42.
Cả ba ngồi trong phòng Han, ai cũng căng thẳng đến mức không dám mở điện thoại tra điểm trước.
Han ôm gối ngồi trên giường, lắc lắc vai Felix:
"Thôi mày tra trước đi, tao hồi hộp quá!"
Felix lập tức lùi ra xa, ôm điện thoại như bùa hộ mệnh:
"Không! Mày tra trước đi! Tao sợ!"
Seungmin khoanh tay dựa vào ghế, liếc cả hai:
"Thế để tao tra trước cho. Để xem có thủ khoa nào trượt tốt nghiệp không."
Han và Felix cùng tròn mắt nhìn Seungmin, rồi đồng thanh:
"THÔI! MÀY ĐỂ CUỐI CÙNG ĐI!"
Seungmin bật cười, nhướn mày:
"Sao? Tao đứng đầu lớp mà còn lo thì hai đứa bây tính sao?"
Hyunjin từ ngoài bước vào, thấy ba đứa ngồi chụm lại với nhau mà chẳng ai dám bấm vào trang tra cứu điểm, anh nhíu mày giục:
"Ba đứa còn ngồi đó làm gì? Mau tra điểm nhanh lên!"
Han bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy:
"Em sợ lắm, nhỡ đâu không qua thì sao?"
Hyunjin khoanh tay dựa vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc:
"Không qua thì anh nuôi không sao cả mỗi ngày trả phí hai hiệp là được rồi"
Han lập tức trừng mắt, cậu dứt khoát bật điện thoại lên:
"Tra ngay đây! Anh đừng có dụ dỗ em !"
Felix và Seungmin cười khúc khích, còn Hyunjin thì chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Han hít một hơi thật sâu, tay run run nhập số báo danh, rồi nhắm mắt lại trước khi bấm vào nút tra cứu.
Màn hình hiển thị điểm số rõ ràng: 28/30.
Han trợn tròn mắt, cậu dụi dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại. Số điểm không hề thay đổi. Kèm theo đó là dòng thông báo: Xếp hạng: Thứ 2 toàn trường, Thứ 3 toàn thành phố.
Cậu há hốc mồm, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Cậu lắp bắp:
"Không... không thể nào... Cái này có nhầm không vậy?"
Hyunjin đứng bên cạnh liếc nhìn màn hình, nhếch môi cười nhẹ:
"Nhầm thế nào được, vợ anh giỏi quá còn gì."
Felix và Seungmin cũng sáp lại nhìn, Felix tròn mắt cảm thán:
"Han, mày đỉnh vậy? Đứng top cả thành phố luôn á?!"
Seungmin khoanh tay gật gù:
"Ừm, khá lắm! Dù vẫn chưa bằng tao, nhưng thế này cũng tạm chấp nhận được."
Han còn đang sốc chưa kịp phản ứng thì Felix đã nhéo Seungmin một cái:
"Ý mày là gì hả? Chưa bằng mày là sao?"
Seungmin nhếch môi, mở điện thoại ra rồi điềm nhiên nói:
"Thủ khoa toàn thành phố, 30/30. Ai chê thì cứ việc!"
Han: "..."
Felix: "..."
Cả hai sững sờ mất mấy giây, rồi Han trợn mắt hét lên:
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! MÀY ĐƯỢC 30 ĐIỂM?!!!"
Felix cũng há hốc mồm nhìn Seungmin:
"Đúng là quái vật mà..."
Seungmin nhún vai đầy tự hào:
"Thế nên tao mới nói là tạm chấp nhận được thôi, chứ chưa bằng tao mà."
Han điên tiết nhào qua túm cổ Seungmin mà lắc:
"Thằng phản bội! Mày làm bài ngon lành thế mà nãy giờ còn giả vờ lo lắng với bọn tao hả?!"
Felix cũng bực mình nhéo Seungmin một cái:
"Mày muốn tụi tao hồi hộp chết luôn à?!"
Hyunjin đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng náo loạn mà bật cười, lắc đầu đầy bất lực.
"Được rồi, được rồi. Để Felix tra điểm đi, không thì lát nữa lại có một màn đánh nhau nữa đấy."
Felix run run mở điện thoại, tim đập thình thịch. Han và Seungmin lập tức áp sát vào hai bên, hóng hớt không chớp mắt.
Vài giây sau, cậu trợn tròn mắt, hét lên:
"29/30!! Tao được 29 điểm!!"
Han và Seungmin: "???"
Cả hai nhìn nhau rồi hét còn to hơn Felix:
"CÁI GÌ?!!!"
Han kích động túm lấy tay Felix lắc mạnh:
"29 điểm mà mày còn run như sắp rớt hả?!! Trời ơi, tụi tao chơi với nhau toàn quái vật không vậy trời!!"
Seungmin bật cười, véo má Felix một cái:
"Giỏi lắm vợ ơi, không hổ danh là vợ của thủ khoa!"
Felix đỏ bừng mặt, đẩy Seungmin ra:
"Cái gì mà vợ chứ!!"
Han đứng bên cạnh ôm đầu:
"Rồi rồi, tụi bay sến bớt giùm tao cái! Tao đứng đây mà muốn nổi da gà luôn á!"
Hyunjin khoanh tay, nhàn nhã tựa vào tường nhìn ba đứa náo loạn. Anh cười nhẹ, giọng trầm ấm vang lên:
"Chúc mừng cả ba. Ai cũng giỏi hết."
Han nghe vậy liền chạy nhào tới ôm chầm lấy Hyunjin, nũng nịu:
"Chồng ơi! Vợ cũng giỏi nè!!"
Hyunjin bật cười, xoa đầu cậu:
"Ừ, vợ anh giỏi nhất."
Felix: "..."
Seungmin: "..."
Hai đứa đồng loạt quay đi, không muốn nhìn cảnh phát cơm chó quá mức công khai này.
———
Hyunjin đứng khoanh tay nhìn ba đứa nhỏ hớn hở một lúc, lắc đầu tặc lưỡi, giọng đầy kiêu ngạo:
"Trời đất ơi, bữa nay là ngày vui nha mấy đứa, cứ quẹt thẻ thoải mái, ăn sập cái thành phố này cũng được! Anh đây bao hết, không cần nhìn giá, cứ chọn món mắc nhất mà đập vô bàn!"
Han, Felix, Seungmin: "???"
Cả ba quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Hyunjin.
Seungmin chớp mắt: "Ủa, ai đây? Anh Jin nghiêm túc cool ngầu của tụi em đâu rồi?"
Felix gật gù: "Anh bị nhập hả? Ai bấm nút biến hình vậy trời?"
Hyunjin nhếch mép, hất mặt: "Biết gì không? Bình thường anh giấu thôi, chứ thật ra anh lầy từ trong trứng lầy ra, tụi bay chưa thấy hết trình của anh đâu!"
Han đứng kế bên, phì cười, khoác tay Hyunjin: "Đúng đó, ở với ảnh lâu là biết. Bình thường ảnh cũng trẩu y vậy nè!"
Felix: "..."
Seungmin: "..."
Seungmin khoanh tay, nhướng mày: "Han ơi là Han, tao phục mày luôn á. Bị trap mà vẫn sống tốt."
Felix hùa theo: "Công nhận, chứ tao mà dính vô thể loại này chắc tao xỉu ngang quá."
Han vỗ ngực tự hào: "Tại vì tao yêu quá nên tao chịu được đó! Hiểu hông?"
Hyunjin khoác vai Han, kéo cậu sát lại, giọng cưng chiều: "Yêu dữ vậy mà nay còn sợ thi trượt? Tự tin lên đi cục cưng, giờ đi ăn đã, quẹt thẻ thoải mái nha mấy đứa, nay anh không lướt giá đâu, cứ order món nào mắc nhất mà ăn!"
Han bật cười lắc đầu, rồi cả bọn kéo nhau đi ăn, chuẩn bị bào sạch cái thẻ của Hyunjin.
———
Ngay khi bước vào nhà hàng sang chảnh nhất nhì thành phố, Seungmin liền hất tóc, khoanh tay, nghiêm túc tuyên bố:
"Nhớ nha mọi người, hôm nay không nhìn giá, chỉ nhìn đồ ăn! Cứ món nào mắc nhất mà gọi!"
Felix và Han lập tức gật đầu hưởng ứng, còn Hyunjin thì thở dài một hơi, tự hỏi có phải mình đã tự đào hố chôn mình không. Nhưng mà lỡ gáy rồi, giờ có rút lại cũng không được!
Han hí hửng cầm menu lật qua lật lại rồi quay sang Hyunjin, chớp chớp mắt:
"Anh ơi, em có thể gọi món bò dát vàng không?"
Hyunjin ngầu lòi hất mặt: "Gọi đi, nay anh giàu."
Felix kế bên cũng không chịu thua: "Vậy tao gọi tôm hùm sốt truffle nha!"
Hyunjin: "Cứ tự nhiên, làm như nhà hàng này là của anh đi."
Seungmin cười gian xảo: "Anh nói rồi đó nha, vậy thì em sẽ không khách sáo đâu. Cho em nguyên bàn sashimi thượng hạng, nhớ thêm bào ngư với gan ngỗng!"
Nhân viên phục vụ: "..." (Xin lỗi nhà hàng nhưng hình như mấy người này tính ăn luôn cái quán rồi.)
Hyunjin tặc lưỡi một cái: "Mạnh tay lắm mấy đứa, nhưng không sao, nay anh đại gia."
Thế là cả bọn bắt đầu một bữa ăn sang chảnh nhất đời, cười nói rôm rả, chọc ghẹo nhau không ngớt. Han cứ đòi đút Hyunjin ăn thử hết món này tới món kia, Felix với Seungmin thì vừa ăn vừa khịa Han:
"Ôi trời ơi, nó chăm chồng nó ghê chưa kìa."
"Hyunjin ơi, anh làm gì mà kiếp trước tốt dữ vậy, kiếp này lấy được Han luôn."
Han đỏ mặt, trừng mắt: "Nói nhiều quá ăn đi! Mắc công lát tao ăn hết phần hai đứa bây giờ."
Hyunjin thì chỉ ngồi cười, lâu lâu lại cưng chiều xoa đầu Han một cái.
Sau khi ăn xong, cả nhóm lại kéo nhau đi shopping. Vừa bước vào trung tâm thương mại, Han liền ôm tay Hyunjin nũng nịu:
"Anh ơi, em muốn mua đồ đôi với anh~"
Hyunjin sủng nịnh đáp: "Được thôi, mua hết cái cửa hàng cũng được."
Felix và Seungmin đứng kế bên, trợn mắt nhìn hai người tình bể bình:
"Ủa hai ông bà này có nhớ đang đi với ai không vậy?"
Seungmin khoanh tay: "Tự nhiên thấy mình như kỳ đà cản mũi ghê."
Felix gật gù: "Tao cũng vậy, hay là mình trốn đi mua nhẫn cưới luôn đi Min?"
Seungmin nhướng mày: "Hay ha, ý hay á, đi!"
Nói rồi hai đứa kéo nhau đi một hướng, bỏ lại Han và Hyunjin tiếp tục tận hưởng thế giới riêng của mình.
Kết thúc buổi ăn chơi – hệ quả của việc quẩy quá đà
Sau một ngày ăn chơi hết nấc, cả nhóm kéo nhau ra bãi đỗ xe, Hyunjin vừa mở cốp đã đứng hình mất vài giây.
Cốp xe... quá tải.
Túi lớn túi nhỏ chồng chất lên nhau, giày dép, quần áo, túi xách, mỹ phẩm chất thành một núi, còn có mấy cái hộp đựng đồ trang trí lấp lánh không biết từ đâu ra.
Hyunjin ôm trán, quay sang nhìn ba đứa còn lại.
Han thì vô cùng bình thản, cười ngọt như đường:
"Anh bảo em muốn mua gì cũng được mà?"
Felix ôm túi hàng hiệu cười hì hì: "Anh cũng bảo đừng nhìn giá mà, tụi em chỉ làm theo lời anh thôi."
Seungmin khoanh tay, nghiêm túc gật đầu: "Tụi em ngoan mà anh Jin."
Hyunjin: "..."
Bây giờ có khóc cũng không cứu vãn được nữa.
Thở dài một hơi, Hyunjin đành nhận số phận, xắn tay áo lên nhét đồ vào cốp xe.
"Lần sau tao không dại gáy nữa..." Anh lẩm bẩm.
Han đứng cạnh cười khúc khích, vươn tay ôm lấy tay Hyunjin, nhỏ giọng dụ dỗ:
"Nhưng mà hôm nay vui lắm mà~ Anh thấy đúng không?"
Hyunjin nhìn xuống, thấy Han đang chớp chớp mắt nhìn mình, dáng vẻ cưng muốn xỉu, liền bất lực cười một cái:
"Ừ rồi, vui. Nhưng lần sau bớt quẩy đi nhé?"
Han chu môi: "Để xem đã~"
Felix và Seungmin đứng kế bên lắc đầu, nhìn hai vợ chồng tình tứ mà đau mắt:
"Thôi tụi mình lên xe đi Min, cho hai ông bà này tình tứ tiếp là tao nổi da gà luôn á."
Seungmin gật gù: "Công nhận, thôi mình đi trước, cho họ yêu nhau ngoài này thêm một lúc."
Rồi cả bọn lên xe, một ngày ăn chơi xả láng chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó thì chắc Hyunjin còn phải nhớ rất lâu... nhất là khi anh nhận được hóa đơn thanh toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co