Truyen3h.Co

[HYUNLIX] 𝐌𝐀𝐅𝐈𝐀

💤13

LinhhVng4

"Người ta sợ bóng tối vì không biết điều gì đang ẩn nấp bên trong. Tôi sợ bóng tối, vì tôi biết rõ ở đó chỉ có chính bản thân mình."

Căn biệt thự ngự trị trên vách đá dựng đứng như một lăng mộ bằng đá xám, biệt lập với thế giới bởi rừng thông già và những cơn gió rít gào không nghỉ. Ở đây, sóng điện thoại là một khái niệm xa xỉ, và sự hiện diện của con người chỉ được xác nhận qua tiếng đế giày da của Kim Seungmin nện đều đặn xuống hành lang, lạnh lẽo và chuẩn xác như nhịp đập của một cỗ máy.

Bình minh len lỏi vào phòng thông qua một vệt nắng mảnh dẻ, khe khẽ bò qua ô cửa sổ áp mái bị khóa chặt. Đó là loại cửa sổ chỉ dành cho ánh sáng, không phải cho con người, lại càng không dành cho một kẻ đang mang đôi chân bó bột nặng nề như Lee Yongbok.

Em nằm đó, bất động, đôi mắt dán chặt vào vệt sáng đang nhảy múa trên trần nhà. Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, khiến đôi chân em tê dại từ đầu gối xuống ngón chân, nhưng chính sự mất cảm giác ấy lại khơi gợi ký ức rành mạch hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào. Lee Yongbok nhớ về đêm đó — tiếng sàn đá lạnh lẽo áp vào lưng, và bàn tay Hyunjin siết chặt lấy mắt cá chân mình. Đó không còn là bàn tay của đứa trẻ em từng bảo bọc; đó là bàn tay của một kẻ thừa kế đã học được rằng nỗi đau là công cụ cai trị hiệu quả nhất.

Tiếng xương rạn vỡ. Em đã hét lên đau đớn. Có lẽ vì kiệt sức, hoặc có lẽ sâu thẳm trong lòng, Yongbok tin rằng đây là sự trừng phạt xứng đáng cho kẻ hèn nhát đã để mặc Hyunjin bị mang đi năm ấy.

Cộc. Cộc.

Hai tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Kim Seungmin bước vào, đặt khay thức ăn xuống sàn ngay sát cạnh giường. Anh ta không đặt lên bàn, vì Seungmin biết rõ với đôi chân này, hai bước chân đến chiếc bàn kia dài chẳng kém gì một ngọn núi.

—Chủ nhân đi công tác. Một tuần sẽ về.

Kim Seungmin thông báo bằng chất giọng phẳng lặng, rồi quay lưng bước đi mà không thèm liếc nhìn biểu cảm của người trên giường. Lee Yongbok nhìn theo tấm lưng vững chãi đó cho đến khi cánh cửa khép lại. Một tuần. Em cầm đũa lên, bắt đầu ăn một cách máy móc. Không phải vì đói, mà vì trong không gian câm lặng này, nếu không cử động, em sợ mình sẽ hóa thành thạch cao giống như đôi chân kia. Và bản thân em cũng không muốn chết đói.

Ngày thứ nhất.

Sự xuất hiện của Seungmin đúng giờ đến mức cực đoan: bảy giờ sáng và bảy giờ tối. Anh ta đặt khay, thu dọn, kiểm tra bột bó chân, tuyệt đối không thừa một chữ.

"Kim Seungmin." Yongbok lên tiếng, giọng nói khàn đặc sau một ngày dài im lặng.

Hắn dừng lại, nhưng không quay đầu.

—Tôi muốn ra ngoài. Chỉ cần ngồi gần cửa sổ thôi, trong này ngạt thở quá.

Seungmin quay lại, ánh mắt hắn dò xét Yongbok như một người thợ đang đánh giá vết nứt trên một bức tường cũ. "Không có trong chỉ thị."

— Vậy thì hỏi Hyunjin được không.

"Chủ nhân rất bận." Seungmin ngắt lời, giọng nói không lạnh nhạt nhưng chứa đựng sự thực tế tàn nhẫn.
—Cậu vẫn đang sống, có đồ ăn, có thuốc, có giường. Cậu không thiếu gì cả.

Lee Yongbok chết lặng.
Cánh cửa đóng sập lại. Trong một cơn bộc phát tuyệt vọng, Yongbok vớ lấy chiếc cốc trên đầu giường ném mạnh vào tường. Tiếng sứ vỡ tan tành xé toạc sự tĩnh lặng, nhưng rồi bóng tối nhanh chóng nuốt chửng lấy nó, trả lại một không gian còn nặng nề hơn trước. Em nhìn những mảnh vỡ, tay run rẩy. Cơn giận vốn là năng lượng, là bằng chứng cho thấy tâm hồn em chưa chết hẳn, nhưng giờ đây nó tắt ngấm quá nhanh, để lại một sự trống rỗng đến rợn người.

Mười lăm phút sau, Kim Seungmin quay lại với cây chổi trên tay. Anh ta không mắng nhiếc, không đe dọa, lặng lẽ quét dọn như thể đang thu dọn bãi chiến trường của một đứa trẻ bướng bỉnh. Chính sự bao dung và im lặng đầy coi thường đó khiến Lee Yongbok cảm thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết.

Ngày thứ hai.

Cơn đau thực sự ập đến. Kim Seungmin bắt đầu giảm liều thuốc giảm đau theo đúng quy trình y tế. Đó không phải tra tấn, nhưng nó mang lại một thứ cảm giác nhức nhối, âm ỉ kéo dài . Lee Yongbok nằm đếm những vết nứt trên trần nhà. Ba mươi bảy vết. Em đếm đi đếm lại, bám víu vào những con số như phao cứu sinh cuối cùng của lý trí. Em nhớ về những ngày xưa cũ, khi Hyunjin còn bé và thường ốm vặt, em đã ngồi bên cạnh đọc truyện cho hắn nghe để xua đi sự bồn chồn. Giờ đây, chẳng có ai đọc truyện cho em, ngay cả cậu bé ngây thơ mà em từng nâng niu hết mực, giờ lại trở thành kẻ tàn độc đến như thế.

Buổi tối, khi Kim Seungmin vào, Yongbok khẽ hỏi: "Tôi có thể xin thêm gối không? Để kê chân... cho bớt đau."

Năm phút sau, hai chiếc gối được đặt dưới chân em. Yongbok nhắm mắt lại, cảm nhận sự dễ chịu ngắn ngủi và cảm thấy ghê tởm chính mình khi nhận ra bản thân đang thầm biết ơn kẻ đã bắt giữ mình.

Ngày thứ ba.

Những giấc mơ bắt đầu xâm lấn. Yongbok mơ thấy căn hộ cũ tràn ngập mùi cơm chín và ánh đèn vàng ấm áp. Em thấy Hyunjin nhỏ xíu ngồi bên bàn ăn, vụng về cầm đũa kể chuyện trường lớp. Một thực tại bình dị đến mức khi tỉnh dậy, sự đối lập với trần nhà xám xịt và đôi chân bó bột khiến em muốn nghẹt thở.

Mình đã nghĩ mình đang bảo vệ nó khi để nó đi. Nhưng "an toàn" là gì khi một đứa trẻ bị ném vào địa ngục và tin rằng người duy nhất nó yêu thương đã bán đứng nó?

Lần đầu tiên, Yongbok đối diện với sự thật: Em không phải nạn nhân của sự bất lực. Em là nạn nhân của sự hèn nhát của chính mình.

Khi Kim Seungmin vào thay băng cổ tay cho em, Yongbok hỏi khẽ:

— Cậu ở bên Hyunjin từ khi nào?

— Không lâu sau khi chủ nhân về gia tộc.

—Cậu ấy... có ổn không? Hồi đó.

Seungmin dừng việc cuốn băng, lần đầu tiên thực sự nhìn vào mắt Yongbok với một sự cân nhắc thầm lặng. Kim Seungmin nhớ về những lời của Hwang Hyunjin "Nếu anh ấy hỏi về tôi, bất cứ chuyện gì, tốt nhất là đừng để anh ấy biết."

— Đó không phải việc của tôi để nói.

Anh ta bước ra ngoài, nhưng câu trả lời lấp lửng đó đã xác nhận mọi nỗi sợ hãi nhất của Yongbok.

Ngày thứ tư.

Yongbok bàng hoàng nhận ra mình đang... chờ đợi. Em chờ tiếng bước chân ngoài hành lang, chờ tiếng gõ cửa của Kim Seungmin lúc bảy giờ, thậm chí là sự trở về của Hwang Hyunjin. Sự cô độc đã đẩy em đến mức thèm khát sự hiện diện của con người, dù đó là kẻ thù.

Em cố gắng rời giường, muốn chứng minh bản thân chưa hoàn toàn tàn phế, nhưng rồi ngã quỵ xuống sàn đá lạnh. Lee Yongbok không gọi người giúp, chỉ ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, nhìn căn phòng trống rỗng. Em nhớ lại ngày Hyunjin mới về, hắn cũng từng ngồi như thế này. Khi đó em đã ngồi xuống cạnh hắn, ôm lấy hắn và vỗ về. Còn bây giờ, em chỉ có một mình.
Nhưng trách ai bây giờ, em biết đó là lỗi của em vì đã đẩy Hwang Hyunjin vào con đường này.

______________
Ngày thứ năm.
______________

Ngày thứ sáu.

Lee Yongbok đã ngủ suốt một ngày, sau khi tỉnh lại đã sang ngày thứ sáu trong căn nhà này.
Một sự tê liệt tinh thần bắt đầu xâm chiếm. Em ngừng ghét bỏ căn phòng, ngừng ghét bỏ những khay đồ ăn đơn điệu. Em nhận ra mình đang "chết dần" trong sự thích nghi bản năng của não bộ, sự cô độc và lo lắng đã khiến em mất dần ý thức kháng cự.

Tối muộn, Seungmin đứng ở cửa, lưng quay về phía em:
— Ngày mai chủ nhân về.

"Ừ." Yongbok đáp, giọng bằng phẳng đến lạ lùng. Không sợ hãi, không tức giận. Chỉ có một khoảng trống vô hình trong đó. Em không biết bản thân phải làm gì.
Vui mừng?
Sợ hãi?
Hay hối lỗi?
Tâm trí Lee Yongbok bị bủa vây bởi những suy nghĩ và hoài nghi khiến em dần kiệt sức, Lee Yongbok nhìn ra cửa sổ, trời đã giao mùa từ vài ngày trước. Và trái tim em cũng đã thay đổi một điều gì trong sâu thẳm.

Ngày thứ bảy.

Hwang Hyunjin trở về vào buổi chiều. Tiếng động cơ gầm rú từ xa báo hiệu sự xuất hiện của vị chủ nhân biệt thự. Khác với nhịp điệu máy móc của Kim Seungmin, tiếng bước chân của Hyunjin chắc chắn, đầy áp lực và hoàn toàn làm chủ không gian.

Cánh cửa mở ra. Hwang Hyunjin đứng đó, vẫn là bộ trang phục tối màu, gương mặt không chút cảm xúc nhưng đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi thâm trầm. Hắn đưa mắt tìm kiếm Lee Yongbok, khoảng khắc nhìn thấy em, đôi mắt hắn khẽ dao động.

— Em về rồi đây. Anh ăn uống có đủ không?

— Đủ.

Hwang Hyunjin kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, một tư thế quen thuộc đến đau lòng. Im lặng bao trùm, nhưng không còn là sự thù địch, mà là một thứ không khí đặc quánh của những năm tháng đổ nát nằm giữa hai người.

"Em biết không... anh đã đếm những vết nứt trên trần nhà," Yongbok khẽ nói. "Ba mươi bảy cái. Anh đếm mỗi ngày để chắc chắn mình vẫn chưa mất trí." Đôi mắt em trống rỗng, em không biết bản thân đang nói gì, em đang cố làm điều gì mà em không thể hiểu.

Hyunjin nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn em. Hắn không giải thích, chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Hắn lấy từ túi áo ra một cuốn sách mỏng, lặng lẽ lật từng trang. Hắn không đi. Hắn chọn ở lại, trong sự im lặng của rừng thông và tiếng gió rít qua vách đá, hai người ngồi cạnh nhau, nhưng cái giá của năm tháng khiến cho Lee Yongbok cảm thấy xa lạ đến choáng ngợp.

Yongbok nhắm mắt, và một sự thật tàn khốc hiện lên: Em cảm thấy nhẹ nhõm. Sự nhẹ nhõm khi kẻ đã gãy chân mình quay trở về. Bảy ngày cô độc đã làm được điều mà đòn roi không làm được — nó biến em thành một kẻ bắt đầu phụ thuộc vào chính kẻ giam giữ mình. Lee Yongbok đưa mắt nhìn Hwang Hyunjin, đứa trẻ năm ấy nay đã trở thành một người đàn ông khoẻ khoắn và hấp dẫn đến nhường nào. Đáp lại cái nhìn của em, Hwang Hyunjin chỉ im lặng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã tiều tuỵ đi đôi phần của em.
— Anh nghỉ ngơi đi, Yongbok-hyung.

__________________________________

Đêm xuống, ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa hé mở. Kim Seungmin đứng trong bóng tối, nhìn vào bên trong. Hwang Hyunjin đã đặt cuốn sách xuống, hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát Yongbok đang chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Kim Seungmin đã theo chủ nhân từ bấy lâu. Anh ta đã thấy Hyunjin tàn nhẫn, thấy Hyunjin lạnh lùng trước mạng người ra sao, nhưng chưa bao giờ thấy chủ nhân ngồi lặng lẽ trong phòng một ai đó mà không vì mục đích công việc. Anh ta không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng Kim Seungmin biết, bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển hướng theo một cách không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co