Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

34.

y_innie_jeong

Hai mẹ con đang đắc chí thì đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cầu thang.

"Không thể nào có chuyện đó được."

Mẹ kế và chị gái Han giật mình quay đầu lại, chỉ thấy ông Han đang đứng đó, ánh mắt tối sầm, khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn ngày thường.

Mẹ kế và chị gái Han vội vàng phản bác, chị ta bước lên một bước, cố tình để lộ những dấu vết trên người mình, giọng đầy đắc ý:

"Bố không tin sao? Rõ ràng hôm qua Hyunjin đã ở bên con! Anh ấy chủ động hẹn con đi ăn, sau đó còn đưa con đến bar, rồi..."

Chị ta cúi đầu, làm bộ thẹn thùng, nhưng khóe môi lại không che giấu được sự kiêu ngạo.

Mẹ kế cũng lên tiếng hùa theo:

"Ông còn không hiểu đàn ông sao? Hyunjin dù có cao quý thế nào thì cũng là đàn ông, sao có thể cưỡng lại cám dỗ? Jisung chỉ là một con rối trong tay nó thôi! Sớm muộn gì, Hyunjin cũng sẽ đá nó đi để chọn con gái tôi!"

Ông Han trầm mặc một lúc, ánh mắt sắc bén quét qua hai mẹ con.

"Ta vẫn không tin." Ông chậm rãi nói, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

Chị gái Han cắn môi, cố gắng thuyết phục:

"Bố, chẳng lẽ bố nghĩ Hyunjin thực sự thích Han sao? Đó chỉ là trò đùa thôi! Anh ấy chỉ đang chơi đùa với Han, đến khi chán rồi, anh ấy sẽ chọn con!"

Mẹ kế gật đầu phụ họa:

"Phải đó! Jisung có gì chứ? Chỉ là một đứa trẻ non nớt, còn con gái tôi xinh đẹp, quyến rũ, hiểu đàn ông hơn gấp trăm lần! Hyunjin sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra điều đó!"

Ông Han nheo mắt, bàn tay siết chặt lại.

Hai mẹ con không phát hiện ra, trong đáy mắt ông, sự tức giận đã bắt đầu trào dâng.

———

Hyunjin vừa bước vào cửa, chưa kịp tháo cà vạt thì đã thấy Han ngồi trên sofa, hai má phồng lên, ánh mắt lấp lánh như đang chờ ai đó tra khảo.

"Anh đi đâu mà sớm vậy?" – Han chớp mắt, giọng điệu nửa trách móc nửa tò mò.

Hyunjin bình tĩnh đóng cửa, bước đến cởi áo vest ra rồi mới đáp:

"Có cuộc họp gấp."

Han không nghi ngờ gì, chỉ chu môi:

"Sáng sớm đã họp, mấy người đó không biết để người ta ngủ à?"

Hyunjin bật cười, ngồi xuống sofa, vươn tay kéo Han lại gần.

"Cục cưng, ghen sao?"

Han trợn mắt, đẩy nhẹ vai anh:

"Anh nói linh tinh gì vậy! Em chỉ là... chỉ là sáng nay dậy không thấy anh, có chút trống vắng thôi."

Nói rồi, cậu dụi đầu vào vai Hyunjin, giọng lí nhí:

"Em mới ngủ dậy mà không thấy anh đâu, cảm giác hơi buồn chút xíu."

Hyunjin nhìn cậu mà lòng mềm nhũn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Han.

"Xin lỗi bé con, lần sau anh sẽ để lại một tờ giấy nhắn cho em được không?"

Han chớp mắt, rồi lại ngẩng lên, hai tay ôm cổ Hyunjin, bắt đầu xà nẹo:

"Không chịu! Giấy thì đọc không có hơi ấm của anh, em muốn anh phải ở đây cơ!"

Hyunjin cười khẽ, vươn tay nhéo nhẹ mũi cậu:

"Thế thì sáng nào cũng phải dậy sớm cùng anh rồi."

Han lập tức lắc đầu quầy quậy:

"Không được! Em không dậy sớm đâu! Dậy sớm dễ sinh tật lắm!"

Hyunjin bật cười, vươn tay bế bổng Han lên khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng rồi vội vàng ôm chặt cổ anh.

"Anh làm gì đấy?!"

"Đưa bảo bối về phòng nằm bù sáng nay dậy sớm nè." – Hyunjin khẽ nhướng mày.

Chưa để Han kịp phản ứng, Hyunjin đã bế cậu lên thẳng phòng ngủ. Cửa vừa khép lại, anh liền ném Han xuống giường, động tác dứt khoát nhưng vẫn cẩn thận để không làm cậu đau.

Han còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Hyunjin thong thả tháo cà vạt, rồi tiếp tục cởi từng chiếc cúc áo vest, động tác ung dung nhưng lại khiến người ta có chút hoảng hốt.

"Anh... anh định làm gì?" – Han lắp bắp, hai tay ôm chặt gối, có ý định chuồn ra khỏi giường.

Hyunjin chỉ cười nhẹ, cúi người chống tay lên giường, ánh mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm.

"Em nghĩ anh làm gì?"

Han rùng mình một cái, chớp mắt rồi đột nhiên bật dậy, có ý định bỏ trốn. Nhưng vừa nhấc chân lên đã bị Hyunjin nhanh tay nắm lấy cổ chân, kéo thẳng về phía mình.

"Aaaa—!"

Han mất thăng bằng, cả người ngã xuống giường lần nữa. Cậu vội vàng giãy giụa, nhưng Hyunjin đã thuận thế leo lên, nhốt cậu lại dưới cơ thể mình.

"Chạy đi đâu hả bảo bối?" – Anh nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần cười cợt.

Han nuốt nước bọt, ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào Hyunjin.

"Em... em chỉ là muốn đi lấy nước thôi mà!"

Hyunjin bật cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả xuống khiến Han rụt cổ lại.

"Không cần đâu, anh có cách giúp em không khát nước nữa."

Han tròn mắt, hai má đỏ ửng:

"Gì chứ?! Không không không, em không muốn biết đâu!"

Hyunjin nhìn cậu đang vội vàng xua tay, trong lòng càng cảm thấy đáng yêu đến mức muốn bắt nạt thêm một chút. Anh chậm rãi hôn lên trán Han, rồi cười nhẹ:

"Đùa thôi, nhóc con."

Han: "...!"

Cậu trừng mắt nhìn anh, tức đến mức suýt chút nữa bật khóc:

"Đồ đáng ghét! Đồ lừa đảo! Anh ra ngay cho em!"

Hyunjin cười khẽ, nhưng vẫn không có ý định rời đi. Ngược lại, anh còn ôm chặt cậu hơn, giọng nói đầy cưng chiều:

"Không ra. Hôm nay anh bù đắp cho em cả ngày luôn."

Han cắn môi, cảm thấy mình đúng là tự chui đầu vào rọ mà!

———

Han mở mắt, ánh nắng chiều hắt qua khe rèm, nhuộm cả căn phòng bằng một màu vàng ấm áp. Cậu khẽ cử động, nhưng ngay lập tức nhíu mày vì cảm giác ê ẩm lan khắp cơ thể.

Tên Hyunjin chết tiệt!

Han cắn môi, thầm mắng trong đầu. Rõ ràng cậu đã bảo đừng có quá trớn rồi mà! Ai ngờ cái tên kia vẫn chẳng hề biết tiết chế chút nào, làm hại cậu bây giờ đến nhấc tay cũng thấy mỏi.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa nhổm người lên, một cánh tay đã vòng qua eo kéo cậu trở lại.

"Ưm... buông ra..." – Han lầu bầu, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.

Hyunjin ở phía sau, giọng lười biếng và có chút cưng chiều:

"Đau lắm à?"

Han lập tức bĩu môi, tức giận quay lại lườm anh:

"Anh còn hỏi?"

Hyunjin bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu:

"Tại em đáng yêu quá, anh kiềm chế không nổi."

"Đáng yêu cái đầu anh!" – Han đỏ mặt, giơ tay đấm anh một cái, nhưng lực yếu xìu, chẳng khác nào đang làm nũng.

Hyunjin cười càng vui vẻ hơn, kéo cậu lại gần, để cằm mình tựa lên vai Han:

"Được rồi, đừng giận nữa. Anh xoa bóp cho em nhé?"

Han hừ một tiếng, không nói gì, nhưng cũng chẳng đẩy anh ra.

Hyunjin khẽ cong môi, tay nhẹ nhàng xoa bóp vai và lưng cho Han. Lực đạo vừa đủ, khiến Han thoải mái đến mức mắt cũng lim dim.

"Em có đói không?" – Hyunjin hỏi khẽ.

Han gật đầu, giọng có chút tủi thân:

"Đói muốn xỉu luôn nè..."

Hyunjin cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:

"Vậy để anh xuống bếp nấu gì đó cho em."

Han nghe vậy liền lập tức bám chặt lấy tay anh:

"Không được! Anh mà xuống bếp thì nhà này tan hoang mất!"

Hyunjin: "..."

Được rồi, không thể phản bác.

"Vậy anh gọi đồ ăn về cho em nhé?"

Han hài lòng gật đầu, sau đó lại nũng nịu tựa vào anh:

"Gọi nhiều một chút, em muốn ăn thật no!"

Hyunjin nhìn bộ dạng mèo nhỏ làm nũng của cậu, không nhịn được hôn lên má một cái.

"Được rồi, bảo bối. Em muốn ăn gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co