s:scars
ấy thế mà cậu hoàng nào có cho nó trốn? cậu dang tay kịp kéo người nó lại. ầm một cái, cậu hoàng đã ôm trọn nó vào lòng. dẫu nó có đẩy, có vùng vằng thế nào cũng chẳng thoát khỏi cái siết tay ấy. cái ôm ấy siết chặt nó lại, như sợi dây tơ hồng tết cái tương lai của nó vào cuộc đời của cậu.
cậu vẫn nhẹ nhàng vỗ về nó, tay xoa lưng nó mà an ủi. tủi thân như nào, ấm ức như nào nó cũng nói ra hết.
cả một tối, cậu hoàng ôm nó, trìu mến nhìn nó đang luôn mồm kể cậu nghe những năm cậu lên tỉnh học, nó nhớ cậu như nào. nó thích cậu như nào, nó yêu cậu như nào, nó thấy buồn như nào khi cậu đi xa, nó đau lòng như nào khi hay tin cậu sẽ lấy cô nào con ông nào làm vợ.
nó nói không ngừng, chợt nó dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói tiếp:
" con... con thương cậu hoàng nhiều lắm ạ."
" xin lỗi mẫn, cậu không thể thích em mẫn được."
" dạ?"
tiếng sét đánh cái đoàng ngang tai nó. não bộ nó đình chỉ hoạt động, chân tay cứng đờ như gỗ mục. đúng rồi, cậu lên tỉnh là phải mang về những bóng hồng nơi phồn hoa đô hội, làm sao cậu lại để tâm đến cái bông hoa dại bên đường, một đứa ở lấm lem bùn đất như nó.
vậy là nó sẽ ở đây một mình, đợi ngày cậu dắt tay một ai đó trên tỉnh về rồi cùng người ta lên xe hoa, và bỏ nó lại. bỏ nó lại với cái bông cậu cài đầu nó, với cái khăn mùi xoa cậu lau mặt cho nó, với cái gối bông mềm cậu dành cho nó nằm.
" vì cậu yêu em, mẫn ạ, thích chỉ là cảm giác của trẻ con thôi, còn yêu là khi em đã chín chắn, và cậu cũng vậy."
tiếng cậu dịu dàng vang lên, xua đi những suy nghĩ rối rắm như canh hẹ trong đầu nó. thấy nó cứ tròn mắt ngơ ngác, cậu phì cười rồi thơm nhẹ lên má nó một cái rõ kêu.
"thế con thích cậu là sai ạ..?"
"thích, là chỉ khi mẫn nhìn và mẫn cảm thấy một chút cảm xúc nhẹ ở trong đây thôi". cậu cầm tay nó rồi áp vào lồng ngực trái của nó. "em có thể thấy người ấy đẹp, người ấy lộng lẫy, nhưng em sẽ không thể gật đầu mãi với người ấy."
"không, không đâu, cậu hoàng đẹp lắm, con chấp nhận mà."
"ừ cậu biết mà mẫn, còn khi yêu, người ấy đối với em mãi mãi, người ấy với em là chỉ một, và tất cả. dẫu có vụng về, có lấm lem, có nhem nhuốc, em vẫn muốn ôm trọn vào lòng mà bảo bọc."
"con vẫn chưa hiểu cậu ơi..."
thằng mẫn bĩu môi đáp lại. sao cậu hoàng lại có nhiều suy tư vậy cơ chứ.
"mẫn này, em có thích cô hoa không?"
"có ạ."
"tại vì sao?"
"tại vì cô hoa xinh lắm, cô hoa còn cho em nhiều đồ ăn ngon ơi là ngon."
"thế cô hoa có tật xấu là ăn sầu riêng thì sẽ cho cả múi vào miệng, mẫn có thích không?"
thằng mẫn cúi đầu một lúc lâu suy nghĩ. nó không thích ăn sầu riêng, vậy nên...
" con... con không ạ."
" thế mẫn có thích cậu không?"
" con...con thích cậu lắm ạ."
" thế giờ cậu ăn bánh với nước tương, mẫn có còn thích không? mẫn có muốn cùng cậu ăn không?"
" có ạ."
lần này thì nó chắc chắn hơn. nó có thể chứ, chỉ cần là cùng với cậu hoàng nhà nó, thì cái gì nó cũng có thể.
" vậy đấy, em hiểu thích và yêu chưa?"
cậu ngồi lên giường rồi kéo nó sát lại. nhưng ngồi thế này cậu lười quay người để ôm nó, thế là cậu kéo nó lên đùi cậu ngồi. thằng mẫn dù sao cũng chỉ là một bông tuyết trắng đầu mùa, nó còn quá thơ ngây và trong sáng. những hành động của cậu với nó dường như là một triết lí mới mà nó chưa nghe bao giờ.
" thế cậu..."
" để cậu nói em nghe nhé? mẫn này, dù cậu và em khác nhau, về bất cứ điều gì đi chăng nữa, cậu sẽ đảm bảo với em rằng nếu em đồng ý nắm tay cậu, thì cậu sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra ảnh hưởng tới em, từ trái tim lẫn thể xác này."
thằng mẫn nhìn sâu vào mắt cậu, và tay nó như nam châm dính chặt lấy tay cậu. nó không điều khiển tay nó, mà cả cơ thể nó đã thuộc về cậu. tay cậu nắm chặt lấy tay nó mà đan vào nhau, siết lại thật chặt trước khi cậu đưa lên và đặt một nụ hôn lên đấy.
" cậu chưa ngủ ạ?"
" ừ, nay cậu được ngủ với em mẫn của cậu nên cậu không lãng phí một thì giờ nào bên em."
thằng mẫn định nói thêm một câu thì cơn buồn ngủ dồn dập đổ về. nó ngáp thật dài, vô thức nhích người vào lồng ngực của cậu. tối ấy trăng sáng rực, ánh vàng chảy đều lên hai tấm thân đang bọc lấy nhau trong vòng tay chặt. mặt hồ phẳng lặng, bác ngư dân đã đoàn tụ cùng gia đình. đàn cá vẫn ở đâu đó dưới những con sóng nhấp nhô.
2.2.26
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co