Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

54.

y_innie_jeong


Đêm xuống, bầu không khí trong nhà dần trở nên tĩnh lặng. Những tiếng cười nói rôm rả của buổi tối cũng đã tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu dàng tỏa sáng khắp hành lang. Seoyun sau khi dùng thuốc đã lên phòng nghỉ, sắc mặt đã dịu đi nhiều, tâm trạng cũng không còn căng thẳng như những ngày trước. Trước khi khép cửa, chị còn quay lại nhìn Han và khẽ mỉm cười – một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không sợ hãi. Han nhìn theo mà lòng cũng ấm lên.

Cậu chưa kịp quay vào phòng thì đã bị một vòng tay ôm ngang eo kéo nhẹ về phía sau.

"Vợ à." – Giọng nói quen thuộc vang bên tai, vừa trầm vừa ngọt, lại mang theo chút gì đó mềm mỏng đầy dụ dỗ.

"em nhớ lời hứa với anh lúc chiều chứ?"

Han giật mình, quay lại nhìn Hyunjin – người đang kề sát bên cậu với ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc, như thể đang đợi cậu thừa nhận điều gì đó. Cậu mím môi, má ửng đỏ, nhỏ giọng đáp:

"...Nhớ."

Một từ duy nhất cũng đủ để ánh mắt Hyunjin sáng lên, anh siết nhẹ eo cậu rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn vào trán cậu, dịu dàng đến mức trái tim Han khẽ run lên một nhịp.

"Vậy thì... đừng để anh chờ lâu."

Không để cậu phản ứng thêm, Hyunjin nắm tay cậu dẫn thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, không gian riêng lập tức trở nên ấm áp lạ thường. Han bị đặt ngồi xuống mép giường, còn chưa hoàn hồn thì Hyunjin đã ngồi xuống bên cạnh, tay luồn ra sau lưng ôm trọn cậu vào lòng.

"Anh yêu em." – Giọng Hyunjin thấp xuống, thì thầm như gió thoảng bên tai, nhưng Han nghe rõ từng chữ một.

Cậu cảm thấy lòng mình dần mềm ra trong vòng tay siết chặt ấy. Những ngày tháng qua, những lo âu, những áp lực, những chuyện xảy ra với chị gái... đều như tan biến dần trong sự vỗ về quen thuộc của người đàn ông này. Người luôn ở cạnh, luôn che chở và yêu thương cậu – một cách không điều kiện.

"hôm nay cho anh yêu em thật nhiều nhé?" – Hyunjin hỏi, không giấu được nụ cười mỉm trêu chọc.

Han cúi đầu, mặt đỏ như gấc, giọng lí nhí:
"...Ừm... nhưng anh phải dịu dàng đó."

Hyunjin cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào kéo dài, dịu dàng như một bản tình ca. Rồi anh nhấc bổng cậu lên đặt vào giữa giường, ánh mắt chỉ còn lại sự dịu dàng và si mê.

Đêm ấy, chỉ có ánh đèn ngủ dịu dàng, tiếng cười khẽ và những lời thì thầm thân mật vang lên trong căn phòng nhỏ. Giữa những lần gọi tên run rẩy và ánh mắt chan chứa tình yêu, Han để mặc bản thân mình tan chảy trong vòng tay người chồng mà cậu yêu thương hết lòng.

Và Hyunjin – người chồng ấy, dịu dàng mà cũng mạnh mẽ, hôn lên từng vết nứt trong tim Han, vẽ lại yêu thương bằng tất cả nhung nhớ mà anh chờ đợi suốt bao ngày.

———

Hôm đó, bầu trời Seoul xanh ngắt, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài khắp nơi như cũng đang chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Khách mời từ khắp nơi đổ về khu biệt thự sang trọng bên ngoài thành phố – nơi mà lễ cưới của Kim Seungmin và Lee Felix được tổ chức.

Biệt thự cổ kiểu châu Âu nằm ẩn mình giữa vườn hoa được chăm chút tỉ mỉ, hôm nay được phủ kín trong sắc trắng tinh khôi, kết hợp với ánh vàng của nến và pha lê lấp lánh, tạo nên khung cảnh như cổ tích. Cánh cổng chính mở rộng, hai bên là hàng trăm bó hoa baby trắng và lavender tím nhạt, thơm dìu dịu theo gió. Chiếc thảm đỏ kéo dài từ cổng vào đến sân khấu cưới, trải thẳng tắp như con đường dẫn đến hạnh phúc.

Dàn nhạc sống chơi những bản ballad du dương, tiếng violin vang lên đầy cảm xúc. Quan khách ai nấy đều diện đồ sang trọng, trò chuyện rôm rả trong không gian vừa ấm áp vừa đẳng cấp.

Han trong bộ suit trắng lịch lãm, tay trong tay với Hyunjin – người cũng mặc vest nhưng phối cùng khăn lụa tím quý phái – bước đến ngồi vào hàng ghế danh dự. Seoyun hôm nay mặc đầm dài màu be nhẹ nhàng, tóc búi thanh lịch, khuôn mặt đã tươi tắn và rạng rỡ hơn rất nhiều.

Và rồi... mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối thảm đỏ.

Felix xuất hiện.

Cậu mặc bộ tuxedo được thiết kế riêng, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy khí chất của một "công chúa bé bỏng." Mái tóc vàng được chải nhẹ gọn gàng, nụ cười Felix như ánh mặt trời. Đi bên cạnh Felix là bố cậu – người tự hào dắt con mình bước vào lễ đường, mắt ông đỏ hoe mà vẫn mỉm cười.

Đứng chờ sẵn nơi bục lễ là Seungmin – điển trai, lạnh lùng như thường lệ, nhưng đôi mắt ươn ướt và sáng rực khi nhìn thấy Felix tiến lại gần. Bộ vest đen ôm sát người, cà vạt lụa trắng, tất cả như được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng đường kim mũi chỉ, nhưng ánh mắt anh mới là thứ nổi bật nhất: ánh mắt của một người đàn ông yêu vợ mình vô điều kiện.

Felix dừng trước mặt Seungmin, được bố trao tay cho Seungmin. Seungmin khẽ nắm lấy tay Felix, siết nhẹ như cam kết cả cuộc đời này.

Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng gió lay lá, mục sư đọc lời tuyên thệ:

"Kim Seungmin, con có nguyện cùng Lee Felix đi hết cuộc đời này, dù khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ?"

"Con nguyện," – Seungmin đáp, mắt không rời Felix một giây nào.

"Lee Felix, con có nguyện bên cạnh Kim Seungmin, làm bạn, làm tri kỷ, làm người yêu của nhau đến trọn đời?"

"Con nguyện," – Felix cười nhẹ, mắt lấp lánh như muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co