Midnight Drift
Đêm phủ xuống dinh thự The Obsidian tựa một khối liệm bằng nhung sẫm, nặng nề và u uất. Công trình ấy đứng sừng sững giữa dải đất ven biển Sydney, một thực thể kiến trúc hắc thạch hấp thụ mọi tàn dư ánh sáng, khiến nó trông như một mảnh vỡ của Hố đen vừa rơi rụng xuống trần gian. Các khung cửa kính cao vút phản chiếu bầu trời đêm,nơi những chòm sao rải rác như những con mắt của các vị thần cư ngụ tại Olympus, lạnh lẽo và phán xét dõi xuống nhân loại.
Felix bước vào sảnh chính.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu bằng một âm thanh trầm đục, khô khốc như tiếng nắp quan tài bằng đá của các Pharaoh vừa bị đóng sập, niêm phong một linh hồn vào cõi vĩnh hằng.
Mùi gỗ trầm tích ngàn năm, mùi da thuộc cao cấp và hương rượu mạnh nồng đượm lơ lửng trong không gian đặc quánh.
Và gã đã ở đó.
Bang Christopher ngự trị ở cuối phòng khách rộng thênh thang như một đại sảnh hoàng gia thời kỳ Phục hưng. Một tay gã nâng niu chiếc ly pha lê kinh điển Baccarat Harcount mượn ký ức về triều đại của đức vua Louis Phillippe, loại ly được chế tác dành riêng cho các bậc tướng lĩnh và yếu vương, món quà đầu tiên của Felix Lee.
Bên trong là dòng chất lỏng màu hổ phách của chai Macallan 1926 Fine and Rare, một báu vật có giá trị bằng cả một gia tài mà kẻ thường dân chẳng bao giờ dám mơ chạm tới. Tay kia gã đặt hờ lên thành ghế bọc da nguyên tấm, uy quyền và tĩnh lặng. Ánh đèn chùm pha lê rớt xuống gương mặt gã thành những mảng sáng tối sắc cạnh, tạc nên hình hài của một vị thần chiến tranh Seth trong những bức phù điêu cổ, một vẻ đẹp mang tính hủy diệt.
Gã không đứng dậy. Gã chỉ nhìn.
Ánh mắt ấy không phải là cái nhìn, nó là một cuộc giải phẫu thẩm mỹ, một lưỡi dao mỏng lướt dọc cơ thể Felix để tìm kiếm những vết nứt của sự phản trắc.
"Tôi đã ở đó, hẳn là em biết"
Gã lên tiếng, thanh âm trầm thấp và mượt mà như dòng nhựa đắng.
"Và tôi đã chiêm ngưỡng một màn trình diễn... hết sức ngoạn mục."
Felix không đáp từ. Cậu đứng chơ vơ giữa sàn đá cẩm thạch trắng Carrara lạnh buốt, ánh đèn phản chiếu trong nhãn quang nhạt màu tạo nên một hiệu ứng Chiaroscuro đầy bi kịch.
Christopher đặt ly whisky xuống. Tiếng pha lê va chạm với mặt bàn đá vang lên thanh mảnh nhưng sắc lẹm, trong không gian tĩnh mịch này, nó không khác gì tiếng chuông Libitina báo tử.
"Em thua."_Một nhịp hẫng đầy áp lực.
"Và tệ hơn cả sự thất bại... em đã cứu rỗi nó."
Felix siết chặt nắm tay, những khớp xương trắng bệch dưới lớp da mỏng. Christopher bật cười, một âm thanh khô khốc như tiếng lá rụng trên mộ phần.
"Really?"
Gã nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng của loài thú săn mồi trong đêm.
"You saved him? Kẻ mà tôi đã tôi luyện em, làm bệ đỡ cho em huỷ diệt?"
Felix nhìn thẳng vào gã, nhưng ánh nhìn ấy đã mất đi sự sắc bén của một Racer bất bại. Nó nhuốm màu Melancholy, như một lữ hành vừa đi xuyên qua sa mạc của sự tuyệt vọng.
"Damn..."
Christopher lẩm bẩm, nụ cười trên môi vụt tắt như một ngọn nến trước bão.
"Em thật sự ảo tưởng rằng mình có quyền lựa chọn sao?"
Gã đứng dậy. Từng bước chân gõ xuống sàn đá vang vọng tựa tiếng búa của Hephaestus nện vào đe sắt. Căn phòng bỗng chốc co rút lại, trở nên nghẹt thở dù trần nhà cao vời vợi như một thánh đường. Christopher dừng lại trước mặt Felix, khoảng cách chỉ còn vừa vặn một hơi thở đầy mùi khói thuốc và sự thống trị.
"Tôi đã ban cho em mọi thứ."_Giọng gã trầm xuống, ngọt ngào một cách nhẫn tâm.
"Danh vọng, những con quái vật cơ khí, và con đường để em bước lên ngai vàng."
Gã cúi xuống sát hơn, hơi nóng từ hơi thở gã phả vào làn da lạnh lẽo của cậu.
"Và em lại dùng chính những ân huệ đó... để trục vớt đối thủ của mình?"
Một nụ cười mỏng lét, mang vị đắng của độc dược vẽ lên môi gã.
"Pathetic."
Bất thần, chiếc ly Baccarat trong tay Christopher bị ném đi. Pha lê nổ tung trên sàn cẩm thạch, âm thanh ấy xé toạc màn đêm như tiếng gươm giáo chạm nhau trong một trận chiến thần thoại. Một mảnh thủy tinh sắc bén văng ra, găm thẳng vào chân Felix, một nhát cắt lạnh lùng và dứt khoát.
Đau đớn bùng phát dữ dội như ngọn lửa của thần Prometheus thiêu rụi dây thần kinh. Felix khụy xuống nửa bước, dòng máu đỏ thẫm lập tức tràn ra, loang lổ trên nền đá trắng muốt như một đóa linh lan vừa bị dẫm nát trong cơn cuồng nộ.
Christopher nhìn xuống. Ánh mắt gã bình thản đến rợn người, gần như mang chút hiếu kỳ của một vị thần cổ đại đang quan sát nỗi thống khổ của nhân loại dưới đấu trường Colosseum.
Từng giọt máu nhỏ xuống, thắm thiết và tàn bạo. Mỗi giọt đỏ tươi ấy gợi nhắc đến những hạt lựu định mệnh của nàng Persephone khi bị kéo xuống cõi âm, biểu tượng của một bản khế ước máu không thể nào hóa giải.
Felix không rên rỉ. Cậu chỉ cúi đầu, mái tóc hồng đào giờ đây che khuất gương mặt đã tái nhợt vì mất máu.
Christopher khẽ thở ra một làn hơi lạnh lẽo, giọng nói trở lại vẻ êm ái như mật độc.
"Đau sao?"_Gã cúi xuống, dùng hai ngón tay nâng cằm Felix lên, ép cậu phải đối diện với vực thẳm trong đôi mắt mình.
Felix không đáp từ. Cậu chỉ đứng đó, trơ trọi giữa lòng đại sảnh của dinh thự Obsidian, nơi những chùm đèn pha lê treo cao tựa như một chòm sao bị cầm tù, rải thứ ánh sáng nhợt nhạt, bệnh hoạn xuống sàn đá cẩm thạch đang loang lổ những vệt máu đỏ thẫm. Không khí đặc quánh mùi kim loại tanh nồng quyện chặt với hương gỗ tuyết tùng trầm mặc từ quầy bar cổ kính phía Tây, tạo nên một thứ bầu khí quyển của sự trì trệ và tàn bạo.
Rồi đột ngột, một chuyển động xé toạc không gian.
Felix quay người, bàn tay nhuốm máu của cậu vươn tới quầy bar như một con thú săn bị dồn vào đường cùng. Cậu vơ lấy chai Macallan 1926 thứ whiskey tinh túy trong thùng gỗ sồi sherre được mệnh danh là Holy Grail, mà Christopher luôn nâng niu như một báu vật bất khả xâm phạm.
Dòng chất lỏng màu hổ phách đặc quánh như mật ong bị giam cầm trong thủy tinh nghìn năm. Cậu bật nắp, chẳng cần đến nghi thức ly tách.
Một hơi dài, dữ dội và cuồng loạn.
Rượu tràn qua môi, lao xuống cuống họng tựa như một dòng nham thạch nhỏ bé. Vị cay nồng của khói than bùn, chút dư âm của gỗ đinh hương già cỗi và vị đắng chát của thời gian bùng nổ, thiêu rụi mọi cảm giác còn sót lại.
Felix khẽ bật cười. Thanh âm ấy nhỏ, khàn đục và lạ lẫm, nó sắc lẹm và khô khốc như tiếng hai lưỡi gươm rỉ sét va vào nhau trong một căn hầm trống rỗng.
Christopher còn chưa kịp định hình lại trật tự trong trí não thì Felix đã bước tới. Chậm rãi nhưng mang sức nặng của một cơn địa chấn. Cậu túm lấy cổ áo gã, kéo mạnh xuống bằng một lực đạo đầy sự phẫn nộ. Khoảng cách giữa họ sụp đổ, tan tành trong một cái chớp mắt.
Nụ hôn ập đến như một cuộc thánh chiến.
Nó không mang dư vị của tình ái, cũng chẳng có chút lãng mạn phù phiếm. Nó là một cơn bão nhiệt đới bất ngờ tràn vào vịnh kín, cuốn phăng mọi rào cản. Môi Felix lạnh buốt vì rượu, nhưng hơi thở lại nóng rực như lửa thiêu. Hương whisky, mùi máu tươi và vị chát của sự tuyệt vọng hòa quyện thành một loại độc dược.
Cậu cắn.
Không phải một cái chạm nhẹ. Răng cậu ghim sâu vào môi dưới của Christopher như một sự đóng đinh, như thể cậu muốn xé toạc một mảnh linh hồn của gã ra khỏi thực tại. Máu lập tức trào ra, nóng hổi và đậm đặc, chảy dọc xuống cằm gã như một sợi tơ hồng của quỷ dữ. Felix buông gã ra, lùi lại nửa bước. Cậu chiêm ngưỡng vệt máu ấy trên gương mặt hoàn mỹ của Christopher... rồi bật cười.
Đó không phải là nụ cười của nhân thế. Đó là tiếng cười hư vô của một kẻ đã bước hẳn qua bờ vực của sự điên loạn. Christopher nhíu mày. Không phải vì cơn đau thể xác, thứ đó quá tầm thường với gã. Đó là một cái nhíu mày đầy suy nghiệm, như một kẻ sưu tầm vừa nhận ra món đồ gốm sứ mình cất công gìn giữ bỗng chốc mọc ra những gai nhọn đầy nọc độc.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay gã vươn ra dứt khoát. Gã nắm lấy mái tóc màu hồng đào bết máu và mồ hôi của Felix, siết chặt rồi giật ngược ra sau bằng một quyền năng thống trị tuyệt đối.
Cổ Felix cong lên thành một đường cung đau đớn, để lộ vùng yết hầu tái nhợt dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy. Một sợi tóc vướng máu rơi xuống trán cậu, trông như một vết nứt trên pho tượng Oakland. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn tính bằng milimet.
Christopher nhìn xuống cậu. Nhãn quang gã tối sầm lại, sâu thẳm và đáng sợ như vùng nước đen ngoài khơi Tasmania, nơi ánh sáng từ mặt trời chưa bao giờ được phép chạm tới đáy vực.
Felix vẫn cười. Nụ cười ấy điên rồ, run rẩy, nhưng lộng lẫy một cách tàn khốc. Giống như một siêu tân tinh đang tự nổ tung trong vũ trụ, cậu biết rõ mình sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi, nhưng trước đó, cậu sẽ cháy rực lên để thắp sáng cả ngục tù này.
Ánh mắt gã tối sầm lại, sâu thẳm và đáng sợ. Ngoài cửa kính, gió biển Sydney đập vào vách đá gào thét như những linh hồn bị nguyền rủa. Mảnh pha lê vỡ vụn rải rác trên nền cẩm thạch Carrara, phản chiếu ánh đèn chùm thành hàng vạn tia sáng li ti, sắc lẹm tựa những lưỡi dao của hư vô. Máu từ gót chân Felix rỉ ra, len lỏi qua những kẽ đá như những con suối hồng hoang đang nỗ lực đào thoát khỏi địa ngục trần gian.
Christopher vẫn đứng đó, một thực thể sừng sững, bất biến giống pho tượng thần Ares vừa ban xuống chiến trường một lời nguyền tàn khốc. Nhưng lần này, Felix không lùi bước vào bóng tối của sự phục tùng.
Cậu bước tới.
Gan bàn chân trần đặt lên nền đá lạnh, rồi không một chút do dự cậu nện thẳng lên những mảnh thủy tinh sắc lẹm. Âm thanh vụn vỡ vang lên khô khốc, sắc lạnh như tiếng băng nứt giữa mùa đông vĩnh cửu.
Christopher hơi nhíu mày, nhãn quang gã dao động trước một sự phản kháng đầy thánh khiết và điên cuồng. Felix tiếp tục bước, mỗi bước chân là một lần da thịt bị xé toạc, máu trào ra đỏ thẫm nhưng gương mặt cậu lại tĩnh lặng đến rợn người như thể cơn đau thể xác này chỉ là một làn gió thoảng qua sa mạc linh hồn đã khô cằn vì bạo chúa.
Ánh mắt cậu đóng đinh vào một mảnh vỡ lớn: Chiếc ly pha lê. Đó là món quà cậu từng tặng gã vào mùa đông năm ấy tại Broome.
Broome thuở đó không mang cái lạnh thấu xương của Sydney hiện tại. Thành phố ven biển phía Tây nước Úc ấy là bản giao hưởng của cát đỏ và hoàng hôn vàng rực. Bãi biển Cable Beach trải dài như một dải lụa đồng, nơi mặt trời lặn xuống đại dương Ấn Độ mỗi chiều tựa một khối hồng ngọc tan chảy trong nước. Ngày đó, gió biển mang vị ngọt của tự do.
Christopher đứng trên bãi cát, áo sơ mi trắng mở cúc. Họ đã cùng uống rượu rum từ chiếc ly này, một lời hứa non trẻ, vụng dại của Felix gửi gắm vào tay kẻ giam cầm mình.
Ký ức ấy lướt qua như một vệt siêu tân tinh, lộng lẫy, ngắn ngủi và tàn nhẫn vì không thể vãn hồi.
Hiện thực sập xuống. Felix cúi người, ngón tay thanh mảnh nhặt lên mảnh vỡ của kỷ niệm ấy. Máu từ lòng bàn tay trào ra, nhuộm thắm lớp pha lê trong suốt thành một vì sao máu đang thoi thóp.
Cậu tiến sát Christopher. Mỗi bước chân để lại một dấu ấn huyết nhục trên nền đá trắng, tựa như những cánh hoa linh lan rụng rơi trong một vở bi kịch orestia Hy Lạp cổ đại. Christopher chưa kịp lên tiếng, Felix đã ôm chầm lấy gã.
Một cái ôm mang theo mùi hương của bóng hồng dại treo mình trước nòng súng. Mái tóc hồng đào của cậu chạm vào cổ áo đen của gã, hơi thở run rẩy tựa cánh bướm gặp giông. Cậu tựa trán vào vai gã, nhưng bàn tay vẫn siết chặt mảnh thủy tinh.
"Anh có nhớ Broome không..."
Felix thì thầm, thanh âm khàn đục như tiếng gió rít qua khe đá.
"Em từng nghĩ... lúc đó, anh đã thật sự có trái tim."
Khoảng lặng kéo dài như một thiên niên kỷ. Rồi nụ cười của Felix méo mó đi. Một tiếng cười khẽ bắt đầu rung lên từ lồng ngực, rồi lớn dần, cuối cùng bùng phát thành tràng cười cuồng loạn vang vọng khắp đại sảnh lạnh lẽo như tiếng chuông điên cuồng từ một nhà thờ bị nguyền rủa.
"Look at me... God... look at me!"
Cậu gào lên giữa tiếng cười vỡ vụn.
Christopher siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt gã tối sầm lại vì sự mất kiểm soát của con mồi._"Felix"
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực một thứ ánh sáng diệt thế. Cậu siết chặt mảnh pha lê trong lòng bàn tay đầy máu, và bằng một động tác dứt khoát đến kinh hoàng, cậu rạch một đường ngang qua ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp tuyệt vọng.
Âm thanh rạch qua da thịt vang lên, nhỏ thôi, nhưng lại nhức nhối như tiếng xé toạc tấm màn định mệnh. Chưa dừng lại ở đó, sự điên cuồng dâng cao, Felix bắt đầu dùng mảnh thủy tinh sắc lẹm ấy tra tấn chính mình. Ở mỗi vết bầm tím mà Christopher từng để lại trên cơ thể cậu, những dấu tích của sự chiếm hữu và nhục hình, cậu đều dùng mảnh vỡ rạch nát chúng. Cậu muốn nổ xẻ những dấu ấn của gã, muốn dùng máu để tẩy rửa sự ô uế của những cú chạm tàn bạo.
Máu trào ra, ấm nóng và hoang dại, chảy dọc theo xương ức như một con sông hồng thủy vừa phá vỡ con đập cuối cùng. Felix thở dốc, trán vẫn tỳ vào vai Christopher, môi cong lên thành một nụ cười vừa lộng lẫy trong cái quỷ dị lồng dưới đáy mắt. Cậu đang tự khắc lên da thịt mình bản tuyên ngôn của sự tự do, bằng cách hủy hoại chính thứ mà gã muốn chiếm hữu.
Bên ngoài, gió đại dương gào thét vào vách đá Sydney như tiếng gầm của những vị thần bị lãng quên. Bên trong dinh thự, giữa mùi rượu Macallan đắt đỏ và mùi máu tươi tanh nồng, như Lucifer đã tự xé nát đôi cánh của mình để vĩnh viễn không ai có thể xích lại được nữa.
Đêm đã thẩm thấu vào từng thớ đá của dinh thự The Obsidian, tựa một dòng mực Cửu Long đặc quánh đổ tràn lên những bề mặt hắc thạch lạnh lẽo. Bên ngoài, những cơn cuồng phong từ cảng Sydney quất mạnh vào lớp kính cường lực cao vút, mang theo dư vị mặn mòi, chát đắng của đại dương tiền sử. Nhưng bên trong đại sảnh ấy, hư vô đang ngưng đọng, đặc đến mức từng nhịp tim đập cũng vang vọng như tiếng búa nện vào vách sầu.
Christopher đứng đó, một pho tượng của quyền lực và sự lãnh cảm tột cùng. Nhãn quang gã đóng đinh lên hình hài Felix, một sinh vật gầy gò đang run rẩy trong cơn sang chấn, nơi vết cắt trên lồng ngực đang rỉ máu, thấm đẫm lớp sơ mi lụa tựa như một đóa Papaver somniferum vừa bung nở giữa mùa tuyết tan.
Không một lời hối lỗi, gã xoay người, bước về phía quầy bar, một thánh đài của những khoái lạc. Mặt bàn bằng khối đá Onyx đen huyền ảo, bóng loáng đến mức soi rõ những tội lỗi soi bóng dưới ánh đèn chùm pha lê. Phía sau gã là một "Thư viện của những cơn say": từ chất vị vương giả của Macallan 25, sự nồng nàn của Hennessy Paradis, cho đến sắc xanh ma mị của Absinthe, thứ "Nàng tiên xanh" từng thiêu rụi linh hồn bao thi sĩ. Ánh đèn LED chạy ngầm dưới kệ kính khiến những chai thủy tinh tỏa ra một thứ quang năng u uất, như những linh hồn bị phong ấn trong bảo tàng của quỷ dữ.
Nhưng Christopher không chạm vào men rượu.
Gã chiết ra một ly nước ấm từ hệ thống lọc chìm. Làn hơi mỏng manh bốc lên, uốn lượn như khói hương. Một sự giản đơn đến mức phạm thượng giữa không gian ngập tràn xa xỉ này.
Gã đặt ly nước xuống cạnh Felix, giọng trầm xuống thành một dải âm vực mệt mỏi, thứ âm thanh của một kẻ giam cầm vừa tạm thời hài lòng với con mồi đã kiệt sức:
"Uống đi. Rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi sẽ trả lại cho em sự tĩnh lặng."
Tiếng bước chân gã nện xuống hành lang đá dài hun hút, đều đặn và tàn nhẫn như nhịp đồng hồ cát của định mệnh, rồi tan biến vào những góc khuất âm u của The Obsidian hắc thạch.
Cánh cửa khép lại. Một sự im lặng hỗn mang sập xuống.
Felix ngồi đó, đối diện với ly nước ấm đang phản chiếu ánh sáng vàng vọt, làm bề mặt chất lỏng rung rinh như một mặt hồ Lanier bị nguyền rủa. Hơi nước bay lên, mang vẻ ngoài của sự bao dung, nhưng trong nhãn quan của Felix, đó là một chén thuốc độc được bọc trong nhung lụa.
Một nụ cười khô khốc, vặn vẹo kéo căng khóe môi cậu. Cậu quá thấu hiểu thứ ân sủng độc địa này.
Đây không phải là sự chăm sóc. Đây là một quy trình giải phẫu. Suốt bấy lâu nay, gã đã nuôi dưỡng cậu bằng một thực đơn của sự lãng quên, từ Haloperidol, thứ xiềng xích hóa học khiến não bộ quấn lại như bùn lầy, đến Quetiapine, một tấm màn sương dày đặc che lấp mọi xúc cảm, và vào những đêm phản kháng dữ dội nhất, là Diazepam. Thứ Benzodiazepine ấy ngọt ngào như lời ru của nữ thần báo tử Libitina, khiến ý chí cậu tan rã thành những mảnh vụn vô hình.
Christopher luôn là một nghệ sĩ của sự thao túng.
Đầu tiên là đập vỡ chiếc gương trong tâm hồn, sau đó ban phát cho nạn nhân những mảnh thủy tinh và gọi đó là sự cứu rỗi.
Felix nhìn chằm chầm vào ly nước. Dưới ánh đèn, nó không còn là vật chất trung tính, mà là một nghi lễ tẩy não tàn bạo. Một tiếng cười bật ra, sắc lẹm như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ:
"Thuốc an thần... Đúng là chu đáo thật"
Cậu nhấc ly lên. Trong lớp pha lê, cậu thấy một bản thể xa lạ, mái tóc hồng đào bết máu, đôi mắt đỏ rực như lửa lân tinh, và lòng bàn tay vẫn còn nát bấy bởi những mảnh vỡ.
Một con rối được mặc định vinh quang.
Một chiến lợi phẩm được trưng bày trong lồng kính Obsidian.
Nụ cười Felix bỗng trở nên méo mó.
CHOANG.
Chiếc ly pha lê va đập mạnh xuống sàn đá, nổ tung thành hàng nghìn mảnh vụn ánh sáng. Nước ấm văng tung tóe như một vũng bạc lỏng trên nền đá đen tuyền. Felix đứng dậy, bàn chân trần dẫm lên những mảnh sắc nhọn, nhưng dây thần kinh của cậu lúc này đã miễn nhiễm với đau đớn thể xác.
Ánh mắt cậu giờ đây không còn sự run rẩy của một con mồi. Nó sâu thẳm, lạnh lẽo như đáy vực Mariana, nơi ánh sáng của Christopher chưa bao giờ chạm tới được.
"Cứu rỗi à...?"
Felix thì thầm vào khoảng không đặc quánh. Ngoài kia, gió Sydney vẫn gào thét qua những vách kính, như tiếng khóc than của đại dương. Trong phòng khách xa hoa, giữa đống đổ nát của pha lê và những vệt máu loang lổ, Felix đứng đó hiên ngang và tàn tạ.
Một sinh vật vừa tự tay bẻ gãy chiếc lồng vàng, chuẩn bị lao mình vào bóng đêm để tìm kiếm một sự tự do đầy tàn khốc.
Mảnh pha lê vỡ vụn trên nền đá cẩm thạch, âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ sắc để rạch một đường mỏng qua sự tĩnh lặng đến rợn người của dinh thự Obsidian. Những giọt nước ấm văng ra, hòa quyện vào rượu mạnh và máu loang lổ trên sàn, tạo thành một thứ dung dịch nhợt nhạt, tàn tích của một cơn bão vừa càn quét qua linh hồn.
Felix chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa phủ nhung đen tuyền, tấm lưng gầy tựa vào thành ghế lạnh lẽo. Căn phòng rộng mênh mông khiến ánh đèn chùm phía trên trông như một chòm sao Uranus cô độc, rải thứ ánh sáng nhợt nhạt xuống một sinh vật nhỏ bé đang bị mắc kẹt giữa những vì sao thủy tinh vô tri.
Bên ngoài khung cửa kính khổng lồ, Sydney đã lên đèn, một vương triều ánh sáng rực rỡ đến phù hoa. Khu Circular Quay lấp lánh như dải ngân hà bị đánh rơi, những tòa tháp kính tại Barangaroo phản chiếu sắc xanh tím của đêm trường, còn cầu cảng Sydney Harbour Bridge vắt ngang mặt nước như một chiếc cung thép của thần Apollo đang ngắm bắn vào hư không.
Trên những màn hình LED khổng lồ chạy dọc đại lộ George Street, hình ảnh Hwang Hyunjin được phóng đại đến mức thần thánh. Chiếc xe của hắn lao qua vạch đích, ánh lửa từ động cơ bùng lên tựa đuôi của một siêu tân tinh đang nổ tung.
Dòng chữ chạy dọc màn hình rực rỡ: "APEX KING".
Tiếng reo hò từ quảng trường vọng đến, mờ xa và âm u như tiếng sóng vỗ vào vách đá của Địa ngục. Felix nhìn ra ngoài, ánh sáng thành thị phản chiếu vào đôi mắt cậu, biến chúng thành hai mảnh kính vỡ lạnh lẽo, không chút sinh khí.
Cậu cúi đầu, ngón tay run rẩy gõ tên mình lên màn hình điện thoại: "Felix".
Nhưng thực tại là một bạt tai tàn nhẫn. Cái tên của cậu đã bị chôn vùi dưới nấm mồ của danh vọng mang tên Hyunjin. Tất cả chỉ là những bài ca tụng, những đoạn phát lại khoảnh khắc kẻ chiến thắng bước lên bục vinh quang. Felix khẽ nhếch môi, một nụ cười đắng chát như vị Xyanua vương trên đầu lưỡi.
Cậu tắt máy, bàn tay còn lại siết chặt lấy chiếc la bàn bạc cũ kỹ đeo trên cổ, một kỷ vật từ thời đại của những hải trình xa xăm. Mặt kim loại đã mòn vẹt, viền khắc những chòm sao phương Nam mà cha cậu, Arthur Lee, từng dùng để định hướng giữa đại dương mù mịt.
Chiếc la bàn ấy không chỉ chỉ phương hướng, nó là biểu tượng của sự cứu rỗi, là lời nhắc nhở rằng dù biển đời có tối tăm đến đâu, vẫn luôn có một bến đỗ của hạnh phúc.
Cậu mở lòng bàn tay. Kim la bàn rung động bần bật rồi chết lặng về phía Bắc.
Ký ức về đêm cuối cùng bên cha ùa về, ánh mắt ông khi ấy hiền từ như ngọn hải đăng ngoài khơi Cape Leeuwin. Ông không cầu mong cậu chiến thắng, không khao khát cậu vinh quang. Ông chỉ mong cậu Hạnh phúc, một từ ngữ mà giờ đây đối với Felix, nó xa xỉ và viển vông hơn cả những vì tinh tú trên kia.
Một giọt máu từ lòng bàn tay rách nát của Felix rơi xuống mặt bạc, loang ra thành một đóa thu hải đường. Ngoài kia, thành phố lại đổi cảnh. Hyunjin đứng giữa hào quang, ánh đèn sân khấu bùng nổ sau lưng hắn như một vầng Thái dương nhân tạo. Felix nhìn bóng hình ấy phản chiếu trên kính cửa, đôi mắt cậu trầm xuống, tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí, lạnh lẽo và tàn nhẫn như gió biển đêm Sydney. Ước nguyện của cha, chiếc la bàn, con đường dẫn đến hạnh phúc... Tất cả chỉ là một giấc mơ Elysium hão huyền mà cậu chưa bao giờ chạm tới. Có lẽ, con đường đó ngay từ đầu đã không tồn tại dành cho một kẻ bị nguyền rủa như cậu.
Felix ngả đầu ra sau, hơi thở đứt quãng. Trong mắt cậu, sự rực rỡ của Sydney lúc này chỉ là một bầu trời giả tạo, một lồng kính lộng lẫy dành cho những con rối của định mệnh.
Cậu thì thầm, giọng khàn đặc như tiếng lá khô bị giẫm nát:
"Vậy thì... thôi vậy."
Một nụ cười khẽ nở trên môi, một nụ cười vô định, mỏng manh như cánh ve sầu giữa bão tố. Nhưng trái ngược với vẻ thản nhiên ấy, những giọt nước mắt nóng hổi lại tràn ra, mặn chát và đắng cay, lăn dài qua gò má rồi thấm vào những vết xước còn rỉ máu nơi cổ áo.
Nước mắt cậu chảy xuống, không phải vì tiếc nuối, mà là vì sự kiệt quệ. Đó là thứ nước mắt của một kẻ đã vắt kiệt linh hồn mình cho một vở kịch không có hồi kết. Mỗi giọt lệ là một chương đời được khép lại, một kỷ niệm được giải phóng khỏi gông cùm của ký ức.
Cậu cười, vì cậu nhận ra rằng việc buông bỏ hóa ra lại nhẹ nhàng đến thế.
Nếu hạnh phúc là cái gông cùm để cậu bấu víu lấy cuộc đời này, thì đêm nay, dưới bóng tối của The Obsidian, Felix Lee quyết định bẻ gãy nó. Cậu từ bỏ cuộc tìm kiếm phương hướng, để mặc cho linh hồn mình chìm sâu vào vực thẳm của sự trống rỗng tột cùng.
Felix mở lòng bàn tay.
Chiếc la bàn nằm im lìm trong hốc mắt của sự tĩnh lặng, mặt kính của nó trở thành một thấu kính lưỡng diện kỳ ảo. Trong lớp pha lê ấy, hai thực tại chồng lấn lên nhau: phía sau lưng là dinh thự Obsidian, một hầm mộ giam cầm, phía trước là Sydney rực sáng, một thiên hà nhân tạo lộng lẫy nhưng vô hồn.
Hai thế giới, một là địa ngục hữu hình, một là thiên đường ảo ảnh. Và Felix nhận ra mình chỉ là một hạt bụi lạc lối giữa hai vùng hư vô ấy, chẳng có nơi nào dung chứa nổi một linh hồn đã nát bấy.
Một cơn gió đêm từ cảng Sydney luồn qua khe cửa ban công, mang theo vị mặn sương, chát chúa của đại dương và cả hơi thở của sự mục nát. Felix bước ra ngoài.
Sàn đá ban công lạnh buốt như băng tuyền dưới gan bàn chân trần nát tươm. Mỗi bước chân là một sự đóng dấu bằng máu, để lại những vệt đỏ sẫm dưới ánh trăng nhợt nhạt như gương mặt của kẻ tử tù. Gió quất mạnh vào mái tóc hồng đào bết máu, khiến những sợi tóc bay lên, tơi tả như một dải lụa từ thiên đường vừa bị kéo tuột về phía địa ngục.
Dưới kia, thành phố vẫn đang vận hành một cách tàn nhẫn. Những dòng xe cộ trôi đi tựa như những dòng sao băng bị giam cầm trong nhựa đường. Người ta vẫn chúc tụng, vẫn say sưa, và những màn hình LED khổng lồ vẫn không ngừng tôn vinh vương triều của Hyunjin, gương mặt hắn sáng rực, ngạo nghễ như một vị thần Ares vừa chinh phục được đỉnh Olympus.
Thế giới này vẫn vận hành hoàn hảo mà không cần đến hơi thở của Felix. Sự tồn tại của cậu, hóa ra chỉ là một nốt lặng lạc điệu trong một bản giao hưởng hào nhoáng.
Cậu đứng ở mép lan can, nơi ranh giới giữa thực tại và hư vô mỏng manh như một sợi chỉ lụa. Khoảng không phía trước mở ra như một vực thẳm Abyssal vô tận, sẵn sàng nuốt chửng mọi nỗi đau.
Felix ngước lên bầu trời. Sydney đêm nay quá sáng, thứ ánh sáng phàm trần đã bức tử những vì tinh tú. Cậu chợt nhớ về những giai thoại mà Arthur Lee từng kể, rằng mỗi ngôi sao là một linh hồn đang canh giữ hải trình cho kẻ ở lại. Nhưng đêm nay, bầu trời của Felix hoàn toàn trống rỗng. Những vị thần đã ngủ quên, hay chính cậu đã bị gạch tên khỏi bản đồ?
Một ý nghĩ thoảng qua, nhẹ tênh như bụi của những vì sao đã tắt,
Không còn xiềng xích của những kỳ vọng.
Không còn sự đày đọa của những lời hứa.
Và quan trọng nhất, không còn cái gông mang tên "Hạnh phúc" mà cậu đã phải gồng gánh đến mức kiệt cùng.
Felix nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt, cậu thấy bãi biển Cable Beach của một thuở xa xăm, nơi hoàng hôn đỏ rực như máu của các vị thần hòa vào đại dương, nơi cha cậu vẫn đứng đó với nụ cười mang vị ấm của nắng Tây Úc. Một ký ức ngắn ngủi, đẹp đến mức đau đớn, rồi tan biến thành tàn tro. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Felix bắt đầu một cuộc hành trình ngược dòng tàn khốc.
Cậu bắt đầu thu dọn, gói ghém lại tất cả những mảnh vụn của 23 năm cuộc đời như cách người ta đóng lại một cuốn sổ nát bấy trước khi ném vào lò lửa. Cậu xếp lại những buổi chiều vàng rực ở Broome, tiếng cười của cha, mùi vị của biển cả tự do và cả những giấc mơ thuở nhỏ chưa kịp đặt tên.
Cậu đóng gói cả nỗi đau bị giam cầm, những trận đua nghẹt thở, cảm giác adrenaline cháy trong huyết quả. Mọi cung bậc cảm xúc, hận thù, kiêu hãnh, đơn độc, và cả thứ tình yêu nảy mầm từ đống tro tàn, đều được cậu cuộn lại thành một khối hư vô.
Cậu mở mắt, đón nhận cơn gió đêm đang bao bọc lấy cơ thể mình như một đôi cánh vô hình của tử thần. Felix bước thêm một bước. Rất nhẹ nhàng. Như một chiếc lông vũ rơi ra khỏi cánh chim vừa bị bắn hạ giữa tầng không.
Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi không còn chỗ trú ngụ. Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng tuyệt đối, giống như mặt biển phẳng lặng trước khi một ngôi sao sa xuống để vĩnh viễn tan biến vào lòng đại dương đen thẳm.
Và rồi, Felix buông mình vào hư không, hóa thành một vệt sáng tàn tạ rơi rụng khỏi bầu trời Obsidian.
Khoảnh khắc ấy, Felix cảm thấy thực tại như một tấm gương Vatican bị đập nát bởi gót giày của bạo chúa. Felix Lee cậu, sinh vật đáng lẽ phải được giam cầm trong lồng kính bảo thạch của sự phục tùng, lại chọn cách gieo mình xuống bầu trời đêm, hóa thành một thiên thể lạc quỹ đạo để đâm thẳng bằng một sự bạo liệt không thể cứu vãn.
🏁
Con đường ven vách đá Sydney đêm nay không còn là một dải nhựa bình lặng, nó đã biến thành một đồ án hành hình của tốc độ. Chiếc Ducati của Hyunjin nằm chênh vênh bên lề vực, thân kim loại vẫn còn rên rỉ những âm thanh lách tách, tỏa ra làn khói mỏng mảnh như hơi thở cuối cùng của một chiến binh vừa gục ngã. Vệt ma sát dài dằng dặc trên mặt lộ phát ra thứ ánh sáng lân tinh nhàn nhạt, một vết sẹo khổng lồ và nhức nhối vừa bị vạch lên da thịt của thành phố.
Hyunjin nằm nghiêng trên mặt đất, lồng ngực hắn thắt lại, cố gắng cưỡng đoạt từng ngụm oxy từ bầu không khí lạnh lẽo và sắc lẹm như lưỡi dao. Thế giới xung quanh hắn lúc này chỉ là một bản phác thảo dở dang, những ánh đèn vàng rung động theo nhịp đập của thái dương, mùi cao su cháy khét lẹt.
Rồi hắn nhận ra, trái tim hắn không phải đập vì cú ngã, mà vì sức nặng đang đè lên huyết quản mình.
Một thân thể.
Hyunjin gượng dậy bằng chút tàn lực, đôi cánh tay theo bản năng ôm trọn lấy thân hình, với kỹ năng Tucking cuộn tròn như một quả bóng vừa rơi xuống từ thinh không. Những sợi tóc màu hồng đào rủ xuống, lướt qua da thịt hắn, mềm mại và lạnh buốt như bụi tuyết lạc giữa mùa hè.
Khi hắn ngẩng đầu lên, thời gian bỗng chốc bị đóng băng vào một khối pha lê vĩnh cửu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt ấy hiện ra, và toàn bộ hệ thống tri thức của Hyunjin hoàn toàn sụp đổ.
Lee Felix.
Cái tên ấy từng là biểu tượng của sự ngạo nghễ, một đối thủ luôn lao vào những khúc cua tử thần bằng nhãn quang lạnh lùng như thép nguội. Một kẻ đã dùng tốc độ để đối thoại với hắn qua từng tấc đường nhựa. Nhưng sinh vật đang nằm trong vòng tay hắn lúc này, dường như đã bị rút cạn linh hồn.
Felix nhẹ đến mức đáng sợ, tựa như một chiếc lá khô vừa bị cơn bão bứt khỏi cành. Bộ đồ lụa đen rách nát ở bả vai, để lộ làn da trắng nhợt bị nhuộm thẫm bởi thứ màu đỏ tàn tạ của máu. Trên cổ và đôi bàn tay thanh mảnh là những vết cắt chằng chịt, tơi tả như thể cậu vừa đi xuyên qua một cơn lốc thủy tinh.
Hyunjin dùng chính cơ thể mình làm tấm nệm tiêu tán lực cho Felix, đỡ cậu ngồi dậy, đôi bàn tay hắn run khi chạm vào bờ vai lãnh cảm ấy. Đó không phải cái lạnh của gió biển Sydney, mà là cái lạnh từ tâm chấn của một thực thể vừa rơi qua khoảng không vô tận để từ bỏ chính mình.
Felix mở mắt.
Đôi mắt ấy không còn là hai lưỡi dao sắc bén trên đường đua. Chúng là hai mặt hồ vừa bị cơn bão cuồng nộ quét qua, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tịch mịch. Đôi đồng tử giãn rộng, chứa đựng một sự bàng hoàng câm lặng, như một người vừa tỉnh dậy từ một cái chết hụt và bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn bị giam cầm trong thực tại.
Cậu nhìn Hyunjin. Không phải bằng sự kiêu hãnh của một Racer, không phải bằng ngọn lửa thách thức của kẻ kình địch. Cậu nhìn hắn như cách một kẻ tội đồ nhìn vào ánh sáng duy nhất còn sót lại ở cửa địa ngục.
Một giọt nước mắt lặng lẽ đọng lại nơi khóe mắt, run rẩy và tinh khiết, phản chiếu ánh đèn đường như một mảnh tinh cầu sắp rơi khỏi quỹ đạo của nó.
Hyunjin cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp một cách đau đớn. Felix Lee, kẻ luôn xuất hiện trước hắn như một vị thần, nay lại hiện diện như một bản thể vỡ vụn, mong manh và hoàn toàn không phòng bị.
Hắn chưa bao giờ thấy một Felix như vậy, một Felix với đôi môi khẽ mở run rẩy như cánh hoa trà trước thềm giông tố, nhưng ngôn ngữ đã bị sự uất ức nuốt chửng hoàn toàn.
Giọt nước mắt ấy cuối cùng cũng rơi, lăn qua gò má tái nhợt và rơi xuống mu bàn tay Hyunjin, nó nóng hổi và nhỏ bé như một mảnh tàn lửa vừa búng ra từ lò thiêu.
Giữa con đường vách đá vắng lặng, dưới ánh đèn vàng nhạt của một Sydney hoa lệ, Hyunjin chợt bàng hoàng nhận ra, trên đường đua, họ luôn lao về phía nhau như hai thiên thạch muốn thiêu rụi đối phương. Nhưng hắn chưa từng ngờ rằng, cuộc va chạm thực sự của hai linh hồn lại xảy ra trong tình thế này.
Hyunjin vẫn siết chặt Felix trong vòng tay, cảm nhận rõ rệt nhịp thở của cậu đang run rẩy và rời rạc, tựa hồ một ngọn nến tàn đang chống chọi với cơn cuồng phong trước khi lụi tắt. Phía chân trời, những tòa tháp kính của Barangaroo vẫn rực sáng, phản chiếu xuống mặt nước thành từng mảng bạc lạnh lẽo, vô cảm trước tấn bi kịch vừa rơi rụng từ đỉnh cao The Obsidian.
Giữa khoảng lặng mong manh ấy, một âm thanh bỗng xé toạc màn đêm.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng giày da nện xuống bậc đá.
Nó khô khốc, nặng nề và đều đặn đến đáng sợ, vang vọng từ con dốc dẫn xuống dinh thự hắc thạch như nhịp trống trận của một cuộc săn người vừa chính thức khai hỏa.
Hyunjin ngẩng đầu, nhãn quang bén ngót như loài thú săn đêm. Phía sau cánh cổng sắt đại thụ, những bóng người đen đặc đã xuất hiện. Ánh đèn an ninh rực sáng, quét qua những bậc thềm bằng đá hắc thạch, chiếu rọi vào sự hiện diện của lũ vệ binh, những con chó săn của gã bạo chúa.
Felix cũng nghe thấy. Cơ thể cậu trong lòng Hyunjin bỗng căng cứng, một phản xạ bản năng của con thú nhỏ vừa ngửi thấy mùi tử thần.
"Felix"
Giọng Hyunjin trầm và gấp gáp, hơi thở hắn phả vào lớp sương đêm.
"Cậu vừa làm cái quái gì trên đó vậy!?"
Felix không đáp bằng lời. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, một chuyển động yếu ớt khiến những sợi tóc hồng đào bết máu rủ xuống. Đôi mắt cậu vẫn còn nhòe nước, nhưng sự trống rỗng lúc nãy đã bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi nguyên thủy, sâu thẳm và tối tăm như một đáy vực không đáy.
Tiếng giày da lại vang lên. Gần hơn. Áp bách hơn.
Một bóng người bắt đầu lao xuống dốc. Ánh đèn pin quét mạnh xuống mặt lộ, lướt qua xác chiếc motor đang nằm chênh vênh. Đột ngột, bàn tay Felix nắm lấy cánh tay Hyunjin. Bàn tay cậu lạnh toát, nhầy nhụa máu và mồ hôi, nhưng lực siết lại mang theo một sự tuyệt vọng kinh người.
"Hwang..."
Giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn giữa cuống họng, giống như từng âm tiết phải đi xuyên qua một đại dương đầy bão tố mới đến được môi.
"...Đưa tôi đi."
Ba chữ.
Chỉ ba chữ thôi nhưng nặng tựa ngàn cân, là tiếng kêu cứu được chôn giấu suốt bao năm dưới hầm ngục của danh vọng và sự kiểm soát. Hyunjin sững sờ trong một tích tắc. Không phải vì hắn không hiểu, mà vì hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi một kẻ kiêu hãnh như Felix Lee lại có thể thốt ra lời cầu khẩn tàn tạ đến thế.
Một cơn phẫn nộ vô hình bùng lên trong lồng ngực Hyunjin, nó nóng bỏng và dữ dội như xăng bắt lửa. Hắn không hỏi thêm, không suy tính đến hậu họa. Hyunjin luồn tay qua khoeo chân và tấm lưng mảnh khảnh của Felix, bế bổng cậu lên.
Felix nhẹ hơn hắn tưởng. Nhẹ đến mức đau lòng. Như thể cậu đã bị rút cạn nhựa sống. Hắn bước nhanh về phía chiếc Ducati Streetfighter V4 SP2, hắn đặt cậu ngồi lên yên sau, giọng gằn thấp:
"Ngồi được không?"
Felix khẽ gật, dường như đã kiệt sức hoàn toàn, đầu cậu gục xuống. Hyunjin chửi thề một tiếng trong cổ họng, hắn cầm lấy chiếc mũ Shoei X-Fifteen (X-Spirit Pro) của mình, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chụp lên mái tóc hồng đào ấy. Đôi bàn tay vốn chỉ quen siết ga nay lại run rẩy lạ kỳ khi luồn qua cằm Felix để cài khóa, như chỉ sợ một tác động nhỏ cũng làm người trước mắt đau đớn. Tiếng "cạch" của khóa mũ vang lên giữa đêm đen.
Hắn thò tay kéo phăng chiếc áo khoác đua dòng Dainese Misano 3 Perforated D-air® bằng da thuộc trên người mình xuống, được trang bị hệ thống túi khí điện tử thông minh dành riêng cho những tay đua ở đẳng cấp Apex King. Lớp da bò D-Skin 2.0 màu đen nhám vẫn còn tỏa ra hơi ấm nồng nàn từ nhiệt lượng cơ thể Hyunjin, hòa quyện với mùi đặc trưng của xăng dầu cao cấp, mùi nhựa đường và chút hương khói bụi phong trần của những cung đường tử thần, một cử chỉ dứt khoát đến mức âm thanh khóa kéo kim loại xé toạc màn đêm nghe sắc lẹm. Hắn choàng nó lên đôi vai đang run rẩy của Felix.
Thấy Felix vẫn còn đang ngẩn ngơ như một linh hồn lạc lối, Hyunjin khẽ thở hắt ra một hơi. Hắn tiến sát lại, đôi bàn tay vốn chỉ quen siết chặt tay lái nay lại vụng về kéo hai vạt áo dày cộm che kín lấy cơ thể tàn tạ của cậu.
Từng đốt ngón tay hắn chạm khẽ vào lớp áo lụa mỏng manh bết máu của Felix, một sự tiếp xúc khiến cả hai đều hẫng lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Chiếc Dainese vốn được cắt may theo hình thể săn chắc của Hyunjin nên khi khoác lên người Felix, nó trở nên quá khổ, gần như nuốt chửng lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. Phần ống tay áo dài rộng che khuất cả những ngón tay đang rỉ máu, biến Felix trông như một đứa trẻ đang mặc trộm áo của một mục sư.
Thế nhưng, ngay khi lớp da dày và nặng ấy khép lại, hơi ấm dư thừa từ cơ thể Hyunjin lập tức thẩm thấu qua lớp lụa, chặn đứng những cơn rùng mình đang cấu xé Felix. Mùi hương của hắn mạnh mẽ, hoang dại và đáng tin cậy bao vây lấy khứu giác cậu, tạo thành một pháo đài cảm xúc ngăn cách cậu với sự truy đuổi tàn độc từ dinh thự Obsidian phía sau.
Tiếng bước chân phía sau đã sát sạt, gõ nhịp trên mặt đường nhựa như tiếng chuông báo tử. Hyunjin nhảy lên xe, vặn ga. Khối động cơ Desmosedici gầm lên một tiếng vang động cả cánh rừng bách, xé toạc sự tĩnh mịch của vùng ngoại ô.
Trong giây phút con quái vật hai bánh chồm lên, Felix không còn đủ sức để bám vào áo hắn nữa. Cơ thể cậu hoàn toàn mất trọng lượng, đổ rạp về phía trước. Cậu vòng tay qua eo Hyunjin, áp sát gương mặt vào tấm lưng rộng của hắn, ôm lấy hắn như thể đó là chiếc cọc cứu mạng duy nhất giữa biển đêm mù mịt.
Hyunjin khựng lại một nhịp. Trong suốt những năm tháng truy đuổi nhau trên đường đua, Felix luôn là kẻ bám sát sau lưng hắn, là bóng ma khiến hắn phải dè chừng. Nhưng chưa bao giờ sự hiện diện của cậu lại gần gũi và chân thực đến thế, hơi ấm nóng mỏng manh của cậu xuyên qua lớp áo da, thấm vào da thịt hắn.
"Bám chắc vào tôi, nhé?"
Hyunjin vặn ga kịch sàn. Chiếc Ducati lao vút đi như một tia chớp đen, để lại sau lưng ánh đèn nhợt nhạt của The Obsidian. Phía sau lưng hắn, Felix càng siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu sâu hơn vào tấm lưng hắn. Giữa những cơn gió rít gào bên tai, cậu hiểu rằng, mình vừa giao phó linh hồn cho kẻ mà mình từng thề phải đánh bại.
Chiếc Ducati Panigale V4 gầm lên một thanh âm trầm đục và sắc lẹm, tựa như một lưỡi dao cơ khí đang điên cuồng nạo vào hư không, rồi lao vút đi, xé toạc màn đêm đặc quánh của Sydney.
Thành phố lúc này hiện ra như một vương triều của ánh sáng điện tử. Những tòa cao ốc bằng kính tại trung tâm CBD dựng đứng giữa trời mây như những cột pha lê khổng lồ, bề mặt phản chiếu hàng ngàn bảng quảng cáo Neon đang nhấp nháy một nhịp điệu phù hoa. Trên các màn hình LED khổng lồ, hình ảnh Apex King Hwang Hyunjin vẫn đang được tái hiện như một huyền thoại, chiếc xe lao qua vạch đích trong cơn mưa pháo hoa, gương mặt hắn lãnh đạm như một vị thần vừa thu tóm cả vinh quang.
Nhưng Hyunjin không nhìn. Hắn đóng đinh nhãn quang vào dải nhựa đường hun hút phía trước. Với hắn lúc này, vinh quang dưới kia chỉ là mớ tro tàn rực rỡ.
Chiếc Ducati lao lên dốc cầu Sydney Harbour Bridge. Bộ khung thép cong vút của nó, thứ mà người dân bản địa vẫn gọi bằng cái tên thân thuộc "The Coathanger" hiện ra như những chiếc xương sườn vĩ đại của một con quái vật cổ đại đang che chở cho cả vịnh biển.
Gió lập tức thay đổi tính chất. Không còn mùi bê tông nóng hổi hay khói xe nghẹt thở của nội đô, thay vào đó là vị gắt gỏng của đại dương thổi thốc vào mặt, lạnh buốt và sắc sảo. Bên trái họ, mặt nước Sydney Harbour mở ra như một tấm gương đen huyền bí, nơi những chiếc phà đêm lững lờ trôi giữa những dải sáng vàng rực phản chiếu từ thành phố. Xa hơn một chút, nhà hát Opera House với những cánh buồm bê tông trắng muốt nổi bần bật giữa làn nước, trông như một đóa hoa đá đang cố căng mình đón lấy gió trời.
Hyunjin ép ga. Tốc độ biến những ánh đèn natri trên cầu thành những sợi chỉ vàng bất tận, thêu dệt nên một đường hầm thời gian giả tưởng. Phía sau hắn, Felix đã hoàn toàn kiệt quệ. Ban đầu, đôi bàn tay gầy gò của cậu chỉ bám hờ lấy lớp áo của Hyunjin, nhưng khi xe lao lên đỉnh cầu, nơi những cơn gió đại dương hung hiểm nhất trực chờ hất văng mọi thứ, Felix vô thức siết chặt lấy eo Hyunjin.
Cậu thu mình lại, cố gắng tìm kiếm một sự che chở cuối cùng.
Hyunjin cảm nhận được sự run rẩy ấy xuyên qua lớp áo bảo hộ. Đó không phải là cái rùng mình vì tốc độ, cũng không phải vì cái lạnh của biển đêm. Đó là sự run rẩy của một linh hồn vừa thoát ra từ cõi chết, nơi phổi vẫn còn nghẹn ứ những uất ức chưa kịp gọi tên.
"Tôi giảm ga lại nhé?"_Hyunjin ngoảnh lại.
"Không..hãy cứ đưa tôi đi đi"_Felix đáp.
Và rồi, một cảm giác nóng hổi bất chợt thấm qua lớp da lưng của chiếc áo.
Hyunjin nghiến chặt răng. Hắn nhận ra đó là nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát của Felix đang không ngừng rơi xuống, thấm qua lớp áo, chạm vào sống lưng Hyunjin như những vệt lửa đốt cháy sự kiêu hãnh của hắn.
Đêm Sydney đẹp đến mức hiểm trở. Nó đẹp vì nó vẫn hoàn hảo, vẫn rực rỡ, bất chấp việc ngay lúc này đây, một sao chổi tài năng nhất của đường đua đang vỡ vụn ngay sau lưng hắn.
Chiếc Ducati lao xuống dốc cầu, tiến vào khu phố cổ The Rocks. Ở đây, thời gian như ngưng đọng trên những con đường lát đá và những bức tường gạch thế kỷ 19 cổ kính. Thành phố bỗng chậm lại, nhưng Hyunjin thì không. Hắn tiếp tục lao đi như thể nếu dừng lại, như thể bóng tối của The Obsidian sẽ lại đuổi kịp họ.
Felix cuối cùng cũng buông xuôi mọi sự phản kháng. Trán cậu khẽ tựa vào lưng Hyunjin, một cái chạm nhẹ bẫng như cánh bướm đêm nhưng mang sức nặng của cả một sinh mệnh. Qua gương chiếu hậu nhỏ xíu, Hyunjin liếc thấy đôi mắt Felix sau lớp kính mũ bảo hiểm đã khép lại một nửa, mệt mỏi và rã rời.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Lee Felix không còn là cái bóng đuổi theo hắn trên đường đua nữa. Cậu đang ở đây, trong vòng tay hắn, bám chặt lấy hắn như thể Hyunjin là điểm tựa duy nhất ngăn cậu rơi trở lại vào vực sâu hun hút vừa thoát khỏi. Hyunjin khẽ khàng hạ thấp trọng tâm, như muốn tạo ra một khoảng không gian kín gió nhất cho người sau lưng.
Dưới ánh đèn vàng rực rỡ của cầu cảng Sydney đang mờ dần sau lưng, chiếc Ducati cùng hai kẻ đào thoát chỉ còn là một vệt đen xé toạc màn sương muối của đại dương. Giữa tiếng gầm rít của động cơ và tiếng gió rít qua khe kính, chỉ có trái tim của Hyunjin nghe rõ tiếng vỡ vụn của những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm sâu vào lớp áo trên lưng mình, một cuộc rượt đuổi nghẹt thở đã kết thúc, nhưng một cuộc hành trình đơn độc tìm về phía những vì sao không bị vấy bẩn bởi ánh đèn thành thị của Felix, giờ đây, mới chính thức bắt đầu dưới bầu trời Nam Thập Tự mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co