w:winter fall
" cậu mẫn, dọn mâm xong gặp tôi ngoài đê."
đầu thằng mẫn chỉ còn văng vẳng câu nói ấy của cô hương. hôm nay có bữa cỗ mừng ông bà cả quyền tậu thêm mấy sào ruộng, nhân lúc nó đang dọn món, cô hương liền thì thầm vào tai nói vài câu rồi bỏ đi.
" dạ cô gọi con ạ?"
" cậu đây chắc hẳn là cậu mẫn người ở nhà anh hoàng nhỉ?"
" dạ vâng ạ... cô gọi con ra có gì không ạ?"
" tôi nói luôn một thể cho cậu nhớ: cậu đây cũng chỉ là đũa mốc chòi mâm son, tự biết mà lượng sức mình. cậu đây không gia thế, không tài không họa, chẳng sánh với anh hoàng. thế nên tự biết thân biết phận mà bỏ ý định đấy đi. tôi đã chừa cho cậu đừng lui là thượng sách rồi đấy."
" cô... ý cô là sao ạ...?"
" tôi nói đến đây mà cậu còn không hiểu cơ à? không biết trong cái đầu của cậu chứa cái gì vậy hả?"
" chứa cái mả mày."
một thanh âm quen thuộc vọng lại, không thấy mặt nhưng ai cũng biết là ai. cả thằng mẫn và cô hương đều mường tượng được cái vẻ mỉa mai đến dựng tóc gáy của ai đó.
" hoa? mày à hoa?"
" bà cố nội nhà mày đây hương, lâu rồi không nói chuyện, mày càng ngày càng đẹp nết đấy."
giờ cô hoa mới thong dong đứng dậy sau bóng cây bên đê.
hóa ra từ lúc dọn cỗ, chỉ mình cô hương là nghĩ giọng cô ta đủ nhỏ để một mình thằng mẫn nghe thấy. cô hoa ngồi bàn bên cũng phải phì cười vì sự thông minh của cô ta, thong dong ngồi bên bờ đê trước để xem vở tuồng này.
" hèn thế cơ à? không dám nói trước bàn dân thiên hạ đây mà phải hèn hạ đi dọa nạt kẻ yếu hơn à?"
cô hoa bật ra giọng cười khinh khỉnh, kéo thằng mẫn lại về phía sau mình, như con gà mái mẹ chuẩn bị sà vào người con diều hâu đen nhẻm để bảo vệ đàn con thơ.
" tao không nói chuyện với loại mày. con gái con đứa suốt ngày lông bông đi chơi mà ế vẫn suốt đời ế, không như tao đây, ở nhà học bài cả ngày mà vẫn được bao nhà để ý."
" nhà thương điên hay nhà xác?"
" mày-"
" tao nói cho mày biết, năm đấy nếu không phải có ông bà dư ra mặt xin, thì mày không có cái ngày đi tây học đâu. bớt nói vài câu cũng giúp người khác dễ thở hơn đấy, nhất là cái loại mồm đã khắm mà mở ra là không nói được lời nào tốt đẹp."
" mày ghen ăn tức ở với tao đúng không? hay loại mày cũng thích anh hoàng."
" tiếp chuyện với một con dở mãi chắc tao cũng thành một con dở đấy. thôi mẫn, đi về với cô, trời tối rồi, ta ở ngoài làm gì cho lạnh."
cô hoa liền kéo thằng mẫn về đến tận cổng nhà ông bà quyền. đêm nay trăng đẹp, rọi cả sân ngoài. cô hoa về ngủ một mạch đến sáng, còn thằng mãn thao thức mãi trên chiếc giường của nó.
2.2.26
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co