b:back door
trưa hôm ấy, ông cả dỗi dãi chút thời gian nên gọi nó cùng ra chợ mua vải. thằng mẫn thấy là lạ, mọi khi việc này là của hai cô trong nhà, nay ông lại sai bảo nó đi. đôi lông mày lá liễu của nó chau lại, môi bặm chặt trông dị hết sức.
"nhà còn bao nhiêu xấp vải xanh?"
"bẩm ông, vải xanh may áo còn một tấm, còn phần dôi ra dư ra chừng nửa tấm thôi ạ."
"bà có bao nhiêu bộ đồ xanh rồi?"
"bẩm, bà cả trong tủ có ba bộ, thêm cái mới may màu xanh ngọc nữa là thầyn ạ. bà hai có một bộ, còn bà út thì vẫn chưa có ạ."
"thế lấy về ba tấm, một tấm cho bà út, còn lại mang về may cất vào tủ..."
nó đo vải cẩn thận rồi đợi ông chủ tiệm ghi sổ. xong xuôi, ông cả dẫn nó đi tiếp về phía cổng làng. đến gốc đa cổ thụ rợp bóng mát, nó bỗng khựng lại khi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc vô cùng. bóng lưng ấy đang đứng cạnh một dáng hình mảnh mai khác. à, là cậu cả nhà nó và cô hoa, con gái út nhà ông cội làng trên.
cô hoa làng trên ấy à? cô hoa đẹp nức tiếng cả vùng, cô đẹp đến độ hoa hờn cỏ lảng. tóc cô dài chấm gót, đen mượt mà dày bằng cả nắm tay. gương mặt tròn trịa phúc hậu như trăng rằm, dáng người đầy đặn, trắng trẻo. nó nhẩm chắc phải quá nửa trai tráng hai làng đều thầm thương trộm nhớ cô. và có lẽ... cậu hoàng của nó cũng nằm trong số đó. trai tài gái sắc, người ta vẫn truyền nhau như thế mà.
bỗng, tim nó hụt lại một nhịp. một cảm giác nhoi nhói trào lên trong lồng ngực, cả không gian như rơi vào tĩnh lặng, dường như chỉ còn mình nó và tiếng tim đập nhanh làm đỏ ửng cả vành tai. mặt hồ lại bắt đầu sóng sánh qua lại, báo động một đợt động đất lớn đánh tràn bờ đê. ông cả chợt dừng chân quay lại, thấy nó đang nhìn chằm chằm xuống đất. tiếng hắng giọng của ông đánh thức mặt hồ của nó, và vô tình kéo theo cả sự chú ý của hai người kia.
cậu hoàng vội đỡ cô hoa để quay lại chào ông.
" con chào cậu ạ, con chào cô ạ."
nó vẫn lễ phép cúi đầu chào, còn ông cả chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi thôi. ông cội hôm nay cũng đi chợ vải nên cùng ông cả quyền nhà nó đứng đàm đạo dưới gốc đa.
"ôi chao, người ở đâu mà nom dễ thương thế này."
cô hoa có vẻ thích thú với nó lắm. cô cứ ngắm nghía nó từ đầu đến chân rồi reo lên. thằng mẫn chỉ biết ngước đôi mắt tròn đen láy đã lấp lánh nước lên nhìn cậu hoàng, nhưng ánh mắt ấy chỉ khiến cậu đứng đờ ra như tượng gỗ. cô hoa nhìn nó tò mò, mắt cười tít lại như đứa trẻ thấy món đồ chơi lạ.
"này, đằng ấy có biết mình trông hay lắm không. eo ôi sao mắt cứ tròn xoe thế kia kìa, nhìn yêu chết đi được."
thằng mẫn tủi thân đến lạ. nó không hiểu sao cậu hoàng lại có thể đứng yên nhìn nó bị trêu chọc như một món hàng thế. ông cả vẫn đang mải chuyện, còn cậu hoàng chỉ khoanh tay đứng đó, im lặng. mặt hồ của nó như vừa bị ai đó nhẫn tâm mà quẳng hẳn cục đá to xuống mà đè nghẹn bao con tôm con cá bên dưới...
"anh mẫn ơi, bà hai gọi anh đi mua mực tàu kìa."
là tiếng thét của con dật, tiếng thét đã lên cứu rỗi đời nó, nó đứng giữa chợ mà còn nghe rõ mồn một. nó nhanh chóng xin phép ông cả rồi ù té chạy, bỏ lại sau lưng cả trời nắng chang chang ấp đầy nỗi tủi hờn, chạy theo con dật về cuối chợ. như được bác chài lưới gỡ bỏ hòn đá nặng trĩu, mặt nước lòng nó mới dần tĩnh lặng trở lại.
"nhìn hai đứa nó đẹp đôi quá anh hoàng nhỉ?"
"đi về thôi, trời trưa đứng bóng rồi, nắng nôi thế này ốm người ra đấy."
1.2.26
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co