Truyen3h.Co

Hyunmin ~ Bound to him

y:youtiful

Babooshka_void

" mẫn ơi, em lên đây xem bài thơ này cậu mới viết này."

" dạ thôi ạ, con còn phải ra sông giặt quần áo."


" mẫn ơi, cậu có bộ quần tây mới này, em lên xem cậu diện không?"

" ông cả sai con đi ra ruộng ạ."


" mẫn ơ-"

" dạ thôi ạ co-"

" mẫn."


cậu hoàng chụp lấy tay thằng mẫn, lần này xem chừng cậu cáu thật rồi. ấy thế mà nó vẫn thản nhiên rút tay lại, hì hục rắc cám cho gà ăn tiếp, mặc kệ cái vẻ hờn lẫy của người trên. nó chắc mẩm mồm liền tai ai chửi thì tự nghe, quản chi chuyện sầu muộn của bậc tôn quý.


" mẫn, vào đây ngay."

" dạ c-"

" cậu không cho em nói thôi nữa, vào đây với cậu."


thằng mẫn vẫn rắc nốt vốc cám cuối cùng cho gà rồi lủi thủi theo cậu lên nhà. lòng nó bấy giờ rối như tơ vò, tự nhủ chắc phen này cậu sẽ mắng nó một trận lên bờ xuống ruộng, rồi từ nay đoạn tuyệt tình cảm. nó tự nhiên chẳng còn hãi sợ nếu cậu ghét nó, hay kể cả cậu có dắt tay cô hương nhà kia về làm vợ, nó chẳng buồn quan tâm nữa.


" dạ cậu gọi con ạ."

" cậu ơi? cậu hoàng..."

" hức... hức sao mẫn bơ cậu? cậu có làm gì sai thì em phải bảo cậu để ... hức ... để cậu sửa chứ."


cậu hoàng vừa khép cánh cửa buồng liền lao vào lòng nó mà khóc lóc tức tưởi. mấy ngày nay, thằng mẫn cho cậu ăn cả thúng bơ, làm cậu cứ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. không được ngắm cái dáng nhỏ, không được nghe tiếng nó thưa gửi, cậu tự sầu muộn đến héo cả tâm can. 

cậu chỉ muốn ôm nó tí ti, rồi hỏi han nó một tí, rồi... mà nó cứ thấy bóng cậu là lánh mặt.


" con... con có bơ cậu đâu ạ."

" có, rõ ràng là có. hôm qua em chẳng nói với cậu câu nào, mặt cũng chẳng nhìn đến một cái nhá."

"con bận việc mà cậu."

" bận bịu cái gì mà ... mà em cứ thấy cậu là quay ngoắt đi chỗ khác, chẳng khác nào coi cậu là người dưng nước lã?"


cậu hoàng vùi đầu vào hõm cổ nó mà nấc lên từng hồi, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo nâu sồng. rõ là nó muốn tránh cậu, muốn dứt tình với cậu rồi. cậu định sấn thêm một chút, muốn âu yếm cho thỏa nỗi lòng bấy lâu thì bỗng dưng, đôi môi mềm như bông, ẩm mọng như sương sớm của nó khẽ chạm vào môi cậu...


" mẫn... em..."


cậu hoàng ôm chầm lấy nó, thơm nó lấy thơm để, thơm lên đôi mắt tròn xoe còn vương lệ, thơm lên đôi má ửng hồng vì thẹn thùngbỗng, nó lại đẩy cậu ra như chưa từng có nụ hôn nào cả.


" cậu ơi... co-"


thằng mẫn chưa nói được trọn vẹn đã bị kéo vào một cái thơm môi khác sâu hơn, nhưng nó vẫn nhất quyết từ chối.

nó chưa kịp nói hết câu đã bị cậu kéo vào một cái thơm môi khác sâu hơn, nồng nàn hơn, mặc cho nó có đôi phần nhất quyết từ chối. thế là suốt từ chiều muộn đến tận lúc cơm tối, cậu hoàng chỉ ôm chặt mẫn trong lòng, nghe nó tỉ tê bao nhiêu nỗi niềm giấu kín. 

nó kể chuyện cô hoa đã đứng ra mặt giúp nó thế nào, chuyện nó vì chạnh lòng vì cái thân cái phận mà cố ý tránh mặt cậu, rồi đến chuyện con út được cô ngọc thêu cho cái quạt nan mới. bao nhiêu u uất, bao nhiêu chuyện im ỉm trong hai ngày qua, nó ngậm đắng nuốt cay bấy lâu nay, nó kể bằng sạch cho cậu nghe.


" cậu hiểu rồi, em mẫn nhà cậu ngoan nhất, cậu thương em mẫn nhất, còn người ta thì kệ."


2.2.26

babooska_void

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co