27.
Han cúi đầu, đôi mắt cụp xuống như đang chìm trong suy nghĩ. Cậu không ngốc như Hyunjin nghĩ đâu.
Ngay từ khi nghe anh hỏi câu đó, cậu đã đoán ra phần nào chuyện gì đã xảy ra. Đó không thể chỉ là một câu hỏi vu vơ hay một "ví dụ" đơn thuần. Nếu không có chuyện gì, Hyunjin sẽ chẳng bao giờ hỏi như vậy.
Hơn nữa, cậu nhớ lại những hình ảnh mơ hồ trước khi bất tỉnh—bà cụ mà cậu giúp đỡvà cả cảm giác chóng mặt kỳ lạ kéo đến ngay sau đó.
Tất cả những điều đó gộp lại... chẳng lẽ lại là trùng hợp sao?
Han siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn nghĩ đến khả năng đó, nhưng có lẽ... người đã hại cậu chính là người thân của cậu.
Mẹ kế và chị gái.
Nhưng Han không nói ra suy nghĩ này. Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ có chút ngây thơ và yếu đuối như mọi khi, chỉ khẽ cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng:
"Em ngốc thật mà."
———
Sáng hôm sau.
Hyunjin đích thân lái xe đưa Han đến trường. Ngay khi chiếc xe sang trọng dừng trước cổng, đám đông học sinh lập tức chú ý.
Khi Hyunjin bước xuống xe và đi qua phía bên kia mở cửa, những tiếng xì xào vang lên không dứt.
"Trời ơi, đẹp trai quá..."
"Có phải thiếu gia nhà họ Hwang không?"
"Anh ấy đến đây làm gì vậy?"
Sau đó, Han bước xuống xe, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh bình thường, nhưng gương mặt thanh tú lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Khoan... cậu ấy chính là Han Jisung sao?"
"Chính là người trong buổi họp báo hôm qua!"
"Vậy là thật hả? Hai người họ thực sự là vợ chồng sao?"
Han nghe thấy những lời bàn tán xung quanh mà có chút không quen, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hyunjin đã tự nhiên nắm lấy tay cậu, dắt vào trường.
"Oa... lãng mạn quá!"
"Thiếu phu nhân được chồng đích thân đưa đến trường luôn kìa!"
"Nhìn hai người họ đẹp đôi thật đấy..."
Han đỏ mặt, định rút tay về nhưng Hyunjin siết chặt hơn, kéo cậu sát lại gần mình.
"Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa!" – Han nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hyunjin nghiêng đầu cười khẽ: "Thì sao? Vợ anh đẹp như vậy, anh không khoe một chút à?"
Han: "..."
Cậu thật sự không nói lại anh mà!
Đến trước cửa lớp, Hyunjin mới buông tay cậu ra, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
"Học ngoan, tan học anh đến đón."
Han lí nhí gật đầu, rồi nhanh chóng chui tọt vào lớp, để lại sau lưng những tiếng hú hét của đám nữ sinh.
Hyunjin nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên một chút trước khi quay người rời đi.
Hyunjin nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt mang theo chút gì đó không thể diễn tả thành lời. Một lúc sau, anh chỉ thở dài, kéo Han vào lòng, giọng trầm xuống:
"Ngốc thì cũng là ngốc của anh."
Han vừa vào lớp đã nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Felix và Seungmin đã có mặt từ trước, vừa thấy cậu bước vào, Felix lập tức vẫy tay gọi:
"Han! Ở đây nè!"
Han đi tới, chưa kịp ngồi xuống đã bị Felix kéo áo, đôi mắt xanh lấp lánh tò mò:
"Rồi rồi, mau khai đi. Hôm qua thế nào? Có bị ông chồng tổng tài giáo huấn gì không?"
Seungmin đẩy kính, giọng điệu bình tĩnh hơn nhưng cũng đầy quan tâm:
"Tụi tao lo lắm đấy. Tối qua ngủ có ngon không?"
Han vừa đặt cặp xuống bàn, vừa thở dài:
"Cũng bình thường thôi mà... Mà khoan, Felix, mày nói 'giáo huấn' là ý gì?"
Felix cười đầy ẩn ý, chống cằm nhìn cậu:
"Thì mày nghĩ xem, đường đường là thiếu gia nhà họ Hwang, lại còn yêu vợ như vậy, thấy vợ suýt gặp chuyện xấu mà không nói gì à? Không chừng tối qua bị bắt nằm nghe bài thuyết giáo dài cả tiếng ấy chứ!"
Han khựng lại một chút, nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua với Hyunjin. Anh không mắng cậu, cũng không trách móc gì cả. Chỉ lẳng lặng ôm cậu, hỏi cậu nghĩ gì về chuyện này.
Cậu cắn môi, nhẹ giọng nói:
"Không có... ảnh chỉ hỏi tao một câu thôi."
Felix tò mò: "Câu gì?"
Han lắc đầu, không muốn nói tiếp.
Seungmin nhìn biểu cảm của Han, liền đoán được chắc chắn câu hỏi đó không đơn giản. Nhưng thấy Han không muốn nói, cậu cũng không ép, chỉ hỏi:
"Rồi hôm nay mày sao rồi? Ổn không?"
Han gật đầu: "Ổn rồi. Chỉ hơi mệt một chút."
Felix thấy vậy liền vỗ ngực: "Vậy thì tốt! Cơ mà nè, sáng nay chồng mày làm cả trường náo loạn luôn đó!"
Han nhăn mặt: "Đừng có gọi anh ấy là 'chồng mày' nữa!"
Felix cười khoái chí: "Thì không phải vợ chồng à? Sáng nay ông ấy còn dắt tay mày đi vào trường như tổng tài trong truyện ngôn tình ấy. Dám cá là giờ cả trường đang bùng nổ tin tức này!"
Han đỏ mặt: "Nói nhỏ thôi!"
Seungmin lắc đầu, nhìn Felix lắm chuyện mà bật cười.
"Thôi, đừng trêu nó nữa. Giờ quan trọng là hôm nay có kiểm tra đấy, mày có ôn bài không Han?"
Han lập tức cứng đờ người.
"Có kiểm tra?!? Sao tụi mày không nói sớm?!?"
Felix và Seungmin nhìn nhau, bật cười trước vẻ mặt hoảng loạn của cậu.
———
Vừa bước vào nhà, Han đã ngay lập tức quăng cặp xuống sofa, lao đến ôm lấy Hyunjin mà rên rỉ đầy bi thương:
"Oppa ơi, hôm nay em toi thiệt rồi!"
Hyunjin suýt bật cười trước biểu cảm lố bịch của cậu, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc hỏi:
"Toi cái gì? Bị điểm kém hay bị thầy cô phạt?"
Han càng siết chặt tay hơn, giọng điệu ai oán:
"Cả hai luôn! Đề kiểm tra khó không thể tin được! Em cắn bút từ đầu tiết đến cuối tiết vẫn không viết nổi chữ nào! Felix với Seungmin ngồi bên làm bài ầm ầm, còn em thì chỉ biết ngồi khóc trong lòng!"
Hyunjin không nhịn được, bật cười một tiếng: "Vậy cuối cùng em viết được gì?"
Han cúi gằm mặt, lầm bầm: "Viết được mỗi cái tên..."
Hyunjin: "..."
Anh giơ tay bóp trán, cảm giác bất lực dâng trào: "Em giỏi lắm, Jisung."
Han bĩu môi, đấm nhẹ vào vai anh: "Giờ không phải lúc cà khịa! Em buồn lắm, anh phải an ủi em!"
Hyunjin cười cười, kéo cậu lại gần hơn: "An ủi thế nào đây? Ôm một cái không?"
Han lập tức giơ hai tay lên: "Không phải ôm một cái, mà phải ôm thiệt lâu!"
Hyunjin phì cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, còn nhân tiện xoa đầu nữa: "Rồi, rồi. Ôm thiệt lâu cho cục cưng của anh nín khóc."
Han dụi mặt vào ngực anh, giọng nói đầy tủi thân:
"Mai em có nên lên xin cô cho làm lại bài không?"
Hyunjin dịu dàng vỗ lưng cậu: "Không cần đâu, lần sau làm tốt hơn là được."
Han ngước lên nhìn anh, mắt lấp lánh như cún con: "Thật hả? Vậy phần thưởng cho em đâu?"
Hyunjin nhướn mày: "Ủa, em trượt bài kiểm tra mà đòi thưởng luôn?"
Han gật đầu cái rụp: "Chứ sao! Người ta đã chịu khổ sở cả buổi trời đó!"
Hyunjin nhìn cậu một lúc, rồi bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, muốn gì?"
Han lập tức cười toe, hai mắt sáng rỡ: "Muốn ăn kem!"
Hyunjin: "..."
Anh liếc nhìn ra ngoài trời, mùa này lạnh gần chết mà cái đứa nhóc này lại đòi ăn kem?
"Không được, trời lạnh lắm."
Han liền bám chặt lấy anh, bắt đầu xà nẹo: "Nhưng mà em muốn! Em không ăn là sẽ buồn lắm đó!"
Hyunjin nhéo nhẹ má cậu: "Rồi mai cảm thì sao?"
Han chớp chớp mắt đầy vô tội: "Thì có anh chăm em."
Hyunjin: "..."
Thôi xong, anh lại sập bẫy Han nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co