Truyen3h.Co

Hyunmin ~ Bound to him

a:as we are

Babooshka_void

"thưa ông, thưa bà, cậu hoàng về đến ngoài đê rồi ạ."


tiếng của con dật vang cả gian nhà. cậu hoàng từ tốn bước vào, đưa mắt nhìn một lượt rồi cúi mình hành lễ với thầy mẹ. cậu lễ phép ngồi xuống thưa chuyện, từng cử chỉ đều toát ra vẻ trang nghiêm, phong lưu của kẻ có con chữ. ai cũng phải gật đầu tấm tắc khen con trai cả nhà ông bà quyền tuấn tú khôi ngô.

thằng mẫn cùng con dật, con út, thằng nghêu đứng nép sau cánh liếp nhìn lén, thấy mọi người bắt đầu cầm đũa thì chúng mới dám chạy về bếp, lệnh khệnh bê mâm cơm ra sân sau ăn. dù trước mặt là miếng phao câu gà vàng ruộm, lòng thằng mẫn vẫn cứ vẩn vơ hình ảnh của cậu hoàng. mặt hồ phẳng lặng trong lòng nó bấy lâu nay lại như có phép màu mà sóng sánh không thôi.

đi học trên tỉnh về, cậu hoàng của nó giờ nhìn khác hẳn. chững chạc, tươm tất, cái uy nghi của người có học hiện rõ lên từng cái khuy áo được đơm cẩn thận, cái nịt quần gọn gàng hay cả gấu quần là lượt phẳng phiu.

nhìn lại bọn nó, cả năm mới được bà út cho đi may bộ đồ mới để diện tết. cái áo nó đang mặc không vá vai này lại sứt chỉ chỗ nọ, cái quần sờn bạc màu mà vẫn ráng mặc cho tốt. nhớ ngày xưa cô mai dạy nó học thêu học vá, giờ đến cái áo có rách bươm ra thì nó bịt chằng bịt chịu lại mà mặc qua ngày.

bữa nay cậu hoàng phải tiếp khách sang thăm, còn bọn thằng mẫn được xuống chợ chơi. dọc hai bên đường bày đủ thứ đồ lạ mắt, thế mà nó chẳng mảy may để tâm. lần nào được đi chợ, nó sẽ hòa ngay vào đám trẻ chọi dế, đá gà, hay tròn mắt ngắm nhìn mấy que kẹo bột xanh đỏ lung linh trong tủ kính.

nhưng hôm nay, mắt nó cứ nhìn đi đâu đâu. dẫu nhìn cái gì, trong đầu thằng mẫn cũng vẩn vỡ mãi, giá mà cậu hoàng xuống chợ cùng nó thì hay biết mấy. à phải rồi, cậu sẽ dắt nó đi đây đi đó, cậu sẽ vươn tay hái một nhành hoa dại ven đường để cài lên mái tóc đen nhánh của nó mà thủ thỉ: 


"mẫn này, em có biết em xinh lắm không?"


nó không hiểu. tại sao cậu lại khen một thằng con trai như nó là xinh? xinh là thế nào? là như cô mai xúng xính trong cái đầm lụa ngà, hay rực rỡ như đóa mẫu đơn khoe sắc lấn át cả cỏ dại xung quanh?

mấy ngày từ lúc cậu hoàng về, cậu với nó chẳng buồn miệng mà nói chuyện với nhau. hôm đầu cậu bận tiếp khách, hôm qua cậu còn phải đi nghỉ, trời đứng bóng mới ra khỏi gian. sáng nay có mỗi con dật chịu bưng thau nước rửa mặt cho cậu, còn thằng mẫn thì cứ lẩn như chạch, hết lấy cớ chẻ củi lại đi gánh nước để tránh phải lên nhà trên. 

có lẽ vì vậy mặt hồ trong lòng nó dần cũng tĩnh lặng.



2.2.26

babooska_void

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co