#1: Nợ Thần Khó Quỵt
Cảnh báo trước khi đọc nha các bạn có cảnh thô=))👉👈
Lưu ý H+⚠️
Trên đỉnh cao nhất của Thánh giới,
nơi mây mù vĩnh cửu bao phủ, Hyunjin - Vị Thần tối cao lạnh lùng - đang nhíu mày nhìn xuống nhân gian. Ngài phát hiện ra một mảnh thần lực bị thất lạc của mình đang tỏa sáng yếu ớt trong một căn nhà cũ nát.
"Kẻ nào gan to tày đình, dám nhặt đồ của ta rồi giấu nhẹm suốt bấy nhiêu năm?"
Cùng lúc đó, tại một thị trấn nhỏ, cậu nhóc Yongbok đang hì hục trong căn kho đầy bụi bặm. Cha cậu đã qua đời, chỉ để lại một rương sách cũ kỹ. Tò mò về những lời kể của cha lúc sinh thời, Yongbok quyết định cưa khóa chiếc rương sắt gỉ sét nhất.
Cạch!
Bên trong không phải vàng bạc, mà là một viên tinh thể bạc rực rỡ và cuốn nhật ký ố vàng. Yongbok đọc lướt qua: "Năm đó ở bìa rừng Cấm, ta đã nhặt được một mảnh vỡ của Thần... Ta đã dùng nó để cứu mạng Yongbok lúc nó mới lọt lòng..."
Vừa chạm tay vào viên đá, một luồng hàn khí cực mạnh thổi tung cánh cửa kho. Giữa làn khói trắng, một nam nhân với mái tóc bạc dài, diện mạo thoát tục nhưng đôi mắt đầy sát khí hiện ra.
"Ngươi chính là kẻ đang 'xài chùa' thần lực của ta sao?" - Hyunjin cất giọng trầm đục, áp lực khiến Yongbok ngã khụy xuống sàn.Yongbok ngước gương mặt lấm lem bụi nhưng đầy nốt tàn nhang lấp lánh lên, lắp bắp: "Anh... anh là ai? Đây là đồ cha tôi nhặt được mà! Anh định ăn cướp à?"
Hyunjin khựng lại. Nhìn đứa trẻ với đôi mắt nâu tròn xoe, Hyunjin nhếch mép: "Mảnh vỡ này đã hòa làm một với tim ngươi rồi. Muốn trả nợ, chỉ có một cách... Ngươi phải theo ta về Thánh giới. Dùng cả đời này để 'trả lãi' cho ta."
Yongbok chưa kịp phản ứng thì Hyunjin đã búng tay một cái. Bùm! Một làn khói trắng bao phủ, Yongbok thấy mình lùn tịt xuống, quần áo tuột khỏi người, và thay vào đó là bộ lông vàng cam mềm mẩy.
"Meo?! (Cái quái gì thế này?)" - Yongbok kinh hoàng nhìn cái đuôi đang ngoáy tít.
Hyunjin xách gáy "bé mèo" Yongbok lên, tay kia gom sạch đống sách cũ: "Biến thành thế này cho dễ xách đi. Về cung điện, ta sẽ dạy ngươi cách 'phục vụ' ta để trừ nợ."
Vừa về đến tẩm điện nguy nga, Hyunjin thả Yongbok (đang trong lốt mèo mướp) xuống sàn đá cẩm thạch mát lạnh. Ngài thong thả cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài, để lộ lồng ngực săn chắc lấp ló sau lớp lụa mỏng, rồi quay sang nhìn "cục nợ" nhỏ xíu:
"Ngoan nào, đi tắm thôi. Nhìn bộ lông của ngươi kìa, đầy bụi bặm dưới nhân gian, ta không thể để ngươi leo lên giường của ta với cái bộ dạng này được."
Yongbok nghe xong, đôi tai tam giác dựng đứng lên. Cái gì? Tắm? Rồi còn leo lên giường nữa á? Tên biến thái này định làm gì mình?!
Không đợi Hyunjin kịp chạm tay vào, Yongbok lấy đà, bốn cái măng cụt hoạt động hết công suất. Cậu bật chạy nhảy loạn xạ khắp cung điện.
Vút! - Yongbok nhảy phắt lên kệ sách cổ dát vàng.
Choáng! - Cậu phi qua những dải rèm lụa dài thướt tha, khiến chúng đung đưa dữ dội.
"Meo! Meoooo! (Mơ đi đồ điên! Ta không tắm, cũng không ngủ với ngươi đâu!)"
Hyunjin đứng giữa phòng, khoanh tay trước ngực, đôi mắt bạc dõi theo cái bóng vàng cam đang nhào lộn như rạp xiếc. Ngài không hề giận, mà lại nở một nụ cười cực kỳ gian xảo.
"Muốn chơi đuổi bắt sao? Được thôi, để xem em dai sức đến mức nào."
Hyunjin không dùng phép thuật để bắt ngay, mà ngài bắt đầu... cởi đồ. Từng lớp y phục rơi xuống sàn, ngài thong thả bước vào bồn tắm lộ thiên tỏa hơi nước mịt mù, rồi khẽ búng tay một cái.
Ngay lập tức, những tia nước từ bồn tắm bỗng biến thành những sợi dây mềm mại, luồn lách qua các khe hở, nhắm thẳng vào cái đuôi đang ngoáy tít của Yongbok mà quấn lấy.
"Á... Meo?!"
Yongbok đang định nhảy lên đèn chùm thì bị "dây nước" kéo tuột xuống. Cậu ngã nhào, lăn lông lốc rồi rơi tõm vào giữa bồn tắm nước ấm, ngay trước mặt Hyunjin đang ngồi thoát tục như một bức tượng thần.
"Chào mừng em đến với 'địa ngục' bọt xà phòng." - Hyunjin nhếch mép, bàn tay to lớn chộp lấy cái bụng mềm của chú mèo đang sũng nước.Yongbok sũng nước, bộ lông vàng cam xẹp lép dính chặt vào người làm cậu trông nhỏ xíu và tội nghiệp vô cùng. Hyunjin không vội vã, ngài dùng đôi bàn tay thon dài, đầy quyền lực múc một gáo nước ấm dội nhẹ lên sống lưng chú mèo nhỏ.
"Ngoan nào, để ta tẩy sạch bụi trần cho em. Trả nợ thì cũng phải sạch sẽ chứ, phải không?"
Hyunjin lấy một ít tinh dầu thơm chiết xuất từ hoa bách hợp của Thánh giới, bắt đầu kỳ cọ cho Yongbok. Những ngón tay của ngài không chỉ dừng lại ở việc làm sạch, mà lại lướt qua những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể nhỏ bé kia.
Đầu tiên là phần cổ, nơi có dấu ấn ẩn hiện, ngài khẽ dùng ngón cái miết nhẹ khiến Yongbok vô thức phát ra tiếng hừ hừ trong cổ họng. Tiếp đó, bàn tay Hyunjin trượt dần xuống dưới bụng, xoa nắn cái bụng mềm mẩy, ấm sực của chú mèo.
"Meo... meoo... (Dừng... dừng lại... anh chạm vào đâu đấy?!)" - Yongbok quẫy đạp yếu ớt, cái măng cụt hồng hồng cố đẩy bàn tay to lớn kia ra nhưng vô dụng.
Hyunjin nhếch mép, ánh mắt bạc tối sầm lại đầy ý đồ xấu xa. Ngài lật ngửa Yongbok lại giữa làn nước đầy bọt tuyết, ngón tay khẽ chạm vào phần dưới đuôi - nơi nhạy cảm nhất của một chú mèo. Cảm giác nhột nhạt xen lẫn một luồng điện xẹt qua khiến cả người Yongbok run bắn lên, cái đuôi ướt nhẹp quấn chặt lấy cổ tay Hyunjin như một phản xạ tự nhiên.
"Sao thế? Thích đến mức quấn chặt lấy ta vậy sao?" - Hyunjin thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên đôi tai mèo đang cụp xuống vì xấu hổ.
Ngài bắt đầu tăng thêm lực xoa bóp, khiến Yongbok không còn sức để "meo meo" chửi thề nữa mà chỉ biết nằm im hưởng thụ (trong sự nhục nhã tột độ). Bọt xà phòng trắng xóa che phủ lấy cả hai, tạo nên một khung cảnh mờ ảo và đầy mùi "nguy hiểm".Giây trước còn là một cục bông sũng nước, giây sau Yongbok đã hiện nguyên hình là một thiếu niên da trắng ngần, những nốt tàn nhang lấp lánh dưới làn nước và bọt xà phòng. Vì biến hình đột ngột, cậu đang ngồi lọt thỏm giữa hai chân của Hyunjin, tư thế không thể nào "hiểm hóc" hơn.
Yongbok vừa hoàn hồn, việc đầu tiên là vung đôi tay nhỏ nhắn quơ loạn xạ, nước bắn tung tóe vào gương mặt hoàn hảo của vị Thần tối cao. Cậu gào lên, mặt đỏ lựng từ tận mang tai xuống đến ngực:
"Đồ biến thái! Đồ thần dâm tặc! Anh... anh vừa sờ vào đâu hả? Ai cho phép anh kỳ cọ kiểu đó với tôi? Trả đồ cho tôi mau, tôi không tắm chung với anh nữa!"
Hyunjin bị nước tạt đầy mặt, nhưng thay vì giận, ngài lại khẽ vuốt ngược mái tóc bạc ướt đẫm ra sau, để lộ vầng trán cao và ánh mắt đầy tà mị. Ngài không hề né tránh, mà lại vươn tay tóm gọn lấy hai cổ tay đang múa may của Yongbok, ép chặt cậu vào thành bồn đá cẩm thạch.
"Sờ ở đâu sao? Chẳng phải lúc nãy em còn kêu 'hừ hừ' hưởng thụ đó sao, Yongbok?" - Giọng Hyunjin khàn đặc, phả hơi nóng vào chóp mũi cậu.
Yongbok cứng họng, tiếng lòng gào thét: Trời đất ơi, nhục nhã quá! Cái thân xác phản chủ này, sao lúc nãy lại thấy sướng chứ! Biết thế thà làm mèo còn hơn, giờ biến thành người rồi... hình như mình đang... không mặc gì hết!
Cậu cúi xuống nhìn, lớp bọt xà phòng chỉ che được đại khái, còn lại làn da mật ngọt của cậu đang dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Hyunjin.
"Buông... buông ra! Đồ nợ dai như đỉa! Tôi trả nợ bằng cách khác, không phải bằng cái kiểu này!"
Hyunjin nhếch mép, bàn tay trượt từ cổ tay xuống eo cậu, siết chặt lấy: "Muốn trả kiểu khác? Được thôi. Ta vốn định tắm cho em xong mới tính, nhưng nếu em đã chủ động biến lại thành người... thì ta đành thu 'lãi' trước vậy."
Yongbok hoảng hốt, khuôn mặt đỏ lựng như sắp bốc cháy. Cậu lấy hết sức bình sinh, co chân định đạp một phát thật mạnh vào lồng ngực Hyunjin để mượn đà nhảy ra khỏi bồn tắm. Nhưng ngặt nỗi, mặt đá cẩm thạch trơn tuột cộng với đống bọt xà phòng tai quái đã phản bội cậu.
"Á!"
Cú đạp hụt khiến Yongbok trượt chân, cả người lảo đảo rồi ngã nhào ra sau. Nhưng thay vì đập đầu vào thành bồn, cậu lại rơi tõm vào giữa hai chân của Hyunjin, lưng dán chặt vào lồng ngực nóng như lửa của vị Thần.
Và ngay lúc đó, Yongbok chết lặng. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó thô to, cương cứng và nóng rực đang cạ sát vào sau lưng mình qua làn nước mỏng manh. Sự hiện diện của nó rõ rệt đến mức khiến da gà da vịt của Yongbok nổi hết cả lên, cả người cứng đờ như tượng đá.
"Cái... cái gì... anh... anh giấu cái gì sau lưng tôi đấy?!" - Yongbok lắp bắp, giọng run bần bật, tiếng lòng gào thét: Trời ơi cái cột đình nào đây? Thần linh mà cũng 'khủng' thế này sao?!
Hyunjin phả hơi thở nóng hổi vào vành tai đã đỏ chín của Yongbok, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một milimet. Ngài khẽ hừ một tiếng trầm đục, đầy dục vọng:
"Em nghĩ là cái gì? Nó đang chào đón phu nhân của nó đấy. Đã bảo là đừng có quậy phá, giờ thì nó 'giận' rồi, em định dỗ dành nó thế nào đây?"
Hyunjin cố tình thúc nhẹ hông một cái, khiến thứ thô cứng kia cạ mạnh hơn vào rãnh lưng của Yongbok. Cậu nhóc suýt chút nữa là bật ra tiếng rên rỉ nhục nhã, chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của Hyunjin:
"Biến... biến thái! Anh... anh bỏ nó ra chỗ khác đi!"
Hyunjin nhếch mép, nụ cười tà mị hiện rõ trên gương mặt thoát tục: "Bỏ sao được? Nó lỡ 'nhận chủ' rồi. Giờ thì... nợ cũ tính sau, nợ 'vốn' tối nay ta phải thu đủ đã."
Hyunjin không để Yongbok kịp chạy trốn, ngài xoay phắt người cậu lại đối diện với mình. Giữa làn khói trắng mịt mù, ngài nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy của Yongbok, cưỡng ép cậu vuốt ve vào "vũ khí" đang cương cứng, thô to của mình dưới mặt nước.
"A!" - Yongbok kêu lên một tiếng thất thanh.
Cảm giác nóng rực, cứng như đá và những đường gân dập dềnh dưới lớp da nhạy cảm khiến lòng bàn tay cậu như muốn bốc cháy. Tiếng lòng Yongbok gào thét trong tuyệt vọng: Trời ơi cái gì thế này? Đây là 'đồ người' thật hả? Sao mà nó to... nó dài... nó ghê thế này! Cái này mà đưa vào người mình thì... chắc mình đi bán muối sớm quá cha ơi! Cha ơi cứu con, con không muốn 'liệt' đâu!
"Sao hả? Phu nhân thấy 'món nợ' này thế nào? Có đủ để em trả lãi cả đời không?" - Hyunjin nhếch môi, ánh mắt bạc tối sầm lại vì khoái cảm khi thấy bàn tay nhỏ bé của cậu đang bao trọn lấy một phần của mình.
Yongbok vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cố gắng rút tay lại nhưng bị Hyunjin siết chặt hơn, ngài còn dẫn dắt tay cậu chuyển động lên xuống nhịp nhàng:
"Đừng... đừng có bắt tôi cầm cái thứ đáng sợ này! Anh... anh là Thần hay là quái vật hả? To thế này thì làm chuyện đó kiểu gì... tôi chết chắc rồi!"
Hyunjin bật cười thấp trong cổ họng, một nụ cười đầy tà mị. Ngài cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai đỏ rực của Yongbok, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng:
"Yên tâm, ta sẽ 'nhẹ nhàng' hết mức có thể. Nhưng nếu em cứ tiếp tục nhìn ta bằng đôi mắt ngấn nước quyến rũ thế này... thì ta không hứa là sẽ giữ được bình tĩnh đâu."
Dứt lời, Hyunjin giữ chặt lấy hông Yongbok, để cậu ngồi đối diện trên đùi mình. Dưới làn nước ấm, thứ thô to cứng ngắc kia cứ liên tục cạ cạ, miết mạnh vào ngay cửa động nhạy cảm nhất của Yongbok. Mỗi lần nó trượt qua là một lần Yongbok thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Hức... hức... anh... bỏ ra đi... to quá... tôi chết mất..." - Yongbok sợ hãi đến mức nhắm nghiền mắt, hai tay bám chặt, ôm cứng lấy cổ Hyunjin như thể đó là cái phao cứu sinh duy nhất. Cậu rúc đầu vào vai ngài, khóc nấc lên từng hồi, đôi vai nhỏ run bần bật vì viễn cảnh sắp bị "xuyên thủng".
Hyunjin bị ôm chặt đến mức hơi khó thở, ngài khẽ bật cười trầm thấp, vòng tay siết lấy tấm lưng trần mảnh khảnh của cậu:
"Em ôm chặt thế này là muốn giết ta để quỵt nợ đấy à? Thả lỏng ra nào, mèo nhỏ."
Thấy Yongbok vẫn khóc thút thít, tâm can Hyunjin bỗng mềm nhũn. Ngài không thúc tới nữa mà dừng lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, rồi chuyển dần sang hôn đi những giọt nước mắt nóng hổi trên đôi gò má lấm tấm tàn nhang.
"Ngoan, đừng sợ... Ta sẽ làm từ từ thôi. Đừng có gồng mình lên như thế, ta thương mà." - Giọng Hyunjin trở nên ôn nhu lạ thường, bàn tay ngài luồn xuống dưới nước, nhẹ nhàng xoa nắn mông cậu để giúp cậu làm quen với sự hiện diện to lớn đang chực chờ bên dưới.
Yongbok vẫn sụt sịt, lí nhí trong cổ họng: "Anh... anh hứa rồi đấy nhé... nhẹ thôi... đau là tôi biến thành mèo cào nát mặt anh luôn đấy!"
Hyunjin nhếch môi, nụ cười đầy cưng chiều nhưng cũng không kém phần gian xảo. Ngài bắt đầu dùng ngón tay nới lỏng lối vào nhỏ hẹp của cậu, trong khi môi vẫn dán chặt vào tai cậu thì thầm:
"Được, ta hứa. Nhưng nếu lát nữa em thấy 'sướng' quá mà quấn lấy ta không buông... thì đừng có trách ta 'thu lãi' hơi đậm đấy nhé."
Trong làn nước ấm sực và khói trắng mờ nhân ảnh, Hyunjin vòng tay siết nhẹ eo Yongbok, để cậu tựa hẳn lồng ngực gầy vào vai mình. Ngài bắt đầu luồn tay xuống dưới, những ngón tay thon dài, thô ráp đầy quyền lực bắt đầu từ từ nới lỏng nơi tư mật nhỏ hẹp của cậu.
"Ưm... hức... Hyunjin... đừng... lạ quá..." - Yongbok giật mình, đôi chân thon dài vô thức quấn chặt lấy hông ngài, cả người run rẩy như chiếc lá trước gió.Hyunjin không vội vã, ngài kiên nhẫn dùng một ngón, rồi hai ngón, chậm rãi xoay chuyển, nong rộng lối vào đang co thắt dữ dội vì sợ hãi. Ngài vừa làm vừa đặt những nụ hôn vụn vặt lên bờ vai lấm tấm tàn nhang của cậu, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc:
"Ngoan, thả lỏng ra... Phải làm thế này thì lát nữa 'thứ đó' mới vào được, bằng không em sẽ đau đến xỉu mất. Nghe lời ta, hít thở sâu vào..."
Yongbok nghe đến chữ "đau đến xỉu" thì mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền mà chịu đựng sự xâm lấn kỳ lạ của những ngón tay thần thánh. Cảm giác căng chướng nơi cửa mình khiến cậu vừa khó chịu, vừa nảy sinh một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
"Đã... đã rộng chưa... Ngài... ngài xong chưa? Tôi... tôi thấy hơi lạ..." - Yongbok lắp bắp, tiếng nấc cụt vẫn còn dư âm, hai tay bấu chặt vào lưng Hyunjin đến mức để lại những vết hằn đỏ.Hyunjin khẽ hừ một tiếng, ngón tay thứ ba đã bắt đầu len lỏi vào trong, chạm đúng vào một điểm nhạy cảm khiến Yongbok run bắn, miệng buột ra một tiếng rên rỉ nhỏ xíu như tiếng mèo kêu. Ngài nhếch mép, ánh mắt bạc rực lên tia dục vọng:
"Sắp rồi... Chỉ cần em ngoan thế này, ta sẽ cho em thấy 'mảnh vỡ' của ta khi hòa làm một với em sẽ tuyệt vời thế nào."
Hyunjin rút những ngón tay thon dài ra khỏi nơi tư mật đã mềm mại và đẫm nước. Ngài nhìn Yongbok đang thở dốc, đôi mắt nâu mờ mịt hơi sương, rồi dứt khoát dùng hai bàn tay to lớn nhấc bổng hông cậu lên cao.
"Ngoan... bám chặt lấy ta..." - Giọng Hyunjin khàn đặc như tiếng gầm thấp của mãnh thú.
Ngài từ từ hạ người Yongbok xuống, để nơi nhỏ hẹp ấy nuốt trọn lấy quy đầu thô to, nóng rực đang chực chờ bên dưới.
"A... á... Hyunjin! Đau... đau quá... dừng lại!" - Yongbok hét lên một tiếng nức nở, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ Hyunjin, đôi tay gầy gò bấu chặt đến mức móng tay găm vào da thịt ngài.Cảm giác bị thứ khổng lồ kia xé toạc và lấp đầy khiến Yongbok run rẩy không ngừng. Nhưng Hyunjin không dừng lại, ngài giữ chặt eo cậu, kiên nhẫn để cậu thích nghi rồi bất ngờ thúc mạnh một phát, đưa toàn bộ chiều dài thô bạo kia lún sâu vào tận bên trong.
"Hức... ưm... lạ... lạ quá... Hyunjin..." - Yongbok rên rỉ đứt quãng. Nỗi đau ban đầu dần bị thay thế bởi một luồng điện tê dại lan tỏa khắp đại não. Mảnh vỡ thần lực trong tim cậu bỗng đập liên hồi, cộng hưởng với nhịp thúc của Hyunjin dưới làn nước ấm.
Hyunjin gầm nhẹ, tận hưởng sự bao bọc chặt chẽ và nóng bỏng từ cơ thể Yongbok. Ngài bắt đầu nhấp hông nhịp nhàng, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến nước trong bồn tắm văng tung tóe, tiếng thịt da va chạm bạch bạch vang lên đầy ám muội giữa không gian tĩnh mịch của tẩm điện.
"Thấy sao? 'Món nợ' này... em có chịu nổi không?" - Hyunjin vừa thúc vừa hôn lên vành tai đỏ rực của cậu, đôi mắt bạc rực lên tia chiếm hữu tột độ.Giữa những cú thúc mãnh liệt làm nước bắn tung tóe, một luồng ánh sáng bạc dịu nhẹ nhưng đầy quyền năng bỗng rực lên từ phía bụng dưới, ngay sát "bé con" đang run rẩy của Yongbok. Một ký hiệu cổ xưa - hình bông tuyết bạc lồng trong đôi cánh thần - từ từ hiện rõ, tỏa ra hơi ấm len lỏi vào tận xương tủy cậu.
"A... cái gì... nóng quá... Hyunjin!" - Yongbok hét lên một tiếng rên rỉ đầy kinh ngạc. Cậu cúi xuống, đôi mắt nâu mờ sương nhìn trân trân vào cái hình xăm ánh sáng đang nhấp nháy theo từng nhịp ra vào của đối phương.
Hyunjin khựng lại một giây, đôi mắt bạc rực lên niềm kiêu hãnh tột độ. Ngài cúi xuống, hôn lên cái ký hiệu đang phát sáng trên làn da trắng ngần của cậu, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn:
"Thần lực của ta đã chấp nhận em rồi, Yongbok. Từ giờ phút này, linh hồn và thể xác của em... vĩnh viễn thuộc về ta. Kẻ nào dám chạm vào em, ký hiệu này sẽ thiêu rụi chúng."
Nói xong, Hyunjin không để cậu kịp hoàn hồn, ngài bất ngờ nhấc bổng hông cậu lên rồi dồn lực thúc mạnh liên tục vào điểm sâu nhất. Sự cộng hưởng từ ký hiệu khiến khoái cảm nhân lên gấp bội, Yongbok cảm thấy như có hàng ngàn luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu chỉ biết ngửa cổ, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, hai tay bám chặt vào vai Hyunjin đến mức rớm máu.
"Hức... ưm... Hyunjin... nhiều quá... tôi... tôi không chịu nổi..." - Yongbok vừa sướng vừa sợ, nước mắt sinh lý trào ra, đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng ngài như muốn cùng ngài tan chảy trong bồn tắm này.
Hyunjin gầm nhẹ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu: "Chịu không nổi cũng phải chịu. Nợ của Thần... phải trả bằng cả tính mạng và sự phục tùng, mèo nhỏ ạ."
Trong làn nước ấm sực đang dao động dữ dội, Hyunjin gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn. Ngài giữ chặt hông Yongbok, dồn hết sức lực cuối cùng để thúc mạnh một cú lún sâu chạm tận tâm can, đồng thời bắn hết toàn bộ tinh túy nóng rực của Thần vào sâu bên trong cơ thể nhỏ bé của cậu.
"A... a... Hyunjin...!!!"
Yongbok thét lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đôi mắt nâu trợn trừng rồi mờ mịt đi trong khoái cảm tột độ. Luồng sức mạnh tràn vào khiến ký hiệu bông tuyết dưới bụng cậu rực sáng lên một lần cuối, như một lời xác nhận linh hồn cậu đã hoàn toàn bị ngài chiếm hữu, hòa quyện làm một.
Cơn chấn động qua đi, Yongbok đuối sức hoàn toàn. Đôi tay đang bám chặt vai Hyunjin bỗng lỏng ra, cái đầu nhỏ gục xuống hõm cổ ngài, hơi thở đứt quãng rồi lịm dần đi. Cậu ngất xỉu ngay trên vai vị Thần tối cao vì quá tải.Hyunjin thở dốc, vòng tay siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh, mềm nhũn của Yongbok. Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi và tàn nhang đang thiếp đi vì mệt mỏi, ánh mắt bạc của ngài bỗng trở nên ôn nhu lạ thường.
Ngài dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm: "Vất vả cho em rồi, mèo nhỏ của ta."
Hyunjin thong thả đứng dậy, mặc cho nước từ cơ thể hoàn hảo của mình chảy xuống ròng ròng. Ngài dùng một chiếc khăn lông mềm mại bao bọc lấy Yongbok, rồi bế xốc cậu ra khỏi phòng tắm, đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường lụa êm ái trong tẩm điện.
Ngài không rời đi mà nằm xuống bên cạnh, kéo chăn che kín tấm lưng trần chi chít dấu vết chiếm hữu của mình lên người Yongbok, để cậu gối đầu lên tay mình mà chìm vào giấc ngủ sâu.
"Nợ này... em phải trả cả đời, nên cứ từ từ mà nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co