Truyen3h.Co

[HYUNLIX] 𝑻𝒊𝒆𝒇 𝒖𝒏𝒕𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒎 𝑴𝒆𝒆𝒓

Eins

dorotheahv_

Thuở xa xưa, dưới lòng đại dương sâu thẳm, từng tồn tại một vương quốc yên bình. Xứ sở ấy đã trải qua bao thế kỷ. Người dân nơi đây chung sống với nhau rất hoà thuận và hạnh phúc.

Vương quốc ấy nằm ở vực sâu của biển cả - một nơi huyền ảo, bí ẩn và tối tăm đến mức gần như không một tia nắng nào có thể chạm tới - Vực Hải Uyên.

Lúc bấy giờ, nơi đây xuất hiện một vị hoàng tử. Chàng ta vô cùng mạnh mẽ, quyền lực và rất được lòng dân chúng.

Chàng được biết đến với cái tên Hyunjin.

Chàng sở hữu vẻ đẹp quyến rũ như được trời ban tặng. Vì lẽ đó, chàng luôn được mọi người trong cung điện hết mực yêu thương và chiều chuộng . Mái tóc đen dài của chàng lấp lánh tựa hồ đang được ánh sáng nâng niu, đi cùng cơ thể săn chắc và chiếc đuôi cá ánh màu xanh biếc.

Cuộc sống của Hyunjin tràn ngập hạnh phúc, chưa một ai thấy chàng buồn bã hay tức giận vì bất cứ điều gì và chàng cũng rất thích chăm lo cho thần dân của mình. Duy chỉ có một điều khiến chàng trăn trở mãi. Hyunjin luôn mong mỏi một tri kỷ, người sẵn sàng lắng nghe và bật cười khúc khích mỗi khi chàng vô tình để lộ sự vụng về của mình, dù cho chàng có mang thân phận của một hoàng tử tuyệt mỹ đi chăng nữa.

Thế nhưng vào một ngày nọ, vương quốc vốn yên bình đã bị phá huỷ bởi một cơn địa chấn khốc liệt, khiến cho cả vùng đất nhuốm màu đau thương. Chàng hoàng tử nhanh chóng nhận ra, người dân nơi đây không đủ khả năng để tái thiết vương quốc này nữa.

Khi còn là một đứa trẻ, Hyunjin đã nhiều lầm được nghe về một vương quốc láng giềng, Lưu Quang Hải Vực. Tiếc thay, chàng chưa bao giờ có dịp đặt chân đến xứ sở ấy. Thế nhưng, trước hoàn cảnh hiện tại, chàng buộc phải gom hết can đảm, rời xa vùng biển đã gắn bó với mình bao năm qua, để đổi lấy một tia hy vọng mong manh - rằng sẽ có người vươn tay, và cùng chàng cứu lấy xứ sở này.

Vùng bờ biển hiện ra trước mắt chàng, mang theo vô vàn điều lạ lẫm nối tiếp nhau. Nơi đây thật sự đối lập với chốn vực thẳm mà vương quốc chàng đang trú ngụ. Hyunjin chưa từng thấy xứ sở nào rực rỡ, mênh mông và có muôn loài cá lấp lánh sắc màu đến vậy. Từng giọt nắng rơi trên bờ cát mịn, len lỏi qua từng rạn san hô làm bừng lên vẻ óng ánh tuyệt đẹp.

Từ đằng xa, Hyunjin đã trông thấy toà lâu đài lộng lẫy sắc xà cừ của xứ sở Lưu Quang Hải Vực. Trong lòng chàng vẫn ôm ấp hy vọng sẽ có người nơi đó sẵn lòng giúp đỡ mình, nhưng sự lo lắng nhanh chóng kéo chàng trở về thực tại, bởi chàng chẳng hề quen biết bất kỳ ai ở chốn này. Có lẽ chàng đã sớm từ bỏ, nếu không vì xót xa cho thần dân của mình.

Khi tiến vào nơi tráng lệ ấy, Hyunjin không khỏi tự hỏi vì sao chẳng thấy nổi một bóng người. Bởi lẽ, cung điện của chàng đâu đâu cũng có sự hiện diện của các người hầu.

Chàng lặng lẽ bơi vào và quan sát xung quanh. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên đằng sau, "Xin chào?"

Hyunjin ngoảnh lại và sững người khi trông thấy một thiếu niên trạc tuổi mình. Vẻ duyên dáng cùng nét xinh đẹp của cậu đã khiến trái tim của Hyunjin khựng lại vài nhịp, đến nỗi chàng suýt quên mất lý do ban đầu khiến chàng xuất hiện tại đây.

Chất giọng âm trầm thật sự không phù hợp với gương mặt thiên thần của cậu trai ấy chút nào, nhưng cũng chính điều đó làm cho Hyunjin càng mê đắm hơn.

Cậu có vóc người nhỏ nhắn, cân đối cùng mái tóc vàng óng bồng bềnh, rũ xuống khuôn mặt như thể đang tinh nghịch chơi đùa với chính vẻ xinh đẹp của mình. Làn da trắng sứ, rạng rỡ được ánh nắng ấm áp vuốt ve, điểm thêm vài đốm tàn nhang đáng yêu, kết hợp cùng đôi môi đỏ hồng. Tất cả chỉ càng khiến Hyunjin mong mỏi được đặt từng nụ hôn dịu dàng lên những đường nét mỹ lệ trước mặt mình.

"Xi-xin lỗi", Hyunjin có phần lúng túng. "Ta chỉ đang cầu xin sự giúp đỡ thôi. Ta đến từ Vực Hải Uyên, một vương quốc ở rất xa nơi này. Dân tộc của ta đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ một cơn động đất dữ dội."

"À, ta đã nghe về biến cố đó rồi. Ta có thể giúp gì được cho cậu?" Cậu mỉm cười - "Nhân tiện, ta là Felix - Hoàng tử của Lưu Quang Hải Vực."

"Ôi, thật thất lễ quá. Cậu có thể gọi ta là Hyunjin, Hoàng tử đến từ Vực Hải Uyên. Được gặp cậu là vinh hạnh của ta, Felix."

Sau khi cùng nhau thảo luận về tình hình hiện tại, Felix đã phái những hậu duệ khoẻ mạnh nhất của dân tộc mình đến để trợ giúp Hyunjin. Vỏn vẹn một tháng, vương quốc của Hyunjin đã được khôi phục gần như hoàn thiện.

Hyunjin vô cùng biết ơn về điều đó, "Ta chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Ta chắc chắn không thể gánh vác nổi nếu thiếu đi sự giúp đỡ này."

Dẫu chưa từng ngỏ lời, nhưng Felix vẫn không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã rung động trước chàng nhân ngư tuấn tú này.

Họ dần phải lòng nhau và dành phần lớn thời gian cho đối phương. Hyunjin thường qua đêm tại Minh Quang Điện, trong khi Felix cũng hay tìm đến Thâm Uyên Cung để thăm chàng.

----

dorothea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co