d:drive
nó đang định gật đầu theo bản năng thì hình ảnh ban trưa dưới gốc đa lại ập về như gáo nước lạnh.
cậu hoàng đã đứng cạnh người con gái ấy, đẹp đôi biết bao, sang trọng biết bao. cậu hoàng đã kết duyên với một người con gái khác trước mặt nó. cậu và người ta có thể làm gì, sau lưng nó. có thể bông hoa cài trên tóc người con gái ấy, chẳng lạ gì nếu là cậu cài.
cậu hoàng nhà nó cành vàng lá ngọc, muốn lấy bao nhiêu thê thiếp mà chẳng được, nào có như nó, cái thân con ở hèn mọn, thấp cổ bé họng. chút tình cảm thoáng qua này, với cậu có lẽ chỉ là trăng vờn nước, ong bướm vờn hoa, là tự trèo cao thì ngã đau.
"đừng... cậu ơi, buông con ra... cho con về gian con ngủ kẻo bà biết bà quở chết."
"ngoan nào, nghe cậu. mai cậu xin phép bà cho, bà thương em, bà không mắng đâu."
"dạ không được đâu cậu, muộn lắm rồi, con phải về ngủ ạ."
"cậu đã dặn thế nào? bỏ ngay cái thói xưng hô đấy đi. cứ như cậu gọi em ấy, em nhớ chưa?"
"con... dạ con không dám ạ."
nó làm sao mà thoát khỏi những lời dỗ ngon dỗ ngọt như đường mật ấy cho đành. nhưng tiếc thay, nó biết phận mìn. nó biết lòng cậu làm sao mà chỉ chứa nổi một mình nó. cái cảnh tượng ban trưa ấy, là vô tình hay cố ý, cũng là một lời nhắc để nó tự biết thân mà về đúng.
nó dứt tay cậu ra trong sự ngàng của cậu. bao năm xa cách, nó đã khác rồi. ngày xưa nó quấn quýt bên cậu lắm vì cậu cho nó ăn kẹo ngon, cho nó học chữ giỏi. nhưng giờ nó chỉ sợ tấm áo sần này sẽ làm hoen ố tấm áo trắng tinh của cậu thôi.
" anh mẫn ơi, chữ này viết như nào ạ?"
" a con dật, cậu cho con về phòng trước ạ."
lại là con dật. đứa con gái đang tuổi trăng tròn đứng gọi nó từ sau vườn. thằng mẫn nhân cơ hội đẩy nhẹ cậu ra rồi bước nhanh khỏi bếp, để lại sau lưng một bóng hình đầy trống trải, một khoảng trống lạnh lẽo mà hụt hẫng đến tê người.
" muộn rồi sao mày không ngủ thế dật?"
" hì hì, em còn chữ này viết chưa được, anh chỉ em nốt đi."
" ừ, chữ 'gh' nét móc chỉ kéo lên đây thôi."
tay nó bao lấy tay con dật mà uốn nắn từng nét bút. nó không hề hay biết rằng qua khe cửa, một bóng hình cao gầy đã lặng lẽ đứng nhìn hết thảy. sau khi bóng hình ấy rời đi, lại có một bóng dáng khác chen vào đứng ngó. cái khe cửa dọc đan bằng tre nứa ấy, chỉ cần hé mắt ra là thấy được hết mọi sự bên trong.
vách nứa thưa thớt, "tai vách mạch rừng", chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
" bực thiệt."
tiếng xì xào ở ngoài làm chúng nó giật mình. con dật ngó ra cửa mà chẳng thấy ai. chắc là tàu lá chuối đang rũ trong gió.
2.2.26
baboosk_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co