#1: Hương Lúa Tình Đời
Tiếng động cơ của chuyến xe khách cuối cùng trong ngày rầm rì rồi dừng hẳn tại bến xe Miền Tây. Phúc bước xuống, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn dòng người hối hả. Cậu siết chặt quai chiếc ba lô cũ – tài sản duy nhất sau khi bà nội qua đời. Cạnh cậu là Sung, thằng bạn nối khố mồ côi từ nhỏ, gương mặt phong trần và ánh mắt sắc sảo hơn tuổi thật.
"Phúc, đừng có đứng ngây ra đó. Nắm chặt túi, ở đây sơ hở là mất trắng đó con!" Sung vừa nói vừa dắt tay Phúc lách qua đám đông.
Hai đứa thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu, nóng hầm hập ở khu lao động nghèo. Sung xin đi làm bốc vác, tối về phụ quán cơm. Còn Phúc, nhờ gương mặt sáng sủa và tính tình thật thà, cậu xin được việc chạy bàn tại một quán lounge sang trọng ở trung tâm Quận 1.
Quán lounge nơi Phúc làm việc là thế giới của những kẻ giàu sang. Tại đây, cậu gặp Hoàng.
Hoàng là thiếu gia tập đoàn địa ốc, nổi tiếng là kẻ chơi bời và có thói quen dùng tiền để mua đứt lòng tự trọng của người khác. Ngay đêm đầu tiên nhìn thấy Phúc bưng khay rượu với vẻ mặt nghiêm nghị, thuần khiết, Hoàng đã bị thu hút.
"Này, cậu nhóc mới tới hả? Tên gì? Ở đâu lên?" Hoàng gác chân lên bàn, tay lắc ly rượu mạnh, mắt quét từ đầu đến chân Phúc.
"Dạ, em tên Phúc, dưới quê mới lên làm được một tuần ạ." Phúc đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không hề khúm núm.
Hoàng nhếch mép, rút ra xấp tiền dày cộm ném lên bàn: "Làm bồi bàn cực lắm, tiền tip cả tháng chắc không bằng một góc chỗ này. Tối nay đi với tôi, số này thuộc về cậu."
Phúc nhìn xấp tiền, rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Cậu không hề tham lam, cũng không sợ hãi. Phúc khẽ cúi đầu: "Dạ cảm ơn anh, nhưng em đi làm để nhận lương chính đáng bằng sức lao động của mình. Tiền này... anh giữ lại cho, em không nhận được."
Nói xong, Phúc quay lưng đi tiếp tục công việc, bỏ lại Hoàng với sự ngỡ ngàng xen lẫn tức tối. Suốt một tuần sau đó, đêm nào Hoàng cũng đến, khi thì tặng quà đắt tiền, khi thì gạ gẫm bằng những lời mật ngọt, nhưng Phúc vẫn như một đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cậu chỉ ham công việc, tan làm là chạy ngay về phòng trọ chia ổ bánh mì thịt với Sung.
Thấy không thể dùng tiền "đánh gục" được Phúc, Hoàng bắt đầu đổi chiến thuật. Anh ta không gạ gẫm trực tiếp nữa mà đóng vai một người khách tử tế, lịch sự.
Một hôm, Hoàng gọi Phúc lại: "Tôi xin lỗi về những lần trước. Tôi tôn trọng sự tự trọng của cậu. Tôi nghe nói bạn của cậu đang làm bốc vác ở cảng rất cực khổ, tôi có một chân quản lý kho bãi nhàn hạ hơn, lương cao gấp ba. Coi như tôi muốn giúp đỡ một người trẻ có chí hướng thôi."
Giữa lúc Phúc đang bối rối trước lời đề nghị giúp đỡ của Hoàng, thì một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa khu trọ lụp xụp. Bước ra khỏi xe là Hạo(lee know) – công tử nhà giàu nhất nhì xóm của Phúc và Sung dưới quê.
Hạo từ nhỏ đã có tất cả, nhưng thứ duy nhất hắn khao khát mà không có được chính là trái tim của Sung. Nghe tin Sung dắt Phúc lên thành phố bôn ba, Hạo lồng lộn ghen tuông. Hắn viện cớ lên thành phố "học làm ăn" nhưng thực chất là dùng tiền của ba mẹ để bám theo, quyết tâm dùng vật chất để kéo Sung về phía mình.
Hạo tìm đến quán lounge nơi Phúc làm việc. Vừa thấy Hoàng đang đứng gạ gẫm Phúc, đôi mắt sắc sảo của Hạo lóe lên một tia tính toán. Hắn không ra mặt cứu bạn, mà lại chủ động tiếp cận Hoàng ở quầy bar.
"Anh Hoàng, xem ra anh cũng có 'gu' lạ nhỉ? Thằng nhỏ đó bướng lắm, dùng tiền không ăn thua đâu." Hạo nhấp ngụm rượu, cười đầy ẩn ý.
Hoàng nhướn mày: "Cậu biết nó à?"
"Bạn chung xóm mà. Tôi biết hết điểm yếu của nó, và cả thằng bạn thân tên Sung của nó nữa." Hạo ghé sát tai Hoàng, giọng thấp xuống đầy nguy hiểm. "Anh muốn thằng Phúc, còn tôi muốn thằng Sung. Chúng ta hợp tác đi. Tôi sẽ cho anh biết Phúc coi trọng điều gì nhất để anh dễ bề 'thâu tóm'."
Hạo bắt đầu bán đứng Phúc một cách tàn nhẫn. Hắn kể cho Hoàng nghe về việc bà nội Phúc vừa mất, về việc Phúc coi Sung là người thân duy nhất còn lại trên đời. Hắn mách nước cho Hoàng rằng: "Muốn bẻ gãy Phúc, phải đánh vào thằng Sung. Chỉ cần Sung gặp chuyện, Phúc sẽ quỳ xuống cầu xin anh."
Trong khi đó, Sung vẫn ngây thơ đi làm bốc vác cực khổ, tối về vẫn khoe với Phúc vài đồng tiền lẻ kiếm được để mua cho Phúc hộp sữa, cái bánh. Sung không hề hay biết Hạo đã lên thành phố và đang cùng Hoàng lập mưu đẩy hai đứa vào đường cùng.
Đêm đó, Hạo cố tình tìm đến phòng trọ của hai đứa, diện bộ đồ đắt tiền, giả vờ quan tâm: "Trời ơi Sung ơi, sao ông đi làm cái việc mạt hạng này? Qua làm cho tui đi, tui lo cho ông tất cả. Cần gì phải khổ cực với thằng Phúc ở cái xóm ổ chuột này?"
Sung thẳng thừng từ chối: "Tui tự lo được. Cảm ơn ông, Hạo."
Sự từ chối của Sung như đổ thêm dầu vào lửa hận thù của Hạo. Hắn siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ: "Được, để xem khi thằng Sung này vào tù vì tội trộm cắp hàng của anh Hoàng, ông có còn cứng miệng được không!"
...🍃...
Chiều hôm đó, nắng Sài Gòn gay gắt đổ xuống con hẻm nhỏ. Một chiếc xe sang bóng loáng đỗ xịch trước dãy trọ lụp xụp, làm náo động cả khu lao động nghèo. Hoàng bước xuống, gỡ kính mát, nở một nụ cười mà Phúc cứ ngỡ là sự tử tế của một "quý nhân".
"Phúc, Sung! Hai đứa có nhà không?" Hoàng cất giọng hào sảng.
Phúc ngơ ngác chạy ra, còn Sung vừa đi bốc vác về, mồ hôi nhễ nhại, tay chân lấm lem bụi than. Hoàng đưa cho hai đứa túi trái cây đắt tiền rồi vào thẳng vấn đề:
"Tôi thấy Sung làm ở cảng cực quá, lương lại bấp bênh. Sẵn tôi mới mở cái kho chứa đồ mỹ nghệ bên Quận 7, đang thiếu người coi kho đáng tin. Công việc chỉ là kiểm kê, tối ngủ lại canh chừng thôi. Lương tôi trả gấp ba bên cảng, có chỗ ở sạch sẽ cho hai đứa luôn."
Sung nghe đến đây, đôi mắt sáng rực lên. Cậu nhìn Phúc, rồi nhìn bàn tay chai sạn của mình. Cậu muốn kiếm tiền nhanh để Phúc không phải thức đêm thức hôm ở quán lounge nữa, để bà ở dưới suối vàng cũng yên lòng thấy Phúc được ăn ngon mặc đẹp.
"Anh Hoàng nói thiệt hả? Tui... tui làm được không anh?" Sung lắp bắp hỏi.
"Thiệt chứ! Bạn của Phúc thì tôi tin tưởng tuyệt đối." Hoàng vỗ vai Sung, liếc mắt nhìn sang Phúc với một tia đắc thắng kín đáo.
Phúc dù vẫn còn chút e dè vì những lần Hoàng gạ gẫm trước đó, nhưng thấy Sung vui mừng như vậy, cậu cũng mỉm cười: "Dạ, nếu anh giúp đỡ tụi em như vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh nhiều."
Đứng từ xa trong góc tối của con hẻm, Hạo chứng kiến tất cả. Hắn nhếch mép, tay siết chặt chiếc điện thoại đang ghi âm lại cuộc trò chuyện. Hắn đã bí mật bỏ một bức tượng ngọc thạch quý giá – món đồ gia bảo của nhà họ Hwang – vào cái hòm gỗ mà Sung sẽ chịu trách nhiệm kiểm kê tối nay.
"Cứ vui đi Sung ạ. Tối nay, khi cảnh sát ập vào và thấy món đồ trị giá cả tỷ bạc trong tay ông, để xem thằng Phúc nó có còn giữ được cái vẻ 'thanh cao' đó để cứu ông không!" Hạo lầm bầm, ánh mắt đầy sự đố kỵ điên cuồng.
Đêm đó tại kho hàng...
Sung ngồi một mình giữa những kiện hàng cao ngất. Cậu tỉ mẩn ghi chép vào sổ tay, lòng tràn ngập hy vọng về một tương lai tươi sáng. Bất thình lình, tiếng còi cảnh sát hú vang xé tan màn đêm. Cửa kho bị phá tung, ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt Sung khiến cậu chói mắt.
"Đứng yên! Chúng tôi nhận được tin báo về vụ trộm tài sản quý giá của tập đoàn Hwang!"
Giữa đám đông cảnh sát, Hoàng bước ra với gương mặt lạnh lùng như chưa từng quen biết. Anh ta chỉ tay vào kiện hàng Sung vừa mở: "Thật không ngờ... tôi tin tưởng cậu như vậy mà cậu lại dám ăn cắp món đồ này!"
Sung đứng hình, tay vẫn còn cầm bức tượng ngọc mà cậu vừa lôi ra từ đống rơm khô. Cậu ú ớ: "Không... không phải tui... tui không có lấy!"
Cảnh sát áp giải Sung đi ngay trong đêm. Phúc nhận được tin dữ, chạy đến đồn cảnh sát trong bộ đồ phục vụ quán chưa kịp thay, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Hoàng đứng đợi sẵn ở cửa đồn, vẻ mặt đầy sự toan tính:
"Phúc à, món đồ đó trị giá 2 tỷ bạc. Nếu không bồi thường và rút đơn, Sung chắc chắn sẽ ngồi tù ít nhất 10 năm. Em biết phải làm gì để cứu nó rồi chứ?"
Ánh đèn vàng vọt của đồn cảnh sát lúc nửa đêm khiến gương mặt Phúc tái mét, môi run bần bật. Bên cạnh cậu, Hoàng đứng khoanh tay, vẻ mặt điềm nhiên như một vị thẩm phán nắm giữ sinh sát trong tay.
"Tôi không có 2 tỷ... anh Hoàng, làm ơn... Sung nó không có lấy, nó bị người ta hại thôi!" Phúc quỳ sụp xuống, đôi bàn tay gầy guộc bám lấy gấu quần tây phẳng phiu của Hoàng.
Hoàng cúi xuống, nâng cằm Phúc lên, nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn: "Tôi biết nó không lấy. Nhưng tang chứng vật chứng rành rành, chỉ có tôi mới rút đơn được. Muốn cứu nó? Đêm nay qua biệt thự của tôi, ký vào bản hợp đồng 'phục vụ riêng'. Từ giờ em là người của tôi, vĩnh viễn."
Giữa lúc Phúc đang nghẹn ngào gật đầu trong tuyệt vọng, Hạo bước tới. Hắn mặc bộ vest bảnh bao, bước đi thong dong như một vị cứu tinh. Lâm vỗ vai Phúc, giọng đầy vẻ "nghĩa hiệp" giả tạo:
"Ông yên tâm đi Phúc. Cứ theo anh Hoàng đi, chuyện của Sung cứ để tôi lo. Nhà tôi có quan hệ, tôi sẽ dùng tiền bảo lãnh cho Sung ra ngay lập tức. Đừng lo cho nó nữa."
Phúc ngước nhìn Hạo, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy sự biết ơn: "Cảm ơn ông... Hạo... làm ơn cứu nó giùm tui."
Phúc lảo đảo đứng dậy, lủi thủi đi theo Hoàng lên chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Cậu nhìn qua cửa kính, thấy bóng dáng mình tan biến vào màn đêm phố thị, đánh đổi sự tự do và thanh bạch để đổi lấy một mạng sống cho người anh em.
Sáng hôm sau, nhờ "quyền lực" của Hoàng rút đơn và "tiền bạc" của Hạo bảo lãnh, Sung được dẫn ra khỏi phòng giam. Gương mặt Sung phờ phạc, hốc hác sau một đêm kinh hoàng.
Vừa bước ra cửa, người đầu tiên Sung thấy là Hạo đang đứng đợi với một giỏ trái cây và xấp giấy tờ thủ tục.
"Hạo! Sao ông lại ở đây?" Sung bàng hoàng.
Hạo ôm lấy vai Sung, giả vờ xót xa: "Tui nghe tin là chạy tới liền. Ba mẹ tui phải dùng hết quan hệ mới bảo lãnh được cho ông đó. Còn thằng Phúc... nó nói nó thấy thành phố này mệt mỏi quá, nên nó quyết định đi theo anh Hoàng để kiếm tiền nhanh rồi, nó bảo ông đừng tìm nó nữa."
Sung đứng sững lại, tim đau như cắt. Cậu không tin Phúc bỏ mình, nhưng nhìn Hạo hết lòng vì mình, cậu chỉ biết nghẹn ngào: "Cảm ơn ông nhiều lắm Lâm... không có ông chắc tui mục xương trong đó rồi. Còn Phúc... sao nó lại làm vậy..."
Sung đâu biết rằng, ngay lúc này, Phúc đang bị nhốt trong căn phòng kín ở biệt thự nhà họ Hwang, toàn thân bầm tím vì sự chiếm hữu điên cuồng của Hoàng. Phúc khóc không thành tiếng, chỉ mong Sung được bình an mà không hề biết mình đã bị chính người bạn chung xóm bán đứng hoàn toàn.
Mọi chuyện đã đi đúng kế hoạch của Hoàng và Hạo.
Dưới ánh nắng hanh hao của buổi chiều thành phố, Hạo dìu Sung bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Gương mặt Sung vẫn còn hằn lên vẻ mệt mỏi, thất thần. Cậu ngoái đầu nhìn lại những tòa nhà cao tầng, lòng thắt lại khi nghĩ về Phúc.
"Bây giờ ông cùng tôi về quê nhé." Hạo vừa nổ máy vừa nhẹ nhàng nói, tông giọng đầy vẻ quan tâm che đậy sự đắc thắng. "Tui sẽ sắp xếp cho ông làm ở nhà tui, coi như quản lý mấy cái kho lúa, lương lậu không thiếu. Ở thành phố này lừa lọc quá, ông chân ướt chân ráo sao chịu thấu."
Sung mím môi, giọng khàn đặc: "Còn Phúc... tui muốn gặp nó một lần. Sao nó đi mà không nói tui lời nào..."
Hạo nhếch mép, đánh tay lái rẽ vào đường cao tốc: "Ông cứ yên tâm, anh Hoàng là người tốt, tui biết ảnh lâu rồi. Ảnh giàu nứt đố đổ vách, Phúc đi theo ảnh là có cuộc sống sung sướng, cơm bưng nước rót. Nó hạnh phúc hơn ở cái phòng trọ rách nát đó nhiều. Tin tui đi, nó chọn đúng rồi."
Sung nghe vậy, lòng trĩu nặng một nỗi lo lắng vô hình. Cậu không tin Phúc là người ham vinh hoa mà bỏ mặc tình bạn từ thuở nối khố, nhưng trước mặt là Hạo – người đã bỏ tiền bảo lãnh, đã lo cho cậu từng miếng ăn khi hoạn nạn – Sung chỉ biết thở dài. Cậu dựa đầu vào kính xe, nhìn cảnh vật thành phố lùi xa dần, nước mắt thầm rơi vì cảm thấy mình quá bất tài, để rồi người bạn thân nhất phải "đi bán thân" (theo lời Hạo kể) để tìm đường sống.
Trong lúc Sung đang trên đường về quê với một tương lai và những suy nghĩ mù mịt lo lắng, thì tại biệt thự nhà họ Hwang, Phúc đang trải qua những giờ phút đen tối nhất cuộc đời.
Phúc bị nhốt trong một căn phòng lộng lẫy, nhưng cửa sổ đều bị bịt kín. Cậu ngồi bó gối trên chiếc giường rộng thênh thang, trên cổ tay vẫn còn lằn đỏ do vết trói lúc sáng. Hoàng bước vào, tay cầm một ly rượu vang, nhìn cậu bằng ánh mắt chiếm hữu điên cuồng.
"Bạn của em về quê rồi. Thằng Hạo lo cho nó rất tốt." Hoàng cười, ghé sát vào tai Phúc. "Nó còn nhắn là cảm ơn tôi vì đã 'chăm sóc' em đấy. Thấy chưa? Chẳng ai quan tâm em hy sinh thế nào đâu, tụi nó chỉ quan tâm đến tiền thôi."
Phúc ngước lên, đôi mắt trống rỗng: "Anh nói dối... Sung không bao giờ nói vậy..."
"Tin hay không tùy em." Hoàng thô bạo kéo Phúc vào lòng, ép cậu phải đối diện với thực tại nghiệt ngã. "Giờ em chỉ có tôi thôi. Đừng mơ mộng về thằng bạn nghèo khổ đó nữa."
Phúc cắn chặt môi đến bật máu. Cậu đã bán mình để cứu Sung, nhưng giờ đây, chính người cậu cứu lại đang cảm ơn kẻ đã hãm hại mình. Sự phản bội thầm lặng của Hạo và sự chiếm đoạt của Hoàng đang dần gặm nhấm linh hồn thuần khiết của Phúc...
... 🌞🫶...
Mỗi sáng, Phúc thức dậy khi mặt trời chưa kịp ló dạng. Công việc của cậu là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và sở thích quái đản của thiếu gia họ Hwang. Bản hợp đồng ghi rõ: Phúc phải phục tùng mọi mệnh lệnh của Hoàng cho đến khi số nợ 2 tỷ của Sung được xóa bỏ.
Hoàng là một kẻ kỳ lạ. Anh ta có thể vừa mới quát tháo, đập phá đồ đạc vì một lỗi nhỏ của người làm, nhưng ngay sau đó lại dịu dàng đến đáng sợ với Phúc.
Có những đêm, Hoàng bắt Phúc ngồi im trên ghế hàng giờ liền chỉ để anh ta... vẽ. Anh ta nhìn Phúc bằng ánh mắt chiếm hữu, từng nét cọ lướt trên toan vẽ như đang vuốt ve làn da của cậu. Những hành động "đen tối" của Hoàng không phải là đánh đập thể xác nữa, mà là sự hành hạ về tinh thần: anh ta bắt Phúc phải tắm bằng loại nước hoa anh ta thích, mặc những bộ đồ lụa mỏng manh do chính tay anh ta chọn, và tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cổng biệt thự.
Thế nhưng, đằng sau sự chiếm hữu bệnh hoạn đó, Hoàng lại chăm sóc Phúc tỉ mỉ đến lạ lùng.
Một lần Phúc bị sốt cao do dầm mưa khi đang dọn dẹp đồ trong vườn hoa, Hoàng đã điên cuồng tát vỡ mặt gã quản gia vì không trông coi cậu kỹ. Suốt cả đêm đó, vị thiếu gia cao ngạo ấy không ngủ, tự tay chườm khăn nóng, đút từng muỗng cháo cho Phúc.
"Em mà có chuyện gì, tôi sẽ bắt thằng Sung ở dưới quê phải đền mạng." Hoàng vừa nói giọng đe dọa, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bết mồ hôi trên trán Phúc.
Phúc nằm đó, nhìn gương mặt lo lắng đến phờ phạc của Hoàng, trái tim cậu khẽ thắt lại. Cậu hận Hoàng vì đã dùng Sung để ép buộc mình, nhưng sự ấm áp hiếm hoi này lại khiến một đứa trẻ mồ côi bà nội như Phúc cảm thấy được chở che.
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Phúc thều thào hỏi.
Hoàng khựng lại, ánh mắt tối sầm xuống: "Vì em là thứ duy nhất trên đời này không nhìn tôi bằng ánh mắt ham tiền. Em thanh khiết đến mức tôi muốn vấy bẩn em, nhưng lại sợ em vỡ tan mất."
Phúc bắt đầu có chút lung lay. Cậu tự trách mình tại sao lại rung động trước kẻ đã giam cầm mình, nhưng sự quan tâm từng li từng tí của Hoàng – từ đôi giày êm chân đến món quà vặt cậu thích ăn – đang dần dần phá vỡ bức tường phòng ngự trong lòng cậu.
Trong khi đó, ở dưới quê, Sung vẫn miệt mài làm việc cho nhà Hạo, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chân trời thành phố, thầm mong Phúc đang thực sự hạnh phúc như lời Hạo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co