41.
Felix và Han vừa bước xuống sân trường, mắt sáng rỡ vì vừa làm bài tốt. Cả hai còn đang vui vẻ trao đổi về đề thi thì Han liếc quanh, hơi nhíu mày:
"Ủa, sao không thấy Seungmin đâu nhỉ?"
Felix cũng ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu. Cậu bĩu môi:
"Không lẽ ra trước rồi chạy đi ăn một mình?"
Han bật cười:
"Thôi, cứ xuống chỗ Hyunjin chờ đi. Biết đâu cậu ta ra trước rồi bám theo anh ấy thì sao."
Felix gật gù đồng ý, rồi cả hai nhanh chân đi về phía cổng trường. Vừa đi, Felix vừa lẩm bẩm:
"Lát nữa gặp tớ phải xử lý Seungmin mới được, ra trước mà không đợi tớ."
Han cười khúc khích, nào ngờ cả hai chưa kịp đến nơi thì từ xa đã thấy một đám đông tụ tập giữa sân trường. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, làm cả hai tò mò dừng lại. Felix ngước nhìn Han đầy thắc mắc:
"Gì thế nhỉ?"
Han cũng không biết, nhưng trực giác mách bảo có gì đó liên quan đến bạn họ. Cậu kéo tay Felix chen vào đám đông—và ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng ở giữa, cả hai đều sững sờ.
Giữa sân trường, một dải hoa được sắp xếp cẩn thận cùng dòng chữ lớn "MARRY ME" nổi bật ngay trung tâm. Xung quanh, sinh viên và giảng viên đều dừng lại, hướng ánh mắt tò mò và háo hức về phía đó.
Ở giữa khung cảnh lãng mạn ấy, Seungmin đứng thẳng, trên tay là một chiếc khăn voan tinh xảo và một bó hoa tươi. Ngay khi nhìn thấy Felix bước ra từ đám đông, cậu lập tức tiến tới, kéo người yêu đến trước mặt mình.
Felix vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Min... đây là..."
Seungmin không để cậu nói hết câu, nhẹ nhàng nâng khăn voan, cẩn thận cài lên mái tóc cậu. Sau đó, cậu đặt bó hoa vào tay Felix, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Lix, từ lần đầu gặp em, anh đã biết em là người anh muốn ở bên cả đời."
Felix ngẩn ngơ nhìn Seungmin, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chưa thể thốt lên lời. Xung quanh, mọi người đã bắt đầu ồ lên, có người lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.
Seungmin hít một hơi sâu, rồi từ tốn quỳ xuống một gối, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Cậu mở hộp, để lộ một cặp nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng.
"Lee Felix, anh không muốn chờ đến khi tốt nghiệp mới có thể gọi em là vợ anh. Hôm nay, ngay tại nơi này, trước tất cả mọi người, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Cả sân trường như lặng đi trong một khoảnh khắc. Felix bối rối đến mức tai đỏ bừng, nước mắt bất giác dâng lên nơi khóe mắt. Cậu nhìn Seungmin đang quỳ dưới chân mình, cảm giác như tim sắp nổ tung vì hạnh phúc.
Felix cắn môi, tay run run cầm bó hoa, trái tim đập thình thịch. Xung quanh, mọi người nín thở chờ đợi, một vài người đã bắt đầu reo hò, cổ vũ cậu gật đầu.
Han đứng bên cạnh cũng huých nhẹ Felix, thì thầm:
"Gật đầu đi chứ, trời ơi!"
Felix bật cười trong nước mắt, rồi hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh.
"Em... Em đồng ý!"
Ngay lập tức, cả sân trường bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò. Seungmin cười rạng rỡ, nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Felix, sau đó ôm chầm lấy cậu.
Felix vùi mặt vào ngực Seungmin, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cậu lẩm bẩm:
"Anh đúng là... gian xảo thật đấy..."
Seungmin bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng nhưng cũng đầy cưng chiều:
"Anh đã nói rồi, anh còn có thể gian hơn nữa cơ."
Han đứng bên cạnh nhìn mà cảm động không thôi, rồi quay sang Hyunjin, khẽ đập vào tay anh:
"Anh coi kìa, lãng mạn chưa?"
Hyunjin nhìn Han cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống hôn cậu chụt một cái vô má.
Han đỏ mặt ngay lập tức, vội vàng lảng tránh ánh mắt của Hyunjin, nhưng bàn tay lại bị anh nắm chặt không buông.
Sân trường lúc này đã rộn ràng hơn bao giờ hết, ai cũng vui vẻ trước màn cầu hôn đầy bất ngờ này. Còn Seungmin, sau khi buông Felix ra, liền tuyên bố mạnh mẽ trước mọi người:
"Hôm nay tôi cầu hôn Felix ở đây, vậy nên mọi người nhớ kỹ nhé! Người này từ giờ trở đi chính là vợ tôi!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên, Felix vừa buồn cười vừa cảm động, nhưng cũng không quên hất nhẹ tay Seungmin:
"Cái đồ ngốc này... Ít ra cũng đợi làm đám cưới xong rồi hãy tuyên bố chứ!"
Seungmin nháy mắt tinh nghịch:
"Vậy thì cưới luôn trong tuần này nhé?"
Felix chỉ còn biết bật cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
———
Ba người vừa lên xe, Han đã quay sang Felix với ánh mắt lấp lánh hứng thú, cười trêu:
"Ủa Felix, Seungmin chuẩn bị vụ này từ khi nào vậy?"
Felix vẫn còn hơi ngại ngùng, siết chặt bó hoa trong tay, lúng túng đáp:
"Tao cũng không biết... Sao anh lại chuẩn bị được vậy?"
Seungmin chưa kịp trả lời thì Hyunjin ở ghế lái đã cười nhạt, thản nhiên nói:
"Nó làm bài xong trước nửa tiếng, chạy ra nhờ anh chở đi mua đồ đó."
Han nghe vậy liền tròn mắt, quay sang nhìn Seungmin đầy kinh ngạc rồi lập tức vỗ tay cười lớn:
"Trời ơi, bạn tao chu đáo, ga-lăng quá trời! Vậy mà Felix còn chần chừ, coi chừng có người khác cướp mất bây giờ nha~"
Felix đỏ bừng cả mặt, giơ tay đánh nhẹ vào vai Han:
"Nói bậy bạ gì đó!"
Han càng được đà trêu tiếp:
"Chứ còn gì nữa! Mày coi thằng Min kìa, vừa giỏi giang vừa biết tạo bất ngờ, lại còn công khai cầu hôn ngay sân trường nữa chứ! Đúng kiểu tổng tài bá đạo luôn á!"
Seungmin cười đắc ý, ôm Felix sát vào người, nhướng mày nhìn cậu:
"Nghe chưa? Em có muốn đổi ý cũng không kịp đâu."
Felix càng đỏ mặt hơn, úp mặt vào vai Seungmin tránh đi ánh mắt trêu chọc của Han, lầm bầm:
"Biết rồi, biết rồi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co