33.
Sáng hôm sau, Han sung sướng cuộn tròn trong chăn, tận hưởng một buổi sáng không phải đi học. Cậu lười biếng vùi mặt vào gối, kéo chăn trùm kín đầu, dự định sẽ ngủ thêm một chút nữa.
Trong khi đó, Hyunjin đã rời khỏi nhà từ sớm. Anh quay lại quán bar tối qua, gặp quản lý và những người đã giúp mình xử lý "phi vụ" với chị gái Han.
Hyunjin bước vào phòng VIP, ánh mắt lạnh lùng quét qua cảnh tượng trước mặt. Mấy gã đàn ông tối qua vẫn còn đang ngủ mê mệt trên giường, quần áo xộc xệch, hơi rượu nồng nặc. Chị gái Han nằm giữa họ, mặt mũi lấm lem son phấn, áo váy xộc xệch chẳng còn ra dáng tiểu thư nhà giàu như ngày thường.
Hyunjin nhấc một ly rượu trên bàn, chậm rãi rót đầy rồi lắc nhẹ, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Anh đưa mắt ra hiệu cho vài tên đàn ông trong phòng.
"Mấy người, dậy đi."
Những kẻ kia mơ màng mở mắt, thoáng chốc nhìn thấy Hyunjin đang ngồi nhàn nhã trên ghế, ánh mắt sắc bén như dao, liền vội vã tỉnh táo. Một gã lúng túng bật dậy, khom người kính cẩn:
"Ngài Hwang..."
Hyunjin đặt ly rượu xuống bàn, giọng lạnh nhạt:
"Đưa ảnh và video cho tôi."
Một người nhanh chóng lấy điện thoại ra, chuyển hết mọi thứ sang cho Hyunjin. Anh chỉ liếc qua một chút rồi gật đầu.
"Làm tốt. Giờ thì biến đi."
Mấy gã đàn ông không dám chậm trễ, vội vàng mặc lại quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Hyunjin và người phụ nữ vẫn còn đang bất tỉnh trên giường.
Anh dựa lưng vào ghế, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, chờ đợi.
Khoảng mười lăm phút sau, người phụ nữ trên giường khẽ cựa quậy, sau đó từ từ mở mắt.
Chị gái Han tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng, nhưng ngay khi cảm nhận được cơ thể trống trơn, khắp người đầy vết đỏ, cô ta lập tức hoảng sợ.
Mắt cô ta đảo nhanh nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng VIP của quán bar, quần áo chẳng còn nguyên vẹn. Đến khi nhìn sang bên cạnh, Hyunjin vẫn điềm nhiên ngồi đó, áo sơ mi mở hai cúc trên, tay cầm ly rượu, vẻ mặt đầy nhàn nhã.
Cô ta hoảng loạn kéo chăn che người, giọng run rẩy:
"Hyunjin... giữa chúng ta... đã xảy ra chuyện gì?"
Hyunjin liếc nhìn cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán. Anh đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn cô ta một lúc, sau đó thản nhiên đáp:
"Chuyện gì em nghĩ là đã xảy ra thì chính là chuyện đó."
Chị gái Han ngẩn ra, rồi nhìn xuống cơ thể đầy dấu vết, trong mắt lóe lên tia phức tạp. Nhưng rất nhanh, cô ta khẽ cắn môi, giấu đi tia hoang mang, nở một nụ cười quyến rũ:
"Thế thì tốt quá rồi. Nếu thật sự là như vậy, em phải vui mới đúng."
Hyunjin nhìn cô ta, trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt nhưng nhanh chóng biến mất. Anh hơi cúi người, nâng cằm cô ta lên, giọng nói khẽ khàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén:
"Vậy sao? Vui đến mức nào?"
Chị gái Han hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã cười khẽ, bàn tay cũng táo bạo đặt lên ngực Hyunjin, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ đầy quyến rũ.
"Nếu không vui, em đã không còn ngồi đây thế này rồi." – Cô ta chớp mắt, giọng nói mềm mại như muốn làm nũng.
Hyunjin không phản ứng ngay, chỉ nheo mắt nhìn cô ta. Bàn tay đặt trên cằm cô ta chậm rãi lướt xuống cổ, rồi dừng lại ngay phần xương quai xanh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Chị gái Han không hề phòng bị, còn nghĩ anh đã thật sự rơi vào bẫy, trong lòng càng đắc ý.
"Vậy sao?" – Hyunjin chợt cười khẽ, ánh mắt nhìn cô ta đầy ẩn ý.
Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại của Hyunjin rung lên. Anh hơi nghiêng đầu nhìn màn hình, thấy tên "Jisung" hiển thị, khóe môi vô thức mềm lại.
Anh không bắt máy ngay mà quay lại nhìn chị gái Han, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng lạnh lùng gỡ tay cô ta ra khỏi người mình.
"Hôm nay đến đây thôi." – Hyunjin đứng dậy, cài lại cúc áo, giọng điệu lạnh nhạt như thể vừa rồi chưa từng có gì xảy ra.
Chị gái Han hơi hoảng, cô ta vội kéo chăn, định đứng dậy giữ lấy anh:
"Hyunjin, anh đi đâu vậy?"
Hyunjin khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc rối của chị gái Han, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
"Anh phải về với vợ rồi."
Chị gái Han sững người, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay đang níu tay áo anh cũng siết chặt.
"Với... Han sao?" – Cô ta nhíu mày, giọng điệu có chút không vui.
Hyunjin mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô ta:
"Ừm, về với Jisung."
Chị gái Han lập tức bật dậy khỏi giường, quấn vội chăn quanh người, gương mặt đầy khó tin:
"Tại sao? Rõ ràng giữa chúng ta đã như vậy, sao anh vẫn chọn nó?"
Hyunjin thản nhiên cài cúc áo, ánh mắt tối lại một chút, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy sức nặng:
"Vì nó vẫn còn giá trị lợi dụng."
Chị gái Han thoáng sững sờ, rồi ánh mắt lóe lên tia hy vọng:
"Ý anh là... anh cũng đâu thật lòng với nó đúng không? Chỉ là chưa đến lúc bỏ nó thôi?"
Hyunjin mỉm cười, cúi xuống nâng cằm cô ta lên, ánh mắt thâm trầm đầy bí ẩn:
"Khi Jisung không còn giá trị, em sẽ là chính thất."
Chị gái Han tròn mắt, tim đập mạnh vì câu nói này. Cô ta siết chặt chăn, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"Anh nói thật chứ?"
Hyunjin khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ má cô ta, giọng nói mềm mỏng nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo:
"Đương nhiên rồi, tiểu thư Han."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra khỏi tay áo mình, chỉnh lại trang phục rồi xoay người rời đi.
Chị gái Han ngồi trên giường, ánh mắt dần trở nên tham lam và đầy toan tính.
———
Chị gái Han vừa bước vào nhà, đôi mắt sáng rỡ, trên môi nở nụ cười đắc ý. Vừa thấy mẹ kế đang ngồi trong phòng khách, cô ta vội vàng bước tới, giọng đầy hưng phấn:
"Mẹ! Thành công rồi!"
Mẹ kế đang nhâm nhi tách trà, nghe vậy liền ngước lên, ánh mắt tò mò:
"Thành công cái gì?"
Chị gái Han kéo nhẹ cổ áo xuống một chút, để lộ vài dấu đỏ mờ mờ trên da, rồi cười đầy tự mãn:
"Mẹ nhìn đi, đây là 'chiến tích' tối qua của con với Hyunjin đấy! Anh ấy thực sự động lòng với con rồi!"
Mẹ kế thoáng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó vội đặt tách trà xuống bàn, nghiêng người về phía con gái:
"Thật sao? Con với Hyunjin đã...?"
Chị gái Han gật đầu mạnh, vẻ mặt không giấu nổi sự kiêu hãnh:
"Dĩ nhiên! Hôm qua anh ấy chủ động rủ con đi bar, rồi còn đưa con vào phòng VIP. Lúc đầu, anh ấy có vẻ còn kiềm chế, nhưng con chỉ cần đẩy nhẹ một chút, anh ấy liền không cưỡng lại được! Cả đêm qua, anh ấy đều ở bên con!"
Mẹ kế nghe vậy liền bật cười, trong mắt ánh lên sự hài lòng:
"Rất tốt! Mẹ biết mà, đàn ông dù có lạnh lùng đến đâu, chỉ cần có cách thì vẫn sẽ nằm trong lòng bàn tay thôi."
Chị gái Han vuốt tóc, gương mặt tràn đầy đắc thắng:
"Mẹ cứ yên tâm! Giờ con chỉ cần từ từ khiến anh ấy yêu con, đến lúc đó Jisung sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa!"
Mẹ kế nhấp một ngụm trà, đôi môi cong lên đầy toan tính:
"Vậy thì con cứ tiếp tục đi, đến khi Hyunjin hoàn toàn là của con, mẹ con ta mới thực sự chiến thắng!"
Hai mẹ con nhìn nhau, cùng nở một nụ cười đầy toan tính, trong lòng đều chắc chắn rằng mình đã nắm được phần thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co