Truyen3h.Co

Hyunmin ~ Bound to him

e:ex

Babooshka_void

"mẫn, ra chợ mua cho bà cân ổi."

"dạ, con đi ngay ạ."


"con xin phép thầy mẹ, con ra ngoài chút ạ."

"nắng nôi thế này anh còn đi đâu?"

"bẩm thầy, con đi có chút việc thôi ạ."


thằng mẫn vừa rời nhà được dăm phút, đã có một bóng hình quen thuộc lởn vởn đi đằng sau. tiếng bước chân của người ấy nhẹ tênh, đến nỗi dù có đi ngay sát sau lưng, nó cũng chẳng hay biết có người đang theo đuôi mình.

mãi đến khi bàn chân kia dẫm lên đám lá khô vỡ vụn phát ra tiếng kêu rắc rắc, thằng mẫn mới giật mình ngoảnh lại.


"ơ kìa...?"


nó chưa kịp thưa gởi hết câu thì đã thấy một dáng người thanh mảnh khác bước tới.


"chào cô ạ. dật, cô hoa kìa mày."


chưa kịp để thằng mẫn hoàn hồn, từ ngõ bên kia cô hoa đã xúng xính bước tới.


"ơ con chào cô ạ."

"mẫn với dật đấy à, nắng nôi thế này rủ nhau đi đâu đấy? sao dật không đội cái nón vào, lại đây cô cho cái mo cau mà che đầu."

"dạ, con với dật xuống chợ ạ."

"gớm, sao mà lại đi đôi đi cặp thế này? hay là hai đứa có ý gì với nhau rồi hả?"

"dạ không cô ơi. bọn con làm sao mà có cái gì được ạ?"


thằng mẫn đỏ lựng cả mặt, lắp bắp chối đây đẩy. làng trên xóm dưới cứ hay gán ghép nó với con dật, giờ đến cô hoa cũng trêu làm nó ngượng chín người. còn con dật thì cứ nghệt cái mặt ra như ngỗng ỉa. nó ngắm cô hoa chán chê rồi ngây thơ hỏi:


"nay cô xuống chợ một mình ạ? cậu hoàng không đi cùng cô sao ạ?"

"ấy chết, dật đừng nói thế người ta cười cho. cô với cậu hoàng có can hệ gì đâu mà đi cùng nhau, mẫn nhỉ?"


cô hoa khúc khích cười, tay véo lấy má con dật rồi dí trán nó một cái thật kêu. thằng mẫn chỉ dám dạ vâng cho qua chuyện rồi nhanh chóng kéo con dật đi thẳng. đến khi vào tận trong cổng nhà, trong lòng nó vẫn cứ vẩn vơ một bài tính. ánh mắt cô hoa nhìn con dật và câu nói lấp lửng ấy là sao?


"mẫn ơi, lên đây cậu bảo."


nó còn chưa kịp đặt cái thúng xuống thì tiếng cậu hoàng đã vọng ra. thằng mẫn đành dúi thúng ổi cho con dật rồi ba chân thầyn cẳng chạy lên nhà trên. nó đứng khép nép ngoài cửa, lí nhí:


"dạ,cậu gọi con ạ?"

"ừ, em vào đây cậu nhờ chút việc."


nó chùi bàn chân vừa quết đất vào cái giẻ ngoài bậc thềm, rón rén bước vào. cậu hoàng đang ngồi đọc sách bên án thư. cậu chỉ mặc chiếc áo lót trắng với quần tây, còn chiếc sơ mi lụa trắng đang treo cẩn thận trên móc. cậu vẫy tay ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng nó vẫn cứ đứng trơ ra như phỏng.


" em giặt hộ cậu cái áo nhé, trưa ăn xong gọi thêm cái dật theo cậu sang làng trên."

" nhưng mà chiều ông bảo con đi lấy vải cho bà ạ."

" thế còn nghêu?"

" chiều bà hai dặn nó đi chặt gà rồi ạ."


cậu hoàng nhăn mặt, còn thằng mẫn vẫn đứng lặng yên bên cạnh. ngẫm nghĩ một hồi, nó lùi ra sau lấy áo đem đi giặt cho cậu. giặt xong, nó vắt lại lên móc rồi khẽ khàng bước ra ngoài. 

cơm trưa vừa dọn xong, nó đã lẩn đi chặt gà với thằng nghêu, nhờ con dật đi lấy vải hộ. nó muốn trốn tránh, trốn tránh cái nhìn của cậu, trốn tránh cả nỗi xốn xang đè nghẹn trong lòng.


2.2.26

babooska_void

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co