16.
Cuối tuần đến, từ sớm Hyunjin đã có mặt trước cửa phòng Han. Anh gõ cửa vài cái rồi đẩy vào luôn, thấy Han vẫn còn nằm lười trên giường, tay ôm chăn, tóc rối nhẹ, mặt mũm mĩm vì còn buồn ngủ.
— Vợ ơi, dậy đi. Hôm nay anh dẫn em đi chơi mà.
Han ú ớ dụi mắt, giọng mơ màng:
— Em buồn ngủ...
Hyunjin cười cưng chiều, bước đến cúi người hôn lên trán cậu:
— Ngoan, dậy đi, anh đưa đi ăn sáng rồi đi shopping. Hôm nay cho em xõa, thích gì mua đó.
Han nghe shopping thì mắt sáng lên, vội bật dậy, chạy ngay vào phòng tắm. Hyunjin nhìn theo mà cười khẽ, lẩm bẩm:
— Dễ dụ ghê.
Một lúc sau Han bước ra, mặc áo sơ mi trắng rộng, quần jeans đơn giản mà vẫn toát lên vẻ đáng yêu. Hyunjin chỉ nhìn mà muốn ôm cậu suốt ngày.
Cả hai ăn sáng ở một quán café có view sân vườn xinh xắn. Hyunjin gọi cho cậu một phần bánh ngọt và sữa ấm.
— Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn kìa. — Anh vừa cười vừa lấy khăn giấy lau mép cho cậu khi thấy Han dính kem quanh miệng.
Ăn xong, họ đến trung tâm thương mại. Han đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, mắt long lanh thích thú. Hyunjin thì chỉ đi sau cậu, làm trụ treo túi chính hiệu kiêm thẻ thanh toán di động.
— Hyunjin, cái áo này đẹp không? — Han cầm một chiếc áo len màu be giơ lên hỏi.
— Đẹp, hợp với em lắm. Lấy đi. — Hyunjin gật đầu không chút do dự.
Mỗi lần Han hỏi "cái này được không" thì Hyunjin chỉ có hai câu: "Rất hợp" và "Mua đi". Cả đống túi trên tay anh là minh chứng rõ nhất.
Đi shopping xong, Hyunjin kéo cậu vào rạp chiếu phim. Họ chọn phim tình cảm nhẹ nhàng. Trong rạp, Han ngồi ôm bịch bắp rang, mắt dán lên màn hình, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hỏi nhỏ "tới đoạn cảm động chưa?", "có plot twist không anh?".
Hyunjin chẳng xem nổi phim vì toàn thời gian chỉ nhìn cậu. Lúc Han cười, mắt cậu cong cong lên như trăng lưỡi liềm, má lúm đồng tiền nhỏ xíu hiện ra. Anh khẽ siết tay cậu, ghé sát tai cậu nói:
— Phim hay lắm... nhưng em còn hay hơn.
Han đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào vai anh, miệng lắp bắp:
— Anh... anh im đi, tập trung coi phim đi!
Xem phim xong, họ đi ăn tối ở một nhà hàng Ý cao cấp. Hyunjin đặt bàn trước, vị trí gần cửa sổ với view toàn thành phố lung linh ánh đèn.
— Uầy... đẹp quá... — Han tựa cằm lên tay, nhìn ra ngoài, mắt lấp lánh.
Hyunjin chỉ mỉm cười, tay siết nhẹ tay cậu dưới bàn.
— Anh đã bảo mà, anh muốn em có tất cả những gì đẹp đẽ nhất.
Sau bữa tối, hai người cùng đi dạo ven sông. Han vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường, Hyunjin thì nắm tay cậu thật chặt.
— Hôm nay vui không? — Hyunjin hỏi nhỏ.
— Vui lắm... cảm ơn anh.
— Vui là tốt rồi... nhưng mà này. — Anh dừng lại, cúi xuống thì thầm bên tai cậu. — Lần sau, đừng mặc đồ dễ thương thế này đi ra ngoài... anh không thích ai khác nhìn em đâu.
Han ngước lên ngơ ngác:
— Hả? Sao vậy? Vậy em mặc đồ trưởng thành hơn hả?
Hyunjin cười cưng chiều, nhưng vẫn nhăn nhăn mũi trông cực kỳ ấm ức:
— Không... trưởng thành cũng không được... mặc cái gì anh cũng thấy em xinh chết đi được... áo len thì muốn ôm, áo sơ mi thì muốn kéo vào lòng hôn một cái, mặc hoodie thì lại nhìn như cục bông... xong rồi mặc áo mỏng hôm nay á, anh muốn cắn luôn...
Han nghe xong chỉ biết trợn mắt, bất lực thở dài:
— Vậy chả lẽ em... cởi chuồng ra đường hả?!
Ai ngờ Hyunjin bỗng giở trò, giãy đành đạch như con nít, gương mặt làm bộ ấm ức hết sức:
— Cởi chuồng cũng không được!!! Như thế người ta càng nhìn!!!
Han đứng hình vài giây rồi ôm mặt cười ngả nghiêng, vừa cười vừa đập nhẹ vào tay anh:
— Anh điên thật rồi!
Hyunjin không để yên, cúi xuống dụi đầu vào vai cậu, làm nũng một cách trắng trợn:
— Tại em đáng yêu quá chứ bộ... ai bảo em dễ thương quá làm chi... anh thiệt là khổ mà...
Han đỏ mặt, tim mềm nhũn như bông gòn, chỉ biết lắc đầu cười, rồi vươn tay xoa nhẹ tóc anh.
— Thôi được rồi... sau này ra ngoài em mặc bao kín từ đầu đến chân... về nhà mặc dễ thương cho mình anh coi thôi nha.
Hyunjin nghe xong mắt sáng rực, cười tươi như nắng, hôn cậu chóc một cái vào má:
— Giao kèo nha!
——
Trên đường về, bầu trời đêm yên tĩnh, rải đầy sao lấp lánh. Chiếc mui trần lướt nhẹ qua những con đường vắng, gió đêm mát lành mang theo mùi cỏ cây sau cơn mưa thoảng qua. Đèn đường vàng dịu chiếu xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đường.
Han ngồi ghế phụ, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn ra bên ngoài. Cậu hơi rướn người lên hóng gió, mái tóc mềm khẽ bay, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Xa xa là những dãy đèn thành phố nhấp nháy như sao trời rơi xuống hạ giới.
Hyunjin nghiêng đầu nhìn Han, trong lòng bình yên kỳ lạ. Cảnh đêm đẹp thật, nhưng không đẹp bằng người bên cạnh anh lúc này. Từng đường nét gương mặt cậu dưới ánh đèn xe mờ mờ trở nên mềm mại, dễ thương đến mức anh chỉ muốn dừng xe lại mà ôm chặt cậu vào lòng.
Anh khẽ mỉm cười, tay cầm vô-lăng siết nhẹ lại, rồi lẩm bẩm:
— Jisung à... em đẹp đến vô thực ...
Gió vẫn lùa qua, mát lạnh, nhưng trong xe lại ấm đến kỳ lạ. Han quay qua nhìn Hyunjin, đôi mắt tròn long lanh, cười nhẹ:
— Gì thế anh? Nhìn em dữ vậy...
Hyunjin chỉ cười không đáp, đưa tay ra khẽ xoa đầu Han một cái, rồi lại tiếp tục lái xe, môi vẫn cong lên vì trong lòng đang dậy sóng.
Muốn về nhanh để ôm cục cưng này quá trời rồi...
———
Về đến nhà, Hyunjin đỗ xe trước cổng biệt thự, rồi vòng qua mở cửa xe cho Han. Han vừa bước xuống, chưa kịp tháo dây an toàn thì đã bị Hyunjin kéo tay, mặt anh xị xuống làm nũng:
— Bíe ơi... nay cho anh ngủ chung nhooo...
Han đỏ bừng mặt, lí nhí đáp:
— Thui... bíe ngại... cưới xong rồi bíe ngủ với anh nha...
Hyunjin nhíu mày, kéo cậu lại gần, dẩu môi:
— Hông chịu đâu... anh mún ngủ với em cơ... bíe hông thương anh hả...?
Han nghe giọng anh kéo dài như mèo kêu, hai cái má phúng phính càng đỏ hơn, hai tay bấu nhẹ vào vạt áo mình:
— Thui mà... bíe ngại lắm á...
" Đi mà"
"Thui mà"
"Đi mà"
"Thui mà"
Hyunjin cưng chịu hết nổi rồi. Anh hạ quyết tâm, cười gian một cái rồi... cúi xuống bế bổng Han lên vai
Han giật mình đập nhẹ lưng Hyunjin, la lên khe khẽ:
— Aaa! Anh Hyunnn! Thả em xuống đi mà!
Hyunjin cười khúc khích, vẫn bế Han như một túi đồ quý giá, bước thẳng lên lầu.
— Ngoan nào, hôm nay anh ôm bíe ngụ nha!
Han vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười, đành để anh vác mình lên phòng. Vừa vào phòng, Hyunjin mới thả cậu xuống giường, rồi ngồi kế bên, cầm tay cậu, đôi mắt lấp lánh sủng nịch:
— Mai khỏi dậy sớm... tối nay để anh ôm bíe ngủ thiệt ngon nha...
Han che mặt bằng hai tay, chỉ dám gật đầu nhẹ một cái, tim đập thình thịch.
Hyunjin khẽ cười, cúi xuống hôn trán cậu một cái, rồi kéo chăn lại, ôm trọn cục cưng vào lòng, mãn nguyện hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co