Chạm mặt
Cấp 3 được mệnh danh là những năm tháng tuổi học trò đẹp nhất của đời người, khi quãng thời gian ấy là lúc ta vẫn còn giữ được sự ngây ngô của cấp 2 và mang sự trưởng thành, hoài bão khi sắp bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Thanh xuân vườn trường, tình yêu tuổi học trò chớm nở, những mối tình và kỷ niệm đều đã để lại những năm cấp 3. Tình yêu thời trung học là thứ tình cảm nhẹ nhàng, trong trẻo và chưa bị ràng buộc bởi thực tế. Nó có thể chỉ là thích thầm, những lần lén nhìn nhau trong lớp, cùng học bài, hay những rung động đầu tiên khiến tim đập nhanh hơn. Dù thường không kéo dài lâu, nhưng lại rất đáng nhớ vì chân thành và giản dị.
Hoặc ít nhất là Hyunjin đã từng nghĩ vậy, cho đến khi cậu chàng đặt chân vào lớp 10.
Năm lớp 10 tưởng chừng như sẽ đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ của những năm đầu cấp 3 đầy nhiệt huyết, Hyunjin khi mới chân ướt chân ráo vào trường đã bị sốc bởi môi trường tưởng như mình đã biết nhưng lại thật lạ lẫm. Phương pháp học thay đổi khiến anh suýt mất hạng đầu trong bảng xếp hạng học kỳ đầu, vị trí mà anh đã nỗ lực để có thể giữ vững như cấp 2. Ngoài ra, các học sinh trung học cũng trưởng thành hơn nhưng cũng tính toán hơn trong quan hệ bạn bè , vì thế mà việc có người bạn chơi lâu dài cũng khó đối với Hyunjin. Bởi thành tích học tập xuất sắc và ngoại hình gây chú ý, càng nhiều học sinh muốn làm quen với Hyunjin, thầy cô cũng vì lý do đó mà ưu ái.
-Cậu ta thật may mắn.
Ai cũng nghĩ vậy, có khi là vậy thật. Bởi Hyunjin không tin tưởng vào khả năng của bản thân, anh lúc nào cũng cho rằng đó là vì may mắn, dù bị chửi là khiêm tốn thái quá, nhưng đó là sự thật mà? Bởi hiện tại Hyunjin còn đang được cô nàng mà mình cũng thầm thích thể hiện tình cảm.
Cô là Kim Sungrie, nữ sinh được theo đuổi nhất nhì trường, vừa học giỏi lại có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật, lại sở hữu nhan sắc, xứng đáng hoa khôi, không chỉ vậy mà tính tình cô cũng hòa đồng, dễ mến. Nhưng nói đi cũng nói lại, fan đông thì cũng có người ghen ghét vì cô được sự chú ý nhiều từ các nam sinh. Cả hai quen nhau vì đầu năm là bạn cùng bàn, vì giáo viên nhờ kèm những học sinh yếu hơn mà sungrie đổi chỗ.
Sungrie không thể hiện tình cảm nhiều với anh, nhưng lại có những cử chỉ, những ám hiệu mập mờ, những nụ cười e ngại mà đến cả người ngoài cũng biết đó là gì. Nhưng chỉ có mình Hyunjin vẫn cố giả vờ mình không biết, và trấn an bản thân bang lý do cô ấy chỉ đối xử tốt với mình như bao người khác.
Vì nói huỵch toẹt ra thì Hyunjin hèn, anh sợ dành quá nhiều tình cảm cho người khác. Hyunjin là người sống đa sầu đa cảm, anh quá nhiệt huyết và đôi khi mù quán trong tình yêu. Để rồi vỡ lẽ ra những cô gái ấy cũng chỉ là lợi dụng anh, vì anh quá yếu lòng trước người mình thương.
Vì thế mà Hwang Hyunjin sẽ tập trung học hết cấp 3, tạm gác chuyện yêu đương sau.
Gu của Hyunjin là học giỏi, dịu dàng như gu của bao cậu Trai khác, và sungrie đích thị là hình mẫu lý tưởng. Nhưng Hyunjin đã có ý định khi nào đậu đại học anh sẽ tỏ tình, vì anh không muốn ảnh hưởng đến học tập, nên cũng không có ý định quen Sungrie, mà chỉ 'thầm thương trộm nhớ người kia'.
-Hwang-ah, câu này làm sao vậy?
-À là như thế này, thế này.
-Hwang-ah cậu có khát không? tớ có mang nước trái cây nè, vị đào cậu thích đó.
-Ồ phiền cậu quá, tớ cảm ơn nhiều.
-Cậu sao thế Sungrie?
-Tớ để quên sách rồi, cô giáo mà báo với ba mẹ tớ là tớ chết mất.
-Thôi cậu lấy sách tớ đi.
-Nhưng..
-Đừng lo, tớ sẽ giải quyết cho.
-Cậu tốt quá Hyunjin. cảm ơn cậu
Một cô gái vừa tốt bụng vừa đáng yêu như Sungrie không ai có thể không yêu mến cô được, Hyunjin cũng vậy. anh luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cô, làm tất cả chỉ để được gần gũi với cô hơn, nhưng cũng vạch ra một ranh giới nhất định để bản thân không đi vào vết xe đổ của bản thân.
Nhưng vì giữ khoảng cách mà có người hớt tay trên của Hyunjin, anh đã chậm một bước dù là người đến trước. Cô dường như đã thích một bạn học ở lớp khác, Hyunjin đã nghe đồn từ những bạn học cùng lớp. Vì tò mò nên anh đã đến sân bóng rổ, nơi mà cậu ta sinh hoạt câu lạc bộ. Người bạn của anh đã chỉ cho anh vị trí của cậu bạn ấy, phải chật vật lắm anh mới chen vào dàn người đứng sát sân thi đấu.
Anh vừa nhìn vào đã để ý một cậu trai cao tầm 1m7, tóc nâu xơ xác như đã từng nhuộm qua, cơ thể linh hoạt chạy lách qua cách đối thủ và ghi bàn cho đội một cách nhanh chóng. Những nữ sinh đứng ngoài sân đấu không ngừng hò hét tên của cậu ta đến đinh cả tai.
Không nói cũng biết cậu ta chính là người anh tìm.
Han Jisung
Tên đẹp nhỉ, nhưng có vẻ nhìn không mấy thiện cảm khi chứng kiến cậu ta cau có nắm lấy cổ áo đồng đội chỉ vì đụng trúng mình khi hỗ trợ trong lúc chơi. Hắn quay đầu nhìn về hướng nữ sinh bên anh khiến cho tiếng gào thét càng thêm nhức óc đến cả Hyunjin chẳng thể chịu nổi. Tóc hắn để không quá dài, nhưng mái lại để loà xoà che gần hết mắt của hắn, nước da màu nắng, khuôn mặt thoạt nhìn cũng điển trai nhưng luôn cau có khó chịu, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi Hyunjin cũng chẳng muốn đụng chạm hay liên quan gì đến hắn, đây là kiểu người không nên gây sự. Anh nghĩ mình sẽ chẳng phải chạm mặt hay dính dáng gì với tên này.
-Người như thế mà cũng có mấy đứa con gái thích à?
-Chịu, gu chị em bây giờ lạ quá.
Anh thầm gật đầu đồng tình với ý kiến của hai người đứng nói chuyện kế bên. Sungrie mà thích thằng nhóc trẻ trâu này hả? Chắc tin đồn nhảm thôi nhỉ.
Nhưng mà ghét của gì trời cho của đó, Hyunjin chẳng ngờ được mình sẽ vướng vào một đống rắc rối với hắn. Nói rằng kiếp trước anh mắc nợ nhà họ Han cũng không phải là không có khả năng. ———————————-
Là ai chứ Hyunjin tuyệt đối không thể để Sungrie thích tên điên này.
Nếu nói miễn là Sungrie hạnh phúc thì Hyunjin đã an tâm rồi thì cũng không hẳn là đúng, Ai chả muốn nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc? Mặc dù tận đáy lòng anh không phục chút nào, nhưng anh có thể sẽ tự an ủi bản thân và thứ tình cảm học đường ấy cũng sẽ mau qua thôi. Dù có lẽ nó sẽ để lại vài sự tủi thân trong tâm hồn anh. Nhưng không phải tên này, Sungrie sẽ không hạnh phúc khi ở bên hắn.
Hyunjin không sử dụng mạng xã hội nhiều, nhưng từ thông tin từ các bạn học, Han không phải loại dễ gần đúng như anh nghĩ và còn điên rồ hơn thế nữa. Từ trên mạng xã hội tới ở trường, đua xe, đánh nhau gây sự, trốn học,vv... vì là nhà giàu nên ăn chơi đua đòi cũng khó tránh khi phụ huynh quá bảo bọc con cái. Giáo viên và hiệu trưởng cũng chẳng thể làm gì hắn vì cha hắn cũng thuộc dạng có vị trí cao trong xã hội, nên đến cả bọn học sinh cá biệt cũng e dè khi gây sự với hắn. Hyunjin biết, những đứa trẻ nhà giàu khi phụ huynh không quá quan tâm sẽ sử dụng tiền phung phí càng có khả năng có tính ngạo mạn khi sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Han Jisung
16 tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn là một cậu nhóc nghịch ngợm và phá phách, vì bố mẹ không đoái hoài gì đến hắn nên đâm ra hắn càng thích làm những điều đi ngược lại với mong muốn của bố mẹ, vì quá khó bảo và cũng vì tính chất công việc nên Jisung đã sống với dì từ nhỏ đến lớn, vì dì hiền lành và chiều chuộng hắn nên Jisung dần lơ là việc học và làm những điều mình thích, hắn thích những buổi rong chơi trốn học với đám bạn xã hội, đi quán net đến tận tối mịt mới về, vì có tiền dư dả đến nổi hắn còn có thể mua cho bạn hắn những món đồ xa xỉ đắt tiền, cũng một phần vì đánh đấm giỏi và nhà quyền lực nên hắn được bọn học sinh trong trường nể sợ.
Trên đời này hắn gặp đủ loại thể người nên đã quá quen với việc nghe những cuộc bàn tán sôi nổi về những thằng nhóc mọt sách mà cả trường cho là đẹp trai và học giỏi, nhưng hắn màng gì đến chuyện cỏn con ấy, hắn tự cho mình là đẹp trai nhất, một phần là từ bạn bè hắn khen lấy khen để, phần là vì số lượng fan hâm mộ hắn không ít. Hắn chẳng phải bận tâm gì cả, ngủ trong lớp mặc kệ các bạn học vẫn còn đang nói về tên Hwang nào đó.
Cho đến vô tình khi gặp anh, mặt đối mặt, hắn thật sự sốc, chỉ là vô tình đi ngang qua hành lang, trong một giây lát, hắn đứng ngẩn ngơ vì không thể tin có ai đó lại đẹp hơn mình.
Dáng cậu ta cao, tổng thể nhìn rất cân đối, tỉ lệ khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan hoàn hảo, vừa mang sự trầm tính và thư sinh của học sinh, vừa mang một chút gì đó sắc bén và rành đi. Sự điển trai của anh luôn lấn át hắn dù là khi chơi bóng rổ giữa lớp hắn và anh, khi xuống căn tin hay thậm chí chỉ là đứng dưới sân trường, fan của Hyunjin luôn áp đảo Jisung, đến cả cô bé mà hắn dạo này để ý, Sungrie cũng có mối quan hệ thân thiết với tên Hwang, và có vẻ như là ai cũng biết tên Hwang ấy cũng thích Sungrie.
Sungrie cũng là một trong những fan của Han theo hắn thấy, lúc đầu hắn không để mắt đến cô ấy vì hắn quá quen với việc được hâm mộ và theo đuổi, có khi là bị bám đuôi ở bất cứ nơi nào. không biết vô tình hay duyên trời mà Han luôn gặp cô gái tóc hạt dẻ bất cứ nơi đâu và sau những lần gặp gỡ ấy, hắn đã có cảm tình với cô gái thân thiện và đáng yêu này.
Cô luôn vui vẻ mỗi khi gặp Jisung, luôn giúp đỡ hắn trong học tập, là người con gái duy nhất không đối xử với anh như một idol và còn bênh vực hắn khi hắn bị hiểu lầm, cô như ánh dương luôn toả nắng quanh hắn khiến hắn chỉ muốn cất mặt trời nhỏ ấy cho riêng hắn. Han đã dần hiểu lý do tại sao Hyunjin lại thích cô gái này.
Trong những ngày tháng tiếp cận Sungrie và cố tình thả thính cô, cô gái cũng đã nhận ra tình ý của hắn, nhưng cuộc tình này lại xuất hiện tên kì đà Hwang khiến hắn khó chịu.
Cô luôn đối xử tốt với mọi người, ai cũng yêu mến cô, và đặc biệt với Hyunjin, vì đều là những học sinh đứng top đầu, cả hai thường xuyên trao dổi về bài học và thân mật hơn, đã thế còn có lời đồn cả hai học bá thích thầm nhau khiến hắn tức điên lên.
-Phải đi trước một bước mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co