Đoạt Lấy Ánh Sáng
Tiếng nhạc EDM dồn dập hòa cùng ánh đèn laser quét qua những gương mặt đang say sưa trong cơn say tại Quán bar xa hoa nhất Seoul. Felix kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, mặc một chiếc sơ mi lụa đen hờ hững, đóng vai một dân chơi sành điệu đi tìm cảm giác mạnh. Nhưng ánh mắt cậu lại không ngừng quan sát qua lớp kính râm, âm thầm ghi nhớ từng gương mặt trong dàn vệ sĩ đang đứng gác ở khu vực VIP tầng hai.
"Mục tiêu sắp xuất hiện, mọi người giữ vị trí." - Felix thầm thì vào chiếc máy thu âm siêu nhỏ giấu sau vành tai.
Đúng lúc đó, đám đông dạt sang hai bên. Một người đàn ông với mái tóc dài buộc gọn, diện bộ suit xám tro đắt đỏ bước xuống. Đó chính là Hwang Hyunjin - người đứng đầu băng đảng khét tiếng. Felix nín thở, vờ như đang lơ đãng nhấp một ngụm cocktail, cố gắng thu mình lại để không lọt vào tầm ngắm của hắn.Thế nhưng, thế trận bỗng đảo lộn.Một bàn tay to lớn, nóng rực bất ngờ vòng qua eo Felix từ phía sau, kéo mạnh cậu vào lòng. Mùi hương gỗ đàn hương nồng nàn và hơi men cay đắng bao vây lấy Felix ngay lập tức. Cậu giật mình, toàn thân cứng đờ khi cảm nhận được sự hiện diện đầy áp đảo của đối phương.
"Tìm thấy em rồi..."
Giọng nói trầm thấp của Hyunjin vang lên ngay sát vành tai, khiến Felix rùng mình. Hyunjin không buông ra, ngược lại còn cúi xuống, dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà một cách đầy hưởng thụ.
"Nhìn em... trông quen quen nhỉ? Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi nhỉ..?" Hyunjin khẽ cười, bàn tay di chuyển đầy ám muội trên eo Felix.Felix cố giữ bình tĩnh, gỡ tay hắn ra một cách chuyên nghiệp: "Anh nhận nhầm người rồi. Buông ra, tôi không quen anh!"
Hyunjin không những không buông, mà đôi mắt sắc sảo của hắn bỗng loé lên tia nhìn đầy thú vị. Hắn vươn tay, khẽ gạt lớp áo sơ mi mỏng manh của Felix sang một bên, để lộ ra một vết bớt đen nhỏ hình hoa nằm ẩn hiện trên bờ vai trắng ngần.
Hyunjin phì cười, một nụ cười điên cuồng và đầy tính chiếm hữu: "Nhầm sao được? Một tuần trước, chính cái 'đóa hoa đen' này đã tặng cho tôi một cú đấm ra trò trước khi biến mất vào bóng tối mà. Cảnh sát nhỏ, em nghĩ mình có thể trốn khỏi tay tôi sao?"
Trong khoảng cách gần sát sạt, Felix không hề do dự. Cậu xoay người, dồn lực vào khuỷu tay thúc một cú cực mạnh vào chấn thủy của Hyunjin.
"Hự!" - Hyunjin hơi khựng lại vì cú đánh bất ngờ.
Lợi dụng một giây sơ hở đó, Felix rút phắt khẩu Glock 19 giấu sau thắt lưng, họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào lồng ngực đối phương.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang dội át cả tiếng nhạc xập xình. Đám đông trong quán bar bắt đầu la hét, hỗn loạn tháo chạy. Hyunjin với bản năng của một kẻ lăn lộn trong giới Mafia lâu năm, anh nghiêng người né tránh trong gang tấc. Viên đạn sượt qua bắp tay trái, xé toạc lớp áo sơ mi đắt tiền và để lại một vết thương dài rỉ máu.Felix không dừng lại, cậu định bóp cò lần thứ hai nhưng dàn vệ sĩ của Hyunjin đã ập đến. Cậu nhanh chóng tung một cú đá vòng cầu để mở đường máu.
Nhưng tiếng cười của Hyunjin đã ngăn bước chân cậu lại.
"Hahaha..."
Hyunjin đứng giữa đống đổ nát, tay phải siết chặt vết thương đang chảy máu trên cánh tay trái. Anh không hề tức giận, ngược lại, đôi mắt sắc lẹm đó đỏ vằn lên sự phấn khích tột độ. Anh liếm nhẹ vết máu dính trên ngón tay, nở một nụ cười nham hiểm đến rợn người.
"Hay lắm... Hay lắm Lee Felix! Em là người đầu tiên dám để lại dấu vết trên người tôi đấy."
Hyunjin phất tay ra hiệu cho đàn em lùi lại, ánh mắt anh khóa chặt bóng lưng nhỏ nhắn của Felix: "Đừng có dùng súng với tôi, cảnh sát nhỏ. Hãy dùng cái bản lĩnh đã đánh bại tôi một tuần trước ấy. Để xem hôm nay, em thoát ra khỏi cái lồng này bằng cách nào!"
Dứt lời, Hyunjin lao đến như một con báo săn mồi, tốc độ nhanh đến mức Felix chỉ kịp đưa súng lên đỡ thì đã bị một cú đá của hắn hất văng vũ khí ra xa. Cả hai lao vào một trận giáp lá cà kịch tính ngay giữa sàn nhảy...
RẦM!
Cánh cửa chính của quán bar bị phá tung. "Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên giơ tay lên!" - Tiếng hô vang dội cùng ánh đèn pin của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm SWAT quét liên tục vào bên trong, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn cực độ.Felix vừa định nhào tới nhặt lại khẩu súng thì bất ngờ, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau hất văng cậu sang một chồng ghế sofa mềm mại.
"Chết tiệt!" - Felix lộn một vòng rồi đứng bật dậy, nhưng Hyunjin đã nhanh hơn một bước.
Hắn phất tay ra hiệu cho dàn vệ sĩ: "Rút lui theo đường hầm phía sau! Mau!"
Dù cánh tay vẫn còn rỉ máu từ vết đạn sượt qua, Hyunjin vẫn đứng hiên ngang giữa làn khói súng mờ ảo. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của Felix, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười đầy tà mị. Hyunjin đưa ngón tay lên môi, làm động tác "suỵt" đầy khiêu khích giữa tiếng còi hú vang trời.
"Hôm nay tới đây thôi, cảnh sát nhỏ. Coi như tôi nhường em một bước."
Hyunjin lùi dần vào bóng tối của lối đi bí mật, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vẫn kịp lọt vào tai Felix: "Nhưng nhớ cho kỹ, món nợ giữa tôi và em... chúng ta sẽ tính sau. Trò chơi này không kết thúc dễ dàng thế đâu, bé con."
ĐOÀNG!
Một quả lựu đạn khói nổ tung ngay dưới chân Hyunjin, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Khi toán cảnh sát ập đến chỗ Felix, thì bóng dáng của "ông trùm" và đám tay sai đã biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại.
Felix siết chặt nắm đấm, nhìn vào khoảng không vô định nơi Hyunjin vừa đứng. Trên vai cậu, vết bớt hình hoa đen dường như đang nóng rực lên. Cậu biết, cuộc chạm trán này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những rắc rối và khao khát đầy nguy hiểm phía trước.
...🌞🤘...
Sáng thứ Hai tại trụ sở Cảnh sát Thành phố Seoul, không khí hối hả bao trùm những dãy hành lang. Felix bước vào với gương mặt lạnh băng, vết xước nhẹ trên gò má từ cuộc ẩu đả đêm qua càng làm tăng thêm vẻ phong trần. Vừa đặt chân đến bàn làm việc, cậu khựng lại khi thấy một chiếc hộp nhung đen tuyền nằm ngạo nghễ ngay trên chồng hồ sơ mật.
"Ai gửi cái này đến đây?" Felix cau mày, tay lăm lăm đặt vào bao súng theo bản năng.
"Một người giao hàng mặc đồng phục đen, hắn chỉ nói gửi cho 'Thanh tra Lee' rồi đi thẳng." - Đồng nghiệp bên cạnh nhún vai.
Felix thận trọng dùng dao rọc giấy mở nắp hộp. Bên trong không phải bom, cũng không phải thư đe dọa thường thấy. Đập vào mắt cậu là chiếc áo sơ mi trắng dính vệt máu khô - chính là mảnh vải bị viên đạn của Felix xé toạc trên bắp tay Hyunjin đêm đó. Mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng của hắn vẫn còn vương lại, xộc thẳng vào mũi Felix như một sự khiêu khích trắng trợn.Dưới lớp áo là một tấm danh thiếp bằng vàng ròng khắc vỏn vẹn một địa chỉ nhà hàng Pháp và dòng chữ viết tay rồng bay phượng múa: "Món nợ máu đêm qua, tôi đợi em đến thu hồi vào lúc 8 giờ tối nay. Đừng để tôi phải đến tận sở cảnh sát đón em, bé con."
Felix siết chặt tấm danh thiếp đến mức nó lún vào lòng bàn tay. Tên khốn này dám gửi bằng chứng tội phạm đến tận sào huyệt của cảnh sát để trêu ngươi cậu!
...🌜👉👈...
8 giờ tối, Felix có mặt tại nhà hàng. Cậu diện chiếc măng tô dài che đi khẩu Glock 19 đã lên nòng. Vừa thấy bóng dáng Hyunjin đang ung dung nhấp rượu vang ở góc khuất, Felix tiến đến, tay phải định rút súng ra khống chế ngay lập tức.Nhưng khi nòng súng vừa hé lộ khỏi lớp áo, một bàn tay to lớn, mát lạnh của Hyunjin đã nhanh như chớp áp chặt lấy mu bàn tay cậu, ấn mạnh nó trở lại thắt lưng.
"Này nhóc, nhìn quanh xem. Đây là quán ăn đạt sao Michelin, chứ không phải cái đấu trường đầy bụi bặm ở quán bar hôm qua đâu. Sao em lại manh động thế? Làm hỏng bầu không khí lãng mạn tôi cất công chuẩn bị là tội lớn đấy."
Hyunjin nhếch môi, ánh mắt hắn không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy vẻ thưởng thức khi nhìn vào gương mặt đang bừng bừng sát khí của Felix.Bàn tay Felix siết chặt lấy báng súng dưới lớp áo măng tô, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng ngần. Cậu hít một hơi thật sâu, cậu vô tình đưa mắt quan sát xung quanh để đảm bảo lộ trình rút lui. Ánh mắt cậu khựng lại ở bàn tiệc ngay phía sau lưng Hyunjin.Cách đó chỉ vài mét, một bé gái nhỏ nhắn với đôi má phúng phính đang đội chiếc mũ sinh nhật lấp lánh. Cô bé cười khúc khích, đôi mắt to tròn trong veo ngây thơ nhìn chiếc bánh kem dâu tây rực rỡ nến hồng. Cha mẹ cô bé đang vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, gương mặt họ rạng rỡ niềm hạnh phúc giản đơn của một gia đình nhỏ.Trái tim Felix thắt lại. Một cuộc đấu súng hay xô xát lúc này chắc chắn sẽ biến ngày vui của đứa trẻ thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu không thể để máu của tên tội phạm này làm bẩn chiếc váy trắng tinh khôi của cô bé kia.Felix từ từ nới lỏng bàn tay đang đặt trên súng. Cậu thu lại toàn bộ sát khí, chậm rãi kéo ghế đối diện với Hyunjin rồi ngồi xuống một cách bình thản đến lạ lùng.
"Thông minh đấy, bé con. Biết chọn lúc và chọn chỗ để làm người tốt." Hyunjin khẽ nhếch môi, hắn buông bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay Felix ra, thong thả rót thêm rượu vang đỏ Bordeaux vào chiếc ly pha lê sang trọng.Felix khoanh tay trước ngực, giọng nói thấp nhưng đầy sức nặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt ngạo mạn của đối phương: "Đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi. Nếu anh còn chút lương tri và không muốn làm những người vô tội ở đây phải hoảng sợ, nhất là đứa trẻ đang đón sinh nhật kia... thì hãy buông tay chịu trói đi. Bước ra khỏi đây cùng tôi một cách êm đẹp, tôi sẽ đảm bảo anh nhận được sự xét xử công bằng của pháp luật."
Hyunjin nghe xong liền bật cười thành tiếng, một nụ cười không hề có chút ý tứ nào là sợ hãi trước Trụ sở Cảnh sát. Hắn đẩy đĩa bít tết vừa cắt xong về phía Felix, ánh mắt thâm trầm như nhìn thấu tâm can đối phương:
"Pháp luật? Em vẫn còn ngây thơ quá, Thanh tra Lee. Em nghĩ cái còng tay bé nhỏ đó có thể giữ chân được một con quỷ như tôi sao?"
Hyunjin cúi người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn một gang tay, mùi đàn hương quyện với vị rượu vang nồng đậm bao vây lấy Felix:
"Tôi đến đây không phải để nghe em giảng bài đạo đức. Tôi đến đây để đưa cho em một 'sự lựa chọn'. Nếu em bắt tôi ngay bây giờ, cái mạng của đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm - người mà em kính trọng nhất - sẽ biến mất ngay lập tức hoặc là..."...Hyunjin đưa đôi mắt sắc lẹm của hắn chậm rãi di chuyển theo hướng nhìn của Felix. Hắn quay đầu lại một chút, nhìn lướt qua bàn tiệc sinh nhật đầy sắc màu phía sau lưng mình. Bé gái vẫn đang hồn nhiên vỗ tay theo nhịp bài hát của cha mẹ, hoàn toàn không hay biết mình đang nằm trong tầm ngắm của một con quỷ.Hyunjin xoay người lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn dừng lại một nhịp dài, đôi tay thon dài đan vào nhau đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch, giọng nói trầm thấp vang lên đầy đe dọa:
"Em đang lo cho 'thiên thần nhỏ' kia sao? Thật là một trái tim nhân hậu, Thanh tra Lee."
Hyunjin cúi thấp người về phía trước, ánh mắt hắn khóa chặt lấy Felix, giọng nói lúc này chỉ còn là một tiếng thì thầm đầy chết chóc:
"Nhưng em nên nhớ, chỉ cần một cái búng tay của tôi, hoặc chỉ cần em rút khẩu Glock 19 đó ra thêm một milimet nữa thôi... thì buổi tiệc sinh nhật ngọt ngào kia sẽ kết thúc bằng tiếng khóc xé lòng, hoặc tệ hơn là... một màu đỏ không phải của mứt dâu trên bánh kem đâu. Em có muốn đánh cược mạng sống của một đứa trẻ vào cái 'chính nghĩa' của em không?"
Lồng ngực Felix phập phồng dữ dội, hơi thở bỗng chốc trở nên nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu nhìn thấy rõ sự điên cuồng và tàn nhẫn trong đáy mắt Hyunjin - hắn không hề nói đùa. Felix nghiến răng trật trật, đôi bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, bật cả máu.
"Đồ khốn nạn... Anh là ác quỷ!" Felix rít qua kẽ răng, gương mặt trắng bệch vì phẫn nộ nhưng không thể hành động. "Nói mau, anh muốn cái gì?"
Hyunjin phì cười, vẻ mặt đắc thắng khi thấy "con mồi" đã hoàn toàn bị khuất phục bởi lòng trắc ẩn: "Ngoan lắm. Tôi thích cái cách em biết điều như vậy. Giờ thì... chúng ta bàn về cái giá để giữ cho nụ cười của cô bé kia được trọn vẹn nhé?"
Hyunjin thong thả nhấp một ngụm rượu vang cuối cùng, đặt chiếc ly pha lê xuống mặt bàn đá với một tiếng cộc khô khốc, phá tan sự tĩnh lặng giả tạo.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt lấy gương mặt đang căng thẳng tột độ của Felix, giọng nói trầm thấp vang lên đầy sức nặng:
"Đề nghị của tôi rất đơn giản. Rời bỏ cái huy hiệu cảnh sát vướng víu đó, đi theo tôi và ở bên cạnh tôi mãi mãi. Một cuộc trao đổi công bằng cho mạng sống của Đội trưởng và sự bình yên của mọi người ở đây đặc biệt là bé gái..."
Hyunjin dừng lại một nhịp, quan sát biểu cảm của Felix. Thấy đối phương vẫn còn đang do dự với đôi mắt hừng hực lửa giận, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười trở nên lạnh lẽo tột cùng:
"Nếu em vẫn muốn làm anh hùng... thì đừng trách tôi là kẻ phá hoại buổi tiệc."
Dứt lời, Hyunjin đứng phắt dậy. Trong một chuyển động nhanh đến mức Felix không kịp trở tay, hắn rút từ trong túi áo vest đen một vật kim loại đen ngóm, nòng súng lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh. Hyunjin không hề chần chừ, hắn sải những bước dài đầy quyền lực về phía bàn tiệc phía sau.Đứng ngay sát cạnh bé gái đang cười đùa, Hyunjin giơ tay lên, họng súng chĩa thẳng vào thái dương của đứa trẻ ngây thơ...
"KHÔNG! DỪNG LẠI NGAY!"
Felix hoảng hốt thét lên, âm thanh lạc đi vì kinh hoàng. Cậu không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất cuộc đời cảnh sát của mình: Một sinh linh nhỏ bé đang nằm trong lằn ranh sinh tử chỉ vì sự cứng đầu của cậu. Cả cơ thể Felix run lên bần bật, cậu không còn thời gian để suy tính thiệt hơn, bản năng bảo vệ người dân bùng cháy dữ dội.
"ĐƯỢC! TÔI ĐỒNG Ý!
Tôi chấp nhận mọi điều kiện của anh, chỉ cần anh đừng nổ súng! Mau tránh xa cô bé đó ra!"
Hyunjin dừng lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ma mị và đắc thắng. Hắn liếc nhìn Felix một cái đầy giễu cợt rồi từ từ siết chặt ngón tay vào cò súng...
"PHỰT!"
Thay vì một tiếng nổ chấn động hay cảnh tượng máu me kinh hoàng, từ đầu nòng súng giả ấy bất ngờ bật ra một chiếc lò xo, đầu gắn một cây kẹo mút khổng lồ lấp lánh đủ màu sắc.
Hyunjin thản nhiên thu súng lại, gỡ lấy cây kẹo rồi cúi người xuống, đưa cho cô bé đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình.
"Cho cháu này. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé, công chúa nhỏ. Chú tặng cháu món quà đặc biệt nhất đấy."
Giọng Hyunjin lúc này dịu dàng đến lạ thường, hoàn toàn khác hẳn với kẻ vừa đe dọa tước đoạt mạng sống của người khác. Cô bé reo lên thích thú, nhận lấy cây kẹo từ tay "ông chú đẹp trai" trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ cô.Hyunjin thong thả quay lại, đi về phía Felix lúc này đang ngồi bệt xuống ghế, gương mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập vì vừa trải qua một cú sốc tim thực sự. Hắn cúi xuống sát vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da đang tái đi:
"Em vừa nói 'Cái gì cũng đồng ý' đúng không? Chào mừng em đến với thế giới của tôi... vợ của ông trùm."
Vừa dứt câu...
CHÁT!
Tiếng tát vang dội khô khốc giữa không gian sang trọng của nhà hàng đạt sao Michelin. Gương mặt điển trai của Hyunjin lệch hẳn sang một bên, dấu tay đỏ ửng của Felix in hằn trên làn da trắng sứ.
"Tên khốn khiếp! Anh dám đem mạng sống của một đứa trẻ ra làm trò đùa để lừa tôi sao?! Anh là đồ súc sinh không có tính người!" - Felix hét lên, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dữ tột độ, đôi mắt to tròn ngấn lệ vì vừa sợ hãi vừa bị nhục mạ.
Thế nhưng, trái với dự đoán của Felix rằng Hyunjin sẽ nổi điên, hắn từ từ quay mặt lại. Một dòng máu nhỏ rỉ ra nơi khóe môi bị rách, nhưng ánh mắt Hyunjin không hề có chút giận dữ. Ngược lại, hắn liếm nhẹ vị mặn của máu, nở một nụ cười đầy ác ý và biến thái, đôi mắt đỏ vằn lên sự phấn khích tột độ.
"Đánh hay lắm... Cảm giác này thật sự rất tuyệt, Felix ạ."
Hyunjin bất ngờ tiến tới, trước khi Felix kịp tung thêm một cú đấm, hắn đã nhanh như cắt luồn tay qua khoeo chân và lưng cậu, bế phắt cơ thể nhỏ nhắn lên theo kiểu công chúa ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
"BỎ RA! BUÔNG TÔI XUỐNG!"
- Felix hoảng loạn vùng vẫy, hai chân đá loạn xạ vào không trung.
Hyunjin siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể Felix vào lồng ngực vững chãi của mình, phớt lờ mọi ánh nhìn kinh ngạc của thực khách xung quanh. Hắn ghé sát môi vào vành tai đang đỏ bừng vì nhục nhã của Felix, thầm thì bằng chất giọng trầm đục đầy tính chiếm đoạt:
"Em đã tự miệng nói 'đồng ý' trước sự chứng kiến của bao nhiêu người ở đây rồi, bé con ạ. Quân tử nhất ngôn, đừng hòng rút lại lời nói. Giờ thì... ngoan ngoãn đi theo tôi về nhà của chúng ta. Tôi sẽ cho em biết thế nào là cái giá của một lời hứa với Quỷ dữ."
Hyunjin hiên ngang sải bước ra khỏi nhà hàng, mặc kệ Felix đang dùng móng tay cào cấu vào bả vai mình. Chiếc xe Maybach đen bóng đã chờ sẵn ở cửa, cửa xe mở ra như một cái miệng thú dữ sẵn sàng nuốt chửng lấy sự tự do cuối cùng của chàng cảnh sát ngầm...Cửa xe Mercedes-Maybach vừa đóng sập lại, không gian bên trong bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt đến nghẹt thở. Felix bị ép chặt vào góc ghế da cao cấp, nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Chưa kịp để Felix hoàn hồn, Hyunjin đã thản nhiên đưa tay lên, những ngón tay thon dài dứt khoát tháo bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi đen, để lộ lồng ngực săn chắc và những vết sẹo của những trận chiến giới Mafia.
"Này! Anh... anh làm cái gì vậy?!" Felix hốt hoảng, hai tay theo bản năng thủ thế, đôi mắt to tròn mở lớn vì kinh ngạc.Hyunjin không dừng lại, hắn ném chiếc áo sang một bên, ánh mắt rực lửa dục vọng nhìn chằm chằm vào Felix như muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức. Hắn thản nhiên đáp trả bằng chất giọng trầm đục: "Làm chuyện đó đấy. Em vừa tát tôi một cái đau lắm, giờ tôi phải thu 'lãi' ngay lập tức chứ?"
Felix run rẩy, liếc mắt nhìn lên phía trước, nơi tài xế và vệ sĩ đang ngồi im phăng phắc như những pho tượng. "Anh điên rồi! Có người trên xe...anh đừng có manh động!"
Hyunjin cười khẩy, một nụ cười đầy tà mị và ngạo nghễ. Hắn chồm tới, ép sát Felix vào thành xe, hơi thở nóng rực phả vào làn da cổ trắng ngần: "Em hư thì tôi thích dạy dỗ ở đâu mà chẳng được? Kể cả khi bước xuống xe, tôi cũng sẽ làm chuyện đó ngay trước mắt đám người hầu trong nhà để họ biết em là của ai. Em nghĩ tôi quan tâm đến việc có ai nhìn thấy sao?"
Felix sững sờ trước những lời nói điên dại của Hyunjin. Cậu biết tên này nói là làm, hắn hoàn toàn không có giới hạn. Để giữ chút tự tôn cuối cùng và không muốn bị sỉ nhục trước mặt người lạ, Felix nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến bật máu, giọng nói lí nhí đầy nhẫn nhịn:
"Anh... anh muốn làm gì cũng được... nhưng... về nhà, vào phòng rồi làm... được không?"
Hyunjin khựng lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn sâu vào sự cam chịu của Felix. Một nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi hắn. Hắn vuốt ve lọn tóc rối của Felix, cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy "chú mèo nhỏ" kiêu hãnh cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn thu vuốt.
"Ngoan lắm, bé con. Tôi thích sự hiểu chuyện này của em."
Hyunjin kéo Felix vào lòng, ôm chặt lấy cậu suốt quãng đường về dinh thự. Felix ngồi im bất động, lòng nặng trĩu vì biết rằng khi cánh cửa phòng kia đóng lại, cậu sẽ chính thức bước vào một cuộc đời không lối thoát...
Cánh cửa phòng ngủ tại dinh thự họ Hwang đóng sầm lại, khóa chặt thế giới bên ngoài. Hyunjin thong thả đè ép Felix xuống lớp nệm ga giường đắt đỏ, đôi mắt sắc lẹm như loài thú săn mồi đang thưởng thức chiến lợi phẩm.Hắn dùng đôi tay to lớn, thô bạo gạt lớp áo sơ mi của Felix sang một bên, để lộ bờ vai trắng ngần và đóa hoa đen nhỏ xíu đang run rẩy theo từng nhịp thở dồn dập. Hyunjin cúi xuống, đầu lưỡi nóng rực mơn trớn lên vết bớt ấy, giọng nói trầm đục đầy tính chiếm đoạt:
"Em có biết không, bé con? Một tuần trước, khi em tung cú đấm đó vào mặt tôi rồi biến mất, thứ duy nhất lọt vào mắt tôi chính là đóa hoa đen này. Nó rực rỡ và bướng bỉnh hệt như chủ nhân của nó vậy. Lúc đó tôi đã tự thề, dù có phải lật tung cái Seoul này, tôi cũng phải bắt cho bằng được kẻ mang đóa hoa này để... bẻ gãy đôi cánh và nhốt vào lồng."
Felix nghiến răng, dù đang ở thế yếu nhưng ánh mắt cậu vẫn hừng hực lửa giận, không hề có chút ý định khuất phục. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại của Hyunjin, gằn giọng từng chữ:
"Vậy thì anh... hãy giữ cho kỹ vào! Vì chỉ cần tôi thoát ra được khỏi cái lồng này, người đầu tiên tôi muốn bắt và muốn bắn xử chính là anh, Hwang Hyunjin!"
Hyunjin khựng lại một giây, rồi bất ngờ bật cười đầy sảng khoái. Hắn không hề sợ hãi lời đe dọa đó, ngược lại còn cảm thấy vô cùng kích thích. Hắn siết chặt lấy cằm Felix, ép cậu nhận lấy một nụ hôn nồng nặc mùi vị của sự thống trị:
"Thế thì tôi sẽ không bao giờ để em có cơ hội đó đâu. Vì từ giây phút này, đóa hoa trên vai em chỉ được phép nở rộ vì một mình tôi thôi. Chào mừng em đến với địa ngục của tôi, Thanh tra Lee."
..Trong căn phòng tối, tiếng rên rỉ đứt quãng của Felix hòa cùng tiếng cười đắc thắng của ông trùm, khép lại bản giao kèo đẫm máu bằng sự chiếm hữu vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co