Truyen3h.Co

Hyunlix(🔞)

#2: Hương Lúa Tình Đời

hwghyujnlix

Nắng chiều miền Tây đổ vàng trên sân phơi lúa của nhà họ Lê. Sung đang lúi húi kiểm tra mấy bao lúa mới nhập kho, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm chiếc áo thun sờn cũ. Dù làm việc vất vả, nhưng từ ngày về quê, sắc mặt Sung có phần hồng hào hơn nhờ cơm nước đầy đủ của nhà Hạo.
Cộp.
Một lon nước ngọt lạnh ngắt áp sát vào má Sung khiến cậu giật nảy mình.
"Trời đất ơi! Ông làm tui hết hồn hà Hạo!" Sung quẹt mồ hôi, lườm cái gã công tử đang đứng cười hì hì bên cạnh.
Hạo không diện vest như lúc ở thành phố, hắn mặc chiếc sơ mi trắng mở cúc hững hờ, trông lãng tử vô cùng. Hắn chẳng ngại ngần ngồi bệt xuống đống bao lúa cạnh Sung, tay mở nắp lon nước đưa tận miệng cậu:
"Uống đi cho mát. Làm gì mà hì hục hoài vậy, tui thuê ông về làm quản lý chứ có bắt ông làm trâu làm ngựa đâu mà ham việc dữ vậy?"
Sung nhận lấy lon nước, uống một hơi dài rồi lí nhí: "Thì... tại tui thấy ông lo cho tui nhiều quá, tui phải làm cho đáng tiền công chứ."
Hạo nhìn chăm chằm vào cái cổ trắng ngần của Sung đang chuyển động khi nuốt nước, ánh mắt hắn tối sầm lại nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ trêu chọc: "Tiền công gì ở đây? Tui đưa ông về đây là để tui được ngắm ông mỗi ngày, chứ lúa thóc nhà tui thiếu gì người làm."
Sung nghe tới đó, hớp nước ngọt suýt nữa sặc ra ngoài. Cậu quay đi chỗ khác, đôi tai đỏ ửng lên: "Ông... ông đừng có nói khùng nói điên. Ai mượn ông ngắm."
Hạo thấy bộ dạng ngại ngùng của Sung thì khoái chí lắm. Hắn nhích lại gần, ghé sát tai Sung thì thầm: "Tui nói thiệt mà. Hồi đó ở dưới quê tui đã thương ông rồi, tại ông cứ bám lấy thằng Phúc nên tui mới không có cửa. Giờ Phúc nó yên bề gia thất với anh Hoàng rồi, ông không định mở lòng cho tui một cơ hội sao?"
Sung cúi gầm mặt, bàn tay vò nát vỏ lon nước. Sự quan tâm của Hạo suốt thời gian qua - từ việc bảo lãnh ra tù đến việc lo công ăn việc làm - thực sự đã chạm đến trái tim vốn dĩ đơn độc của một đứa trẻ mồ côi.
"Tui... tui hổng biết nữa..." Sung lý nhí, mặt đỏ bừng như gấc chín, vội vàng đứng dậy chạy đi kiểm tra kho khác để trốn tránh ánh mắt tình tứ của Hạo.
Hạo nhìn theo bóng lưng vội vã của Sung, bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng cả một góc sân lúa, đầy sự thỏa mãn. Hắn tự nhủ: "Thằng Phúc đã nằm gọn trong tay anh Hoàng, còn ông sớm muộn gì cũng là của tui thôi, Sung ạ."
Hạo không hề thấy hối hận vì vụ tượng ngọc. Với hắn, sự lừa dối đó là cái giá quá rẻ để đổi lấy nụ cười thẹn thùng này của Sung.
Trong căn biệt thự xa hoa, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ dát vàng, đậu lên dáng hình mảnh khảnh của Phúc đang tỉ mẩn lau dọn giá sách cho Hoàng. Phúc làm việc chuyên tâm đến nỗi tiếng động cơ xe sang vào sân hay tiếng bước chân trầm ổn trên thảm lông cừu, cậu đều không nghe thấy.
"Hù!"
Hoàng bất thình lình ghé sát tai Phúc, cất tiếng trầm đục.
"Á!" Phúc giật bắn mình, chiếc khăn lau tuột khỏi tay. Cậu xoay người lại, thấy Hoàng đang đứng đó với gương mặt đầy đắc ý, mái tóc lãng tử hơi rũ xuống trán.
"Thiếu... thiếu gia! Anh về hồi nào sao không lên tiếng, làm em hồn xiêu phách lạc hà!" Phúc vừa vuốt ngực vừa trách khéo, đôi má ửng hồng vì giật mình trông vô cùng sống động.
Hoàng bật cười thành tiếng. Hiếm khi thấy vị thiếu gia vốn dĩ cao ngạo, quái đản này lại chủ động trêu đùa như một đứa trẻ. Hắn không đi tắm rửa ngay như mọi khi mà kéo ghế ngồi bệt xuống sàn, ngay cạnh chỗ Phúc đang dọn dẹp. Hắn chống cằm, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Phúc:
"Nói nghe coi, lúc nãy em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Hay là nhớ thằng Sung?"
Phúc thở dài, ngồi bệt xuống đối diện. Có lẽ không khí nhẹ nhàng hiếm hoi này làm cậu bớt cảnh giác. Cậu bắt đầu kể, giọng trầm buồn như tiếng cuốc kêu đêm:
"Dạ không... em nhớ bà nội. Hồi nhỏ em khổ lắm anh Hoàng ơi. Ba mẹ bỏ rơi em từ lúc đỏ hỏn để theo người ta, để em lại cho bà nội một tay nuôi nấng. Bà đi mót từng hạt lúa, cắt từng bó rau muống dại để nuôi em khôn lớn. Bà thương em nhất trên đời, bà nói Phúc của bà tuy nghèo nhưng phải sống cho sạch, cho thơm..."
Phúc vừa kể vừa rơm rớm nước mắt, những ký ức về căn nhà lá dột nát và hơi ấm của bà nội ùa về. Cậu kể về những ngày nhịn đói nhường cơm cho bà, về lời hứa sẽ lên thành phố kiếm tiền về sửa nhà cho bà nhưng chưa kịp làm thì bà đã đi rồi.
Hoàng im lặng lắng nghe. Ánh mắt hắn từ sự tò mò ban đầu dần chuyển sang dịu dàng, rồi đau thắt lại. Nhìn cậu thiếu niên thuần khiết như hạt sương ban mai, chịu bao uất ức mà vẫn giữ được tấm lòng lương thiện, Hoàng thấy lòng mình dậy sóng.
Hắn nghĩ lại những hành động chiếm hữu, ép buộc bằng bản hợp đồng 2 tỷ mà thấy bản thân thật hèn hạ. Hắn đưa bàn tay thon dài, khẽ chạm vào đuôi mắt đẫm lệ của Phúc, gạt đi giọt nước mắt nóng hổi.
"Thôi xong rồi, mình tiêu đời thật rồi." - Hoàng tự nhủ trong lòng.
Anh nhận ra mình không còn muốn giữ Phúc như một món đồ chơi, một con hầu riêng để hành hạ tinh thần nữa. Anh yêu cái cách Phúc kể chuyện, yêu sự kiên cường và cả trái tim ấm áp của cậu. Bản hợp đồng chết tiệt kia giờ đây chỉ là một tờ giấy lộn, vì anh muốn dùng cả đời này để bù đắp cho những tổn thương của cậu.
"Phúc nè..." Hoàng gọi tên cậu, tông giọng trầm ấm lạ thường. "Từ nay về sau, em không cần phải làm hầu cho tôi nữa. Cứ ở đây, tôi sẽ lo cho em tất cả, không vì bản hợp đồng nào hết."
Phúc ngơ ngác nhìn Hoàng, trái tim khẽ lỗi nhịp trước ánh mắt quá đỗi tình cảm của người đàn ông này. Cậu cảm nhận được, bức tường băng giá giữa hai người đang dần tan chảy.
Trong căn phòng yên tĩnh, lời nói của Hoàng như một tiếng sét đánh ngang tai Phúc, khiến cậu đứng hình mất vài giây. Phúc lắp bắp, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khó tin:
"Anh... anh nói thiệt hả? Anh không còn quan tâm đến số nợ hợp đồng 2 tỷ nữa sao? Sao anh lại làm thế? Anh bỏ qua cho Sung, bỏ qua cho số tiền lớn như vậy thiệt hả?"
Hoàng không trả lời ngay. Anh chậm rãi tiến lại gần, bàn tay từng chỉ biết cầm súng, cầm bút vẽ và ra lệnh, giờ đây lại run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Phúc. Anh bao bọc lấy tay cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình, ánh mắt vốn dĩ sắc lẹm giờ chỉ còn sự chân thành đến nao lòng.
"Phúc nè, 2 tỷ đó đối với tôi chẳng là gì cả. Cái tôi sợ mất nhất... là em." Hoàng hít một hơi sâu, giọng trầm xuống đầy xúc cảm. "Tại anh yêu em mất rồi. Anh nhận ra mình thật hèn hạ khi dùng em làm món nợ để giam cầm. Anh không muốn em là con hầu, cũng không muốn em là nợ nhân. Anh muốn em là người ở bên cạnh anh, tự nguyện và bình đẳng."
Phúc nghe đến đó, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Hoàng, thấy trong đó không còn sự chiếm hữu quái đản thường ngày, mà là một nỗi sợ hãi bị từ chối.
"Mình làm lại nhé?" Hoàng khẽ siết nhẹ tay cậu. "Bỏ qua cái hợp đồng chết tiệt đó đi. Mình sẽ cùng nhau sống một cuộc sống tốt và hạnh phúc. Anh sẽ bù đắp tất cả những gì em đã mất mát, sẽ cùng em chăm lo cho mộ phần của bà, lo cho cả tương lai của em nữa."
Phúc lặng người. Những uất ức, tủi hờn và cả sự đề phòng suốt thời gian qua bỗng chốc tan biến theo những lời thủ thỉ của Hoàng. Cậu nhận ra, mình cũng đã lỡ trao trái tim cho "con quỷ" này từ lúc nào không hay. Phúc khẽ gật đầu, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má:
"Dạ... nếu anh nói thiệt... em chịu."
Hoàng mừng rỡ kéo Phúc vào lòng, ôm thật chặt như sợ cậu tan biến mất. Anh thầm thề trong lòng sẽ bảo vệ cậu đến cùng.
...🍃🫰...
Một buổi trưa miền Tây nắng đổ vàng rực rỡ, chiếc xe sang trọng của Hoàng dừng lại bên bìa con lộ dẫn vào nhà Hạo. Hoàng nắm chặt tay Phúc, dắt cậu đi bộ dọc theo rặng dừa để tìm đến kho lúa nơi Sung đang làm việc.
Vừa vòng qua góc kho lúa, cả hai khựng lại. Trước mắt họ, Hạo đang ép sát Sung vào vách gỗ, một nụ hôn nồng cháy và đầy chiếm hữu khiến không gian như ngưng đọng.
"Ưm..." Sung bị bất ngờ, đôi tay quờ quạng rồi dần buông lỏng, hơi thở trở nên dồn dập.
Ngay khi Hạo luyến tiếc rời môi, Sung vẫn còn đang bàng hoàng, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy thì chợt nhận ra hai bóng người quen thuộc.
"Phúc... Phúc hả?!" Sung thốt lên, dụi mắt như không tin vào sự thật.
"Sung ơi!" Phúc gào lên, buông tay Hoàng ra rồi lao tới.
Hai đứa bạn thân từ thuở cởi trần tắm sông, trải qua bao sóng gió thành thị, giờ đây ôm chầm lấy nhau giữa sân lúa đầy nắng. Phúc siết chặt vai Sung, nước mắt giàn giụa vì mừng rỡ, còn Sung thì vừa khóc vừa cười, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Sau một hồi sụt sùi, Phúc khẽ buông Sung ra, nhìn cái mặt đang đỏ gay của bạn mình rồi lấy tay khiều nhẹ vào vai Sung, trêu chọc:
"Chà chà... ông hay quá nha Sung! Hai người... tới đâu rồi mà tui mới về đã thấy 'cảnh nóng' giữa ban ngày ban mặt thế này?"
Sung nghe tới đó, mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn, nóng bừng như lửa đốt. Cậu lúng túng quay đi, gãi đầu gãi tai: "Ông... ông đừng có nói bậy! Tại... tại Hạo ảnh... ảnh ép tui đó chứ!"
Hạo đứng cạnh đó, khoanh tay mỉm cười đầy đắc thắng, ánh mắt thâm trầm nhìn Hoàng như một lời chào hỏi của những kẻ "cùng hội cùng thuyền".
Sung ngượng quá, vội đánh trống lảng bằng cách nhìn sang Phúc, quan sát bộ đồ lụa đắt tiền và sắc mặt hồng hào của bạn:
"Mà nè... ông sống có tốt không Phúc? Anh Hoàng... ảnh có làm khó ông không? Tui lo cho ông muốn chết, cứ sợ ông khổ cực trên đó..."
Phúc quay sang nhìn Hoàng - người đang đứng tựa lưng vào gốc dừa, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Phúc gật đầu chắc nịch, đôi mắt lấp lánh niềm vui:
"Tốt lắm Sung ơi! Tui sống rất hạnh phúc. Anh Hoàng chăm sóc, lo lắng cho tui từng li từng tí, không để tui thiếu thốn thứ gì hết. Tụi tui... tụi tui đang yêu nhau thiệt lòng rồi, không còn nợ nần gì nữa đâu."
Hoàng bước tới, vòng tay qua eo Phúc, gật đầu chào Sung và Hạo: "Đúng vậy, từ nay Phúc là người của tôi, tôi sẽ không để em ấy chịu khổ thêm một ngày nào nữa."
Bốn người trẻ, giữa cái nắng miền Tây rực rỡ, mỗi người một nỗi niềm nhưng cuối cùng đều tìm thấy bến đỗ cho trái tim mình.Liệu Sung,Phúc có bao giờ biết được sự thật về vụ "tượng ngọc" mà Hạo và Hoàng đã bắt tay dàn dựng không?Dù sao có như thế nào đi nữa thì họ cũng đã trao trái tim cho người mình yêu mất rồi🫶💕
...🍃🤞...
Chiếc xe sang trọng đỗ lại trước con đường đất dẫn vào căn nhà lá nhỏ xiêu vẹo. Phúc hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát vì mưa nắng. Bụi bặm bám đầy, mạng nhện giăng kín những góc kỷ niệm. Cậu lặng lẽ tiến về phía bàn thờ ở giữa nhà. Tấm ảnh bà nội hiền từ sau lớp bụi mờ như đang mỉm cười đón cháu về.
Phúc cầm chiếc khăn sạch, run rẩy lau đi lớp bụi trên di ảnh bà. "Nội ơi... con về thăm nội nè. Con sống tốt lắm nội, nội yên tâm nha..."
Thấy Phúc bắt đầu dọn dẹp với đôi mắt rơm rớm, Hoàng không hề nề hà bộ vest đắt tiền hay đôi giày bóng loáng. Anh xắn tay áo, tháo cà vạt, cầm cây chổi tre ở góc nhà rồi vào dọn chung với cậu. Hoàng lau quét những kệ gỗ, sắp xếp lại chén dĩa cũ kỹ.
"Để anh giúp em. Nhà của nội cũng là nhà của anh mà." Hoàng vừa làm vừa nhìn Phúc đầy trìu mến. Sự cao ngạo của thiếu gia thành phố biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một người đàn ông đang cố gắng hòa nhập vào thế giới bình dị của người mình yêu.
Trong khi đó, tại bến sông nhà họ Lê...
Khi bóng xe của Hoàng và Phúc đã khuất dần sau rặng dừa, không gian yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng lá dừa xào xạc. Sung định quay trở lại kho lúa để làm tiếp cho xong đống bao còn dang dở, nhưng vừa quay lưng lại đã thấy Hạo đứng chắn ngay lối đi.
"Kìa... Hạo! Ông làm cái gì vậy, Phúc nó đi rồi, tui phải làm việc..." Sung lắp bắp, định lách qua người Hạo.
Nhưng Hạo nhanh như chớp, vòng tay siết chặt lấy eo Sung, kéo sát cậu vào lồng ngực vững chãi của mình. Hắn cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đang đỏ rực của Sung.
"Việc gì mà làm hoài vậy? Hạnh phúc của thằng Phúc ảnh hưởng đến tui quá nè." Hạo cười thấp, giọng đầy vẻ dụ dỗ. "Hồi nãy tụi nó tới phá ngang làm tui chưa kịp hôn cho đã. Giờ tụi nó đi rồi... mình tiếp tục chuyện hồi nãy nhé, Sung?"
Sung nghe tới đó, mặt mũi tối sầm lại vì xấu hổ, đôi tay nhỏ bé đẩy đẩy vào ngực Hạo: "Ông... ông kỳ quá hà Hạo! Giữa ban ngày ban mặt... bỏ tui ra..."
Nhưng lời từ chối của Sung yếu ớt vô cùng. Hạo không để cậu kịp phản ứng, lần này hắn không hôn chớp nhoáng nữa mà dịu dàng nâng cằm Sung lên, đặt vào đó một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính đánh dấu chủ quyền. Sung khẽ rên rỉ một tiếng rồi cũng buông xuôi, vòng tay ôm lấy cổ Hạo, đắm chìm trong sự ngọt ngào mà hắn mang lại.
Hạo khẽ nhếch mép trong nụ hôn. Với hắn, phi vụ "bán đứng thầm lặng" năm xưa là quyết định đúng đắn nhất đời, vì giờ đây hắn đã có được báu vật mà mình khao khát nhất.
...🍃...
Một tháng trôi qua, nắng miền Tây dường như cũng nhu mì hơn khi chiếu rọi vào căn nhà mới khang trang của Phúc và Hoàng. Không còn là mái lá dột nát, Hoàng đã tự tay thuê thợ giỏi nhất về sửa sang lại, biến nơi đây thành một căn nhà tường trắng mái ngói đỏ au, xung quanh trồng đầy những loại hoa cảnh quý hiếm mà Phúc yêu thích.
Hoàng gác lại mọi việc kinh doanh ở thành phố cho người em họ của Hoàng là bé Dần(I.N) trông coi, anh quyết định cùng Phúc sống những ngày bình dị, sớm tối nhang khói cho bà.
...🌞🫶...
Sáng sớm, Hoàng diện bộ đồ bà ba tối màu, tay cầm bình tưới chăm sóc mấy chậu mai vàng trước cửa.
Kít...
Tiếng thắng xe đạp vang lên. Anh đưa thư ghé qua, trao tận tay Hoàng một phong thư màu đỏ thơm mùi mực mới.
"Phúc ơi! Ra đây anh cho xem cái này nè em!" Hoàng gọi với vào trong, nụ cười rạng rỡ không giấu được sự phấn khích.
Phúc từ trong bếp chạy ra, tay còn dính chút bột bánh xèo đang đổ dở. Cậu tò mò ngó vào phong thư: "Cái gì vậy anh? Ai gửi thư cho mình hả?"
Hoàng mở bao thư, lôi ra một tấm thiệp cưới được in ấn vô cùng cầu kỳ, mạ vàng sáng loáng. Trên đó dòng chữ tên chú rể và cô dâu (thực chất là hai chú rể) hiện lên rành rành: Hạo & Sung.
"Trời đất ơi! Là thiệp cưới của Hạo với Sung nè anh!" Phúc thốt lên, đôi mắt sáng rực niềm vui. "Hồi đó Hạo nói một tháng nữa cưới mà em cứ tưởng nó giỡn, ai dè nó làm thiệt kìa!"
Hoàng bật cười, vòng tay ôm ngang eo Phúc từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu: "Thằng Hạo này nhanh tay thật đấy, định cướp 'spotlight' của đám cưới mình một tháng nữa sao? Xem ra nó cũng vã lắm rồi mới tổ chức gấp rút vậy."
Phúc khẽ dựa đầu vào ngực Hoàng, nhìn tấm thiệp mà lòng tràn đầy cảm xúc: "Vậy là tốt rồi anh há. Sung khổ từ nhỏ, giờ có Hạo lo cho nó chu đáo vậy, em cũng yên lòng. Bà ở dưới chắc cũng vui lắm khi thấy tụi em đều tìm được bến đỗ."
Hoàng siết chặt tay Phúc hơn, nhìn ra rặng dừa xanh mướt trước mắt: "Ừ, tụi nó cưới xong thì tới lượt tụi mình. Anh sẽ chuẩn bị một đám rước dâu bằng xuồng máy rầm rộ nhất cái xứ này cho em."
Phúc thẹn thùng nép vào lòng Hoàng. Gió đồng thổi qua, mang theo mùi hương lúa chín và vị ngọt của tình yêu đã trải qua bao sóng gió. Một tháng nữa, vùng quê yên bình này sẽ lại rộn ràng tiếng pháo, tiếng cười của những người trẻ đã dám yêu và dám hy sinh vì nhau...💕

🫶Ngoại truyện💕:
Nắng chiều nhuộm vàng óng cả con đê, cũng là lúc "băng đảng nhí" đại náo xóm chài xuất hiện. Đi đầu không ai khác chính là hai cậu quý tử nhà họ Hoàng và họ Lê, khiến mấy chị, mấy dì đi làm đồng về cũng phải dừng chân đứng ngắm vì... đẹp quá trời đẹp!
Đầu tiên là Minh, con trai cưng của Hạo và Sung. Thằng bé trộm vía có nước da bánh mật khỏe khoắn của dân miền Tây thứ thiệt. Nhưng điểm "ăn tiền" nhất chính là đôi gò má phúng phính, tròn lẳn y hệt cái bánh bao. Mỗi khi Minh chạy, hai cái má cứ rung rinh, hồng rực lên trông giống hệt một chú sóc nhỏ đang giấu hạt dẻ. Đôi mắt một mí của Hạo mỗi khi Minh cười là tít lại thành hai sợi chỉ, vừa tinh nghịch vừa lém lỉnh. Mấy chị trong xóm đi ngang qua cứ đòi "vịn" lại để nựng má một cái cho bằng được:
"Trời ơi Minh ơi, cái má gì mà thấy ghét dữ vậy nè! Cho chị nựng một cái chị cho kẹo dừa nha con!"
Đi ngay bên cạnh là Hoàng Thiên Bảo, "soái ca nhí" nhà Hoàng và Phúc. Bảo mới 6 tuổi mà chiều cao đã vượt trội, đôi chân dài miên man thừa hưởng từ ba Hoàng khiến cậu nhóc đứng nổi bật hẳn giữa đám bạn. Bảo có gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần như bông bưởi. Đôi mắt to tròn, long lanh với hàng mi rợp bóng của ba Phúc mỗi khi nhìn ai là khiến người đó "tan chảy". Cái mũi cao dọc dừa và khuôn miệng nhỏ nhắn của ba Hoàng càng làm tăng thêm vẻ lãng tử, thoát tục.
Mấy chị thiếu nữ trong xóm nhìn Bảo xúng xính trong bộ đồ lụa cách điệu, chân dài đi thoăn thoắt trên đê mà cứ xuýt xoa:
"Bảo ơi! Lớn nhanh nha con, mấy chị đợi Bảo lớn rồi xin ba Hoàng, ba Phúc cho qua làm dâu nhà mình đó nha!"
"Đúng rồi đó, chân dài vầy sau này đi làm người mẫu cho mấy chị ngắm nha Bảo!"
Thiên Bảo nghe vậy thì thẹn thùng, nấp sau lưng Minh làm cái má của Minh lại càng phồng lên vì che chở cho bạn. Một đứa thì đáng yêu như sóc, một đứa thì soái ca vạn người mê, hai đứa trẻ rượt đuổi nhau, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng sóng vỗ.
Hoàng và Hạo đứng tựa lưng vào gốc dừa, nhìn "vận mệnh" đời mình đang chạy nhảy phía trước mà không khỏi tự hào.
"Nè Hạo, con ông có cái má đó sau này chắc gái theo xếp hàng xin làm con dâu ông dài tới bến phà luôn đó." - Hoàng trêu chọc.
Hạo nhếch mép: "Thì cũng nhờ gen ba Sung nó 'mát tay' đó. Mà con ông cũng không vừa đâu, chân dài tới nách vầy mốt chắc tui phải thuê vệ sĩ canh chừng mấy cô gái trong xóm quá!"
Còn Phúc và Sung đứng trong bếp nhìn ra, hai người bạn thân mỉm cười hạnh phúc. Quá khứ nghèo khó, lừa lọc đã lùi xa, giờ đây chỉ còn lại sự viên mãn hiện hữu trong hình hài những đứa trẻ đáng yêu và tình yêu chân chất của hai gia đình nhỏ.

Endd💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co