Truyen3h.Co

[Hyunsung] Vô tình

Accidentally

tempura4life

Sự chuyển màu của lá mùa thu dường như khiến không khí ở Seoul trầm lặng hơn bao giờ hết, nhịp sống chậm lại, không mang trên mình cái nóng của hạ mà vẫn còn vương vấn chút đỉnh hòa với thời tiết mát mẻ làm cho tâm trạng Hyunjin dễ chịu đến lạ.


Hyunjin sống trong một căn hộ xa trung tâm thành phố, nơi ít xe cộ và những tòa tháp chọc trời. Không khí mát mẻ, bầu không gian tĩnh lặng là thứ Hyunjin mong chờ nhất những tháng ngày qua. Công việc dồn nén cộng với cái nực oi bức hạ mang lại khiến anh điên tiết. Anh chỉ thích những thứ bình dị, êm ả, sống một cuộc sống như cách anh từng muốn. Căn hộ anh thuê có hai tầng, đủ để cho một người trưởng thành sinh hoạt.


Không chỉ vì yêu thích những nơi tĩnh lặng, hyunjin chọn ở đây vì là nơi lý tưởng để ngắm nhìn quận ngoại thành ở Seoul, và cũng là nơi lấy cảm hứng để vẽ trong lúc nhàn rỗi.


Hyunjin từ cửa sổ trầm ngâm ngắm những tán lá phong đỏ nở tưng bừng cả một khoảng trời trước hiên nhà. Mặt đường được quét dọn sạch sẽ, được tô điểm bởi chút lá vàng rơi. Quả là thích hợp để mang lên tranh vào lúc này. Tâm trạng Hyunjin đang tốt, có lẽ anh nên dành thời gian cho bản thân một chút.


Đầu cọ chấm nhẹ vào bảng màu, anh phác một bức tranh cây phong đỏ nhỏ trên khung tranh. Trên bàn giấy tờ ngổn ngang với những bản thảo chưa hoàn thiện. Có lẽ vì quá mệt mỏi, anh trầm ngâm nhìn ra bầu trời một chút để thư giãn. Hyunjin thở dài, mai nộp bản thiết kế, rồi lại là một ngày đầu tuần vất vả.


Hai chữ mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt anh, lúc này làm ly americano là hay nhất. Ngẫm nghĩ một chút, anh cũng khoác áo da, lấy thêm chìa khoá và bước ra khỏi nhà. Con phố của seoul tưởng chừng tấp nập và bận rộn, nhưng sáng sớm lại yên ắng và thoáng đãng lạ thường. Đi dọc vỉa hè chỉ nghe được âm thanh buổi sớm của tiếng lá, tiếng rao hàng, tiếng xe đạp chạy vụt qua. Dạo bước trên phố nhỏ ở seoul mà tưởng như đang ở quê nhà, chỉ có mùi bánh, mùi nắng và gió nhẹ. Buổi sáng của Hyunjin thật sự nhàn nhạ, anh gác hết công việc lại để tận hưởng ly americano sớm chủ nhật.


Anh thích tận hưởng cuộc sống theo hướng bình dị như này hơn là sống chung với nhiều người, nhưng đôi khi kể ra cũng buồn, vì chỉ có vài người quen là hàng xóm xung quanh bắt chuyện vào mỗi buổi chiều, anh không có nhiều bạn bè, anh thấy cũng không cần nên cũng kệ. Cuộc đời như thế này là quá ổn rồi, chỉ có những màu đơn sắc, không quá nổi bật.


Đang trong bầu tâm trạng thì Hyunjin nhận được tin nhắn của đồng nghiệp. Anh lắc đầu, thở dài, uống hết ly americano rồi bước về nhà. Lại bị hối thúc nữa rồi, anh cũng nên làm sớm để chiều nay nộp luôn.


Một ngày của Hyunjin diễn ra một cách chậm rãi và yên lặng như anh vậy, đa số thời gian anh dành ra là để hoành thành bản thiết kế và ngồi vẽ tranh ở ban công, đến tối tối thì đặt đồ ăn về, ngồi coi phim ở phòng khách, tưới mấy chậu cây nho nhỏ anh mua tháng trước, không phải là người yêu thích cây cỏ nhưng anh muốn có một chút không khí trong nhà, vậy thôi.


Mọi việc sẽ suôn sẻ cho tới khi thứ hai lại đến, lại phải dậy sớm đến văn phòng, có khi là phải ghé sang công trường. Nghề của anh khá tự do, nên việc đột ngột bị gọi làm việc cũng là chuyện thường. Trên đường đi không may xe chạy ngang qua hắt nước mưa từ cơn bão hôm qua lên giày da của anh, khiến anh tỏ vẻ khó chịu, thầm chửi vài lời rồi ngồi lau mũi giày của mình. 


-Hiếm khi ăn diện thế này mà lại gặp xui


 Nhiệt độ buổi sáng không quá lạnh, nhưng vì trận mưa đêm qua làm cho không khí khá ẩm ướt. Sương vẫn đọng lại trên cửa kính văn phòng.


Sáng sớm thứ hai của anh diễn ra không mấy suôn sẻ, bước vào văn phòng với thứ cảm giác âm ẩm ở chân khiến anh cau mày. 


-Sao vậy Hyunjin? Mới sáng sớm cau có rồi.


Hyunjin chỉ tặc lưỡi, nhún vai một cái, nhìn chăm chú vào bản in 3D mới nhất nằm trên bàn mình. Cậu trai ấy ngồi từ bàn làm việc gần cửa kính đứng dậy chào hỏi anh, đưa cho anh xem thử phần thi công.


-Chà, anh hay vẽ tay hơn xài máy tính nhỉ?Hyunjin vẫn chăm chú nhìn bản thiết kế vừa được đưa.


-Thực sự khó sử dụng, coi nhiều nhức đầu, tôi thấy vẽ tay còn tiện hơn ấy.


Lúc này văn phòng cũng đông đúc hơn, người ra người vào.


-Seungmin này, bên đó có nói gì về phần thi công không?


Cậu trai tóc nâu đang pha cà phê quay đầu lại, mặt khá đắc ý khi thấy anh cũng bị gọi lên vào chủ nhật.


-họ bảo triển khai được rồi, đợi bên nhà thầu nữa thôi là bắt đầu thi công.


-ồ.


Anh cũng không biết đáp lại như nào, đáp cho có lệ. Seungmin dù là đồng nghiệp lâu năm với Hyunjin nhưng cậu hiểu rõ anh ấy rất kiệm lời, không thích nói nhiều, tính hơi bảo thủ nhưng là người đáng tin cậy của công ty, tính tỉ mỉ và cẩn thận của anh ta được các cấp trên ưu ái,  . Mọi bản thiết kế từ tay anh đều coi là trên trình độ của một học việc, tư vấn khéo léo và nhờ ngũ quan sáng sủa nên khách hàng rất ưng dụng.


-yo, chào mọi người, buổi sáng tốt lành chứ.


Thanh niên tóc vàng bước vào văn phòng làm không khí náo nhiệt thêm, mọi người đều chào hỏi cậu và hỏi han về tình hình công trình bên cậu.


-Felix vẫn năng nổ như ngày nào ha, đi làm nhiều vậy chưa chập mạch hả.


Seungmin nói khích, cậu cũng là đồng nghiệp thân thiết của Felix. Tiếng ồn thi hút sự chú ý của anh, cậu felix này rất được lòng nhiều người ở công ty, cũng là một trong những người đồng nghiệp được ghi vào danh sách người quen đếm trên đầu ngón tay của Hyunjin, vì anh thấy cậu đối tốt với mình nhất trong các đồng nghiệp, từ xưa đến nay những người tiếp cận anh toàn những người muốn được anh chú ý hoặc chỉ muốn được nổi tiếng giống anh, chuộc lợi từ anh. Vì vậy mà 2 cậu chàng đồng nghiệp đây anh rất tin tưởng và thoải mái hơn khi nói chuyện.


Khi chủ nhiệm dự án đến cũng là lúc tiếng trò chuyện im bặt và mọi người bắt đầu công việc của mình, lúc này chỉ còn tiếng bút đi trên giấy, tiếng lách cách của bàn phím, tiếng trò chuyện bên điện thoại và đặc biệt là gió thu thổi từ cửa sổ.


Sau khi kết thúc ngày làm việc, nhóm anh em kiến trúc rủ nhau đi đến quán bar gần đó để ăn mừng công trình mới kết thúc suôn sẻ. Như mọi khi, Hyunjin vẫn từ chối và đi về hướng nhà mình.


Anh không thích nơi đông người, anh ghét sự nóng bức và ồn ào. Dù vậy anh từng thích tiệc tùng sau giờ làm hồi còn vào nghề. Theo anh đó là một cách lấy lòng đồng nghiệp và cấp trên, nhưng hơn hết vẫn là vì cái tôi của anh, anh từng muốn thể hiện mình là người trải đời, trưởng thành, và đáng tin cậy trong công việc.


Nhưng cũng đến lúc nào đó khi Hyunjin đủ kinh nghiệm thì anh nhận thức được rằng có những thứ mình không cần phải lúc nào cũng khoe ra, không phải lúc nào cũng gượng ép bản thân làm những thứ khó chịu chỉ để người khác hài lòng. Anh chỉ muốn sống theo cách bản thân muốn, không bị gò bó.


-Thôi nào Hyunjin, là con người ít nhất phải đi bar cho biết chứ, cậu đã đi với văn phòng mình bao giờ đâu.


Seungmin và Felix cố giữ chân anh lại nhưng Hyunjin nhất quyết đi về hướng ngược lại. Trên vỉa hè đông đúc người, 2 thanh niên già đầu vẫn to mồm làm náo loạn trước công ty khiến Hyunjin bất lực.


Một dáng dấp quen mắt vô tình lướt qua khiến Hyunjin khựng lại, mắt dán sát tấm lưng quen thuộc ấy, vẫn không nhớ ra được người đó là ai.


Không, chỉ là nhầm lẫn thôi, anh tự trấn an bản thân như vậy.


Khi thấy Hyunjin không phản kháng, cả hai thanh niên thừa cơ kéo anh đi chung với nhóm họ, Hyunjin cũng chỉ biết bất lực để họ kéo đi, nhưng vẫn ngoái đầu lại tìm kiếm bóng lưng kia đã khuất tầm mắt.


Dù có thật là người đó, anh cũng chẳng có lý do gì để vướng bận. 

-----------------

Có lẽ là minsung real hơn, và hyunjin với jisung không có moment gì nhiều nhưng mình vẫn muốn thử ý tưởng này, và thấy hyunjin rất hợp. 

OOC nên mong mn đừng đánh đồng couple này với đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co