Đó không phải ánh mắt của một người đang đau đớn. Mà là ánh mắt của một người đã đau quá lâu. Đau đến mức không còn sức để khóc nữa. Và không hiểu vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy, trái tim Hyunjin như bị ai đó dùng bàn tay trần bóp nát. Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ trào lên từ tận sâu trong linh hồn. Như thể hắn đã từng chạy đến bên người đó. Như thể hắn đã từng ôm lấy thân thể lạnh dần ấy trong tuyệt vọng. Như thể hắn đã từng mất cậu.

Mất một lần. Và giờ đây sắp sửa mất thêm lần nữa. Không thuộc về ký ức hắn từng biết. Vậy mà lại chân thực đến đáng sợ. Tựa như hắn đã từng trải qua. Tựa như hắn đã từng đánh mất ai đó.
Tựa như hắn đã từng chứng kiến người ấy chết đi ngay trước mắt mình. Người thiếu niên tóc vàng trong những mảnh ký ức hỗn loạn ấy bắt đầu chồng lên thân ảnh Felix. Rồi dần dần hòa làm một.

Máu. Nước mắt. Tiếng kêu cứu. Nỗi tuyệt vọng. Tất cả đan xen thành một cơn ác mộng khổng lồ, bóp nghẹt lấy linh hồn hắn. Hyunjin đứng chết lặng.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên sợ hãi. Không phải sợ bản thân bị thương, không phải sợ thất bại, mà là sợ mất đi một người. Sợ đến mức cả trái tim như bị ai đó dùng dao cùn cắt từng nhát.

"Felix..."

Thanh âm bật ra khỏi cổ họng hắn khàn đặc.Run rẩy, vỡ vụn, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút, thứ cảm xúc đang bị đè nén kia sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Đôi mắt vốn luôn lười biếng và cợt nhả giờ đây co rút lại thành hai lưỡi dao sắc lạnh. Màu đỏ sẫm của cơn cuồng nộ từ từ nhuộm kín đáy mắt. Từng chút một.
Từng chút một, mọi lớp mặt nạ đều bị xé nát.

Thứ đang đứng giữa căn phòng lúc này là một con quái vật vừa bị chạm vào nghịch lân. Một con thú săn mồi vừa tận mắt chứng kiến người quan trọng nhất của mình bị thương. Hắn không nhìn gã bồi bàn, không cần nhìn, bởi trong mắt Hyunjin, kẻ đó đã là một xác chết. Sát khí từ cơ thể hắn lan ra đặc quánh như thủy ngân, khiến nhiệt độ trong căn phòng dường như hạ xuống từng độ một. Rồi hắn bước tới. Một bước, lại một bước. Tiếng nghiến răng ken két vang lên giữa khoảng lặng chết chóc.

Rầm!

Cú đấm đầu tiên giáng xuống, nặng nề và tàn bạo như một họng súng bắn găm, găm thẳng vào xương hàm của gã bồi bàn. Tiếng xương rạn nứt giòn rã vang lên gãy gọn trong không gian thênh thang của khu vệ sinh bọc đá thạch anh. Gã kia còn chưa kịp hét lên, Hyunjin đã lao tới như một con thú hoang xé xác mồi, dứt khoát nắm lấy cổ áo gã, quật mạnh ngửa đầu gã ra bệ đá cẩm thạch.

"Con mẹ mày! Mày dám động vào cậu ấy?! Mày dám dùng thứ đó với cậu ấy?!"

Hyunjin gầm lên, giọng nói khàn đặc không còn ra nhân thanh. Những cú đấm tiếp theo rơi xuống dồn dập, điên cuồng và mất kiểm soát. Hắn đấm đến mức khớp ngón tay của chính mình rách toạc, máu của kẻ kia bắn lên vòm ngực bộ suit Brioni đen tuyền, nhuộm đỏ cả một khoảng đá trắng muốt dưới sàn. Giữa tiếng thịt xương va chạm tàn nhẫn, lý trí của Hyunjin đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một ma ảnh khác.

Chiếc xi lanh chứa thứ chất lỏng lân tinh chết tiệt nằm lăn lóc dưới sàn như một mồi lửa, đốt cháy toàn bộ tầng tầng lớp lớp ký ức bị phong ấn trong đại não hắn. Trước mắt Hyunjin, khung cảnh hiện tại thình lình nhòe đi, nhường chỗ cho những thước phim quay chậm đầy ám ảnh của quá khứ. Tiếng song sắt leng keng vô tình, mùi hóa chất nồng nặc đến nghẹt thở, và hình ảnh một người con trai tóc vàng bị giam cầm giữa những ống tiêm lạnh ngắt... Nỗi bất lực gặm nhấm tâm can năm xưa hóa thành ngọn lửa cuồng nộ của hiện tại. Người con trai tóc vàng trong cơn ác mộng và bóng hình Felix tóc đang lịm đi dưới sàn chập lại làm một. Hắn không thể để mất cậu. Không bao giờ.

"Mày muốn đổi đời? Tao cho mày xuống địa ngục!"

Hyunjin triệt để đánh mất nhân tính. Đôi mắt đỏ ngầu sặc mùi sát khí nhìn trừng trừng vào gã bồi bàn đang co giật bên dưới. Hắn đưa năm ngón tay rướm máu lên, tàn nhẫn găm chặt vào hốc mắt của tên kia, ý định muốn móc mắt gã ra ngay tại chỗ để nghiền nát sự tham lam bẩn thỉu đó. Gã bồi bàn rú lên một tiếng thảm thiết, hai tay quào quạo bất lực vào không trung.

Từ phía sau, Felix lồm cồm bò dậy giữa vách ngăn đá. Chất lỏng lạ lẫm vừa bị tiêm vào bắp tay đang điên cuồng tàn phá hệ thần kinh của cậu, khiến tầm nhìn nhòe đi và lồng ngực bỏng rát như lửa đốt. Nhưng cảnh tượng đẫm máu trước mắt ép cậu phải tỉnh táo. Cậu thấy một Hyunjin xa lạ không còn là hắn cựu trần hằng ngày, mà là một con quỷ dữ khát máu đang tự hủy hoại linh hồn mình.

Bằng chút tàn lực cuối cùng, Felix lết đi trên sàn đá lạnh ngắt. Cậu rướn người, từ phía sau vòng hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy thắt lưng của Hyunjin. Cậu áp gương mặt trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi vào tấm lưng đang phập phồng điên cuồng của hắn, thều thào qua kẽ răng:

"Hwang... dừng lại... Làm ơn, dừng lại đi...nghe tôi nói..tôi khó thở quá.."

Cái ôm yếu ớt nhưng mang theo nhiệt độ duy nhất của sự sống thình lình kéo Hyunjin trở lại thực tại. Bàn tay đang siết chặt của hắn ngưng lại giữa không trung, chỉ cách con ngươi của gã bồi bàn vài milimet.

Không gian trong phòng WC một lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc. Tên bồi bàn bên dưới đã thoi thóp, hơi thở yếu ớt đứt quãng, gương mặt biến dạng hoàn toàn giữa vũng máu ngổn ngang.
Hyunjin từ từ hạ tay xuống. Hắn run rẩy đưa hai bàn tay nhuốm máu tươi trước mắt, nhìn ngắm chúng với một sự bàng hoàng tột độ. Đầu óc hắn ong lên, nhịp thở dồn dập bắt đầu hỗn loạn. Hắn quay người lại, nhìn xuống Felix nhỏ bé đang quỳ sụp dưới chân mình.

Felix ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Sự kiêu ngạo của hắn chính thức vỡ vụn. Hyunjin đỡ lấy thân hình mảnh dẻ của cậu, ôm chặt vào lòng như muốn khảm cậu vào da thịt mình. Và rồi, giữa không gian mờ ảo của cung điện, một giọt nước mắt nóng hổi bất thần rơi xuống, lăn dài trên gò má của Hyunjin, xóa đi vệt máu khô cằn bám trên mặt hắn.

"Lix.."

Hắn bật khóc. Không phải tiếng khóc thành lời, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, bất lực xé toạc vòm ngực. Nỗi sợ hãi, sự ám ảnh của những mũi kim tiêm trong quá khứ và thực tại đẫm máu trước mắt tạo thành một vòng xoáy tâm lý bóp nghẹt lấy tâm can. Thế rồi, sự tỉnh táo mong manh chính thức sụp đổ. Toàn bộ cơ thể cậu mềm nhũn, ngã ập vào lòng ngực Hyunjin, hoàn toàn kiệt sức và chìm vào bóng tối vô thức.

Hyunjin bế thốc Felix lên, dứt khoát quay lưng lại với vũng máu và gã bồi bàn đã thoi thóp dưới sàn đá thạch anh. Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng, cảm nhận được lồng ngực mảnh dẻ kia tuy phập phồng yếu ớt nhưng nhịp tim vẫn đập đều đặn. Thứ chất lỏng lạ lẫm kia dù đang tàn phá năng lượng của Felix, nhưng bản năng phản kháng trong những giây phút giằng co cuối cùng đã giúp cậu né được một liều tiêm chí mạng. Cậu chỉ đang tạm thời kiệt sức, chìm vào một giấc ngủ sâu để cơ thể tự chữa lành.

Hắn đạp tung cánh cửa sau bức bích họa cổ mà I.N đã chỉ, sải bước lao xuống lối đi dốc dẫn thẳng ra bến tàu tư nhân của Palazzo Irell.

Gió đêm Địa Trung Hải tràn vào thốc tháo, mang theo vị mặn mòi đầy tự do của biển cả, lập tức thổi bùng đi làn khói long diên hương ngột ngạt của vương triều. Chiếc du thuyền taxi dòng Riva mạ gỗ mahogany bóng loáng đã nổ máy sẵn, động cơ gầm nhẹ dưới mặt nước dập dềnh phản chiếu ánh đèn thành phố.

Hyunjin đặt Felix nằm xuống lớp ghế bọc da êm ái ở khoang cabin, cẩn trọng đắp lên người cậu chiếc áo khoác Brioni vẫn còn vương hơi ấm của mình. Hắn bước lên buồng lái, một tay nắm lấy vô lăng, tay kia siết chặt cần gạt ga, dứt khoát nhấn mạnh.

Vút!

Chiếc siêu du thuyền xé toạc mặt nước đêm của con kênh Grand Canal, lao vút đi như một mũi tên bạc lao vào khoảng không vô định. Phía sau lưng họ, Palazzo Irell lộng lẫy với đại lễ sắc phong vương giả và dạ tiệc Masquerade Ball xa hoa cứ thế lùi lại phía sau, nhạt nhòa dần rồi tan thành những đốm sáng li ti như tàn tro của một giấc mơ Phục Hưng hoa mỹ.

Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Death in Venice có đoạn: "Cung điện nguy nga tráng lệ, cây cầu Than Thở, hàng cột đội tượng thiên thần và tượng sư tử dọc bờ kênh, một cánh bên hông Ngôi đền Thần thoại nhô lên bề thế uy nghi, quang cảnh nhìn xuyên qua Cổng Thành và Tháp Đồng hồ khổng lồ; vừa say sưa chiêm ngưỡng ông vừa tự nhủ, đi đường bộ đến Venice qua nhà ga chẳng khác gì vào một cung điện bằng lối cửa sau, và để đến thành phố hư ảo nhất trần đời này người ta không nên đi bằng cách nào khác ngoài cách ông đang đi đây, bằng tàu thủy, vượt trùng khơi...".

Tiếng nhạc Waltz "Sangue Veneziano" ma mị hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng sóng vỗ gầm vang và tiếng gió rít bên tai. Giữa màn đêm Venice huyền ảo, chiếc du thuyền chở hai người họ lướt băng băng trên đại lộ nước như bèo dạt, hướng thẳng về phía chân trời nơi ánh bình minh đang thầm lặng thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co