Midnight Matrix
Tiếng động cơ gầm rú của con tàu container tầng đáy cuối cùng cũng lịm dần, nhường chỗ cho tiếng sóng dập dềnh và tiếng hải âu kêu váng cả một vùng trời. Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bị giam cầm trong khoang sắt ngột ngạt, hai kẻ đào tẩu cuối cùng cũng đặt chân đến Venice. Nhưng đón chào họ không phải là những chiếc gondola lãng mạn trong tầm mắt của khách du lịch, mà là mùi bùn đất, mùi nước mặn đặc quánh và cái lạnh thấu xương của một buổi sớm sương mù giăng lối tại cảng công nghiệp Porto Marghera.
Để lọt qua được chốt an ninh mà không để lại bất kỳ dấu vết kỹ thuật số nào cho Christopher, Felix đã phải thức trắng đêm trước đó, dùng chiếc laptop chuyên dụng cổ lỗ sĩ mua lại từ tay một gã thủy thủ để can thiệp vào tần số quét radar của cảng. Cậu làm nhiễu tín hiệu camera giám sát trong đúng 45 giây vừa đủ để hai bóng người lao ra khỏi container, nhảy xuống một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ mà Hyunjin đã âm thầm "mượn" được bằng vài mánh khóe đường phố từ một gã dân chài địa phương.
Đó là một chiếc thuyền gỗ bọc lót lớp nhựa composite đời cũ, có chiều dài chừng sáu mét, loại vẫn thường dùng để thả lưới ven bờ vịnh Adriatic. Lớp sơn màu xanh hải quân nguyên bản trên mạn thuyền đã bị muối biển và nắng gắt mài mòn đến tróc lở, để lộ ra những mảng gỗ mục và vệt rỉ sét đỏ quạnh chạy dọc theo đường mớn nước.
Trên boong thuyền mộc mạc, những cuộn dây thừng bện bằng xơ gai đã sờn rách nằm chỏng chơ cạnh vài chiếc thùng nhựa bạc màu thơm nồng mùi cá tôm và rong biển khô thứ mùi đặc trưng bám chặt vào từng thớ gỗ đến mức cái lạnh của sương mù cũng không cách nào xua bớt.
Nổi bật và thảm hại nhất chính là khối động cơ đặt trong một hốc hở ở đuôi thuyền. Đó là một cỗ máy dầu diesel hai xi-lanh cổ lỗ sĩ hiệu Lombardini một thương hiệu cơ khí lâu đời của Ý. Khối động cơ trần trụi không có nắp che, bám đầy dầu mỡ đen kịt và những vết muối đóng cặn trắng xóa. Mỗi lần Hyunjin giật nổ, cỗ máy lại rùng mình một cái kịch liệt, phun ra một ngụm khói đen xì, khét lẹt mùi dầu khét trước khi bắt đầu thở ra những tiếng phành phạch chậm rãi, rệu rã hệt như một ông già hen suyễn. Nhìn cỗ máy sập xệ này, không ai có thể ngờ người đang cầm vô lăng của nó lại là một gã racer ngông cuồng vốn quen thuộc với những khối động cơ bóng bẩy.
Sự khó khăn ập đến ngay từ những mét đường đầu tiên khi họ phải di chuyển vào trung tâm thành phố. Venice là một ma trận nước không có đường bộ, và đối với hai kẻ vốn quen trị vì trên những khối động cơ V8 gầm rú bạo liệt của Mỹ, việc điều khiển một chiếc thuyền máy sập xệ trên dòng kênh nhỏ hẹp là một cực hình tột độ.
Hyunjin đứng ở đuôi thuyền, hai tay nắm lấy vô lăng cơ học rỉ sét. Một tên racer ngông cuồng từng bo cua ở vận tốc 180 dặm/giờ tại LA, giờ đây gương mặt lại căng thẳng đến độ gân cổ nổi rõ khi phải điều khiển một con thuyền chạy bằng động cơ dầu di chuyển với vận tốc... 15 hải lý/giờ.
"Mẹ kiếp, cái thứ này không có phản hồi lực. Cảm giác như đang lái một cục gạch di động trên bãi sình vậy!"
Hyunjin gầm gừ qua kẽ răng, bàn tay to lớn có những vết chai sần vô thức vê mạnh vô lăng để sửa lái khi con thuyền bị dòng nước xiết đẩy lệch sang một bên, y hệt thói quen khi hắn xử lý một cú oversteer trên đường đua.
"Anh bớt nhấn ga đi! Kim vòng tua máy, nó gãy con mẹ nó luôn rồi!"_ Felix ngồi ở mũi thuyền, hai tay ôm khăng khăng chiếc balo như ôm phao cứu sinh, mái tóc bị gió biển đánh cho dựng ngược lên như bờm sư tử. Cậu vừa vuốt nước bọt xen lẫn vị muối biển trên mặt, vừa gào lên.
"Lái thuyền chứ không phải đua Shelby, anh muốn chúng ta lật nhào trước khi vào thành phố à?"
"Cậu thì biết cái quái gì về khí động học? Thuyền này phải ép ga đầu nó mới ngẩng lên được!"
Hyunjin hăng máu, thói quen giật cần số ở dải tốc độ cao khiến gã thô bạo vặn mạnh tay ga cơ học.
Ầm!
Sau một cú bẻ lái quá gấp của Hyunjin để né một chiếc taxi nước sang trọng hiệu Riva đang lao tới, con thuyền đánh cá chao đảo mạnh. Theo quán tính, Felix đang ngồi ở mũi thuyền mất đà, mông trượt dài trên mặt sàn gỗ bóng mỡ cá, lao vút về phía sau như một quả bóng bowling.
Bịch! Ối!
Cậu ngã nhào, đổ ập toàn bộ thân hình mảnh khảnh vào lòng Hyunjin. Tư thế lại một lần nữa trở nên ám muội khi Felix ngồi gọn giữa hai chân hắn, lưng dán chặt vào khuôn ngực rắn rỏi, còn hai tay Hyunjin thì đang vòng qua hai bên sườn cậu để giữ chặt bánh lái. Sự va chạm cơ thể đột ngột giữa không gian đầy mùi muối biển làm cả hai như chậm lại một nhịp. Hơi thở của Hyunjin phả vào đỉnh đầu Felix, nóng rực, lấn át cả cái lạnh của sương mù Venice.
"Này... cậu định ám sát tôi à?"_Hyunjin cúi đầu nhìn xuống, khóe môi giật giật, dù đau nhưng vẫn không quên cái giọng cợt nhả.
"Biết là tôi quyến rũ, nhưng sấn sổ rúc vào chỗ đó giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì hơi quá đà rồi đấy, em bé ạ."
"Quyến rũ cái đầu anh ấy! Anh có bỏ cái chân ra không thì bảo?!"
Felix ngượng chín mặt, vành tai đỏ rực như tôm luộc. Cậu vừa ho sặc sụa vì hít phải khói dầu khét, vừa cố chống tay xuống sàn để lùi ra, nhưng con thuyền lại tiếp tục dập dềnh khiến cậu bất lực dính chặt lấy người hắn.
"Đã bảo ngồi yên rồi mà, cái đồ nặng gánh này."
Hyunjin bật cười khàn, lực tay không những không buông mà còn vô thức siết nhẹ eo cậu một cái, kéo Felix dính sát vào người mình hơn như để mượn chút trọng lực làm vững bánh lái. Felix ngượng chín mặt, vành tai đỏ ửng, cậu định chống cự nhưng trước tình hình con thuyền đang lắc lư dữ dội, cậu chỉ biết im lặng, để mặc cho bờ vai vững chãi kia bao bọc lấy mình.
Sau khi vật lộn qua khúc cua nghẹt thở suýt chút nữa là lật nhào, Hyunjin cuối cùng cũng ghìm được con thuyền đánh cá cũ kỹ nương theo dòng nước chảy chậm lại, rẽ vào một hệ thống kênh rạch nhỏ hơn dẫn sâu vào lòng thành phố nước. Con thuyền Lombardini bướng bỉnh lúc này như cũng đã thấm mệt, tiếng máy nổ giảm dần thành những nhịp chầm chậm, đều đặn theo nhịp đẩy của mái chèo vô hình.
Hắn và cậu cũng đã mệt rã rời bước lên những bậc thềm đá loang lổ rêu phong, và ngay lập tức, vẻ đẹp ngột ngạt nhưng lộng lẫy của Venice sừng sững hiện ra như một giấc mơ từ thế kỷ trước, đập thẳng vào mắt họ.
Venice buổi sớm không có ánh nắng chói chang, rực rỡ, thành phố ôm lấy họ bằng một dải sương mù lam xám huyền ảo giăng đầy trên mặt nước xanh thẫm, lạnh ngắt. Hai bên bờ kênh là những dãy nhà cổ kính mang đậm lối kiến trúc Byzantine và Gothic, xếp cạnh nhau san sát như những chứng nhân già nua của lịch sử. Những bức tường gạch trần ngả sang màu hồng nung và đỏ gạch, phủ đầy những mảng bong tróc, nứt nẻ do sự bào mòn của muối biển và thời gian. Trên các ô cửa sổ vòm nhọn hoắt đặc trưng, những chậu hoa phong lữ đỏ rực nở rộ, vươn mình ra khỏi lan can bằng sắt uốn thủ công nghệ thuật, tạo nên một điểm nhấn đầy sinh động trên nền rêu phong cổ kính.
Đường phố Venice không có bóng dáng của những đại lộ nhựa rộng lớn hay tiếng lốp xe rít trên đường xi măng. Thay vào đó là những lối đi lát đá thô ráp chạy dọc theo mép nước, xám xịt và mang một vẻ trầm mặc lạ kỳ. Cứ cách vài chục mét, một cây cầu đá hình vòm cong vút, kiêu hãnh lại nối liền hai bờ kênh, in bóng xuống lòng nước lững lờ. Xa xa ở phía cuối tầm mắt, những chóp tháp nhọn hoắt và mái vòm vĩ đại của các nhà thờ cổ nhô lên khỏi màn sương nhạt, sừng sững dưới bầu trời bình minh chuyển dần từ sắc xanh xám sang vệt cam nhạt nhòa.
Dưới lòng kênh, một chiếc gondola đen bóng, thon dài như một chiếc lá khô lướt qua một cách lặng lẽ, người chèo thuyền đội chiếc mũ rơm thong thả đẩy mái chèo dài, xé toạc mặt nước tĩnh lặng thành những làn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng đầu ngày. Bối cảnh ấy lộng lẫy và u uất đến mức nghẹt thở, hoàn toàn câm lặng và đối lập với sự xô bồ, ồn ã của Los Angeles.
Họ cập bến vào một góc khuất của đảo Giudecca và tìm đến một căn hộ áp mái bỏ hoang. Mối liên hệ giúp Hyunjin có được căn hộ ẩn mình trên đảo Giudecca xuất phát từ chính giới buôn lậu phụ tùng xe và giới trung gian cá cược đường đua ngầm tại Ý.
Là một racer có tiếng tăm tại bờ Tây nước Mỹ, Hyunjin không chỉ biết đua xe mà còn có mạng lưới kết nối ngầm với những tay buôn "hàng nóng" xuyên lục địa. Trước khi rời Los Angeles, hắn đã dùng danh nghĩa một tay đua tự do để liên lạc với một gã môi giới người Ý tên là Matteo, kẻ chuyên thâu tóm và cung cấp các dòng xe cơ bắp Mỹ rã xác cho các xưởng độ xe lậu ở vùng ngoại ô Mestre thành phố sát vách Venice.
Căn hộ áp mái tại đảo Giudecca thực chất là một tài sản cắm nợ của một tay chơi xe khét tiếng địa phương, hiện do mạng lưới của Matteo quản lý để làm nơi trung chuyển hoặc lẩn trốn cho những khách hàng đặc biệt trong giới tốc độ. Hyunjin đã dùng một bộ chế hòa khí cổ hiếm có của chiếc Shelby và một phần tiền mặt đặt cọc từ trước chuyến đi để đổi lấy quyền sử dụng căn hộ này trong vòng một tháng mà không cần khai báo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào với chính quyền sở tại.
Căn nhà mang đậm kiến trúc Phục Hưng với những mảng tường gạch trần loang lổ, những cây xà gồ bằng gỗ sồi cổ thụ và ô cửa sổ kính màu nhìn thẳng ra kênh Venice lớn. Chính vì xuất phát từ mối quan hệ của giới mê xe cơ khí chứ không phải dân cư trú thông thường, căn nhà mới rơi vào tình trạng củ chuối đến lạ, đầy rẫy những món đồ chơi xa xỉ, phong lưu của chủ cũ để lại nhưng lại tuyệt nhiên chẳng có lấy một hạt gạo hay nhu yếu phẩm bình thường nào cho hắn và Felix.
Trong tủ quần áo không có lấy một chiếc quần jeans tử tế, thay vào đó là những chiếc áo khoác măng tô bằng vải dạ cashmere cao cấp của hãng Brunello Cucinelli và những đôi giày da lộn sành điệu của Tod's. Hyunjin khoác chiếc áo xa xỉ giá hàng ngàn Euro nhưng bụng thì đánh trống liên hồi vì đói.
Họ không có điện thoại thông minh sạch để dùng, nhưng trên bàn ăn lại có sẵn một chai rượu vang thượng hạng Sassicaia Bolgheri 2021 trị giá cả gia tài và một bộ ly pha lê Murano cũ được chế tác thủ công tinh xảo bám đầy bụi.
Mọi việc tạm coi là ổn thoả khi bầu trời Venice đã ngậm mình vào nền trời sẫm màu, khi cả hai đều kiệt sức và đói rã rời. Felix, với bản tính kỹ lưỡng, đã tìm thấy một gói mì Ý sấy khô hiệu Rummo cùng một lọ sốt cà chua đóng hộp trong góc bếp. Cậu lóng ngóng đứng nấu bếp, chiếc áo len oversize của Cucinelli quá rộng so với cơ thể khiến ống tay cứ rủ xuống, che khuất cả bàn tay nhỏ.
Hyunjin ngồi lười biếng trên chiếc ghế sofa da thuộc đã sờn cũ, trên tay cầm chiếc cờ-lê nhỏ nhặt được dưới mạn thuyền ban sáng. Hắn vừa chậm rãi lau chùi nó một cách vô thức, vừa nheo mắt ngắm nhìn bóng lưng của Felix dưới quầng sáng vàng ấm áp.
Lúc này hắn vừa tắm xong, trên người chỉ duy nhất một chiếc quần nỉ xám mặc trễ tràng dưới hông, để lộ thắt eo rực rỡ và những thớ cơ bụng săn chắc, bướng bỉnh của một gã racer quanh năm sương gió. Thân trên trần trụi của hắn hằn rõ bờ vai rộng thênh thang cùng khuôn ngực vững chãi, nam tính đến từng đường nét. Mái tóc tối màu mới mọc dài còn đẫm nước, rủ lòa xòa trước trán, những giọt nước tinh nghịch thi thoảng lại trượt từ lọn tóc xuống xương quai xanh rồi biến mất vào hõm ngực hắn.
Felix lóng ngóng bên bếp củi, khẽ quay đầu lại định cằn nhằn thì toàn bộ khung cảnh ngập tràn hormone nam tính ấy đập thẳng vào mắt. Tim bỗng nảy lên một nhịp hỗn loạn. Rõ ràng cả hai đều là đàn ông, nhưng cái cách cơ thể hắn phô bày sự bạo liệt và gợi cảm một cách tự nhiên thế này khiến Felix ngột ngạt đến mức không dám nhìn thẳng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối đang dâng lên.
Cơ thể trần trụi, săn chắc của Hyunjin giống như một khối động cơ đặt giữa của các dòng siêu xe Ý, thô ráp, tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp và đầy uy lực. Trong khi đó, Felix lọt thỏm bên cạnh hắn giống như lớp vỏ sợi carbon mỏng manh nhưng dẻo dai.
Cậu mặc chiếc áo len oversize quá khổ, làn da trắng ngần bừng sáng dưới ánh lửa, tương phản hoàn toàn với mái tóc màu hồng đào mềm mại rực rỡ, chút sắc màu ngọt ngào, mềm mại duy nhất giữa căn phòng áp mái u tối của nước Ý. Felix trông nhỏ bé, trắng xốp như một cục bông, khiến bất kỳ gã đàn ông nào nhìn vào cũng vô thức trỗi dậy bản năng muốn bắt nạt.
"Này, cậu biết nấu ăn không đấy? Đừng có làm cháy cái xó này, tôi không muốn phải ngủ ngoài đường đâu."
Hắn cất giọng trêu chọc.
"Anh câm miệng lại đi Hwang Hyunjin! Không ăn thì nhịn, ra ngoài mà uống rượu vang thay cơm!"_Felix xù lông nhím lườm hắn, hai má vì hơi nóng của bếp củi hay vì cái nhìn nóng bỏng của hắn mà đỏ hồng lên trông sinh động vô cùng, hoàn toàn rũ bỏ vẻ u uất, lạnh lùng những ngày ở LA.
Hắn không đáp lại, đặt chiếc cờ-lê xuống, chậm rãi đứng dậy bước về phía nhà bếp. Từng bước đi của hắn mang theo áp lực của một kẻ săn mồi. Khi hắn dừng lại ngay sau lưng Felix, bóng của hắn bao trùm hoàn toàn lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Khoảng cách gần đến mức Felix có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nồng nàn, ấm áp từ bánh xà phòng Santa Maria Novella vương trên da thịt trần trụi của hắn, hòa cùng hơi nước ẩm ướt tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.
Hắn khẽ cúi người, lồng ngực trần nóng rực của hắn dường như chỉ cách bờ lưng mảnh dẻ của Felix một cái chạm nhẹ. Hắn đưa bàn tay to lớn, đầy vết chai sần, nhẹ nhàng vén những lọn tóc hồng lòa xòa của cậu ra sau vành tai, rồi giữ nguyên năm ngón tay ấm nóng ở gáy Felix. Lực tay hắn vừa dịu dàng vừa như một sắc lệnh thầm lặng.
"Ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi. Cậu cần phải lấy lại sức, Christopher có thể đánh hơi thấy chúng ta bất cứ lúc nào."
Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc phả thẳng vào hõm cổ Felix, mang theo thứ xúc giác ngứa ngáy, tê dại.
Cái chạm tay dịu dàng nhưng đầy sức nặng của hắn làm tim Felix hẫng một nhịp, hai chân cậu như mềm nhũn ra trong vòng bủa vây của hắn. Cậu không nói được lời nào, chỉ biết cúi đầu nhìn nồi mì Ý Rummo sốt cà chua hộp đơn sơ đang sôi sùng sục trên bếp. Lồng ngực của Felix giống như một bảng đồng hồ cơ hiển thị vòng tua máy đang bị đẩy lên mức kịch sàn. Mỗi cái chạm môi, mỗi hơi thở của Hyunjin phả vào cổ cậu giống như một cú đạp ga lút sàn, ép kim RPM nhảy vọt qua vạch an toàn, khiến toàn bộ hệ thống cơ thể cậu rơi vào trạng thái báo động đỏ, nóng rực và chực chờ nổ tung.
Nhìn vành tai đỏ rực như tôm luộc của Felix và cái cách cậu cắm cúi nhìn chằm chằm vào nồi mì sấy hiệu Rummo đang sôi sùng sục, Hyunjin thừa biết họ Lee này đang luống cuống đến mức nào. Bản tính thích chành choẹ và ưa bắt nạt của một gã trai hư bờ Tây lập tức trỗi dậy. Hắn không lùi lại, ngược lại còn cố tình dấn thêm nửa bước, lồng ngực trần áp sát hơn vào bờ vai mảnh dẻ của cậu.
"Này, nấu mì chứ có phải chế tạo bom xăng đâu mà căng thẳng thế?"_Hắn kề sát tai cậu, giọng trầm khàn mang theo tia cười cợt nhả.
"Cậu mà cứ đứng nghệch ra thế này, nước cạn đóng cặn cháy nồi, là hai đứa nhịn đói đấy nhé."
Felix bị giật mình bởi hơi nóng thình lình phả vào cổ, cậu hốt hoảng quay phắt người lại lườm hắn:
"Anh xê ra coi"
Cạch.
Trong lúc luống cuống quay người, vạt áo len oversize rộng thùng thình của cậu vô tình vướng phải cái tay cầm bằng sắt của ngăn kéo tủ bếp rỉ sét phía dưới. Một tiếng xoẹt khẽ vang lên. Felix theo quán tính bước lên một bước để né, khiến vạt áo len bị kéo ngược lên một mảng lớn phía sau.
Vì vội vã bỏ chạy từ LA và chỉ kịp vớ đại vài món đồ, Felix lúc này bên trong chiếc áo len dài quá mông chỉ mặc độc một chiếc quần đùi boxer mỏng bằng lụa satin trắng. Cú vướng bẫy bất ngờ kia khiến vạt áo len bị vén cao lên tận thắt lưng, làm lộ ra trọn vẹn bờ mông tròn trịa, trắng ngần và vô cùng mềm mại của cậu hớ hênh ngay trước mắt Hyunjin. Dưới ánh lửa vàng bập bùng từ bếp củi, làn da trắng xốp ấy như phát sáng, mờ ảo và mê người đến nghẹt thở.
Felix hoàn toàn không hề hay biết phía sau mình đang "toang" một mảng lớn, cậu chỉ loay hoay, nhíu mày gỡ vạt áo vướng vào tủ, miệng vẫn không quên lẩm bẩm chửi thề bằng thứ tiếng lóng Aussie mẹ đẻ.
Nhưng người chết đứng lúc này lại là Hyunjin.
Tầm mắt của hắn nhìn thẳng xuống tiêu điểm tội lỗi ấy. Khung cảnh kia đập thẳng vào mắt hắn. Sợi dây lý trí hãm phanh của một gã đàn ông trưởng thành suýt chút nữa là đứt phanh vì quá nhiệt. Nó sở hữu một độ cong đầy đặn, nảy nở đến mức vô lý và có phần "quá khổ" so với khung xương mảnh khảnh của một chàng trai. Dưới lớp quần boxer bằng lụa satin trắng mỏng dính, hai múi mông tròn trịa, săn chắc cứ lộ ra lấp lửng, căng mẩy đến mức kéo căng cả thớ vải lụa, tạo nên một độ dốc mượt mà, nóng bỏng chạy dọc xuống cặp đùi trắng ngần. Sự đầy đặn, mềm mại nồng đượm ấy hoàn toàn phá vỡ nét thanh mảnh phía trên của cậu, tạo nên một tỷ lệ cơ thể vừa mâu thuẫn, vừa mang tính chất khiêu khích tột độ đối với bản năng của gã đàn ông.
Mẹ kiếp! Con trai mà cũng có thể trông ngon đến vậy sao?
Hắn thầm chửi bậy một câu trong lòng, cơ thể phản ứng nhạy bén và thô bạo hơn cả một cỗ máy cơ khí V8. Nơi dưới bụng dưới của hắn đột nhiên căng cứng, nóng rực lên một cách rõ rệt. Sự cương cứng đột ngột và mạnh mẽ này khiến chính Hyunjin cũng phải giật mình, mặt hắn sa sầm lại vì bản thân lại có phản ứng nguyên thủy và khao khát đến thế.
Hyunjin lập tức phải đứng gồng người, hơi lùi hông về phía sau một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, cố ép luồng khí nóng đang cuộn trào trong huyết quản đi xuống, đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sần vô thức siết chặt thành nắm đấm để kìm nén bản năng tội lỗi muốn lao vào ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé và ngấu nghiến người trước mặt đến mềm nhũn.
Gỡ được vạt áo ra, Felix quay lại, thấy Hyunjin đang đứng bất động, gương mặt điển trai căng thẳng đến độ gân cổ nổi rõ, ánh mắt thì tối sầm lại nhìn mình trân trân. Cậu chớp chớp mắt, hoàn toàn ngây thơ không hiểu chuyện gì, lẩm bẩm:
"Anh bị ma nhập à? Mặt nghệt ra như cái bugi hỏng thế?"
Nhìn vẻ mặt trong sáng, trắng nõn như cục bông của Felix, Hyunjin dở khóc dở cười, chỉ biết nén một tiếng thở dài bất lực. Hắn bước tới, thô bạo giật lấy cái muôi gỗ trên tay cậu, thò tay kéo phắt vạt áo len sau mông cậu xuống rồi đẩy nhẹ vai Felix ra khỏi khu vực bếp.
"Đi ra sofa ngồi đi, đúng là chỉ được cái miệng lưỡi như máy tỉa, trình độ nấu nướng tính trên thang điểm cũng không hơn tôi là bao nhiêu"_Hắn cất giọng khàn đặc, che giấu sự chật vật của chính mình.
"Để tôi đảo mì cho. Cậu mà đứng đây thêm lúc nữa tôi tăng xông mà thăng trước mất"
Felix khẽ hứ một tiếng, nhưng vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, cậu cũng ngoan ngoãn đi ra ghế sofa ngồi cuộn tròn lại, để mặc cho gã racer trần trên với chiếc quần nỉ xám đang phải đứng "vật lộn" với cả nồi mì Ý lẫn phản ứng sinh lý bướng bỉnh của chính hắn trong căn bếp nhỏ.
Sau màn náo loạn dở khóc dở cười trong bếp, đĩa mì Ý sốt cà chua đơn sơ cuối cùng cũng được dọn ra. Hyunjin và Felix ngồi bệt ngay trên sàn gỗ cổ kính của căn phòng áp mái, lưng tựa vào thành chiếc sofa da thuộc đã sờn cũ. Thay vì những bữa tối xa hoa tại các nhà hàng thượng lưu ở bờ Tây nước Mỹ, lúc này họ chia nhau từng nĩa mì nóng hổi, thứ hơi ấm áp lan tỏa trong khoang miệng như một sự xoa dịu hoàn hảo cho chuỗi ngày căng thẳng vừa qua.
Để đưa vị cho món mì Ý, Hyunjin khui sẵn hai chai bia Peroni Nastro Azzurro dòng bia lager thượng hạng và là niềm tự hào của nước Ý, món đồ hiếm hoi còn sót lại trong chiếc tủ lạnh của chủ nhà cũ. Tiếng chóc giòn giã vang lên, bọt bia trắng xóa trào ra khỏi cổ chai thủy tinh xanh mướt. Họ cụng nhẹ hai chai bia vào nhau, dòng chất lỏng mát lạnh, mang chút vị đắng thanh của hoa bia Địa Trung Hải và hậu vị sắc nét nhanh chóng làm dịu đi cái cổ họng đang khô khốc.
Bên ngoài ô cửa sổ vòm Gothic cao rộng, bầu trời đêm đầu tiên của Venice đã hoàn toàn buông xuống, dệt nên một bức tranh cảnh sắc tráng lệ nhưng đượm màu u uất. Đêm Venice không mang cái vẻ lấp lánh, ngập tràn ánh đèn neon nhân tạo của Los Angeles, mà nó trầm mặc và đầy mê hoặc. Màn đêm buông xuống trên vịnh Adriatic mang một màu xanh đen thẫm như mực đổ. Những dải sương mù lam xám từ ban sáng giờ đây quyện với cái lạnh ngắt của biển Địa Trung Hải, là là bay trên mặt nước trông như những dải lụa ma mị ôm lấy chân những tòa thành cổ.
Từ căn nhà ẩn mình trên đảo Giudecca, phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ khu trung tâm Venice hiện ra như một kỳ quan nổi trên đại dương. Ánh đèn vàng từ những chiếc đèn đường bằng đồng cổ kính dọc theo các lối đi lát đá hắt xuống lòng kênh, trải dài thành những vệt sáng vàng cam, lung linh như những dải ruy băng lụa dập dềnh theo dòng nước. Mặt nước xanh thẫm, lạnh ngắt phản chiếu bóng vòm vĩ đại của nhà thờ Santa Maria della Salute sừng sững phía đối diện, tạo nên một thứ chiều sâu không gian vừa tịch mịch, vừa lộng lẫy. Thi thoảng, tiếng sóng vỗ rì rào vào chân cầu đá hay tiếng còi của một chiếc tàu viễn dương vọng lại từ khơi xa càng làm tôn lên khoảng không gian tĩnh mịch, cô liêu của thành phố nước về đêm.
Felix nhấp một ngụm bia Peroni mát lạnh, cảm nhận cái ga sảng khoái tan trên đầu lưỡi rồi đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ cổ kính. Ánh lửa bập bùng từ bếp củi chiếu lên nghiêng mặt thanh tú cùng mái tóc hồng đào mềm mại của cậu, một vệt sáng mềm mại. Sau một hồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh xa lạ kia, Felix khẽ xoay chai bia, quay sang nhìn Hyunjin rồi cất giọng trầm thấp phá vỡ bầu không khí:
"Hyunjin... Vì sao lại là Venice?"
Cậu nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc đã chôn giấu suốt cả chuyến đi: "Tại sao anh lại đưa tôi đến Venice, đến hòn đảo Giudecca này chứ không phải một quốc gia nào khác dễ lẩn trốn hơn ở Nam Mỹ hay châu Á? Nơi này đẹp, nhưng quá biệt lập, xung quanh toàn là nước."
Hyunjin lúc này đã xử lý xong đĩa mì của mình. Hắn lười biếng ngửa đầu ra sau thành sofa, mái tóc tối màu còn hơi ẩm rủ trước trán, tay lơ đãng cầm chai bia Peroni xoay nhẹ. Nghe câu hỏi của Felix, khóe môi hắn câu lên. Hắn dang rộng cánh tay dài, thản nhiên vòng qua phía sau thành ghế, thoạt nhìn như đang ôm trọn lấy bả vai mảnh dẻ của cậu vào lòng.
"Cậu tưởng tôi chọn đại à?"
Hyunjin bật cười khàn khàn, ánh mắt hắn dưới ánh đèn vàng bỗng trở nên sâu thẳm và đầy tính toán của một gã đàn ông trưởng thành.
"Christopher là một con cáo già đầy quyền lực ở Mỹ, mạng lưới của hắn phủ khắp các trục đường lớn ở Mexico và Nam Mỹ. Nếu chúng ta chạy sang đó, chỉ cần một cái camera giao thông hay một gã cảnh sát biến chất ăn tiền, hắn sẽ tìm ra chúng ta trong vòng ba nốt nhạc."
Hắn dừng lại một chút, ngửa cổ tu một ngụm bia lớn, rồi tiếp tục kể bằng chất giọng trầm thấp:
"Còn nước Ý thì khác. Đặc biệt là Venice này. Nơi này là một ma trận được xây bằng đá và nước, không có ô tô, không có những đại lộ nhựa để người của hắn có thể lái xe truy đuổi. Và quan trọng nhất..."
Hyunjin hơi nghiêng người về phía Felix, khoảng cách gần đến mức cậu lại ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nồng nàn từ da thịt trần trụi của hắn.
"...Ở đây, tôi có nơi chống lưng vững chắc. Giới buôn lậu phụ tùng xe và trung gian cá cược đường đua ngầm tại Ý có một mạng lưới rất mạnh. Căn hộ áp mái này thực chất là tài sản cắm nợ của một tay chơi xe khét tiếng địa phương, hiện do một gã môi giới tên Matteo người chuyên làm ăn với tôi quản lý. Tôi đã dùng một bộ chế hòa khí cổ hiếm có của chiếc Shelby và một mớ tiền mặt để đổi lấy nơi này. Ở đây, chúng ta hoàn toàn là những kẻ vô hình, không giấy tờ, không dấu vết."
Tiếng sủi bọt lăn tăn của chai bia Peroni vơi nửa dường như là âm thanh duy nhất kéo dài giữa khoảng lặng. Felix xoay xoay cổ chai thủy tinh, cảm giác mát lạnh vương trên đầu ngón tay không đủ để xua đi luồng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào sườn mặt góc cạnh của Hyunjin dưới ánh lửa bếp củi đã bắt đầu tàn, để lộ những đốm than hồng đỏ rực.
"Hyunjin này,"_Felix cất giọng, chất giọng trầm khàn đặc trưng phá vỡ sự tĩnh mịch, "Gia đình anh... rốt cuộc là như thế nào? Ý tôi là, một người điên như anh chắc chắn không tự nhiên từ dưới đất chui lên và làm quen với việc đó một cách đơn giản như vậy, chỉ là tò mò thôi nhưng nếu không thoải mái anh cũng không nhất thiết phải nói ra"
Hyunjin bật cười khàn khàn, hắn ngửa cổ nốc nốt ngụm bia cuối cùng rồi quăng cái vỏ chai rỗng lên tấm thảm mềm bên cạnh. Hắn không trả lời ngay, mà thản nhiên vươn tay ra, kéo một chân của Felix đặt lên đùi mình, mười ngón tay thô ráp, đầy vết chai bắt đầu bóp nhẹ dọc bắp chân cậu một cách vô thức một thói quen xoa bóp giãn cơ mà hắn luôn làm cho cậu sau mỗi chặng đường dài di chuyển, tự nhiên đến mức cả hai chẳng ai buồn để ý hay né tránh.
"Gia cảnh cái mẹ gì,"_Hyunjin chậc lưỡi, ánh mắt nhìn sâu vào màn đêm ngoài cửa sổ vòm Gothic. "Tôi còn chả biết mặt ông già mình tròn méo ra sao. Ký ức tuổi thơ của tôi là một căn nhà rộng nhưng lạnh ngắt như cái nhà xác, thi thoảng có mấy người mặc đồ đen đi qua đi lại, chăm sóc tôi như một con bù nhìn rồi biến mất, đến cái mặt tôi còn chả nhớ rõ. Rồi đùng một cái, họ biến mất sạch. Thứ duy nhất tôi được thừa kế là một đống nợ ngập đầu của giới cho vay nặng lãi bờ Tây và một con xe rỉ sét rách nát trong gara. Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, hay là một con tốt thí trong cái trò chơi quái đản của một kẻ nào đó..."
Hắn nói bằng giọng nhẹ bẫng, như thể đang kể câu chuyện của một ai đó xa lạ, nhưng lực tay đang bóp trên chân Felix lại vô thức siết chặt hơn một chút. Felix không rụt chân lại, cậu chỉ khẽ dịch người sang, khoảng cách thu hẹp đến mức bờ vai mặc áo oversize của cậu chạm sát vào khuôn ngực trần nóng rực vương mùi đàn hương của hắn.
Cậu nhìn vào những giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh của hắn, ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp, giọng nhỏ đi rõ rệt:
"Còn... những triệu chứng đó? Những đêm anh tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, tay run đến mức không cầm nổi điếu thuốc... Anh hay gặp ác mộng về cái gì? Làm sao anh dám chắc Venice này thực sự an toàn cho chúng ta, hay chỉ là anh đang tự lừa mình lừa tôi?"
Bàn tay đang xoa bóp của Hyunjin khựng lại. Hắn nheo mắt, lồng ngực trần phập phồng một nhịp nặng nề. Triệu chứng sang chấn và chứng hoang tưởng kích động sau những năm tháng cận kề cái chết trên đường đua là vết sẹo tâm lý sâu hoắm mà hắn luôn giấu kín.
"Nói thật nhé, tôi chả chắc chắn được cái gì cả,"_Hyunjin quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Felix dưới mái tóc hồng đào mềm mại. Hắn vươn tay lên, luồn những ngón tay to lớn vào gáy cậu, khẽ kéo đầu Felix tựa vào hõm vai trần của mình. Felix khẽ run lên, nhưng rồi cũng buông lỏng cơ thể, ngoan ngoãn dựa dẫm vào bờ vai thênh thang ấy.
"Mỗi lần nhắm mắt, tôi đều nghe thấy tiếng động cơ nổ tung, tiếng sắt thép va chạm"_Hyunjin thở dài, giọng trầm xuống đầy chân thật, không còn chút che đậy nào của một gã racer ngông cuồng.
"Nhưng Venice là nơi duy nhất mà nếu có kẻ muốn giết chúng ta, chúng bắt buộc phải đi bộ hoặc đi thuyền. Tôi chọn nơi này không phải vì nó an toàn tuyệt đối, mà vì ở đây, nếu có chết, tôi cũng có thể nhìn thấy đường sống cho cậu. Địa hình ở đây chia cắt mạng lưới của chúng, hiểu không?"
Hắn cúi đầu, chóp mũi vô tình cọ nhẹ vào vành tai nhạy cảm của Felix, thứ xúc giác ấm nóng, ngứa ngáy khiến Felix rúc sâu hơn vào lòng hắn.
"Tôi có thể phát điên, có thể run rẩy trước đống quá khứ rác rưởi đó,"
Hyunjin thì thầm, lực tay ở gáy cậu siết nhẹ như một lời tuyên thệ_"Tôi đưa cậu đến đây được, thì cũng giữ mạng cho cậu được. Tin tôi một lần được không?"
Felix im lặng, lắng nghe nhịp tim đập vững chãi, mạnh mẽ của Hyunjin áp sát bên tai mình. Giữa một Venice u uất, lạ lẫm và hiểm họa bủa vây bên ngoài, cái ôm tự nhiên như hơi thở và sự thành thật đến trần trụi của hắn lúc này lại là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thực sự được định vị giữa cuộc đời vô định này. Hắn im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc xem có nên bóc tách mớ bí mật rắc rối này ra không. Nhưng cái cách Felix ngoan ngoãn tựa cằm lên ngực hắn, đôi mắt trong vắt ngước lên chờ đợi, đã hoàn toàn đánh bại sự phòng thủ của chính mình.
"Tôi đưa cậu đến đây, không chỉ vì địa hình nước và đá của Venice này khó truy đuổi đâu,"_Hyunjin cất giọng phả vào đỉnh đầu Felix.
"Mà vì ở cái đất Ý này, Christopher dù có là một con bạo chúa khét tiếng ở Mỹ thì khi đặt chân sang đây, lão cũng bắt buộc phải chơi theo luật. Bởi vì nơi này là lãnh địa của gia tộc Irell."
Felix khẽ nhướng mày, cái tên nghe vừa xa lạ vừa mang một thứ uy quyền nặng nề.
"Irell?"
"Ừ. Một đại gia tộc cổ xưa, mang dòng máu hoàng gia chính thống có liên kết mật thiết với các nhánh vương tộc Grimaldi lâu đời,"_Hyunjin vừa nói, vừa cúi xuống dặm dặm điếu thuốc lá chưa châm vào môi.
"Nói một cách dễ hiểu, thế lực của họ không nằm ở những băng đảng súng ống lộ liễu, mà nó bám rễ sâu vào huyết mạch của châu Âu từ hàng thế kỷ trước, từ chính trị, ngân hàng cho đến những đặc quyền miễn trừ tối cao. Chắc chắn rằng Christopher không hề ngán họ, hắn có đủ tiền tài và sự tàn bạo để chơi một trận sòng phẳng với bất kỳ ai, nhưng hẳn hắn biết rõ đụng vào Irell là đụng vào cả một khối liên minh hoàng gia cổ hủ và cứng nhắc. Một gã thực tế như Christopher sẽ không dại gì khơi mào một cuộc chiến tranh tổng lực ở một vùng đất mà hắn không nắm lợi thế sân nhà."
Hắn dừng lại một chút, khẽ xê dịch hông để giữ khoảng cách an toàn với Felix, rồi nói tiếp:
"Chúng ta đang tạm thời an toàn là nhờ cái bóng bảo hộ của họ. Và ở đó, tôi có một 'con át chủ bài'. Một đứa nhóc tên I.N."
Felix nghe thấy một cái tên quen thuộc, nhưng biểu biểu cảm lại đầy hoài nghi:
"I.N? Cái gã quý tộc trẻ tuổi luôn xuất hiện trên mấy tờ tạp chí chính trị cấp cao ở châu Âu á? Làm sao anh lại quen được người thuộc tầng lớp hoàng gia tối cao đó?"
Hyunjin bật cười, tiếng cười mang theo chút tự giễu đặc trưng của hắn. Hắn cốc nhẹ vào trán Felix một cái đau điếng làm cậu oằn mình rên rỉ:
"Này, khinh thường tôi quá đấy. Nghệ thuật cả đấy."_Hắn tặc lưỡi kể tiếp.
"Ba năm trước, khi thằng nhóc I.N đó trốn gia đình sang bờ Tây chơi bời, cậu ta dại dột tham gia vào một kèo đua xe sinh tử ở thung lũng chết. Xe của cậu ta bị phe đối thủ cài mìn định ám sát để tranh giành quyền thừa kế trong nội tộc. Lúc đó, tôi là kẻ lao xe vào giữa đống lửa để lôi cái xác suýt cháy khét của cậu ta ra ngoài, rồi phóng bạt mạng gạt bay ba họng súng bắn tỉa để đưa đi cấp cứu."
Ánh mắt hắn tối sầm đi.
"I.N nợ tôi một mạng. Mạng lưới tình báo hoàng gia của gia tộc Irell có thể không thô bạo bằng lính đánh thuê của Christopher, nhưng họ lại nắm giữ những thứ vũ khí vô hình kinh khủng hơn nhiều. I.N đã hứa sẽ giúp tôi lật lại cái quá khứ rác rưởi năm xưa. Cậu sẽ tìm ra người cha đã bỏ rơi tôi trong căn nhà hoang tàn với những triệu chứng quái ác mà tôi đang phải chịu đựng hàng đêm. Tôi cần biết căn bệnh run rẩy, những trận ảo giác chết tiệt này từ đâu mà ra. Và quan trọng nhất..."
Hyunjin cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Felix.
"...Gia tộc Irell đang nắm giữ 'đằng chuôi' một số bí mật về các giao dịch ngầm, những dòng tiền bẩn và các tài khoản rửa tiền của Christopher tại các ngân hàng Thụy Sĩ và châu Âu. Họ không cần dùng súng để giết Christopher, họ chỉ cần dùng đống giấy tờ đó làm rò rỉ cho chính phủ sờ gáy, đóng băng toàn bộ tài sản của gã tại đây. Đó là lý do vì sao Christopher có điên cuồng đến mấy cũng phải e dè. Christopher sẽ bị buộc phải rút quân về Mỹ để giữ lấy cái mạng lồng lộng của mình. Irell không có đồng minh vĩnh cửu, không có kẻ thù truyền kiếp, họ chỉ trung thành với trật tự của chính mình"
Felix im lặng lắng nghe, bàn tay cậu vô thức siết lấy vạt áo len quá khổ. Hơi thở của Felix cứ thế ngắn dần rồi chìm hẳn vào một nhịp điệu đều đặn, êm ái. Cậu ngủ quên từ lúc nào không hay, có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, hoặc có lẽ vì tiếng nhịp tim vững chãi cùng chất giọng trầm ấm của Hyunjin đã trở thành liều thuốc an thần.
Cảm nhận được sức nặng mềm mại hoàn toàn buông lỏng trong lòng mình, Hyunjin khẽ cử động nhẹ bả vai. Hắn tỉ mẩn, chậm rãi gỡ từng ngón tay của Felix đang níu chặt lấy vạt áo mình, rồi nhẹ nhàng bế xốc cậu lên, đặt nằm ngay ngắn trên chiếc sofa da thuộc. Mọi chuyển động của Hyunjin vốn quen với những cú bẻ lái thô bạo, lúc này lại uyển chuyển và cẩn trọng đến mức tối đa, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ đôi giấc ngủ của người kia.
Sau khi đã tém lại góc chăn len cho Felix, Hyunjin không rời đi ngay. Hắn kéo một chiếc ghế gỗ thấp lại gần, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu thu dọn đống vỏ chai bia Peroni cùng đĩa mì trên sàn. Nhưng đôi tay hắn làm việc theo bản năng, còn toàn bộ tâm trí và ánh nhìn thì đã hoàn toàn bị thu hút vào dáng vẻ của người đang ngủ say.
Bên ngoài cửa sổ, mây đen tản ra, nhường chỗ cho ánh trăng bạc nguyên sơ và lộng lẫy nhất của đêm Venice tràn vào căn phòng áp mái. Dải ánh sáng dịu mát, trong vắt ấy như một tấm lụa mỏng từ trên cao buông xuống, phủ lên người Felix.
"Có ngủ ngon thế này thì miệng lưỡi mới đỡ lắt léo được"
Hyunjin chống cằm, lặng im ngắm nhìn Felix thật lâu. Chưa bao giờ hắn có cơ hội tường tận vẻ đẹp của cậu ở cự ly gần và yên bình đến thế. Dưới ánh trăng bạc, làn da của Felix trông mờ ảo và mềm mại như một khối thạch ngọc quý giá. Những đốm tàn nhang lấp lánh dọc cánh mũi cao thanh tú, bình thường trông tinh nghịch là thế, nay lại như những vụn sao trời rơi rớt lại trên gương mặt cậu, đẹp đến ngạt thở. Khi ngủ, Felix hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, xù lông của một kẻ trốn chạy. Cậu lọt thỏm trong chiếc áo len oversize xám rộng thùng thình, cả người cuộn tròn lại nhỏ bé đến tội nghiệp.
"Lúc ngủ trông cứ như trẻ con vậy"
Hyunjin đưa bàn tay thô ráp lên, ngón tay cái lơ đãng dừng lại cách gò má của Felix một khoảng vài milimet, chỉ dám vuốt ve khoảng không khí bao quanh cậu chứ không nỡ chạm vào vì sợ hơi ấm của mình sẽ làm cậu giật mình thức giấc. Hắn nhìn thấu từng đường nét, tường tận từng nhịp thở của cậu dưới ánh trăng Venice.
Màn đêm Venice càng về sâu càng trở nên tịch mịch. Ánh trăng bạc ngoài ô cửa sổ vòm Gothic nhạt dần, nhường chỗ cho những làn sương mù dày đặc từ vịnh Adriatic tràn vào, nuốt chửng vạn vật trong một màu xám xịt, lạnh lẽo. Sau nhiều giờ ngồi canh giấc ngủ cho Felix, cơn mệt mỏi tích tụ từ chuyến vượt đại dương cuối cùng cũng hạ gục gã racer. Hyunjin gục đầu bên cạnh sofa, một tay vẫn lơ đãng đặt hờ gần mép chăn của Felix, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, không gian bỗng chốc vặn vẹo. Tiếng sóng vỗ của Venice biến mất, thay vào đó là tiếng gió rít gào lồng lộng của những ngày xưa cũ.
Hyunjin thấy mình đang đứng giữa một khoảng không vô định, ngập tràn ánh nắng và tự do. Phía trước hắn, một dáng người nhỏ nhắn đang chạy nhảy đầy hoạt bát. Người con trai ấy sở hữu mái tóc vàng óng, từng sợi tóc tơ bay bay trong gió, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh. Cậu ấy cười, giọng nói trong trẻo, lanh lảnh vang lên bên tai Hyunjin như một thứ giai điệu quen thuộc đến xé lòng. Họ đã từng nắm tay nhau, một cái nắm tay siết chặt, thân thuộc đến mức từng đường vân da thịt, từng hơi ấm truyền qua lòng bàn tay đều chân thật đến vô cùng. Nhưng dù Hyunjin có cố gắng căng mắt ra nhìn đến thế nào, gương mặt của người con trai ấy vẫn nhòe mờ, như thể bị một lớp sương mù dày đặc che phủ.
"Hyunjin à..."
"Anh ơi..Jin của em ơi"
Tiếng gọi vừa cất lên, khung cảnh tràn ngập ánh nắng bỗng chốc vỡ tan như một mảnh kính. Bóng tối tàn bạo ập xuống, kéo theo mùi rỉ sét của sắt thép và mùi máu tanh nồng nặc nện thẳng vào khứu giác của hắn.
Mặt đất biến thành một vũng máu loang lổ. Và ngay chính giữa vũng máu ấy, chàng trai tóc vàng lúc nãy đang nằm thoi thóp. Thân hình nhỏ nhắn ấy giờ đây chi chít những vết thương lớn nhỏ, da thịt rách bươm, máu đỏ thẫm tuôn ra không ngừng, nhuộm đẫm cả khoảng không gian. Cậu ấy không còn chạy nhảy, không còn cười nữa. Đôi mắt cậu ngấn lệ, mở to, nhìn chòng chọc vào Hyunjin đang đứng bất động trước mặt, một ánh nhìn chứa đựng sự tuyệt vọng, đau đớn và cả một lời cầu cứu nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
Hyunjin muốn lao đến, muốn hét lên, nhưng toàn thân hắn như bị găm chặt bằng xích sắt. Hắn trơ mắt nhìn một bóng đen cao lớn khuất bóng trong ánh đèn mờ ảo tiến lại gần. Trên tay gã đó là một ống xi lanh y tế, bên trong chứa một thứ chất dịch lạ màu đục, sóng sánh đầy chết chóc. Đèn flash của ký ức lóe lên, lạnh lùng và tàn nhẫn. Bóng đen ấy dứt khoát đâm mũi kim tiêm thẳng vào cơ thể đang run rẩy của cậu, từ từ đẩy thứ dịch lỏng tội lỗi kia vào huyết quản cậu ta.
"Không được!!"
Hyunjin gào lên trong câm lặng. Một luồng xung điện thô bạo chạy dọc sống lưng, đại não hắn nổ tung một tiếng đoàng kinh hoàng.
Hộc!
Hyunjin bật người dậy, lồng ngực trần phập phồng dữ dội, tham lam hít lấy hít để bầu không khí lạnh ngắt của Venice. Mồ hôi lạnh vỡ ra, túa ra đầm đìa khắp trán và tấm lưng rộng, chảy thành từng vệt dài lạnh toát dọc theo các thớ cơ đang căng cứng. Đôi bàn tay to lớn run lên bần bật, một sự run rẩy vô thức, kịch liệt từ tận sâu trong hệ thần kinh mà hắn không thể nào kiểm soát nổi.
Trận ảo giác tàn bạo của cơn ác mộng vẫn còn để lại dư chấn, khiến đồng tử của hắn co thắt, nhìn trân trân vào khoảng không tối tăm trước mặt. Hắn đưa bàn tay run rẩy lên bóp chặt lấy thái dương đang đập thình thịch như muốn nứt ra, hàm răng nghiến chặt để ngăn một tiếng chửi thề bật ra khỏi cửa miệng. Quá khứ rách nát và những mảnh ký ức vụn vỡ về người con trai với mái tóc vàng như mật ngọt đó.
Giữa cơn sang chấn đang cào xé tâm can, Hyunjin vô thức quay đầu, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm một điểm tựa trong bóng tối. Và rồi, tầm mắt hắn chạm vào dáng vẻ nhỏ nhắn của Felix đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên chiếc sofa da thuộc gần đó. Dải ánh trăng bạc đã muộn, Felix vẫn cuộn tròn lọt thỏm trong chiếc áo len oversize xám rộng thùng thình, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, bình yên đến lạ kỳ.
Nhìn thấy cậu vẫn ở đó, vẹn nguyên và an toàn, cỗ máy lý trí đang trên bờ vực nổ tung của Hyunjin bỗng chốc được kéo ghì lại. Một cảm giác yên lòng tràn ngập tâm trí hắn, dịu dàng xoa dịu đi những thớ cơ đang căng cứng vì dư chấn của cơn ác mộng. Cậu nhóc tóc hồng đào này không phải là ảo ảnh, không phải là chàng trai trong miền ký ức xa xăm kia.
Felix là thật, bằng xương bằng thịt, và đang ở ngay bên cạnh hắn.
Hyunjin vô thức quỳ một chân xuống bên cạnh sofa. Hắn ghé sát gương mặt đầm đìa mồ hôi lạnh của mình lại gần cậu, lồng ngực phập phồng một nhịp run rẩy. Hắn nhìn chăm chú vào hàng mi dài đang khép hờ, vào những đốm tàn nhang lấp lánh như vụn sao trời trên sống mũi cao thanh tú của Felix. Sự tương phản giữa nỗi kinh hoàng tột độ hắn vừa trải qua và nét thánh thiện, ngây thơ của cậu lúc này như một mũi dao đâm lút cán vào nơi mềm yếu nhất trong tim.
Bất chợt, một giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén suốt bao năm tháng qua, chầm chậm lăn dài từ khóe mắt góc cạnh của Hyunjin. Giọt nước mắt ấy trượt dọc theo gò má, mang theo tất cả sự bất lực, đớn đau, rồi lặng lẽ tách khỏi cằm hắn, rơi thẳng xuống đôi môi đang khẽ mím lại của Felix.
Vị mặn chát của giọt nước mắt vương trên cánh môi mềm. Thứ xúc giác ấm nóng, có phần đột ngột ấy khiến Felix trong cơn mê ngủ khẽ động đậy. Cậu khẽ chau đôi mày thanh tú, hai cánh môi lười biếng nhấm nháp vị mặn chát xa lạ rồi khẽ nuốt xuống, nhưng đôi mắt vẫn không mở ra, chỉ vô thức rúc sâu hơn vào lớp chăn len như muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.
Nhìn Felix vẫn đang say ngủ một cách bình yên, Hyunjin khẽ khàng với lấy bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa Zippo trên bàn, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vòm, bước ra ngoài ban công.
Gió đêm Venice lập tức ùa tới, tạt thẳng vào khuôn ngực trần đầm đìa mồ hôi lạnh của hắn. Cái lạnh cắt da cắt thịt của biển Địa Trung Hải lúc ba giờ sáng giúp hắn tỉnh táo lại đôi chút.
Hyunjin tựa hai tay lên thành lan can bằng sắt uốn hoa văn cổ kính, ngón tay bật tanh tách chiếc bật lửa. Một ngọn lửa xanh bùng lên, soi rõ gương mặt góc cạnh nhưng đầy mỏi mệt và u uất của hắn.
Hắn rít một hơi thuốc thật sâu. Khói thuốc trắng đục phả ra, nhanh chóng bị gió biển xé tan, quyện vào làn sương mù lam xám đang là là bay trên mặt kênh Giudecca.
Từ góc ban công trên cao này, Venice về đêm hiện lên trọn vẹn như một ngôi mộ cổ lộng lẫy bằng đá. Ánh đèn đường fondamenta đã tắt bớt, chỉ còn vài đốm sáng vàng hắt hiu dập dềnh trên mặt nước đen thẫm như mực đổ. Thành phố này tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng những con thuyền Gondola va chạm lạch cạch vào cọc gỗ dưới bến. Dưới bầu trời sao, những mái vòm và mặt tiền tráng lệ của các công trình biểu tượng như Cung điện Doges hay Quảng trường San Marco mang một vẻ đẹp điêu tàn nhưng đầy mê hoặc.
Hyunjin gõ gõ tàn thuốc xuống khoảng không bên dưới, tâm trí hắn bắt đầu trôi dạt về những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Rít hơi thuốc cuối cùng, lồng ngực phập phồng một tiếng thở dài trầm đục. Hắn dập tắt tàn thuốc vào lòng bàn tay đầy vết chai sần, cảm giác bỏng rát nhẹ giúp hắn kéo bản thân về với thực tại. Đêm Venice đầu tiên thật dài, và hắn cứ đứng đó hứng chịu cái lạnh của đại dương, gánh trên vai cả một bầu trời suy tư trước khi bình minh kịp ló rạng phía chân trời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co