Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

53.

y_innie_jeong

Về đến nhà, Hyunjin đã cho người chuẩn bị sẵn phòng ở tầng hai cho Seoyun. Mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo: chăn ga mới, thuốc men đầy đủ, cả một chiếc máy xông tinh dầu dịu nhẹ để chị có thể dễ ngủ hơn. Khi xe vừa dừng lại, một quản gia nữ bước ra cúi đầu chào rồi cẩn thận dìu Seoyun lên phòng. Han đi theo một đoạn, dặn dò đủ điều, mãi đến khi chắc chắn chị ổn mới chịu quay xuống phòng khách.

Vừa bước chân xuống sảnh, Hyunjin đã tiến lại, dang tay ôm trầm lấy cậu. Cái ôm bất ngờ khiến Han giật mình:

"Chuyện gì vậy anh? Sao tự dưng ôm em dữ vậy?"

Hyunjin không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, rồi áp cằm lên vai cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy yêu thương:

"Vợ anh đỉnh thật sự. Hồi nãy chửi mẹ vợ mà khiến anh vừa bất ngờ vừa... muốn cưới lại lần nữa luôn ấy."

Han bật cười, tự hào vỗ ngực cái "bốp":

"Vợ anh mà lại. Em thường hiền thôi chứ đụng tới người thân em là em chửi cho mục mả luôn, không cần biết đối phương là ai."

"Ừm..." – Hyunjin rướn người, hôn chụt lên môi Han một cái thật nhẹ rồi lùi ra một chút. Anh vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên một tia xấu xa quen thuộc.

"Mà vợ nè..." – Anh ghé sát tai Han, chất giọng trầm thấp pha chút hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến cậu khẽ rùng mình – "Tối nay... cho anh chơi em nhé? Lâu rồi chúng ta chưa làm mà, anh nhớ cảm giác có em lắm đó."

Mặt Han đỏ bừng ngay lập tức. Dù đã là vợ chồng, nhưng mỗi lần Hyunjin nói mấy lời kiểu này là tim cậu vẫn nhảy tưng tưng, tai nóng ran. Cậu lí nhí:

"...Ừm... cũng... cũng được... nhưng giờ để em lên phụ chị dọn đồ trước nha, tối tính sau."

Hyunjin cười nham nhở, không quên hôn cái "chụt" nữa vào má vợ, giọng kéo dài đầy mê hoặc:

"Anh đợi... tối nay anh sẽ bù đắp cho vợ yêu thật nhiều luôn."

Han lườm anh một cái đầy yêu thương, rồi nhanh chân chạy lên lầu với gương mặt đỏ như cà chua, để lại Hyunjin đứng giữa phòng khách mà cười không ngừng, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra đủ thứ kế hoạch đêm nay...

———

Han nhẹ nhàng gõ cửa phòng Seoyun trước khi bước vào. Chị đang ngồi ở mép giường, hai tay ôm lấy chiếc gối nhỏ, mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt gầy gò của chị, khiến chị càng thêm mong manh. Cậu khẽ gọi:

"Chị..."

Seoyun quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng rồi dịu xuống khi thấy em trai. Han bước đến, ngồi xuống cạnh chị, giữa hai người là một khoảng trống nhỏ, nhưng khoảng cách trong lòng cậu đang dần thu hẹp lại. Cậu đưa mắt nhìn bàn tay gầy gò của chị đang siết chặt lấy gối, rồi nhẹ giọng:

"Chị thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?"

Seoyun gật đầu, khẽ mỉm cười nhưng nụ cười nhạt đến mức Han chỉ thấy thêm xót. Một lúc lâu sau, chị mới lên tiếng, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều:

"Jisung à... chị... chị xin lỗi. Những gì chị làm với em, chị biết là không thể tha thứ dễ dàng. Nhưng... chị thật sự... không còn lối thoát."

Han cúi đầu, cậu siết tay lại, cố giữ giọng mình thật vững:

"Em biết mà. Em từng trách chị, rất nhiều. Nhưng em cũng từng nhớ chị rất nhiều. Chị có nhớ không? Hồi em còn nhỏ, chị là người duy nhất trong nhà bảo vệ em, cho em kẹo, che chở em trước những đòn roi của mẹ... Em chưa bao giờ quên."

Seoyun bỗng nấc lên, nước mắt lại rơi. Chị quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy hối hận:

"Mẹ... mẹ luôn nói xấu em và mẹ em, bà gieo vào đầu chị những điều tệ hại. Chị còn nhỏ, chị tin... Rồi càng lớn chị càng rơi vào những áp lực mà không ai thấu hiểu. Chị... chị đã làm tổn thương em, và cuối cùng... chị cũng bị chính mẹ đẩy xuống hố sâu."

Han cắn môi. Cậu muốn nổi giận, muốn hét lên, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chị mình—đôi mắt từng rất trong sáng giờ đã vẩn đục bởi hối hận và đau khổ—cậu chỉ còn lại lòng thương xót.

"Không sao đâu, chị à. Em biết... mẹ kế không phải người dễ sống chung. Em không trách chị nữa. Nhưng chị phải hứa với em... từ nay về sau, hãy sống là chính mình, đừng để mẹ điều khiển nữa. Chị phải yêu thương bản thân, như em đã từng yêu quý chị."

Seoyun bật khóc. Chị bật khóc nức nở như một đứa trẻ, ngả đầu vào vai Han. Cậu vòng tay ôm lấy chị, dịu dàng vỗ về, như cách chị từng ôm cậu năm xưa khi cậu bị bắt nạt. Vai cậu ướt đẫm nước mắt chị, nhưng Han chỉ siết tay chặt hơn.

Một hồi lâu, khi chị đã dịu lại, Han khẽ nói:

"Từ nay chị ở với em, để em chăm sóc cho. Đợi chị ổn hơn, em sẽ thay chị nói hết mọi chuyện với mẹ."

Seoyun gật đầu, ánh mắt lấp lánh nước nhưng lại bình yên hơn. Bên ngoài khung cửa, trời đã ngả hoàng hôn, còn trong căn phòng nhỏ, hai chị em ngồi bên nhau như thuở nào, giữa những tổn thương và yêu thương đan xen, dần tìm lại sợi dây gắn kết đã từng đánh mất.

Bữa tối hôm ấy diễn ra trong không khí ấm cúng và nhẹ nhàng, ánh đèn vàng phủ dịu trên bàn ăn, nơi có ba người đang ngồi dùng bữa. Hyunjin gắp thức ăn cho Han, Han thì luôn tay gắp phần ngon cho chị gái mình. Seoyun, dù vẫn còn chút rụt rè, nhưng nét mặt đã dịu dàng hơn, như đang quen dần với cảm giác được yêu thương thật sự.

Bỗng chuông cửa vang lên.

Han đang định đứng dậy thì đã nghe tiếng quen thuộc vang vọng từ ngoài vào:

"Hế lu cả nhà iu của Lix~~!!"

Giọng Felix trong trẻo khiến cả ba người trong bàn cùng quay đầu ra phía cửa. Lix và Min nắm tay nhau đi vào, vừa cười vừa tháo giày, Felix ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Seoyun.

"Ơ... chị?" – Lix hơi khựng lại, bước chân chậm lại rõ rệt.

Min cũng sững người, bàn tay nắm chặt Felix có chút cứng đờ. Không khí bất ngờ tràn vào khiến căn phòng nhỏ chợt lặng đi. Seoyun theo bản năng rụt người lại, như muốn đứng dậy tránh đi, nhưng—

"Chị cứ ngồi đi." – Giọng Han vang lên, ấm áp mà dứt khoát. Cậu nắm tay Seoyun giữ lại, ánh mắt vẫn dịu dàng, "Min, Lix, hai đứa cũng ngồi xuống đi."

Felix và Seungmin hơi lúng túng nhưng vẫn nghe lời, ngồi xuống ghế. Lix còn chưa kịp hỏi gì thì Han đã nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc. Từ chuyện Seoyun bị mẹ kế thao túng, tinh thần suy sụp, đến việc chị được đưa về nhà Han để nghỉ ngơi và hồi phục. Cậu kể chậm rãi, từng câu từng chữ đều chất chứa cả một nỗi đau từng bị kìm nén lẫn lòng bao dung đã được tôi luyện theo năm tháng.

Nghe xong, Seungmin im lặng không nói gì, còn Felix thì tức giận đập bàn một cái:

"Cái bà mẹ kế đó đúng là quá quắt! Sao có thể hành hạ con gái mình đến mức này chứ!"

Han mỉm cười nhàn nhạt:
"Tao xử lý rồi. Bả giờ đang tự điên trong nhà chứ không động đến ai được nữa đâu."

Hyunjin bên cạnh cũng lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng:
"Thôi chuyện cũ gác lại. Hai đứa đến đây có việc gì không? Tự nhiên ghé bất ngờ vậy?"

Seungmin cười nhẹ, rút tay khỏi tay Felix rồi nói lớn:

"Thì... tụi em đến thông báo nè. Tháng sau, em với Felix cưới!"

"Gì cơ?!" – Han tròn mắt, buông đũa, há hốc mồm.

"Chuẩn bị xong hết rồi hả?! Bao giờ mới kịp mời thiệp?!"

Seungmin vỗ ngực tự tin:
"Chuyện đó mà cũng phải lo à? Kim thiếu gia đây chỉ cần hô một tiếng là mọi thứ được sắp xếp hết."

Han làm mặt ngầu rồi lè lưỡi:
"Khinh bỉ thật sự... Gọi tiếng là bạn thôi chứ tao chưa thấy đứa nào ép cưới nhanh như mày đâu Min ơi..."

Cả bàn bật cười vui vẻ. Seoyun cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích. Felix để ý, ánh mắt dịu dàng quay sang chị:

"Chị... chị đến đám cưới tụi em nha. Nhất định phải đến đó."

Seoyun lúng túng, hơi cúi đầu:
"Chị... ừm... để chị xem đã..."

Felix mở to mắt, môi bĩu ra làm bộ đáng thương:
"Chị~~ nha~~không được từ chối~~"

Han ngồi cạnh không nhịn được cười, nắm tay chị gái:

"Đi đi mà chị. Đám cưới vui lắm, còn có em ở đó nữa. Mình đi cùng nhau."

Seoyun nhìn những khuôn mặt đang cười rạng rỡ xung quanh mình, nơi ai cũng thật lòng muốn cô hạnh phúc. Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu. Và lần này, cô không chỉ mỉm cười nữa. Cô bật cười thành tiếng, to và trong, như xua tan đi mọi buồn đau từng bủa vây lấy cuộc đời mình.

Tiếng cười ấy vang vọng khắp căn phòng, chan hòa giữa những người cô yêu quý nhất. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Seoyun thật sự cảm thấy được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co