24.
Gã đàn ông giãy giụa, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, cố gắng phát ra từng tiếng đứt quãng.
"Tôi... tôi sai rồi... xin tha cho tôi...!"
Nhưng Hyunjin không có ý định dừng lại. Anh siết chặt cổ áo gã, đấm thêm một cú thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo ngã xuống sàn.
Felix đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn xuống. "Mày có biết mày vừa động vào ai không?"
Seungmin cũng gằn giọng: "Nếu tụi tao không đến kịp, có lẽ bây giờ mày đã nằm trong nhà xác rồi."
Gã đàn ông run rẩy bò lùi về phía sau, khóe môi rách toạc, máu rỉ ra.
"Tôi... tôi không cố ý... Tôi chỉ làm theo lệnh thôi...!"
Hyunjin khựng lại, đôi mắt sắc bén. Anh cúi xuống, một tay nắm lấy cổ áo gã, kéo hắn lại gần.
"Ai sai mày làm?"
Gã lắp bắp: "Tôi... tôi không biết họ là ai... Tôi chỉ biết đó là hai người phụ nữ..."
Hyunjin nheo mắt. "Cụ thể?"
"Một người... lớn tuổi, dáng vẻ có chút quyền lực... Bà ta ra lệnh. Còn người kia... trẻ hơn một chút, nhưng nhìn cũng sang trọng, có vẻ là con gái của bà ta..."
Felix và Seungmin liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều sa sầm.
Hyunjin im lặng, trong đầu dần xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Hai người phụ nữ? Một người lớn tuổi, một người là con gái bà ta? Không khó để đoán ra bọn họ là ai.
Anh hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm. Không ngờ, họ lại dám ra tay với Han đến mức này.
Buông cổ áo gã đàn ông, Hyunjin đứng dậy, phủi tay như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn.
"Cút đi."
Gã đàn ông sợ hãi bò dậy, vội vàng chạy mất mà không dám ngoảnh đầu lại.
Felix nhìn Han đang bất tỉnh trên giường, lòng tức giận đến run lên. Cậu siết chặt nắm tay, giọng nói đầy phẫn nộ:
"Không ngờ mẹ kế và chị gái Han lại làm ra chuyện này... Đến mức này rồi, bọn họ còn là người nữa không?"
Seungmin cũng căng hàm, cố nén sự giận dữ. "Ban đầu tao nghĩ họ chỉ khinh thường Han thôi, không ngờ lại ra tay độc ác như vậy. Nếu tụi mình không đến kịp thì..."
Cả ba đều không dám tưởng tượng tiếp.
Hyunjin im lặng nhìn Han, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ. Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, đầu ngón tay lướt qua gương mặt nhợt nhạt.
"Đưa em ấy về trước đã," anh trầm giọng nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự nguy hiểm ẩn giấu trong lời nói ấy.
Hyunjin cúi xuống, cẩn thận bế Han lên khỏi giường. Cậu vẫn còn mê man, hơi thở nhẹ và gương mặt tái nhợt khiến lòng anh thắt lại.
Felix và Seungmin lẳng lặng đi theo, chẳng ai nói một lời nào nữa
Hyunjin lái xe về thẳng biệt thự, suốt cả quãng đường anh chẳng nói một lời nào, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Han vẫn tựa vào lòng anh, hơi thở nhẹ đều đặn nhưng sắc mặt còn rất nhợt nhạt. Felix và Seungmin ngồi ghế sau, cũng không ai dám phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Về đến nhà, Hyunjin lập tức bế Han vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên. Anh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
" Felix Seungmin trong Jisung giúp anh, anh có việc phải làm"
Felix quay sang nhìn nhau rồi lại quay về hướng Hyunjin nhẹ nhàng gật đầu
"Anh cứ đi đi để bọn em chăm Hanie cho"
Hyunjin gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
———
Tại Han gia, trong căn phòng khách xa hoa, mẹ kế và chị gái Han đang đắc thắng nâng ly rượu vang, ánh mắt đầy hả hê.
"Cuối cùng cũng tống khứ được nó đi rồi." Chị gái Han nhếch môi, xoay xoay ly rượu trong tay. "Lần này nó còn mặt mũi nào mà quay về nữa?"
Mẹ kế nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, nụ cười trên môi bà ta đầy nham hiểm.
"Mẹ đã nói rồi, chỉ cần con nghe lời, cái nhà này sớm muộn gì cũng là của con. Chỉ tiếc là ông già đó vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với thằng nhóc kia, nhưng không sao... Sau chuyện này, nó có muốn cũng không thể ngẩng mặt lên được nữa."
Chị gái Han bật cười, tựa lưng vào ghế.
"Nhưng con vẫn chưa thấy thỏa mãn, nếu có thể, con muốn nhìn thấy tận mắt nó bị hủy hoại."
Mẹ kế cười lạnh, đặt ly rượu xuống bàn.
"Yên tâm đi, sớm muộn gì nó cũng sẽ không chịu nổi mà tự rời khỏi Hyunjin. Đến lúc đó, dù thằng nhóc Hyunjin có muốn giữ, nó cũng sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời nó."
Chị gái Han cong môi, ánh mắt lóe lên tia độc ác.
"Vậy thì chúng ta cứ chờ xem... Han Jisung, mày không thể nào thoát khỏi tay tao được đâu."
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng Han gia, động cơ vừa tắt, Hyunjin đã nhanh chóng bước xuống, khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Ông Han, vừa nghe tiếng xe lạ, đã bước ra đón, nhìn thấy Hyunjin thì hơi bất ngờ.
"Thiếu gia Hwang? Sao hôm nay lại ghé qua đột ngột thế này? Có chuyện gì sao?"
Hyunjin bước vào phòng khách, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Trên tay anh là mấy túi quà, lịch sự đặt xuống bàn kính.
"Hôm nay con chỉ ghé qua thăm một chút thôi, không có chuyện gì gấp cả." – Giọng Hyunjin vẫn trầm ổn, không có chút tức giận hay hoài nghi nào lộ ra ngoài.
Nghe vậy, ông Han gật đầu, nhẹ nhõm phần nào. Trong khi đó, mẹ kế và chị gái Han vừa thấy Hyunjin xuất hiện đã vội vàng tiến đến, nở nụ cười lấy lòng.
"Ôi trời, thiếu gia Hwang ghé thăm mà không báo trước để bác còn chuẩn bị chu đáo hơn. Thật là vinh hạnh quá!" – Mẹ kế nhanh chóng lên tiếng, cố gắng thể hiện sự nhiệt tình.
Chị gái Han cũng tỏ vẻ thân thiện: "Đúng đó, em rể, dạo này ở nhà họ Hwang chắc quen rồi nhỉ? Hyunjin không thấy nhớ Han gia sao?"
Hyunjin nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng đã sớm có phán đoán của riêng mình. "Dạ có chứ ạ, dẫu sao cũng là nhà của Jisung mà, cháu cũng nên đến thăm hỏi một chút."
Anh khéo léo đáp lại, trong khi ánh mắt vẫn quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm nhỏ nhất của hai người phụ nữ trước mặt. Cả hai không hề có vẻ gì là bối rối hay lo lắng. Nếu không biết sự thật, Hyunjin có lẽ cũng sẽ tin vào vẻ ngoài hoàn hảo này.
Mẹ kế cười tươi, vờ như chỉ là một câu chuyện phiếm bình thường, nhưng từng lời nói ra đều chứa đầy ẩn ý:
"Mà này Hyunjin, bác nghe nói dạo gần đây Han có vẻ hơi... thân thiết với ai đó. Chắc cháu cũng thấy rồi chứ?"
Hyunjin nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thản nhiên. "Ồ? Ý bác là sao ạ?"
Chị gái Han tiếp lời, tỏ vẻ tiếc nuối mà thực chất là đang đâm thẳng vào lòng tự trọng của Hyunjin:
"Sáng nay em vô tình nghe được chuyện Han xuất hiện ở khách sạn với một người đàn ông lạ mặt. Không biết có phải là hiểu lầm không, nhưng em thấy cũng hơi khó coi."
Hyunjin đặt tách trà xuống bàn, tiếng "cạch" nhẹ vang lên giữa bầu không khí có chút gượng gạo. Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
"Khách sạn sao?" – Anh chậm rãi lặp lại, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ.
Mẹ kế gật đầu ngay lập tức, tỏ vẻ thương xót: "Ừ, đúng đó. Ai mà ngờ được, Han nó vốn bướng bỉnh, nhưng bác cũng không nghĩ nó lại làm ra chuyện như vậy. Hyunjin à, cháu là con rể của Han gia, có chuyện gì cũng đừng giấu, bác chỉ muốn tốt cho cháu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co