10.
Jisung về tới nhà thì đã thấy Hyunjin ngồi ở phòng khách, cậu vui vẻ chào anh
" Anh ơi em về rồi"
Hyunjin nghe giọng cậu liền dịu dàng đáp lại:
"Jisung em về rồi hả lại đây ăn cơm rồi hẵng lên tắm."
Han ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ, em biết rồi."
Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt mang chút áy náy:
"Xin lỗi nhé, hôm nay anh không đưa em đi học được."
Jisung cười nhẹ lắc đầu:
"Không sao đâu ạ. Mà... lần sau cũng không cần phải đưa đón em đâu, phiền lắm."
Hyunjin đặt đũa xuống, nhìn cậu cười nhẹ:
"Không cần khách sáo. Dù sao chúng ta cũng sắp cưới rồi."
Han nghe vậy, ánh mắt long lanh, giọng bỗng chuyển sang tông xà nẹo cực dễ thương:
"Nhưng mà... sắp cưới thì sắp làm chồng em rồi đó nha. Lần trước anh tới trường đón em, nhìu cô gái nhìn anh quá trời lun. Như vậy em mất chồng như chơi đó. Nên thôi, anh ở nhà đi."
Hyunjin hơi bất ngờ trước kiểu nói chuyện lém lỉnh đáng yêu của cậu, nhưng trong lòng thì như có pháo hoa nổ tưng bừng: Dễ thương vãi l*n !
Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, ngoài mặt thì gắp đồ ăn, giọng đều đều:
"Hôm nay ở trường... có chuyện gì không?"
Jisung bĩu môi một cái, thở dài rõ to, xong giả bộ tỏ vẻ mệt mỏi:
"Cũng không có gì... nhưng mà học mệt nhắm. Mệt muốn xỉu luôn á."
Hyunjin nghe xong chỉ muốn bay qua ôm cục cưng vào lòng mà dỗ, trong đầu thầm niệm ' Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Hyunjin ơi tịnh tâm... tịnh tâm... ', nhưng mặt vẫn hơi đỏ lên.
Jisung tinh ý liền nghiêng đầu hỏi:
"Anh bị sao thế? Mặt đỏ lên kìa?"
Hyunjin ho nhẹ một cái, nhìn cậu cười gượng:
"Anh... chắc là nóng thôi."
Ăn xong, Han lễ phép chào rồi lên phòng tắm rửa. Vừa tắm xong, đang lau tóc thì người hầu gõ cửa:
"Cậu chủ Han, ông Hwang mời cậu lên thư phòng."
Han chỉnh lại áo quần rồi ngoan ngoãn đáp:
"Dạ, em lên liền."
Han bước vào thư phòng, ông Hwang đã ngồi sẵn với Hyunjin. Thấy cậu, ông Hwang nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay:
"Jisung, lại đây nào."
Han ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hyunjin. Ông Hwang nhẹ giọng hỏi:
"Tuần sau là hôn lễ rồi... Jisung, con cảm thấy có thiệt thòi gì không?"
Han vội lắc đầu:
"Dạ không đâu ạ. Con thật sự rất cảm kích... chỉ mong mọi việc thuận lợi thôi."
Ông Hwang cười, xoa đầu cậu như một đứa trẻ:
"Vậy thì tốt. Nhưng không chỉ vậy đâu, hôm nay bác muốn hai đứa cùng ngồi bàn bạc kỹ. Từ địa điểm tổ chức, kiểu trang trí, hoa, bánh cưới, thực đơn... đến cả nhạc nền, bác đều chuẩn bị một vài phương án. Không hợp ý thì cứ nói, bác sẽ chỉnh lại cho vừa lòng cả hai."
Nói xong ông Hwang lấy ra một xấp tài liệu và iPad, đưa cho Han:
"Con xem đi, rồi hai đứa cùng bàn bạc. Bác lên phòng nghỉ trước, không làm phiền hai đứa."
Han và Hyunjin đồng thanh:
"Dạ vâng ạ."
Ông Hwang đi rồi, căn phòng chỉ còn lại hai người. Han háo hức mở từng tập tài liệu và hình ảnh ra xem. Mắt cậu sáng rực, tay chỉ vào màn hình:
"Anh Hyunjin, anh nhìn nè! Cái hội trường ngoài trời này đẹp lắm luôn! Hoa màu trắng pha hồng phấn, xinh cực! Còn cái phòng tiệc này, toàn kính với đèn chùm, nhìn sang thiệt sự... Rồi cái sân khấu kia nữa, hiện đại ghê..."
Cậu cứ thao thao bất tuyệt, tay chỉ liên tục vào màn hình. Rồi bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, Han sững lại một giây, lí nhí cười gượng:
"À... mà... em quên, anh đâu có nhìn được... em xin lỗi nha..."
Hyunjin ngoài mặt thì mỉm cười nhẹ, ra vẻ điềm tĩnh:
"Không sao đâu, em cứ nói cho anh nghe cũng được."
Nhưng trong lòng Hyunjin thì đang bùng nổ:
Trời ơi... cute muốn xỉu luôn... Sao mà dễ thương vậy trời... Cái điệu chỉ tay chỉ chân, cái giọng líu lo... Y như con sóc nhỏ vậy...
Han vẫn tiếp tục xem, miệng líu ríu:
"Còn đây là bánh cưới nè, tám tầng lận đó anh, màu trắng viền bạc... Ờ mà không biết khi lên hình thật có đẹp như vậy không ha..."
Hyunjin nghiêng đầu "lắng nghe" nhưng thật ra trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Han mặc lễ phục đứng trên sân khấu, nụ cười sáng rực như nắng.
Thôi chết rồi... cưới xong mà Jisungie vẫn cứ dễ thương kiểu này... không biết con của mình... nếu sinh ra... có đáng yêu như ba nó không ta?
Anh khẽ cười thầm, trong đầu nghĩ luôn:
Thôi, mai mốt sinh ba đứa... hai trai một gái... đặt tên: Jiho, Jimin, Jisoo... hay là... Jiwoo cũng được...
Han thì vẫn ngồi lật tiếp các mẫu, thỉnh thoảng lại quay sang cười tươi với Hyunjin, càng khiến anh phải kìm nén bản thân không ôm cậu vào lòng ngay lập tức.
Han vừa chỉ vào mấy bản thiết kế, vừa líu lo như chim sẻ:
"Anh nè... cái này đẹp nè, kiểu hiện đại nhưng vẫn có mấy chi tiết truyền thống... à cái sân vườn này cũng đẹp, nhìn như cổ tích á! Hôn lễ ngoài trời chắc sẽ lãng mạn lắm luôn..."
Hyunjin gật gù, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu.
"Ừ, em thích là được."
Han mải mê lật từng tờ, thi thoảng lại quay sang anh hỏi:
"Nhưng mà... anh không nhìn được, em tả vậy có đủ dễ hiểu không?"
Hyunjin mỉm cười:
"Chỉ cần em nói, anh đã tưởng tượng ra rồi."
Han đỏ mặt, gãi gãi má:
"Trời... anh nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng... nghe xong thấy ngại ghê."
Cậu vội cúi mặt tiếp tục xem bản thiết kế, không biết rằng ánh mắt Hyunjin dù giả vờ không nhìn được, nhưng lại đang dán chặt vào cậu. Trong lòng anh lúc này là một mớ suy nghĩ hỗn loạn:
Trời ơi... cậu ấy đáng yêu quá sức chịu đựng rồi... cái cách cười, cái cách mặt đỏ hồng, cái giọng nhỏ nhẹ lí nhí... ôi má ơi... lấy về rồi chắc tui cưng tới độ bồng đi đâu cũng không cho ai nhìn...
Han lại cất tiếng, hồn nhiên hỏi:
"Anh có thấy tiếc không... khi không nhìn được mấy thứ này?"
Hyunjin thoáng khựng lại, tim anh mềm nhũn. Anh nhẹ nhàng nói:
"Không. Vì anh có em... Em nói cho anh nghe, còn đẹp hơn gấp vạn lần anh nhìn thấy tận mắt."
Han ngẩng lên, sững sờ, mặt đỏ rực, lí nhí đáp:
"Anh... sao cứ nói mấy câu làm tim em đập nhanh vậy... Em không chịu nổi đâu á..."
Hyunjin phải cố lắm mới giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì:
Chết tui rồi... cưng dữ vậy chịu nổi không trời... cưới về xong... thôi rồi, bé con ơi, em xong đời với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co