Chap 27
Tối muộn, con phố vắng lặng rõ rệt, căn phòng của em với hắn nằm ở tầng một và ngay góc trong cùng, cách phòng mọi người hẳn một khoảng tường lớn. Phòng này lúc trước là của ba mẹ hắn vì hai người muốn có chút không gian riêng tư nhưng khi hắn với Phuwin lớn lên rồi rời nhà đi học, cả hai quyết định dọn xuống tầng trệt để tiện cho việc trông nhà.
Giờ giấc quen thuộc bên đây là chín giờ ba mẹ hắn đã vào phòng, nhiều khi là ngủ, nhiều khi thì xem ti vi hay đọc sách gì đấy nhưng giờ đó là mạnh ai nấy về phòng. Trời đã vào thu, cũng có gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ, đó giờ lại không được ra nước ngoài nên giờ tranh thủ ngắm nghía một chút.
Hắn lấy ra cái chăn mỏng khoác lên vai nhỏ khi thấy em ngồi ngay bục cạnh cửa sổ. Mãi nhìn ra ngoài mà chẳng để ý đến khi em cảm nhận được hơi ấm đang cố ôm ấp mình.
" Gì đấy Joong ?"
" Em cứ nhìn ra ngoài không để ý đến anh"
" Em nhìn anh cả ngày rồi mà"
" Hah, xạo vừa thôi, chiều giờ em né anh thì có"
" Có đâu"
Nói thì nói chứ em vẫn nhìn ra ngoài, không dao động ánh mắt đi đâu.
" Em nhìn gì ngoài đó"
" Em đang nhìn xem, chiếc lá đó, có khi nào gió thổi mạnh quá nó rụng không ? Lá còn xanh lại chưa vào mùa thu"
Nhìn ra ngoài theo hướng mắt của em rồi lại nhìn vào trong mắt em, hắn cố ép em nhìn mình.
" Nói anh nghe xem, chuyện gì đang xảy ra trong trái tim bé nhỏ rồi ?"
" Có gì đâu mà"
" Em cãi nhau với anh thì giỏi chứ ba cái giấu cảm xúc không giỏi đâu nhé, nào cục cưng của anh, nói anh nghe đi, em đang thế nào ?"
Bế hẳn em ngồi lên chân mình, kéo cái chăn đắp ra phía trước.
" Nói anh nghe đi, anh là chồng em rồi mà, không phải người lạ"
Im lặng một lúc, em nhỏ mới nắm lấy tay hắn rồi áp lên má mình.
" Em thấy anh với ba mẹ thương Phuwin quá, em ngưỡng mộ gia đình anh lắm"
" Um, Phuwin nó thiệt thòi nên thành ra ba mẹ với anh thương nó nhiều"
" Um"
" Chỉ vậy thôi sao ? Anh không tin đâu"
" Thì.. em không biết liệu em bước vào gia đình anh em có chia bớt phần của Phuwin không ? Như vậy em ấy có buồn không ?"
" Sao em lại hỏi vậy ?"
Em hít một hơi thật sâu rồi nhìn hắn.
" Lúc sớm mẹ hỏi Phuwin đòi ăn bánh rán thì mẹ có quay sang hỏi em là em muốn ăn gì ? Em có nói là em sao cũng được quan trọng Phuwin hơn"
" Rồi..?"
" Lúc ăn xong, mọi người lên trên phòng khách ngồi, em với Phuwin đi rửa chén em có nghe Phuwin nói một câu nhưng không biết là nói về vấn đề gì"
" Em ấy nói gì ?"
Em siết chặt bàn tay hắn lại như cố kiềm lòng mình.
" Phuwin nói.. không phải cứ là lá thì tưởng mình giống nhau, nhiều khi khác cây nhưng chung một loại còn khác loại thì đừng cố làm gì"
Câu nói mong lung đó lại ghim sâu vào não bộ em đến khoảnh khắc này.
" Em ấy tự nhiên nói vậy sao ?"
" Lúc đó Phuwin rửa xong cái chén rồi đưa cho, miệng thì nói câu đó, em nhìn lên thì Phuwin đã rời đi nhưng thật sự ngay từ lúc mẹ hỏi em muốn ăn gì thì Phuwin đã không còn nhìn em như trước nữa"
Thật sự hắn cũng suy nghĩ rồi đấy, không ai tự dưng lại đi nói chuyện như thế cả.
" Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, tình thương giữa anh với em khác hoàn toàn anh với Phuwin và ba mẹ cũng vậy, em là người ngoài được nhà anh đón về làm rể trong nhà thì tức là người trong nhà không còn là ai xa lạ cả, còn Phuwin vốn dĩ nó cũng như thế mà có là dòng họ với nhau thì cũng không khác em là bao nhiêu cả, chốt lại này, anh thương em, ba mẹ thương em và em thương gia đình anh là đủ, mọi người đều nhìn thấy, không được nghĩ linh tinh còn Phuwin chắc nó có chút ghen tị nên nói vậy thôi, tính nó đó giờ anh chưa thấy như thế nữa, ngoan nhé, đừng nghĩ linh tinh nhé"
" Anh Joong này, nếu lỡ như.."
" Không có lỡ như, chuyện gì ra chuyện đó, ngoài đời chứ không phải trong phim đâu mà nghĩ đến chuyện hại nhau hay mưu kế, anh tin Phu nó chỉ là nhất thời chưa quen thôi, anh sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ để tìm hướng giải quyết, anh không để em chịu thiệt một tí nào cả, nếu như em lo lắng thì em cứ đi cạnh anh không thì chúng ta sẽ kiếm chỗ đi chơi đến khi Pond về"
" Em không sợ ai hại em hay mưu kế, chỉ là.."
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 250726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co