15.
Hôm sau, Jisung đến trường, Felix và Seungmin đã chờ sẵn, vừa đi vừa hỏi:
— Nè Hanie, vụ hôm qua... rốt cuộc anh Hyunjin nhìn thấy thiệt hả?
Jisung gật nhẹ, kể lại tất cả những gì Hyunjin đã nói với cậu hôm qua. Hai đứa kia nghe mà mắt tròn mắt dẹt, vừa bất ngờ vừa kiểu: "Chà... chồng tương lai của Han cũng ghê gớm ghê!"
Tiết học trôi qua cũng bình thường, đến giờ giải lao, ba đứa rủ nhau xuống căn tin ăn nhẹ. Nhưng vừa đến nơi, cả không gian như ngưng đọng. Mọi người đều quay lại nhìn Jisung, ánh mắt không còn là sự tò mò đơn thuần mà xen cả khinh bỉ và xì xào bàn tán.
Felix cau mày:
— Có chuyện gì vậy trời?
Seungmin lôi điện thoại ra, chìa vào cho hai đứa xem. Trên confessions trường, một bức ảnh Jisung từ phòng giáo viên bước ra với dáng vẻ mệt mỏi, áo sơ mi xộc xệch, mặt đỏ bừng... đã bị đăng lên. Caption thì đầy mỉa mai: "Tưởng ngoan lắm cơ... ai ngờ cũng biết dùng thân quyến rũ thầy giáo để được ưu ái."
Cả ba đứa sững người.
Một nhóm học sinh đi ngang, cố tình cất giọng to:
— Không ngờ cậu là cái loại người đó đấy, Jisung!
Nhóm khác cũng góp giọng:
— Ừ, tưởng hiền lành, hóa ra là đóng kịch... Mặt vậy mà dám đi quyến rũ thầy giáo hả?
Những lời lăng mạ bắt đầu dồn dập. Jisung cắn chặt môi, mắt đỏ hoe. Felix chịu hết nổi, đập tay xuống bàn:
— Bọn bay biết cái gì mà nói? Ở đó mà dựng chuyện!
Seungmin cũng lạnh giọng:
— Tốt nhất câm miệng lại đi, trước khi tụi tao cho bay khỏi cái trường này luôn đấy!
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên khiến đám đông tản ra. Felix và Seungmin vẫn nắm chặt tay Han, an ủi cậu rồi cùng nhau lên lớp.
Xui rủi làm sao, tiết tiếp theo lại là của Minjae. Hắn ta bước vào lớp, liếc thẳng về phía ba đứa với ánh mắt đầy sát khí.
Chưa dạy được bao lâu, cửa lớp bỗng mở ra. Hiệu trưởng cùng Hyunjin xuất hiện. Lớp học im phăng phắc. Han tròn mắt nhìn Hyunjin, còn Felix thì hí hửng huých cậu:
— Ê ê chồng mày tới kìa!
Hiệu trưởng lên tiếng nghiêm nghị:
— Giáo viên Minjae, hiện tại chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ thiếu gia Hwang Hyunjin về hành vi lạm dụng, xúc phạm học sinh. Vì vậy anh sẽ bị buộc thôi việc ngay lập tức.
Minjae giật mình, lập tức chối cãi:
— Không! Tôi không làm gì cả! Đây là vu khống!
Hyunjin chỉ khẽ cười lạnh, ánh mắt sắc bén:
— Tôi không bao giờ vu khống. Người mà anh dám động vào, là vợ sắp cưới của tôi. Tôi cảnh cáo lần cuối: đừng chạm vào cậu ấy, nếu không... đừng trách tôi.
Felix và Seungmin cũng đứng dậy:
— Chúng tôi làm chứng. Loại giáo viên như vậy không xứng đáng ở lại đây!
Hiệu trưởng gật đầu cứng rắn:
— Thầy Minjae, mời anh rời khỏi trường ngay lập tức!
Minjae tức giận trừng mắt liếc Hyunjin lần cuối rồi bỏ đi.
Hyunjin không thèm nhìn theo, chỉ quay sang nói với hiệu trưởng:
— Tôi xin phép cho Han Jisung về nhà nghỉ hôm nay.
Hiệu trưởng đồng ý ngay. Hyunjin lập tức bước đến, nắm tay Han kéo đi trước ánh mắt sững sờ của cả lớp.
Tiếng bàn tán lập tức nổ ra:
— Cái gì? Han sắp lấy chồng á?
— Là thiếu gia Hwang luôn hả? Trời ơi đẹp trai quá trời!
— U là trời, chồng Han chất lượng dữ vậy?
Felix đảo mắt, gằn giọng cắt đứt:
— Bớt nhiều chuyện lại đi. Han là vợ sắp cưới của thiếu gia Hwang, ai có ý định xấu thì coi chừng cái mạng của mình đó!
Trong lớp ai cũng im thin thít, nhưng không ngăn nổi ánh mắt hâm mộ. Ở cuối lớp, Sena siết tay đến run lên, ánh mắt tràn đầy ganh ghét và tức tối.
—
Hyunjin dắt Jisung ra khỏi cổng trường, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt nhìn theo. Anh nắm tay cậu thật chặt, tay kia đặt lên đầu cậu xoa nhẹ như dỗ dành.
Về đến nhà Hwang gia, Hyunjin không vội buông tay. Anh kéo cậu vào phòng khách, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi cúi xuống tháo giày cho cậu một cách cẩn thận.
— Mệt không? — Giọng anh dịu đi, nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc.
Han lắc đầu, môi mím nhẹ. Nhưng Hyunjin không tha:
— Môi mím như vậy chi? Muốn anh hôn dỗ à?
Han lập tức đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu. Hyunjin bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhanh lên trán cậu.
— Thôi, hôm nay ngoan lắm rồi. Giờ đi tắm đi, anh cho em nghỉ sớm.
Han nghe lời đi lên phòng. Nhưng khi đi ra khỏi phòng tắm... Hyunjin đã ngồi sẵn ở giường cậu từ lúc nào. Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, rồi cong môi cười nguy hiểm.
— Jisung à... em mặc cái gì vậy hả?
Han ngơ ngác cúi xuống nhìn. Áo tắm mỏng, lộ cả da thịt lấp ló, quần thì ngắn cũn cỡn, vô tình để lộ cả đùi trắng nõn.
— Em... em mặc đồ ngủ mà... — Han lí nhí.
Hyunjin chống cằm nhìn cậu, ánh mắt như thiêu đốt:
— Mặc vậy là cố tình quyến rũ anh đúng không?
— Không! Không phải! — Han quýnh lên.
Hyunjin bật cười khẽ, đứng dậy đi tới, cầm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
— Từ giờ... cấm mặc thế này trước mặt người khác. Chỉ được mặc cho mình anh xem thôi.
Nói xong còn khẽ cắn nhẹ vành tai cậu một cái khiến Han giật nảy lên, mặt đỏ như quả cà chua chín.
— A-Anh... anh đừng trêu em nữa mà...
Hyunjin cười càng đểu, đưa tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
— Anh trêu em thì sao? Làm chồng mà không được trêu vợ à?
Han vừa ngại vừa muốn né tránh, nhưng bị Hyunjin giữ chặt lại. Anh nghiêng đầu ngắm cậu từ khoảng cách gần, ánh mắt đầy cưng chiều:
— Vợ anh đáng yêu thật sự.
Han úp mặt vào ngực anh, không dám ngẩng lên. Hyunjin khẽ bật cười, ôm chặt lấy cậu:
— Cuối tuần, anh sẽ chuyển hết đồ của em sang phòng anh. Sau khi cưới... đừng mơ được ngủ một mình.
Han chỉ biết úp mặt vào người Hyunjin, hai tai đỏ bừng, trong lòng vừa ngại vừa ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co