v:voices
" hoàng, hương, hai anh chị làm gì mà to tiếng thế, thầy đang viết thơ trong nhà đấy."
" cô ngọc. chị ra đây mà xem, anh hoàng vừa đánh tôi."
cô hương nhảy xổ vào chỗ cô ngọc, leo lẻo mồm mách. cô ngọc nhìn hai người từ đầu đến chân, lại từ chân đến đâu rồi hỏi:
" hoàng, em đánh cô hương à? có hay không trả lời chị cho rõ vào đấy."
cậu hoàng chỉ đáp lại bằng cái nhìn lặng thinh, hất cằm về phía con út.
" út, sao cậu hoàng với cô hương to tiếng với nhau?"
" tại... tại vì..."
" út cứ nói thật, không ai ở đây mắng út hết."
" tại cô hương chê người ở nhà mình, với cả cô hương vứt quạt của út xuống đất, đẩy út rồi chê út nữa ạ."
" có đúng không cô hương?"
" chị ngọc, nếu nó không trêu tôi thì lấy cớ gì tôi lại đẩy nó?"
" út, em có trêu cô hương không?"
" út không trêu cô, út còn lịch sự hỏi cô hương có nóng không để út quạt cho cô cơ mà. út... út không ngờ cô hương trông như thế mà lại chuyên đi đổi lỗi cho người khác, rõ ràng là út không sai mà đã đổ lỗi sai lên người út rồi."
con út ấm ức kể lại, tay giữ chặt cái quạt vào lòng. cậu hoàng vẫn giữ bộ mặt bình thản, chờ xem chị cả trong nhà sẽ phân xử ra sao. ai cũng bảo cô ngọc giống bà cả nhất, điềm đạm, chững chạc, công minh phân bạch, chẳng trách người thanh thì nói tiếng cũng thanh.
" cô hương, người ở nhà tôi dù sao cũng được do đích thân chúng tôi dạy dỗ, cô cũng không nên quá lời mà buông lời chê bai. cô mà bảo mấy người đây không ra gì, khác nào mắng thẳng mặt chúng tôi là dạy dỗ không đến nơi đến chốn?"
" tôi ... tôi đâu có ý đấy đâu... tôi chỉ là.."
cô ngọc chẳng nói thêm câu nào nữa, kéo tay con út đi mất. cậu hoàng cũng bỏ đi cùng thằng mẫn, chiều hôm đó nhiều mây mà trời chẳng giọt mưa.
2.2.26
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co