26.
Han vừa tỉnh dậy thì Felix và Seungmin cuống cuồng hỏi han cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Mày thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?" – Felix hỏi ngay, giọng điệu sốt sắng.
Han chớp mắt một chút, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cảm thấy cơ thể không có gì bất thường. Cậu lắc đầu, khẽ cười:
"Tao không sao. Chỉ là hơi mệt một chút."
Seungmin nhíu mày: "Không sao thật chứ? Mày có nhớ chuyện gì xảy ra không?"
Han nhắm mắt cố nhớ lại, nhưng chỉ nhớ đến lúc cậu giúp một bà cụ vào khách sạn, sau đó thì... trống rỗng.
"Tao chỉ nhớ đến lúc tao ngất đi thôi." – Han thành thật nói.
Felix và Seungmin liếc nhìn nhau, trong lòng càng thêm lo lắng.
"Vậy sau đó mày có thấy ai không? Nghe ai nói gì không?" – Seungmin hỏi tiếp.
Han lắc đầu: "Không. Tao không nhớ gì hết."
Felix cắn môi, trong lòng bức bối, nhưng cũng không muốn ép Han nhớ lại. Cậu thở dài, vươn tay xoa đầu Han:
"Không sao là tốt rồi. Nhưng sau này mày đừng có dễ dàng đi theo người lạ như vậy nữa, biết chưa?"
Han mím môi, nhỏ giọng đáp: "Biết rồi..."
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở ra. Cả ba người cùng quay đầu lại, thấy Hyunjin đang bước vào với túi bánh trên tay.
"Anh về rồi!" – Han bất giác gọi.
"Anh Hyunjin về rồi vậy tui em xin phép về trước nhé bọn em vẫn còn tiết" Seungmin nói rồi khều tay Felix.
" À...à vâng đúng rồi anh chăm sóc cho Han nhé bọn em xin phép, bọn tao về trước nhé cần gì cứ gọi điện bọn tao luôn sẵn lòng giúp."
"Uk tao cảm ơn tạm biệt"
"Ok Bye bye chào anh bọn em về đây"
" Ừ chào hai đứa nhé."
Sau khi Seungmin và Felix rời khỏi phòng Hyunjin nhìn Han một lúc, sau đó bước tới, đặt túi bánh lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Em vẫn còn mệt à?" – Anh nhẹ giọng hỏi.
Han lắc đầu, nhưng sắc mặt cậu vẫn còn tái. Hyunjin khẽ thở dài, giơ tay xoa nhẹ lên đầu Han:
"Xin lỗi, anh đến Han gia hơi lâu."
Han hơi ngẩn ra, sau đó ngước nhìn anh:
"Anh đến đó làm gì?"
Hyunjin cười nhạt:
"Thăm bố vợ."
Han: "..."
Cậu mím môi, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không hỏi thêm. Hyunjin thấy vậy liền vươn tay kéo cậu lại gần, để cậu tựa vào vai mình.
"Em có nhớ gì về chuyện lúc sáng không?" – Hyunjin hỏi, giọng điệu trầm ổn nhưng trong ánh mắt lại có chút lo lắng.
Han nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Cậu chỉ nhớ mình giúp một bà cụ đến khác rồi đột nhiên cảm thấy choáng váng. Sau đó... mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
Han lắc đầu: "Em chỉ nhớ đến lúc em bị ngất đi."
Hyunjin im lặng một lúc, sau đó vươn tay siết chặt vai cậu, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."
Han hơi ngẩn ra, sau đó cậu nhíu mày nhìn anh:
"Có phải... có chuyện gì không?"
Hyunjin nhìn sâu vào mắt Han, rồi khẽ cười:
"Không có gì nghiêm trọng. Em chỉ cần nhớ rằng, từ nay về sau, đừng dễ dàng tin người lạ nữa."
Han vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cậu cũng không hỏi thêm. Cậu tin Hyunjin, nếu anh nói không sao, vậy thì chắc chắn sẽ không sao.
Hyunjin thấy cậu không hỏi nữa, liền vỗ nhẹ đầu cậu:
"Được rồi, ăn chút gì đi. Anh mua bánh cho em này."
Han nhìn túi bánh trên bàn, ánh mắt sáng lên đôi chút. Cậu lấy một cái, cắn một miếng, hai má lại phồng lên như một chú sóc nhỏ.
Hyunjin nhìn mà không nhịn được cười, liền nghiêng người xích lại gần, chọc nhẹ vào má cậu:
"Sao lúc nào ăn cũng dễ thương thế này?"
Han đỏ mặt, lườm anh: "Anh ăn nói linh tinh gì vậy?"
Hyunjin cười khẽ, sau đó ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, cằm gác lên vai Han:
"Jisung này..."
"Hửm?" – Han vẫn đang ăn bánh, không để ý lắm.
"Anh yêu em." – Hyunjin nói rất khẽ, nhưng lại vô cùng chân thành.
Han sững người, chiếc bánh trong tay cũng quên cả ăn. Một lúc sau, cậu lúng túng cúi đầu, vành tai đỏ bừng:
"Anh... sao tự nhiên lại nói vậy?"
Hyunjin khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn:
"Vì anh muốn nói."
Han mím môi, không biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:
"...Em cũng vậy."
Hyunjin nghe thấy, khóe môi càng cong lên, ôm chặt cậu hơn.
Giây phút này, chỉ cần có Han trong lòng, vậy là đủ rồi.
Hyunjin ngồi nhìn Han ăn một lúc, khóe môi vô thức cong lên khi thấy hai má cậu lại phồng ra như một chú sóc nhỏ.
Anh chống cằm, ngắm cậu thêm vài giây rồi đột nhiên hỏi:
"Jisung này, nếu em biết mẹ và chị gái lên kế hoạch hại em, em sẽ làm gì?"
Han lập tức dừng lại, miếng bánh trong miệng cũng chưa kịp nuốt xuống. Cậu chớp mắt nhìn Hyunjin, vẻ mặt khó hiểu:
"Anh hỏi kỳ vậy? Sao lại có chuyện đó được?"
Hyunjin khẽ cười, tựa lưng vào ghế, giọng nói mang theo chút lơ đễnh:
"Ví dụ thôi mà. Giả sử có một ngày em phát hiện ra họ không thật lòng với em, thậm chí còn muốn làm hại em, em sẽ làm gì?"
Han mím môi, đặt chiếc bánh xuống, đôi mắt thoáng dao động. Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói:
"Nếu thật sự như vậy... thì chắc em cũng không làm gì đâu."
Hyunjin nhíu mày, nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Tại sao?"
Han siết nhẹ tay, giọng nói có chút buồn bã:
"Dù sao họ cũng là người thân của em. Em không thể nào... làm gì quá đáng được."
Hyunjin im lặng nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Một lúc sau, anh vươn tay xoa đầu cậu, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó sâu xa:
"Em ngốc quá, Jisung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co