Zwei
Bỗng một ngày kia, Hoàng tử Felix đột ngột biến mất. Khi Hyunjin tỉnh giấc, bên cạnh chàng chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Chàng cuống cuồng bơi khắp các cung điện, tìm kiếm người thương của mình, nhưng tất cả chỉ đổi lại nỗi tuyệt vọng cùng cực. Qua lời các người hầu, Hyunjin mới biết Felix đã rời đi một mình.
Hyunjin lập tức khởi hành với một tâm trạng bồn chồn, lo lắng khi Felix vẫn bặt vô âm tín.
Chàng lang thang khắp đại dương bao la, băng qua những rạn san hô rực rỡ, những xác tàu đắm hoang tàn, cho đến tận các bờ biển xa xôi; nhưng dù ở nơi đâu, Hyunjin vẫn không thể tìm thấy dù chỉ một dấu vết nhỏ nhoi của Felix.
Chàng tiếp tục lặn sâu hơn nữa, nơi các vách đá hiểm trở đã từng bị trận động đất trước kia nghiền nát thành những đống ngổn ngang.
Hyunjin không ngừng gọi tên Felix. Trái tim chàng thắt lại từng cơn, đau đến nghẹt thở. Khi nào chàng mới có thể tìm lại được trân quý của mình đây?
"Felix?! Em có nghe ta gọi không?"
Đúng lúc ấy, một âm thanh yếu ớt vang lên gần đó
"H-Hyunjin... em ở đây! Cứu em với, em bị mắc kẹt rồi!"
Hyunjin vội vàng bơi đến, và điều đầu tiên chàng trông thấy chính là mái tóc vàng quen thuộc. Chiếc đuôi cá của Felix đã bị mắc kẹt giữa các tảng đá lớn, khiến cậu không thể nào tự thoát ra được
"Cùng nhau nhé!" Hyunjin nói, rồi cùng Felix dốc sức đẩy từng tảng đá sang một bên.
"A..." Felix thút thít khi cuối cùng cũng được giải thoát và rã rời trong vòng tay của Hyunjin.
"Chúng ta trở về cung điện thôi."
Felix được chăm sóc cẩn thận và chẳng bao lâu sau đã hoàn toàn hồi phục
Đêm ấy, Felix và Hyunjin ở bên nhau trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, Hyunjin còn muốn nhiều hơn thế nữa, chàng muốn được hoà làm một với Felix - người thương của mình.
"Tình yêu của ta" một ngày nọ Hyunjin thì thầm bên tai Felix, khi họ đang nằm cạnh nhau. Từng vệt nắng sớm xuyên qua làn nước, tung tăng chơi đùa trên từng lọn tóc khiến chúng ánh lên sắc vàng kim đẹp mắt. "Em có tin tưởng ta không?"
"Em tin chàng chứ" Felix khẽ đáp, "nhưng chàng cũng biết rồi đó, chúng ta không thể khi cả hai đều là người cá được."
"Dù vậy nhưng cũng có thể mà. Ta biết một hang động huyền bí vô hình, nơi chỉ dành cho ai là thành viên của cung điện này. Khi đặt chân lên bờ, người đó sẽ biến thành con người."
"Thật ư?" Mắt Felix sáng lên đầy háo hức, "vậy chúng ta mau bơi đến đó đi."
Hyunjin cười nhẹ, nắm tay Felix rời đi.
Họ lặn xuống và dừng lại trước cửa hang động bí ẩn.
"Chàng đi trước đi", Felix cười thích thú khi thấy Hyunjin thoáng ngượng ngùng. Chàng biết rõ, tình yêu sẽ thấy dáng vẻ trần trụi của chàng.
Hyunjin bơi vào gần bờ hơn, từng bước tiến lên bãi cát mịn rồi nhìn xuống thân thể mình. Lúc này, chiếc đuôi cá mang sắc ngọc đã dần biến mất, nhường chỗ cho đôi chân rắn rỏi của con người. Chàng đứng đó, trong hình hài hoàn chỉnh, xa lạ mà cũng vô cùng chân thực.
Felix cũng nhanh chóng theo sau Hyunjin.
"Sao em có thể đẹp đến vậy chứ" Hyunjin vô thức thốt lên.
Họ nắm tay nhau, ánh mắt chẳng thể rời khỏi đối phương. Felix kéo Hyunjin lại gần, ngắm nhìn nét đẹp của người thương đắm đuối. Vẻ ngoài cá tính và mạnh mẽ được kết hợp với mái tóc đen dài. Đôi mắt sẫm màu hướng về phía cậu, phần thân trên săn chắc còn vương lại chút cát.
Felix cũng khao khát Hyunjin không kém, khao khát sự gần gũi của chàng, và cả cơ thể hoàn mỹ kia nữa. Felix nhẹ nhàng nép sát vào người chàng, vòng tay ôm chặt lấy người thương của mình. Đôi tay ấy chậm rãi trượt xuống.
---
dorothea.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co