💤11
_____________________________________
Chiếc xe màu đen lao vút đi trong màn mưa tầm tã, để lại sau lưng bóng hình nhỏ bé của Lee Yongbok đang dần nhòa đi qua khung cửa kính.
Trong xe, nụ cười trên môi Hwang Hyunjin tắt lịm ngay khi hắn nhận ra mùi da thuộc lạnh lẽo và mùi xì gà nồng nặc, thậm chí, xen lẫn trong đó là mùi thuốc súng thoảng qua — thứ mùi không bao giờ xuất hiện trên một chiếc taxi bình thường. Hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của những gã đàn ông mặc vest đen, và ở ghế phó lái, Hwang Daesung chậm rãi nhả một ngụm khói.
- Chào mừng con về nhà, Hyunjin.
Hyunjin điên cuồng lao về phía cửa xe, đôi tay run rẩy giật mạnh lẫy khóa nhưng chỉ nhận lại tiếng "cạch" khô khốc của chốt khóa trung tâm — một âm thanh lạnh lẽo vang lên như tiếng bóp cò của bản án tử hình dành cho tự do của hắn.
- Mở cửa! Cho tôi xuống xe! Ông nghe thấy không, mở cửa ra ngay lập tức!
Hắn gào lên, âm thanh khản đặc vọng lại trong không gian chật hẹp của chiếc xe sang trọng. Hwang Hyunjin không thể tin được điều gì đang xảy ra với bản thân, hắn chỉ khao khát thoát khỏi cái lồng sắt này để chạy ngược về phía hơi ấm duy nhất mà mình từng biết.
Gã đàn ông này là ai? Tại sao Yongbok-hyung lại cam tâm đẩy em vào bàn tay của hắn như vậy!? Chuyến xe này... rốt cuộc là sự sắp xếp nhẫn tâm nào sau bóng lưng tuyệt tình của anh vậy?
Dù cho sâu trong tiềm thức của hắn, Hwang Hyunjin biết rằng mình đã bị phản bội bởi Lee Yongbok, nhưng hắn chưa dám tin vào sự thật đang phơi bày trước mắt mình.
Hyunjin bắt đầu làm loạn một cách mất kiểm soát, hắn dùng cả cơ thể đâm sầm vào cửa kính, đôi chân đạp mạnh vào lưng ghế phía trước, tạo nên những tiếng động chát chúa đầy tuyệt vọng.
-Đồ khốn! Thả tôi xuống!
Sự kiên nhẫn của Hwang Daesung đã chạm đến giới hạn. Ông ta không hề quay đầu lại, chỉ chậm rãi rút từ trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục đen ngòm. Trong một tích tắc, họng súng lạnh ngắt áp sát vào thái dương của Hyunjin, ép chặt đầu hắn vào lớp kính cửa sổ.
-Im miệng.
Giọng nói của Hwang Daesung thấp và lạnh, chứa đựng một loại tử khí khiến không khí trong xe như đông cứng lại, tên tài xế bên cạnh cũng chợt lặng người, không dám thở mạnh.
Hyunjin lặng người trước họng súng lạnh lẽo ấy, mồ hôi toát ra từng đợt khiến hắn sợ hãi, ông trùm xã hội đen Hwang Daesung nổi tiếng trong thế giới ngầm là kẻ máu lạnh vô tình, ông ta thậm chí có thể giết chết gia đình mình vì lợi ích.
Đối với một kẻ như Hwang Daesung, một đứa con vô dụng và nhu nhược như Hwang Hyunjin không xứng đáng tồn tại trong gia tộc họ Hwang, nhưng vì hắn là kẻ duy nhất mang dòng máu của ông ta, vấn đề thừa kế chỉ có thể giải quyết khi Hwang Hyunjin quay lại.
- Chà, việc con ở lại quá lâu với một tên hạ đẳng đã làm đầu óc con hỏng rồi. Đừng lo lắng, con trai. Sau khi về, ta sẽ từ từ nuôi dạy con trở thành kẻ mạnh nhất. Hiểu chứ?
Cái lạnh từ họng súng như thấm sâu vào tận xương tủy, dập tắt mọi sự phản kháng cuối cùng. Hyunjin đứng hình, lồng ngực phập phồng vì những hơi thở đứt quãng, nhưng đôi môi đã hoàn toàn câm lặng. Hắn đau lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối và màn mưa đã nuốt chửng hoàn toàn con phố cũ, nuốt chửng luôn cả người con trai mà hắn từng nghĩ là cả thế giới của mình.
_____________________________________
Những tháng ngày sau đó tại dinh thự nhà họ Hwang không phải là cuộc sống của một thiếu gia, mà là quá trình "lột da tráo cốt" của một con quái vật. Hwang Daesung không cho phép bất kỳ sự yếu đuối nào tồn tại trong huyết quản của kẻ thừa kế duy nhất.
Hắn bị ném vào một tầng hầm ẩm thấp và tối tăm. Công việc đầu tiên Hyunjin phải làm chẳng phải là đọc báo cáo tài chính hay kinh doanh như cái mác công ty Hwang đã giả tạo dựng lên, mà là "thanh trừng" những thứ "rác rưởi" đã làm vấy bẩn gia tộc họ Hwang.
Hắn bị ném vào một căn phòng kín với một gã thuộc hạ đã phản bội gia tộc. Gã đàn ông đó quỳ dưới chân hắn, khóc lóc van xin. Hyunjin không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của tên thuộc hạ ấy. Hắn bị đánh cho bầm dập, mặt mũi đã chẳng còn nhân dạng của một con người. Điều này đã quá sức với Hwang Hyunjin, hắn sợ hãi đến mức tai ù đi, run rẩy muốn khuỵ xuống nền sàn lạnh lẽo. Nhưng Hwang Daesung chỉ đứng phía sau, đặt một khẩu súng vào tay Hyunjin.
-Bóp cò, hoặc ta sẽ bắt người của con — thằng nhãi tên Yongbok đó — chết thay cho nó.
Hwang Hyunjin trợn tròn mắt, hắn run rẩy nắm chặt lấy khẩu súng, chĩa về phía người đàn ông đang gào thét van xin. Nhưng khi khuôn mặt Yongbok xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn, một cảm xúc phẫn nộ bỗng loé lên, khiến hắn không khống chế được mà bóp cò. Tiếng nổ vang lên chát chúa. Máu bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của Hyunjin, nóng hổi và tanh nồng. Hắn đứng bất động, đôi mắt trống rỗng nhìn cái xác đổ gục. Đó là lần đầu tiên hắn giết người. Đêm đó, hắn nôn mửa đến kiệt sức, sự sợ hãi khiến hắn không thể ngủ được. nhưng từ ngày hôm sau, sự tra tấn tàn bạo ấy vẫn chưa dừng lại. Mỗi đêm, Hwang Hyunjin đều mơ thấy những khuôn mặt quỷ quyệt từ những kẻ hắn đã giết, chúng bám lấy chân hắn, những tiếng khóc than và nguyền rủa khiến hắn không thể chợp mắt bất cứ một ngày nào mà sống trong sự ghê tởm và đau đớn.
Chuỗi ngày địa ngục của Hwang Hyunjin được viết lên bằng máu và những hành động phi pháp. Dưới bàn tay nhào nặn tàn bạo của Hwang Daesung, Hwang Hyunjin bị quăng vào những tầng sâu nhất của vũng bùn tội lỗi, nơi nhân tính là thứ xa xỉ phẩm đầu tiên bị tước đoạt. Nhưng Hwang Hyunjin vẫn chống cứ lại bóng tối dơ bẩn ấy, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng vào Yongbok, tin rằng mình sẽ thoát khỏi đây. Thế nhưng, những kẻ thù hận gia tộc họ Hwang làm sao có thể để mặc cho Hwang Daesung tạo ra một con quỷ khác như ông ta. Hắn đã phải đối mặt với hàng trăm lần bị ám sát, bị bắt cóc và cận kề cái chết hàng nghìn lần. Nhưng Hwang Daesung không bao giờ can thiệp, chỉ có Hwang Hyunjin phải tự mình "chặt đứt" tất cả những mối nguy hiểm ấy để sống sót.
Trên cơ thể Hyunjin giờ đây là một mê cung của những vết sẹo: những lằn roi da tẩm độc, những vết bỏng thuốc lá và dấu vết của những cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng, sự đau đớn từ những thớ thịt bị rách nát ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn bão đang cào xé tâm can hắn. Điều khiến hắn phát điên không phải là đòn roi hay sự tàn nhẫn của thế giới, mà là sự nghi hoặc và niềm tin dành cho người hắn yêu nhất đang dần vỡ vụn từng ngày.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co