Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

9.

y_innie_jeong


Tại biệt thự nhà họ Hwang bên phía nội, không khí đầm ấm và sang trọng. Hyunjin vừa bước vào, đã thấy các bác, các cô chú trong họ đã chờ sẵn.

Bác cả cười hiền nhìn cậu:
"Jinnie, lâu rồi không gặp con. Gầy đi chút rồi đó."

Một cô chú khác cũng lên tiếng:
"Vết thương hồi tai nạn sao rồi? Ổn hẳn chưa?"

Hyunjin mỉm cười, cung kính:
"Dạ, con vẫn ổn ạ. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con."

Chú ba chống tay lên bàn:
"Chúng ta chỉ còn chờ nước cuối cùng. Jinnie, con làm tốt lắm. Nhẫn nại thêm chút nữa."

Hyunjin khẽ cười:
"Dạ, con hiểu. Đối thủ đã chơi bẩn, thì con cũng không cần tử tế. Giả mù hay không, chỉ là một phần kế hoạch thôi."

Thì ra vụ Hyunjin bị tai nạn là thật, tập đoàn nhà Hyunjin đang đối đầu với một tập đoàn bên nước ngoài nhưng họ lại chơi xấu cử người hãm hại Hyunjin vì anh là người thừa kế chính của tập đoàn,
cô dì chú bác vì lo cho hyunjin cũng vì để lừa đối thủ nên đã kêu Hyunjin giả mù qua mắt họ.

Mọi người đều cười, tán thưởng cậu.

Một bác gái tò mò hỏi:
"À mà, nghe nói con sắp lấy vợ rồi phải không? Là ai thế?"

Hyunjin nhìn mọi người, khóe miệng cong lên:
"Là Han Jisung — con trai ông Han ạ."

Cả phòng xôn xao.
Một cô chú khác lên tiếng:
"Han Jisung? Nghe danh rồi. Học giỏi, ngoan, lễ phép... Đứa nhỏ ấy tốt lắm."

Bác hai nheo mắt:
"Nhưng... Jinnie này, cậu bé đó biết chuyện con giả mù không?"

Hyunjin lắc đầu:
"Chưa ạ. Ban đầu, ba định gả con gái nhà họ Han cho con. Nhưng trước khi ba đến nhà họ Han, con đã dặn: cứ nói con bị mù, coi như thử xem họ có thật lòng không."

Cậu hạ giọng, mắt ánh lên chút sắc lạnh:
"Quả nhiên... cô ta từ chối ngay lập tức. Lý do thì ai cũng biết rồi. Trước đó con từng bắt gặp cô ta vào bar, lên giường với đàn ông, đổi lấy tiền... Con đã lường trước được kết quả."

Một bác khác cảm thán:
"Quá thất vọng. Nhà họ Han cũng vậy mà dám... Thế sau đó thì sao?"

Hyunjin cười nhẹ, ánh mắt dịu lại:
"Con trai ông Han — Han Jisung, lại đồng ý thay chị mình gả cho con. Không do dự. Cậu ấy vừa thông minh, vừa có trách nhiệm. Lại ngoan ngoãn, lễ phép. Thật sự, con càng ngày càng thấy may mắn vì chọn thử lòng như vậy."

Cả phòng đều bật cười, ai cũng khen Jisung và chúc mừng Hyunjin.

Chú ba nhìn Hyunjin, nhắc khẽ:
"Nhưng nhớ, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng chuyện lớn. Mọi việc vẫn phải cẩn thận."

Hyunjin gật đầu:
"Dạ, con hiểu. Nhưng Jisung... con sẽ bảo vệ cậu ấy."

——

Tan học, ba đứa kéo nhau từ cổng trường ra, Felix vừa vươn vai vừa than thở:
"Tuần sau mày cưới rồi đấy Jisung, mày tính tổ chức to cỡ nào cho tụi tao ăn uống đây?"

Seungmin cũng gật gù trêu:
"Ừ đấy, nghe nói nhà chồng mày giàu cực luôn, chắc đám cưới cũng phải hoành tráng lắm ha."

Han cười khúc khích:
"Tụi mày... làm như tao sướng lắm vậy. Tao cũng không biết nữa, mọi thứ toàn do bên nhà họ Hwang chuẩn bị. Nhưng chắc to thiệt."

Felix khoác vai Han:
"Thôi thì hưởng đi con. Lấy được chồng vừa giàu, vừa đẹp trai, lại cưng chiều — mày mà không sướng thì ai sướng!"

Han đỏ mặt cười:
"Tao cũng mong vậy..."

Đúng lúc đó, một chiếc xe sang đen bóng dừng lại trước cổng trường. Cửa kính hạ xuống, tài xế bước ra, cúi đầu:
"Thiếu gia Han, mời cậu lên xe."

Felix và Seungmin trợn tròn mắt, rồi đồng loạt phá lên cười trêu:
"Ôi giời ơi, đúng chuẩn dâu nhà giàu nha! Xe riêng đưa đón luôn!"
"Đi thôi cưng, tụi tao về nghèo rớt nè!"

Han ngại ngùng vẫy tay chào:
"Về cẩn thận nha, mai gặp!"

"Bye bà xã người ta!" — Felix hét với theo, khiến Han đỏ mặt chạy nhanh lên xe.

Ở một góc không xa, Joo Sena đứng cạnh anh họ, ánh mắt ghen tức nhìn theo chiếc xe khuất dần.
Anh họ hít nhẹ một hơi, khoanh tay:
"Thằng bé này... sống kiểu gì mà sung sướng thế. Được đưa đón như mấy bà hoàng."

Sena nghiến răng:
"Xe đó là xe nhà chồng nó đấy. Nhà họ Hwang..."

Sena liếc sang anh họ:
"Anh nhìn gì dữ vậy? Tính cướp người ta về hay gì?"

Minjae cười khẩy, không giấu ý đồ:
"Không phải không có nghĩ tới. Một đứa vừa đẹp, vừa ngoan, thông minh, lại còn chuẩn 'vợ nhà người ta'... ai mà không muốn."

Sena nhướn mày, cười nhạt:
"Anh nghĩ mình đấu lại nhà họ Hwang à? Người ta sắp cưới tới nơi rồi."

Có chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn lóe tia tham vọng:
"Cưới thì sao? Vợ người ta nhưng mà... nếu chơi khéo, vẫn giật được về. Càng là thứ người khác có, càng đáng để giành."

Sena lườm anh họ:
"Anh làm gì thì làm, đừng lôi em vô. Em không muốn bị Felix và Seungmin xé xác."

Minjae cười lớn, vỗ vai em họ:
"Yên tâm, anh có cách của anh."

Sena nghe anh họ nói vậy, khẽ cau mày rồi quay sang hỏi:
"Minjae... cái cách của anh là gì vậy? Đừng nói là lại định giở trò xấu nha?"

Lee Minjae cười khẩy, giọng trầm thấp đầy toan tính:
"Trò xấu hay không còn tùy cách nhìn thôi. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không đụng tay đụng chân thô bạo làm gì. Chỉ cần vài chiêu nho nhỏ... để cậu ta tự ngã vào tay anh."

Sena chậc lưỡi, có hơi lo lắng:
"Anh đừng quên là Han Jisung không phải kiểu ngu ngốc, bên cạnh còn có Felix với Seungmin... chưa kể người sắp cưới cậu ta là Hwang Hyunjin đó."

Minjae nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Vậy mới thú vị chứ. Anh thích thử thách."

Sena chỉ biết thở dài:
"Anh muốn làm gì thì làm... đừng để em phải dọn đống rác của anh."

Minjae cười nhẹ, khoác vai Sena:
"Yên tâm đi. Đến lúc đó, em sẽ phải cảm ơn anh vì giúp em loại được đối thủ chứ không phải dọn dẹp đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co