Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

25.

y_innie_jeong

Hyunjin nghe mẹ kế và chị gái Han nói xong, nhẹ nhàng nhếch môi cười, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng sâu trong đó là một tia sắc bén khó nhận ra.

"Chuyện này... cháu nghĩ chắc có hiểu lầm gì rồi." – Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói không mang theo chút nghi ngờ nào dành cho Han. – "Han không phải người như vậy."

Mẹ kế hơi khựng lại nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, còn chị gái Han thì cười khẩy, ra vẻ tiếc nuối:

"Em rể, em đúng là yêu chiều Han quá rồi đấy. Chị cũng mong là hiểu lầm thôi, nhưng mà... có tận mấy người trong nhà hàng đối diện khách sạn đều nhìn thấy Han đi vào với một người đàn ông lạ. Chuyện này, bọn chị đâu có bịa ra được?"

Mẹ kế lập tức tiếp lời, giọng điệu tỏ ra quan tâm nhưng thực chất lại đang cố gieo rắc nghi ngờ:

"Đúng đó Hyunjin, bác cũng không muốn nói xấu Han làm gì. Nhưng mà cháu cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình nữa chứ? Dù gì bây giờ cháu cũng là thiếu gia nhà họ Hwang, lỡ như chuyện này lộ ra ngoài thì... chẳng phải sẽ ảnh hưởng danh tiếng sao?"

Hyunjin nghe đến đây, ánh mắt anh tối lại một chút, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

"Ảnh hưởng danh tiếng sao?" – Anh nhàn nhạt lặp lại, khóe môi hơi nhếch lên – "Nhưng mà lạ thật nhỉ? Nếu như thật sự Han có người khác, thì tại sao cậu ấy vẫn ở bên cháu, vẫn cùng cháu tham dự các sự kiện gần đây, vẫn quấn quýt chẳng rời?"

Anh dừng một chút, nhìn thẳng vào mẹ kế và chị gái Han, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng lại có chút áp lực vô hình:

"Bác gái, chị hai, chẳng lẽ bác và chị chưa bao giờ nghĩ đến khả năng rằng có ai đó cố tình sắp đặt mọi chuyện sao?"

Mẹ kế và chị gái Han thoáng sững lại. Nhưng rồi, chị gái Han lập tức bật cười, khoanh tay lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên:

"Hyunjin à, em quá ngây thơ rồi. Ai lại cố tình hại Han làm gì chứ? Nó thì có gì mà người ta phải bỏ công dàn dựng hả?"

Mẹ kế cũng vờ tán đồng:

"Đúng vậy! Han thì có gì để người khác phải nhằm vào đâu. Bác thấy nếu có hiểu lầm gì thì cứ hỏi thẳng Han đi. Biết đâu, Han sẽ cho cháu một lời giải thích rõ ràng hơn?"

Hyunjin nhìn họ chằm chằm vài giây, rồi bất chợt cười nhẹ.

"Ừ, bác nói cũng có lý." – Anh nhàn nhạt đáp, rồi từ tốn cầm lấy tách trà trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm.

Sau đó, anh thong thả đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn họ đầy thâm trầm:

"Nhưng mà..." – Anh kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ – "Cháu tin Han hơn."

Không khí lập tức chùng xuống. Mẹ kế và chị gái Han thoáng biến sắc, nhưng vẫn cố gắng che giấu.

"Hyunjin à... bác cũng chỉ lo lắng cho cháu thôi..." – Mẹ kế cười gượng.

Hyunjin đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu nhẹ tênh:

"Cháu hiểu mà. Nhưng bác gái, chị hai, sau này nếu có chuyện gì, cháu mong bác và chị hãy xác nhận rõ ràng trước khi nói ra."

Anh dừng lại, liếc mắt nhìn thẳng vào họ, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

"Nhất là những chuyện liên quan đến Han."

Ông Han từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Hyunjin và vợ con mình. Ban đầu, ông cảm thấy khó hiểu khi Hyunjin bỗng dưng đến thăm nhà vào thời điểm này, nhưng khi nghe thấy mẹ kế và con gái lớn của mình liên tục ám chỉ Han có hành động không đúng mực, ông bắt đầu nhíu mày.

Đến khi Hyunjin thẳng thừng bác bỏ mọi lời vu oan đó, ông Han mới trầm giọng lên tiếng:

"Tôi cũng tin Han."

Cả mẹ kế và chị gái Han đều sững người quay lại nhìn ông.

"Ba..." – Chị gái Han lên tiếng, nhưng ông Han đã giơ tay ngăn lại.

Ông nhìn về phía Hyunjin, gật đầu chậm rãi:

"Hyunjin, ba biết con không phải là người dễ bị người khác dắt mũi. Ba cảm ơn vì con vẫn đặt lòng tin vào Han."

Sau đó, ông Han quay sang vợ mình, giọng nói không còn ôn hòa như lúc đầu:

"Bà vừa nói gì? Han đi khách sạn với người đàn ông khác sao? Nếu thật sự có chuyện đó, bà có bằng chứng gì không?"

Mẹ kế hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh:

"Ông à, chuyện này... tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại. Tôi nghĩ chuyện này cũng không phải vô cớ mà có..."

"Chỉ nghe người ta nói mà đã vội đi bôi nhọ Han à?" – Ông Han nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bà ta – "Bà có biết nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, Han sẽ phải chịu bao nhiêu điều tiếng không?"

Mẹ kế không phản bác được, chỉ có thể mím môi.

Chị gái Han thì không cam tâm, tiếp tục nói:

"Nhưng ba à, chẳng phải Han từ trước đến giờ luôn là đứa chẳng có tương lai sao? Giờ nó lấy được Hyunjin, đương nhiên phải biết giữ mình. Nếu như nó thật sự không có gì mờ ám, sao lại đi vào khách sạn với một gã đàn ông lạ? Hơn nữa, sao không đến lớp? Sao lại mất tích một buổi sáng?"

Nghe vậy, ông Han nheo mắt, giọng nói đanh lại:

"Vậy cô giải thích thử xem, làm sao cô biết Han đi vào khách sạn với một người đàn ông lạ? Cô tận mắt thấy à?"

Chị gái Han nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì.

Ông Han hừ lạnh:

"Nếu không tận mắt thấy, thì đừng có ở đây ăn nói hàm hồ. Đừng tưởng tôi không biết hai người các cô trước giờ luôn xem Han như cái gai trong mắt."

Câu nói này khiến cả mẹ kế và chị gái Han biến sắc.

Mẹ kế cố gắng gượng cười:

"Ông à, sao ông lại nói vậy? Tôi chỉ lo lắng cho danh dự của gia đình thôi mà..."

Ông Han không thèm nhìn bà ta nữa, chỉ quay sang Hyunjin, giọng nói đầy sự áy náy:

"Hyunjin, ba xin lỗi vì những lời nói vô căn cứ này. Ba biết Han không phải loại người đó. Nếu thằng bé có làm gì sai, chắc chắn không đến lượt người khác nói, chính ba sẽ là người dạy dỗ nó."

Hyunjin nghe xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh:

"Con biết ba thương Han mà."

Nói rồi, anh liếc nhìn mẹ kế và chị gái Han lần cuối, ánh mắt không hề che giấu sự cảnh cáo.

Sau đó, anh nhàn nhã cầm lấy mấy túi quà mang đến, đặt lên bàn:

"Hôm nay con đến chỉ là để thăm gia đình mình thôi, không có gì quan trọng. Đây là quà cho con tặng gia đình."

Ông Han thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hyunjin:

"Con lúc nào cũng chu đáo."

Hyunjin gật đầu, không nói gì thêm. Anh nhìn thoáng qua mẹ kế và chị gái Han, thấy hai người họ tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay lại siết chặt, liền cười nhạt trong lòng.

Chắc chắn, sau chuyện này, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định hãm hại Han.

Vậy thì, để xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng.

Hyunjin khẽ gật đầu chào rồi quay người rời đi, nhưng trong lòng đã sớm ghi nhớ mọi chuyện. Anh sẽ không để yên cho những kẻ dám động đến Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co