Truyen3h.Co

[HYUNLIX] 𝐌𝐀𝐅𝐈𝐀

💤12

LinhhVng4

Thế gian thường đặt ra những câu hỏi về nhân tính cho những kẻ đã đánh mất chính mình để chung sống với bản ngã đen tối nhất. Tại sao con người lại tàn nhẫn làm tổn thương nhau? Vì sao chúng ta có thể đặt cược cả mạng sống vào một niềm tin phù du để rồi nhận lại sự phản bội cay đắng? Có lẽ, vì bản chất của con người là sự nhẫn tâm ẩn sau lớp vỏ bọc cứu rỗi.

Hwang Daesung hiểu rõ giá trị của tình yêu hơn bất kỳ ai. Với lão, đó là một loại hàng hóa thấp hèn, một món trang sức rẻ tiền mà những kẻ mang huyết thống họ Hwang không bao giờ được phép mang trên mình. Tình yêu có thể ban tặng cho ta cả thế giới, nhưng cũng có thể rỉ sét và gặm nhấm linh hồn ta từng ngày cho đến khi mục nát. Lão siết chặt điếu thuốc trong tay, ánh mắt tàn độc lóe lên trong bóng tối: Hôm nay, lão sẽ tự tay băm vằn thứ tình yêu hèn mọn đó.
__________________

Hwang Hyunjin đã kiệt sức.

Trong suốt một năm ròng rã, hắn đã cố vùng vẫy để thoát khỏi căn biệt phủ hẻo lánh, nơi chỉ có mùi máu tươi nồng nặc và tiếng đạn rít xé lòng. Thật khó để hình dung một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ năm nào giờ đây lại trở nên điên dại và tàn tạ đến thế. Gương mặt khôi ngô nhuốm màu thù hận, đôi mắt sâu hoắm vì những đêm thức trắng bị bóng đè, và trên cơ thể hắn, những vết sẹo chằng chịt đắp lên nhau như một mê cung không lối thoát. Hắn từng điên cuồng tự làm mình bị thương với hy vọng được đưa đến bệnh viện lớn để tìm đường trốn thoát, nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói. Gia tộc họ Hwang là một vương quốc tự trị, nơi có bác sĩ riêng và những bức tường cao vút ngăn cách với thế giới loài người.

Những lần tẩu thoát thất bại trong lúc thực thi nhiệm vụ mà Daesung giao phó chỉ mang lại thêm những trận đòn roi tàn khốc. Hyunjin biết rõ, nếu còn một lần bị bắt lại nữa, có lẽ hắn sẽ chẳng còn tứ chi để mà di chuyển.

Thế nhưng, định mệnh vốn dĩ là một kẻ dối trá tài tình. Nó gieo rắc hy vọng để rồi dẫm đạp lên khát vọng của kẻ lầm than. Đối với Hwang Hyunjin, cái ngày định mệnh ấy không phải là sự tự do, mà là một "bản án tử" giáng xuống tâm hồn đã chạm đến bờ vực tan vỡ.

Mưa tầm tã. Tiếng mưa dội xuống hòa cùng tiếng thở hắt nặng nề của Hyunjin dưới tầng hầm ẩm thấp. Tiếng bước chân của cha hắn vọng lại, khô khốc và đầy uy quyền. Hwang Daesung bước vào, thản nhiên ném một xấp ảnh xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Trong ảnh, Lee Yongbok đứng trước sảnh ngân hàng, đôi tay gầy gò ôm chặt một túi tiền lớn. Từng khung hình được dàn dựng tinh vi đến mức hoàn hảo, khắc họa rõ nét như một cuộc giao dịch bẩn thỉu.

— Nhìn cho kỹ đi, Hyunjin. Đây chính là cái giá để mua đứt sự hiện diện của con. — Daesung cất giọng lạnh lùng, gót giày da bóng loáng nghiến mạnh lên gương mặt của Yongbok trong tấm ảnh. — Ba tỷ won cho sự tự do của nó và mẹ nó. Nó đã mỉm cười khi nhìn thấy xe của ta đến đón con đi. Đối với nó, con chỉ là một món nợ phiền phức đã được thanh toán sòng phẳng.

Hyunjin run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào những tấm ảnh rõ nét đến tàn nhẫn. Cổ họng hắn đắng ngắt, khô khốc như vừa nuốt phải tro. Hắn muốn gào thét, muốn phủ nhận, nhưng đôi chân đã khuỵu xuống từ bao giờ mà chẳng thể đứng lên.

— Không... không bao giờ... anh ấy sẽ không bao giờ làm thế... Ông nói dối!

Tiếng gào của hắn vang vọng giữa bốn bức tường đá, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ của Daesung. Lão cúi xuống, thì thầm vào tai hắn như tiếng quỷ:

— Hyunjin à, tình yêu là thứ ngu muội nhất trong cuộc đời của những kẻ sinh ra để thống trị. Nhìn xem, thằng nhãi đó đã đánh đổi con như một món hàng. Con hết giá trị với nó rồi, con trai à.

Giây phút ấy, trái tim của Hwang Hyunjin chính thức hóa đá. Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt hắn vụt tắt, nhường chỗ cho một vực thẳm đen ngòm của sự trống rỗng. Đôi tai hắn ù đi, hắn không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào, những kí ức tốt đẹp bên cạnh Lee Yongbok lần lượt kéo đến như thác lũ — dữ dội và nghiệt ngã, rồi nó cũng phá huỷ đi chút nhân tính còn sót lại trong người hắn. Hwang Hyunjin vươn bàn tay run rẩy không vững của mình, những đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh Yongbok đang mỉm cười. Đó là nụ cười mà hắn từng thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy giống như một lưỡi dao, chậm rãi rạch từng thớ thịt trong lồng ngực hắn.

-A... ha... ha ha...

Một âm thanh khô khốc, đứt quãng bật ra từ lồng ngực đang phập phồng của Hyunjin. Ban đầu, nó chỉ là những tiếng rung nhẹ nơi cổ họng khản đặc, nhưng rồi đột ngột bùng lên thành từng tràng cười điên dại. Đó là tiếng cười của kẻ vừa chứng kiến đức tin duy nhất của đời mình tan thành tro bụi.

Hắn cười cho sự ngu muội đến nực cười của bản thân, cười cho những tháng ngày hèn mọn đã từng tôn thờ một kẻ coi hắn chẳng khác gì một món hàng ký gửi trên bàn cân lợi ích. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Hyunjin không chỉ đơn thuần là tan vỡ; nó đã hoàn toàn mục nát, hóa thành một hố đen rỗng tuếch.

Hyunjin chậm rãi ngước mặt lên. Ánh sáng vàng vọt, lập lòe của bóng đèn hầm ngầm hắt vào gương mặt nhuốm máu và nước mắt của hắn, nhưng tuyệt nhiên không còn tìm thấy một tia sáng nào của quá khứ.

- Nói đi. Ông muốn tôi làm gì?

Hwang Daesung mỉm cười, hiển nhiên không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co