t:twilight
một hôm, mặt hồ lại gợn sóng...
" anh hoàng ơi, có khách sang chơi ạ, thầy bảo em lên gọi anh ra tiếp khách với thầy."
" con chào ông bà ạ, em chào chị, em chào anh ạ."
" chào cô hương."
cô hương, con gái út nhà ông bà dư cùng làng, một người con gái liễu yếu đào tơ, đoan trang sắc sảo đang thầm thương trộm nhớ cậu hoàng nhà này.
" quý hóa quá, nay cô sang lại mang quà."
" con có chút bánh tây mới mang về, con mang sang biếu ông bà ạ."
" quý hóa quá, cô đi xa về lại có quà. con út đâu, mang vào trong cho bà."
thằng mẫn dẩy con út lên lấy bánh, còn nó vẫn thập thò sau khe liếp để nghe truyện. cậu hoàng nhà nó mắt mũi để đâu không biết, hết nhìn cái chén trên bàn rồi đến cái ấm chè. còn cô hương lại nhìn cậu hoàng với ánh mắt theo thằng mẫn bảo là trông lạ hết sức, trông giống lúc cậu hoàng nhìn nó.
thằng mẫn lặng lẽ lui ra sau vườn quốc đất. nó chỉ biết cô hương mới đi bên tây về, gia đình khá giả, học sâu hiểu rộng, còn cô hương với cậu hoàng có tình cảm... nó không biết.
" ối anh mẫn, anh đi đứng sao mà vấp vào cả cục đá to tổ chảng thế này."
con dật chạy đến đỡ nó đứng dậy. tổ cha thằng nào để cục đá chắn đường anh mẫn nhà nó đi.
thằng mẫn cười xòa cho qua, để mặc con dật đang lầm bầm mà phủi quần cho. nó bỗng chốc cảm thấy nực cười. thấm vào đâu cái đau trên mông nó bây giờ? cú ngã này làm sao đau bằng cú trượt dài trong lồng ngực nó ban nãy cơ chứ? đau thì tự lành, rách thì tự vá, có khóc thì giờ cũng đành tự lau thôi?
" bỏ đi, quần tao sạch rồi."
" sạch đâu mà sạch? còn bết cả mảng bùn đây này anh."
" tao bảo sạch là nó sạch, mày lên xem có cô hoa sang chơi kìa."
" a cô hoa, dật đây cô ơi."
thằng mẫn bật cười trước sự ngây thơ của con dật, mới thấy cô hoa là nó chạy tuốt theo cô rồi. nó gẩy hòn đá chắn ngang tim đi, quay lại cặm cụi cuốc đất tiếp. thế này có được tính là thất tình như trong lời bài hát mà cậu ngân cho nó nghe tối hôm nảo hôm nao không nhỉ?
2.2.26
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co