Chap 28
" Em không sợ ai hại em hay mưu kế, chỉ là.. em không muốn gia đình với anh khó xử thôi"
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Phuwin tỉnh dậy, cậu thong thả bước xuống cầu thang với vẻ mặt khá tươi nhưng ròi trùng xuống khi thấy em đang cười nói cùng gia đình.
" Phuwin dậy rồi hả ? Vào ăn sáng nha, anh múc cho"
Vừa thấy Phuwin là em hỏi nhanh.
" Không đói"
Câu trả lời cục súc này cũng ngầm khẳng định những gì em bận lòng là thật, hắn đã hứa không để em chịu thiệt nên phải thực hiện cho đúng.
" Phuwin, nói năng cho đàng hoàng xem nào"
" Anh Joong mới sáng đã bắt bẻ con rồi kìa mẹee"
Phuwin vừa nói vừa sà vào lòng của bà, mặt nũng nịu.
" Phu ngoan không buồn, Joong mới sáng con đã mắng em"
" Cái nào đúng thì thôi, dù gì Dunk cũng lớn tuổi hơn, nói chuyện cũng có trước có sau chứ"
" Rồi rồi, con khó tính từ khi nào không biết, Phu mẹ ăn gì nè, hôm nay có nui với hủ tiếu"
" Mẹ nấu nui nha, con ăn nui"
Rõ ràng Phuwin vừa bảo không đói nhưng khi bà hỏi cậu lại muốn ăn, đây là lần thứ hai khẳng định có gì đó giữa Phuwin đối với em và điều này bà đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Sáng này hắn đã dậy rất sớm, để tranh thủ nói chuyện này cho ba mẹ hắn nghe, khi biết được cả hai cũng bất ngờ vì Phuwin thay đổi đột ngột như vậy. Tuy chuyện là thế nhưng không thể trách mắng ngay vì nếu làm lớn thì chỉ khiến Phuwin xảy ra hiềm khích nhiều hơn thôi.
" Nui thịt bằm được không mẹ ?"
" Được, Dunk à, con nấu hộ mẹ tô nui thịt bằm cho em nhé, thịt mẹ để trong tủ"
" Dạ mẹ"
" Mẹee con muốn ăn đồ mẹ nấu cơ"
Phuwin nhăn mặt.
" Thì mẹ nấu mà, Dunk chỉ hâm nước lại thôi"
" Không chịu đâu, con muốn ăn.."
" Không chịu thì nhịn, mẹ đã thức sớm nấu ăn cho cả nhà mà em lại thế nữa, em thấy mẹ đang ăn không ?"
Nhìn lên bàn, quả thật bà còn đang ăn tô nui của mình nhưng không phải vì ăn chưa xong mà là bà cố tình chừa lại cho có cớ. Thấy mặt bà có chút buồn cộng thêm hắn bắt đầu nhăn nhó, nỗi sợ bị mất đi tình thương lan rộng.
" Phu xin lỗi mẹ, Phu không biết, Phu tưởng mẹ ăn xong rồi còn anh Joong nữa, mắc gì hôm nay anh cứ mắng em"
" Thôi thôi, có nui rồi, Phu ngồi ăn đi để nguội"
Em bê ra tô nui nóng hổi, đặt ngay chỗ Phuwin hay ngồi.
" Muỗng đâu, ăn bóc hả ?"
" Tự đi lấy, em có chân mà Phu, Dunk đã nấu giúp em rồi.."
" Thôi anh, để em lấy cho Phu đang mang thai mới ba tháng, bắt đi lại nhiều không hay"
Em vào bếp lấy muỗng còn Phu chiễm chệ ngồi vào bàn, cái muỗng đưa tận tay cậu nhưng có vẻ lúc nhận hơi hời hợt nên nó rớt xuống đất.
" Dơ rồi, lấy cái khác dùm đi anh.. rể"
" Um, em ngồi đó đi"
" Dunk, anh đi lấy cho, em vào bàn ăn cho xong đi"
" Để em.."
" Anh nói là vào ngồi ăn"
Hắn kéo em qua chỗ ghế rồi nhấn vai em ngồi xuống còn mình thì vào bếp lấy muỗng, khi tới chỗ Phuwin thay vì đưa cho cậu, hắn để hẳn vào tô.
" Rớt nữa thì ăn bóc"
" Anh Joong này, làm như người ta cố ý không bằng"
" Nếu em còn nói năng kiểu đó thì anh cho em cố ý là thật đấy Phu"
Bữa sáng trôi qua như thế đó và kéo dài gần cả tuần lễ, chỉ cần thấy em ngồi gần gia đình cười nói vui vẻ là Phuwin cảm thấy bắt đầu khó chịu. Đỉnh điểm là vào buổi tối của ngày thứ sáu, đã hơn mười giờ đêm, căn nhà đang trong trạng thái tĩnh lặng như mọi khi. Em dạo đây ít ngủ hơn, không phải chưa quen mà là suy nghĩ quá nhiều, đôi chân nhỏ xuống lầu uống nước rồi đứng trầm ngâm trong bếp cả buổi.
" Dạo đây P' Dunk được nhiều người yêu thương quá hah, Phu thấy cũng ghen tị đó"
Giọng Phuwin vang lên làm em suýt rơi cả ly nước.
" Phuwin, anh thấy em có hơi lạ, không biết em nghĩ gì nhưng anh thật sự không có ý định lấy đi tình yêu thương của mọi người đối với em"
" Anh nghĩ anh đủ sức lấy hả ? Tôi đã trong nhà này từ nhỏ, họ yêu thương tôi hơn anh chứ, anh chỉ là người từ bên ngoài về, không máu mủ gì hết"
" Anh biết, anh không mong cầu gì cả, chỉ là sống cùng nhau thêm một người thì vui.."
" Không, tôi thấy hình như không vui, có lẽ ngay từ đầu tôi không nên ủng hộ hai người, đưa đây.."
*XOẢNG*
" Phuwin, em làm gì vậy ?"
" Tôi sẽ lấy lại tình yêu của cả nhà, chỉ mình tôi thôi"
__
#Sapo🇻🇳 ( 13:00/ 260726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co