Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

55.

y_innie_jeong

Sau lời tuyên thệ đầy xúc động, mục sư nhẹ gật đầu, quay sang ra hiệu cho cặp đôi.

"Giờ đây, hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau – biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và sự gắn bó trọn đời."

Felix run nhẹ tay mở chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn cưới tinh xảo được đặt làm riêng – đơn giản nhưng đầy tinh tế, khắc tên hai người bên trong lòng nhẫn. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn, tay hơi run vì hồi hộp. Seungmin nhìn thấy thì khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Felix để giữ vững, ánh mắt anh trìu mến như đang nói rằng: "Không sao, anh ở đây."

Felix đeo nhẫn cho Seungmin, ánh mắt cậu lấp lánh như cả bầu trời đang nằm trong tim. Khi đến lượt Seungmin, anh chậm rãi, nâng tay vợ mình lên như nâng vật báu, đeo nhẫn vào ngón áp út Felix một cách cẩn trọng, gần như là... thiêng liêng.

Không khí im lặng trong vài giây – như ai nấy cũng nín thở vì xúc động.

Và rồi mục sư mỉm cười:

"Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Giờ, Seungmin, con có thể hôn vợ của mình."

Tiếng pháo giấy lại tung bay, lần này không còn là những tràng vỗ tay hào hứng nữa mà là sự ồ lên phấn khích. Seungmin nhìn Felix, nhẹ cúi xuống.

Felix chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh kéo sát vào người, bàn tay Seungmin đặt sau gáy cậu, giữ thật chắc. Nụ hôn của Seungmin không vồ vập mà sâu và chậm rãi – vừa như lời cảm ơn, vừa như lời cam kết trọn đời. Felix khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm cổ Seungmin, cảm nhận từng rung động chạy dọc theo sống lưng mình.

Tiếng reo hò bùng lên, Han thì hú hét trong nước mắt:
"Trời má hai đứa tụi bây có thể ngọt vừa thôi không?"

Hyunjin chỉ lắc đầu cười, Seoyun vỗ tay liên tục, mắt rưng rưng vì xúc động.

Seungmin rời khỏi nụ hôn, nhưng môi anh vẫn không rời xa Felix quá lâu, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Giờ thì em là của anh thật rồi, vợ yêu à."

Felix đỏ bừng mặt, cắn môi cười, gục đầu vào ngực Seungmin.

Sau khi lễ cưới kết thúc, không gian tiệc cưới chuyển sang một màu sắc hoàn toàn khác – ấm áp, lung linh nhưng không kém phần sôi động. Sảnh tiệc rộng lớn được trang trí với những dải lụa trắng – vàng sang trọng, trần nhà là hàng ngàn bóng đèn nhỏ xíu như sao trời gom lại, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên từng ly rượu vang, từng nụ cười, từng khoảnh khắc rạng rỡ của những người có mặt tại đó.

Felix được mặc thêm một chiếc áo khoác đuôi tôm trắng kem, cài hoa cưới bên ngực trái, còn Seungmin thì vẫn giữ nguyên bộ tuxedo đen cực kỳ lịch lãm. Hai người họ sánh vai bước vào giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng nhạc nền du dương, và cả ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Hyunjin thì ngồi bên Han, tay quàng lấy eo cậu không rời, mắt thì cười rạng rỡ như ba của chú rể. Han chống tay lên má nhìn hai bạn mình, cười toe:
"Bây giờ chính thức là vợ chồng rồi ha, vợ chồng Kim-Felix."

Seoyun thì được xếp ngồi gần Han và Hyunjin, gương mặt cô rạng rỡ nhưng vẫn ngại ngùng. Cô mừng cho Felix và Seungmin thật lòng, nhưng cũng không giấu được một chút gì đó chông chênh trong lòng.

Tiệc cưới bắt đầu với những món ăn thượng hạng, rượu champagne đắt đỏ được rót đều tay khắp các bàn, mọi người cười nói vui vẻ, kể lại những chuyện xưa cũ, những mối duyên lành, những lần họ từng chứng kiến tình yêu của Seunglix lớn dần theo thời gian.

Và rồi đến một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất – màn ném hoa cưới.

Felix cười tít mắt, đứng giữa sảnh, tay ôm bó hoa cưới rực rỡ gồm toàn hoa hồng trắng và baby. Seungmin đứng kế bên, trêu:

"Nhớ ném mạnh chút, đừng có phát bánh bèo."

Felix nguýt nhẹ, quay lưng lại với đám đông con gái chưa có chồng đang chờ chực phía sau. Han thì ngồi kế Hyunjin cổ vũ:

"Ném qua đây ném qua đây, tui còn trẻ!"

Hyunjin tát yêu cậu một cái:
"Trẻ mà làm vợ tui dữ vậy?"

Mọi người cười rôm rả.

Felix nhắm mắt, quay lưng, rồi đếm lớn:
"1... 2... và 3!"

Bó hoa tung lên cao trong không khí, xoay nhẹ một vòng rồi đáp xuống — đúng ngay vào lòng ngực Seoyun, người vốn đứng nép sau mọi người, chỉ ra nhìn cho vui. Cô hoảng hốt giơ tay đỡ lấy theo phản xạ, cả sảnh tiệc ồ lên vỗ tay rần rần.

Han vỗ bàn đứng dậy:
"Trời ơi chị tui! Định chơi lớn luôn hả chị?!"

Felix che miệng cười khúc khích, còn Seungmin thì hét vui:
"Số định rồi nha chị Seoyun! Năm sau mà không cưới là tụi em tới giục!"

Seoyun đỏ mặt như trái cà chua, cúi đầu bối rối, nhưng trong ánh mắt cô... là chút ánh sáng lấp lánh đầu tiên sau bao ngày giông bão. Han nhìn chị, khẽ siết tay cô, mắt cười rạng rỡ.

Còn ai đó – ở một góc khuất, đang nhìn Seoyun mỉm cười... và có lẽ, định mệnh lại sắp viết tiếp một câu chuyện mới.

Seoyun còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng cao lớn ấy bước đến gần. Là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng như biết nói. Anh tiến tới, đứng trước mặt Seoyun, hơi cúi đầu rồi cất tiếng:

"Em là Seoyun đúng không?"

Câu hỏi khiến cả bàn tiệc quay lại nhìn đầy bất ngờ. Han nhíu mày khó hiểu, Hyunjin cũng ngạc nhiên, còn Seoyun thì thoáng sửng sốt. Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông ấy, chưa kịp nói gì thì anh đã rút trong túi ra một viên kẹo dâu, tháo vỏ rồi nhẹ nhàng nhét vào miệng cô như một hành động đã từng rất quen thuộc.

"Em không nhớ anh sao?" – Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng vang lên, gợi lại một miền ký ức đã ngủ yên bấy lâu.

Đôi mắt Seoyun tròn xoe, hơi thở ngưng đọng khi vị ngọt của kẹo lan trên đầu lưỡi. Bất chợt, cả một vùng trời tuổi thơ ùa về...

Ngày ấy, trên bãi cỏ xanh mướt của khu vui chơi trước nhà, có một cậu bé lúc nào cũng chạy theo cô, vừa đẩy xích đu, vừa cười toe toét:

"Seoyun à, mình đi chơi đi!"

"Dạ, chờ em chút!" – Cô bé khi đó cũng cười rạng rỡ đáp lại.

Hai đứa trẻ đuổi bắt nhau khắp nơi, cười vang cả một khoảng sân. Nhưng rồi, mọi niềm vui vụt tắt khi giọng nói đầy giận dữ vang lên:

"Seoyun! Mày có về nhà không hả?!"

Cô bé giật mình quay lại – là mẹ cô. Bà bước đến, kéo tay cô về nhà, vừa đi vừa mắng nhiếc:

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, không được chơi với cái thằng đó! Nhà nó nghèo rớt mồng tơi, dây dưa làm gì?!"

Bà thậm chí còn sang tận nhà cậu bé để mắng vốn. Dù bố mẹ cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nhưng cuối cùng, hai tuần sau, cậu bé phải chuyển đi nơi khác. Trước khi đi, cậu lặng lẽ hẹn gặp Seoyun lần cuối.

"Anh đi đây. Bảo trọng nhé!"

"Ừm... Em chúc anh may mắn." – Cô bé ngập ngừng, mắt đỏ hoe.

Cậu cười, đưa cô một viên kẹo dâu.

"Cho em này. Tạm biệt nhé, Seoyun."

Hình ảnh ấy in sâu trong tâm trí cô suốt những năm tháng sau này.

Và giờ đây — anh đang đứng trước mặt cô.

"Kim... Sang Hoon...?" – Cô thì thầm, môi run lên.

"Ừ. Là anh đây."

Seoyun bất giác đưa tay lên miệng, cắn nhẹ viên kẹo trong miệng, nước mắt không hiểu sao rơi xuống — vừa là xúc động, vừa là nhớ nhung.

Cô không hề nghĩ sẽ gặp lại cậu bé năm ấy, dưới ánh đèn tiệc cưới, trong hình hài một người đàn ông trầm ổn và đầy ấm áp như thế này...

Có nên viết thêm cả chuyện tình của chị Seoyun không nhờ cho mọi thứ yên ổn hết rồi kết chuyện lun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co